Chap 2: Buổi Sàng Lọc Cuối Cùng.
Một buổi sáng sớm tinh mơ, tại ngôi nhà cũ dưới núi. Một cô gái trẻ mang theo một thanh kiếm bước đi không vững đến trước cửa mở nhẹ ra, tiếng thở hồng hộc vì mệt mỏi, đôi ngươi muốn khép lại và trên người đầy những vết sướt. Cô nhìn người đàn ông mang mặt nạ Tengu đang ngồi trước bàn gỗ đọc lá thư kia cố gắng hít thở đều rồi lấy hơi.
-"U-Urokodaki-san... c-con đã có thể chém đôi tảng đá to mà thầy nói rồi... giờ con.. có thể đến buổi sàng lọc... cuối.... cùng...." nói dứt câu cô đã ngất xỉu nhưng Urokodaki đã đỡ được cô. Ông nhìn cô rồi khẽ thở dài, ông đặt cô lên nệm rồi đắp chăn cho cô sau đó thì ông viết một lá thư đưa cho một con quạ và con quạ liền bay đi mất.
-"Haizz! việc này đúng như con đã đoán, Giyu." Ông khẽ thì thầm rồi lại quay vào trong nhà chăm sóc cho Nezuko.
Nezuko vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đến tận đêm chưa tỉnh cũng khiến ông và Tanjirou lo lắng. Cậu đến gần đặt tay lên trán cô, vẻ mặt thể hiện rõ sự lo lắng cho em gái mình thì Urokodaki vươn tay xoa đầu khiến cậu giật mình nhìn ông.
-"đừng lo! con bé sẽ không sao. Con ra đây, ta có chuyện muốn nói với con" nói xong thì ông liền đi ra ngoài. Cậu cũng lặng lẽ đi theo ông mà không quên nhìn lại xem Nezuko và cô vẫn còn đang ngủ say, cậu yên tâm rồi mới ra ngoài đóng cửa lại. Cậu ngồi xuống đối diện ông và nhìn thấy ông nghiêm túc cậu cũng không dám lơ là.
-"Ngày mai Nezuko sẽ rời đi và đến buổi sàng lọc cuối cùng, ta không chắc con bé có thể trụ được hoặc sẽ nguy hiểm đến tính mạng của con bé. Con cũng hiểu ý mà ta muốn nói là gì.... cho nên nếu con muốn con bé không đi ta có thể giúp con-" Đang nói giữa chừng thì ông cảm nhận được bàn tay mình đang được nắm lại bởi đôi bàn tay nhỏ bé của cậu bé trước mặt mình.
Tanjirou cười, mặt dù miệng cậu đã bị cái giẻ tre che đi nhưng ánh mắt ấy chứng tỏ cậu đang cười rất dịu dàng. Cậu cuối người xuống lấy bút và giấy viết ra suy nghĩ của mình rồi đưa Urokodaki đọc.
-Thầy Urokodaki à, con tin Nezuko sẽ hoàn thành tốt buổi sàng lọc đó, con tin em ấy có thể thay thế những học trò đã mất của thầy để tiêu diệt thứ đã luôn khiến thầy đau khổ. Con cũng muốn thầy tin em ấy như con và con nghĩ việc duy nhất con nên làm đó là chuẩn bị sẵng sàng để chào đón tin vui từ Nezuko. Em ấy nhất định sẽ làm được!-
-"Tanjirou... làm sao mà con có thể biết được những học trò đã mất của ta?" Urokodaki liền hỏi vào trọng tâm khiến cậu giật bắn người vì đã vô tình để lộ thông tin. Cậu lặp tức viết thư với tốc độ bàn thờ khiến ông nhìn cậu đến ngẩn người.
-Con là quỷ nên con có thể thấy được hồn ma, con đã từng nói chuyện với họ trong đó có Sabito-san và Makomo-san... họ đã kể với con rất nhiều về thầy... chuyện là vậy đó ạ-
-"C-con... con quả thật đã gặp chúng sao? những học trò của ta...?" Urokodaki run rẫy nhìn cậu, đáp lại ông cậu cười nhẹ rồi gật đầu.
-"ra là vậy... được rồi! ta tin con, cả con và Nezuko đều là những học trò quý giá của ta... Ta sẽ tin tưởng con bé" Urokodaki hạ giọng, chất giọng run run như sắp khóc đó khiến cậu nghe mà buồn nhưng cũng hạnh phúc vì ông đã chịu tin tưởng cậu và Nezuko. Phải! nhất định cô ấy sẽ làm tốt, tốt hơn cả cậu nữa.
Sáng hôm sau Nezuko phải lên đường đến địa điểm diễn ra buổi sàng lọc cuối cùng. Urokodaki đã tặng cô một chiếc mặt nạ hình cáo, cô đeo nó xéo một bên trên đỉnh đầu và cột tóc cao lên trông gọn gàng, cô khoác trên mình chiếc áo Haori mà cô đã từng mặt. Cô vẫn không hề biết Tanjirou đã tỉnh dậy trước đó nên vẫn lo lắng cho anh trai và tạm biệt thầy rồi rời đi.
-"Tanjirou... Con đang làm gì vậy?" Urokodaki sau khi tiễn Nezuko quay lại nhà thì bất ngờ nhìn thấy Tanjirou đang trùm một cái chăn lên người và cậu đan cầm kim chỉ với một mảnh vải trông như đang khâu nó lại.
-"Gra...Gruu..." Tanjirou mở miệng kêu vài tiếng rồi chỉ chỉ vào miếng vải cậu đang cầm, nếu nhìn kĩ thì nó chỉ là một miếng vải màu hồng phấn không có họa tiết trông đơn giản.
-"Đừng nói là con đang cố khâu nó thành một chiếc áo?" Urokodaki dần quen với ngôn ngữ lẫn cử chỉ của cậu và gần như hiểu được những gì cậu muốn nói nếu nó là những câu đơn giản.
Cậu dùng miếng vải che tay mình lại rồi lấy bút viết lên giấy, viết xong cậu đẩy nó ra một bên. Ông tiến đến gần cầm tờ giấy lên đọc.
-Con muốn may cho Nezuko một chiếc áo mới mừng em ấy trở về nhưng nó khó quá. Con đang cố gắng thêu một bông hoa và có vẻ như nó không được đẹp như con muốn, nếu thầy biết thầy có thể giúp con không?-
-"Con thật là... ta làm sao mà biết thêu hoa chứ?" Urokodaki cạn ngôn với cậu bé này.
Cậu gục đầu xuống buồn bã. Nhìn thấy cậu như vậy ông có chút buồn cười, ông xoa đầu cậu qua lớp chăn rồi ngồi xuống cạnh cậu cầm một cây kim giống như cậu khiến cậu ngơ ngác nhìn ông.
-"Tuy ta không thể thêu hoa nhưng vài họa tiết khác thì có thể nói là tạm được, ta sẽ giúp con!" giọng nói mang phần hứng khởi chứng tỏ ông đang thấy rất vui, cậu cảm nhận được điều đó thì cười tươi gật đầu rồi cả hai cùng bắt đầu chuyên mục "trở thành bà nội trợ thêu áo tặng chồng".
Kể từ ngày đó họ đã cùng nhau bỏ ra một ít thời gian để thêu chiếc áo còn vào ban đêm thì Urokodaki sẽ giản dạy Tanjirou cách điều khiển nhịp thở. Dĩ nhiên là Tanjirou học rất nhanh không những vậy cậu còn có thể thi triển "Hơi Thở Toàn Lực Tập Trung" mà cậu đã từng học ở "kiếp trước" và khiến ông rất ngạc nhiên nhưng ông cũng nghĩ rằng đó chắc là "tài năng" của cậu nên ông càng muốn huấn luyện cậu nhiều hơn.
Ngoài ra Tanjirou còn luyện tập để kiềm chế cơn khát máu của mình, cậu đã cố tập uốn máu của động vật được pha với các loại thảo dược bổ máu. Lúc đầu trông rất kinh khủng nhưng cậu cũng dần quen với nó và bây giờ cậu đã có thể chiến đấu tốt mà không cần phải uống máu của người, Urokodaki nhìn nhận điều đó giống như một phép màu vì chưa từng có con quỷ nào lại cố gắng ngăn chặn bản thân ăn thịt người cả.... trừ cậu!
Bây giờ hãy đến với Nezuko, cô đã đi theo hướng dẫn của thầy mình và đi đến một nơi tràn ngập hoa Tử Đằng màu tím lung linh đẹp đẽ đến rung động. Cô tập trung trên đỉnh của ngọn núi và nhìn thấy cũng có rất nhiều người giống mình nhưng đa số là con trai, cô cũng hơi ngại nên không bắt chuyện với họ đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai khiến cô giật mình nhìn lại.
-"Ưm... bạn đến để tham gia buổi sàng lọc cuối cùng? bạn là kiếm sĩ?" Người đó hơi ngập ngừng khi hỏi cô và nhìn cô chằm chằm.
-"Vâng... anh cũng vậy?" Nezuko trả lời lại theo quáng tính rồi hỏi ngược lại người đang nắm vai cô, đồng thời thầm đánh giá người này. người này mặt mày lấm lem đầy vết sướt, đôi ngươi trong dốc từ màu nâu mềm sang vàng, mái tóc ngắn màu vàng với độ dài khác nhau, cắt thẳng ở phần đuôi, nơi nó nhạt dần thành màu cam đậm hơn và chiếc haori có họa tiết tam giác màu trắng, vàng và cam. Trông người này cũng bình thường nhưng cô lại cảm nhận được người này có một sức mạnh to lớn không lường trước được.
-"À...ừm, thật ra anh bị ép đến đây nhưng anh vẫn phải cố gắng để hoàn thành tốt bài thi của mình. Em cũng vậy nhé!" Người đó cười ngây ngốc gãi gãi đầu khi nói đến điều đó.
-"Vâng! chúng ta hãy cố gắng để hoàn thành tốt bài thi của mình nhé." Nezuko bắt đầu cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với người này, trông anh ta không hẳn là người xấu. Có lẽ anh ta sẽ làm quen được với anh trai của cô.
-"Vậy em có-" Người đó đang định nói gì đó thì bị hai giọng nói đồng thanh cắt ngang.
-"Cảm ơn vì đã đến đây ngày hôm nay. Buổi sàng lọc cuối cùng... Có rất nhiều quỷ đang bị giam cầm ở núi Fujikasane này, bởi sát diệt quỷ sư đã bắt chúng về đây. Và chúng không thể rời khỏi đây. Bởi vì hoa tử đằng là thứ mà lũ quỷ rất ghét, chúng mọc quanh năm trải dài từ chân núi đến giữa thân núi. Kể từ điểm này trở lên sẽ không có bất kì một cây hoa tử đằng nào và có rất nhiều quỷ. Để có thể vược qua Buổi sàng lọc cuối cùng, các bạn phải sống sót ở đây sau 7 ngày.... Và giờ! xin hãy bắt đầu đi nào." giọng nói trong trẻo của hai đứa trẻ một đứa có mái tóc ngang vai màu trắng mặt Kimono tím với nhiều họa tiết và đứa còn lại có mái tóc ngang vai màu đen bóng mặt bộ Kinomo giống đứa bên cạnh. Đôi mắt cả hai vô hồn cứ như là bị điều khiển và cả hai nói xong thì cúi chào rồi đi mất để lại đám người đứng đó ngơ ngác.
Được một lúc thì từng người bước sâu vào rừng leo lên đỉnh núi, Nezuko cũng không ngoại lệ, cô quyết tâm phải sống sót qua bài sàng lọc để trở về bên cạnh anh trai mình... cô muốn được gặp anh sớm nhất có thể nhưng trước khi làm điều đó cô buộc phải trải qua 7 ngày trong cái nơi ngập tràn quỷ và chúng luôn tiến đến tấn công mỗi khi nhìn thấy con người. Cô đã phải chiến đấu với chúng rất nhiều, một phần cô tìm chỗ để trốn cho qua ngày.
Nhưng đáng tiếc, mùi của con người quá mạnh. Bọn quỷ luôn tìm ra nơi mà cô ẩn nấu, cô buộc phải dùng các chiêu thức đã học được từ thầy Urokodaki và thành công mĩ mảng! Cô bắt đầu tự tin hơn về kiếm thuật của mình và cố chạy về hướng đông, nơi mặt trời mọc sớm nhất để tránh bị chúng tiếp cận và đột nhiên cô cảm nhận được một luồng khí tà ác.... nó khiến tim cô như muốn vỡ ra, cô nép mình vào gốc cây gần đó và nhìn kĩ vào con quỷ đang đi ngang.
-"Không thể nào... con quỷ này... cuối cùng là đã ăn bao nhiêu người vậy?" Nezuko kinh ngạc nhìn con quỷ to lớn bị biến dạng đi ngang cô, cô nhớ lại lời mà thầy đã dạy. Ông nói con quỷ nào càng ăn nhiều người thì nó sẽ càng mạnh... và con quỷ bây giờ mà cô nhìn thấy, nó quá khủng khiếp. Cô không thể đấu với nó... nó quá nguy hiểm.
Cô định quay lưng bỏ chạy thì đột nhiên nghe thấy tiếng la của một tên cũng là kiếm sĩ giống như cô, anh ta đang cầu xin con quỷ đừng ăn thịt mình nhưng có vẻ con quỷ đó lại càng thích thú. Biết được ý đồ của con quỷ, cô lập tức nhảy ra.
-"Hơi Thở Của Nước, Thể Thứ 2 - Bánh Xe Nước!!!" cô thầm đọc tên chiêu thức và tạo thành một vòng xoáy nước thành vòng tròn chém đứt lìa cánh tay của con quỷ kia khiến hắn ngạc nhiên nhìn cô, cả người thanh niên kia cũng kinh ngạc khi thấy một cô gái yếu đuối đang đứng ra bảo vệ mình nhưng anh ta chỉ có thể run rẫy không thể làm gì.
-"Ôi ~ lại thêm một con cáo nhỏ đến nữa sao?" Tên quỷ đó cười mang rợ sau khi thấy chiếc mặt nạ nằm trên đầu cô.
-"Lại thêm?" cô khó hiểu nhìn hắn, tay vẫn thủ thế kiếm.
-"Này con cáo nhỏ bé kia, năm nay là năm Minh Trị thứ mấy rồi?" Tên quỷ kia hỏi lại cô.
-"hơ.... bây giờ đã là thời Đại Chính rồi!" cô và anh chàng kia đều ngạc nhiên với câu hỏi của con quỷ nhưng cô vẫn trả lời hắn.
-"Đại Chính...?" Hắn đảo mắt một lượt rồi đột nhiên.
-"GRAAAAAAAAAAAAAA!!! MẸ BÀ NÓ. CÁI TÊN THỜI ĐẠI CŨNG ĐỔI MẸ NÓ LUÔN RỒI!!! MẸ NÓ! BÀ MẸ NÓ TAO ĐÃ BỊ NHỐT Ở ĐÂY BIẾT BAO NHIÊU LÂU RỒI?!?! KHÔNG THỂ THA THỨ!!! THẰNG KHỐN UROKODAKI!!!!!" hắn điên loạn giậm chân xuống đất tạo thành nhiều lỗ trên mặt đất rồi dùng móng vuốt gãi sâu vào da thịt đến bậc máu tiếp đến là trên trán nỗi đầy gân xanh mang theo sự hận thù đến tột đỉnh khiến Nezuko lẫn thanh niên kia đều ớn lạnh run người.
-"N-Ngươi biết thầy Urokodaki?" Nezuko dùng hết can đảm để thốt một câu khiến hắn dừng lại mọi hoạt động mà liếc xuống nhìn cô một cách khinh bỉ.
-"dĩ nhiên là tao biết hắn rồi, cái thằng khốn Urokodaki đó đã tống tao vào đây mà. Tao sẽ không bao giờ quên mối thù đã 47 năm. Nhớ lại lúc hắn còn đi săn quỷ, vẫn còn là thời kì Edo của năm những năm Keido." Hắn dịu xuống nhưng ánh mắt vẫn chứa tia phẫn nộ khi nhắc đến người đã tống hắn vào đây.
-"Năm Edo.... săn quỷ..." Nezuko nhẩm lại lời hắn vừa nói mà không dám tin vào những gì mình đã nghe.
-"XẠO VỪA THÔI! QUỶ KHÔNG THỂ NÀO SỐNG LÂU NHƯ VẬY ĐƯỢC. BỞI VÌ TỤI QUỶ CHÚNG BÂY Ở ĐÂY CÙNG LẮM CHỈ ĂN ĐƯỢC 2 ĐẾN 3 NGƯỜI VÀ CHẮC CHẮN NHỮNG BUỔI SÀNG LỌC TRƯỚC ĐÓ CŨNG ĐÃ BỊ GIẾT BỞI NHỮNG TIỀN BỐI RỒI. HƠN NỮA! TỤI BÂY CŨNG ĐÂU THỂ ĂN ĐỒNG LOẠI?" Người thanh niên ngồi im lặng nãy giờ tức giận quát lớn.
-" Ờ! nhưng tao vẫn còn sống đấy thôi, trong cái ngục Tử Đằng này. Tao đã ăn hơn 50 đứa nhóc như tụi bây rồi" Hắn bình thản khi nói về điều đó.
-"50..." Nezuko ngạc nhiên khi nghe điều đó.
-"phải rồi... 11, 12, 13.... vậy thì mày sẽ là 14!" Hắn giơ những ngón tay to lớn sần sùi đếm gì đó rồi lại chỉ vào Nezuko khiến cô khó hiểu nhìn hắn.
-"Ngươi đã đếm cái gì vậy hả?!" Nezuko dần mất đi bình tĩnh khi đối diện với hắn.
-"ehehehehehe ~ chính là số học trò của Urokodaki đã bị ta ăn ấy mà ~ ta đã tự hứa với bản thân là sẽ ăn hết học trò của hắn" hắn cười mang rợ nhìn cô và trông vô cùng khoái chí.
-"......" Nezuko mở căng đôi mắt, sắc mặt trắng bệt và toàn thân cô run rẫy không ngừng.
-"Để xem... nỗi bậc nhất với ta là... à! hai đứa nhóc đó, hai đứa đó. Thằng chuột nhắc có mái tóc màu cam và vết xẹo trên mặt, là thằng mạnh nhất! đứa còn lại là nhỏ con gái mặt Kimono, tuy nhỏ bé và yếu nhưng nó lại rất nhanh." Hắn nghiệm một chút rồi kể ra cho Nezuko nghe.
"Cái gì... bọn họ đều đã bị tên này giết sao? nhưng chẳng phải họ đã cùng với mình..." Nezuko thầm nghĩ lại có điều gì đó không ổn trong này thì hắn lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô.
-"Cái mặt nạ này! ta có thể nói rằng cái mặt nạ đó. Là do Urokodaki tạo thành bằng cách khắc đặc biệt của hắn, cái mặt nạ Tengu của hắn cũng không ngoại lệ. Mặt nạ ngừa tai họa đúng chứ? bọn nó bị ăn hết cũng chỉ là do đeo cái mặt nạ đó đấy ~ tất cả bọn chúng đều trong bụng ta này ~" Hắn vui vẻ nhìn biểu hiện biến đổi sắc mặt của Nezuko mà càng khoái chí.
Cô hít sâu, trên trán nỗi gân xanh, tay cầm kiếm run run, con ngươi màu hồng nhạt nay phủ một màu đen kịt chứng tỏ cô đang rất mất bình tĩnh.
-"Điều đó như thể chính tay Urokodaki dân chúng lên cho tao ăn vậy, ehehehe ~ khi tao nói như vậy, nhỏ mặt Kimono đó đã tức giận đến mức chảy nước mắt. Rồi sau đó nó bắt đầu di chuyển cẩu thả... tao đã xé hết tứ chi nó và..." Chưa đợi hắn nói hết, cô lập tức dùng toàn bộ tốc độ của mình di chuyển nhanh đến nơi hắn đứng.
Hắn kéo dãn những cái tay để tóm lấy cô nhưng đều bị cô cắt lìa, cô không còn giữ được lí trí nữa mà bắt đầu chém một cách điên loạn. Hắn nhận ra điều đó liền thừa lúc cô sơ ý kéo dãn tay đấm vào hông trái của cô, Nezuko bậc người văn ra xa và đập mạnh vào thân cây khiến cô ho ra một ngụm máu và chiếc mặt nạ bị vỡ ra thành nhiều mảnh.
Thanh niên lúc nảy đứng gần cô thấy con quỷ chỉ đang tập trung vào cô liền bỏ chạy đi mất trong khi cô đang bất tỉnh vì cú va chạm vừa rồi, con quỷ đến gần cô cười mang rợ rồi vươn tay kéo dài nó ra quất mạnh vào người cô.
"onii-chan... em đau quá..." Trong cơn mê mang cô thầm gọi anh trai mình và khi nhắm mắt lại cô đã nhìn thấy những đứa em mình và mẹ cô đang đứng nhìn cô với ánh mắt buồn bã.
-"Nezuko-nee!!! chị phải cố lên." Rokuta, Takeo, Hanako và Shigeru đồng thanh nói với cô.
-"Các em..." Nezuko như nghẹn lại. Cô muốn bậc khóc thì một bàn tay đã vươn đến xoa đầu cô.
-"Con phải mạnh mẽ lên... Tanjirou nhờ con chăm sóc đó Nezuko!" Kie cười hiền từ nhìn cô.
"Phải rồi! mình vẫn chưa mất tất cả... mình vẫn còn... vẫn còn một người mà mình có thể bảo vệ... onii-chan!!!" Cô mở to mắt nhìn thấy đòn tấn công liền né tránh.
"Nó né được sao? nó vẫn còn di chuyển được?" Con quỷ ngạc nhiên nhìn cô rồi lại thích thú tấn công cô tới tấp.
-"Tuyệt lắm!!! tao sẽ chơi với mày thêm một tí nữa vậy." hắn kéo dài các cánh tay của mình hướng về phía cô đều bị cô cắt sạch nhưng đều mọc lại nhanh chóng.
"tay hắn cứ mọc lại sau khi bị cắt... thật khó nhằn." cô vừa chạy vừa nghĩ thầm chậc lưỡi.
-"ngươi không thể đánh bại ta chỉ với cái cắt tay đâu! ngay cả thằng tóc cam còn không làm sướt nỗi cổ của tao nữa mà ~" hắn cười thỏa mãn vươn tay đến để bắt cô nhưng liền bị cô cắt đứt.
"không thể cứ chặt tay hắn như vậy... trước khi có thêm người làm mồi cho hắn, mình phải hạ hắn trước!!!" cô nhào đến ổn định nhịp thở liền cắt lìa những cái tay hướng đến mình, sau đó cô cảm nhận được bên dưới có sát khí liền nhảy lên không trung khiến con quỷ bất ngờ nhưng hắn đã ngay lập tức tái tạo thành cánh tay khác vùng mạnh đến đầu cô.
Nhận thấy đòn tấn công đó, cô lập tức xoay người làm lệch đi đòn tấn công khiến con quỷ lại ngạc nhiên thêm lần nữa.
-"Toàn Lực Tập Trung. Hơi Thở Của Nước, Thức Thứ Nhất - Chém Xuyên Mặt Nước!!!" cô chạy trên cánh tay đã vươn ra của hắn chém tất cả những cánh tay đang mọc ra dồn hết sức và một phát chém bay đầu hắn. Con quỷ tan biến vào hư không và trước khi tan biến trông hắn rất mãng nguyện, cô quỳ xuống trước cái xác đang tan biến của hắn chấp tay cầu nguyện rồi tiếp tục hành trình.
Suốt 7 ngày sống trong đó không khác gì Địa ngục. Cuối cùng cô cũng vược qua và đến chỗ tập hợp. Tại chỗ tập hợp cô lại gặp được người thanh niên tóc vàng đã từng bắt chuyện với cô, cô cũng không ngạc nhiên mấy khi thấy anh ta vì cô cảm nhận được anh ta có một nguồn sức mạnh to lớn đáng kinh ngạc. Cô lại nhìn sang những người khác thì thấy được chỉ còn 2 người còn lại, một cô gái với mái tóc đen buộc cao xéo qua một bên có thêm cái nơ hình bướm.
Nezuko ngạc nhiên khi thấy cô gái này trên người không hề có một vết sướt và lại nhìn sang người còn lại là một thanh niên mặt mày dữ tợn đầu tóc kì lạ bị cạo sạch hai bên chừa lại khoản tóc ở giữa kéo dài đến sau ót.
-"Mừng các vị đã trở về. Xin chúc mừng! các vị vẫn bình an vô sự là tốt rồi." Hai đứa trẻ sinh đôi đã xuất hiện ở đầu buổi sàng lọc bước đến trước mặt mọi người nói.
-"Vậy! giờ tôi phải làm gì đây? Kiếm đâu?" Người thanh niên mặt mày dữ tợn nói.
-"Trước tiên chúng tôi sẽ phát đồng phục cho các vị, chúng tôi sẽ lấy số đo của các vị rồi phong đẳng. Có tất cả 10 đẳng : Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Hiện tại các vị đang ở đẳng thấp nhất là Quý." Hai đứa trẻ sinh đôi lần lượt giải thích.
-"Còn kiếm đâu?" Người thanh niên kia lại hỏi.
-"Hôm nay, chúng tôi sẽ cho các vị chọn loại hồn thiết để làm kiếm. Khoảng 10 đến 15 ngày sau kiếm sẽ được rèn xong" cả hai đứa trẻ đồng thanh nói.
-"Gì vậy chứ?" người thanh niên mặt mày cau có khó chịu.
-"Trước tiên!" Đứa trẻ tóc trắng vừa nói xong thì vỗ tay hai cái, đột nhiên từ trên trời xuất hiện những con quạ. Một con quạ bay đến đậu lên vai cô khiến cô ngạc nhiên.
-"từ giờ! mỗi người trong các vị đều sẽ có một con quạ truyền tin riêng, chúng được sử dụng với mục đích chính là liên lạc" Hai đứa trẻ giải thích.
-"Quạ... con này là con chim sẻ mà!!!" Thanh niên tóc vàng hoản hốt nhìn con "quạ" trong tay mà thấy đắng lòng...
-"giỡn mặt hả?!!? Ai thèm quan tâm mấy con quạ này chứ?" Người thanh niên mặt mày dữ tận tức giận đi đến gần đứa trẻ tóc trắng khiến mọi người đều nhìn theo.
-"Kiếm! là kiếm đấy. Mau giao kiếm ra đây, kiếm của Quân Đoàn Diệt Quỷ ấy! Loại kiếm chuyển màu ấy-" Thanh niên đó vươn tay nắm tóc đứa trẻ tóc trắng lôi lên gần mặt mình rồi hét lớn vào mặt đứa trẻ ấy nhưng vai cậu ta liền bị Nezuko nắm lại.
-"Buôn cô bé ra, không là tôi sẽ bóp nát vai cậu!" Nezuko mắt tràn ngập sự phẫn nộ hướng thẳng đến người trước mặt.
-"Hả! mày là đứa nào?" Người đó trừng mắt nhìn cô.
-"Chết rồi!!! cô ấy- phải làm sao đây?!?!?!" thanh niên tóc vàng hoảng loạn nhìn xung quanh cầu cứu trong khi cô gái còn lại chỉ ngắm nhìn con bướm đậu trên tay mà không quan tâm đến xung quanh.
-"Vậy mày có ngon thì làm coi!!!" Người kia giở giọng thách thức.
-"Này là anh ép tôi đấy!" Nezuko siết mạnh bả vai thanh niên nhăn mày lập tức lùi ra xa đưa tay ôm vai mình trừng cô và đáp lại cô cũng trừng thẳng vào cậu ta không nhún nhường.
-"cả hai đã trò chuyện xong chưa?" Đứa trẻ tóc đen bình tĩnh nói rồi quay người lại kéo tấm vải ra, bên dưới hiện ra rất nhiều "Hồn Thiết".
-"Các vị hãy tự chọn lấy một mẫu hồn thiết, loại hồn thiết được dùng làm kiếm diệt quỷ và hộ thân. Phải do đích thân các vị chọn" nói xong đứa trẻ đứng nép sang một bên nhường chỗ cho 4 người vược qua buổi sàng lọc.
"Biết là phải chọn... nhưng mà nên chọn mẫu nào đây? đây là lần đầu mình thấy Hồn Thiết nữa chứ...nếu nhìn qua thì có biết chúng khác nhau chỗ nào đâu?" Nezuko đắn đo nghĩ khi đứng trước những mẫu Hồn Thiết.
-"Chẳng biết nên chọn mẫu nào nữa?" người thanh niên mặt mày dữ tợn đang đỗ mồ hôi lạnh vì chẳng biết nên chọn cái nào. Nezuko liếc nhìn người đó rồi lại nhìn xuống và đột nhiên cô cảm nhận được luồng khí quen thuộc. Cô vươn tay cầm lấy mẫu mình vừa chọn trước sự ngạc nhiên của mọi người, ba người còn lại cũng tự chọn cho mình và thế là kết thúc buổi sàng lọc mọi người ai về nhà nấy.
Cô bước xuống bậc thang thì vô tình gặp một người có vẻ như là đang đứng đợi ai đó, người đó vừa thấy cô thì liền thở dài một hơi.
-"Thì ra không phải anh ta... vậy chắc anh ta đã..." Người đó lẩm bẩm về điều gì đó nhưng cũng đủ để cô nghe được toàn bộ và khó hiểu nhìn người đó.
-"Xin hỏi cậu là..." Cô nhìn người đó liền hỏi.
-"Cô không cần biết tôi là ai... sau này sẽ gặp thôi. Hãy về mà chăm sóc anh trai cô cho tốt!" nói xong người đó lướt đi như cơn gió thoắt một cái khuất dạng. Cô ngạc nhiên nhìn nơi người đó vừa đi qua, cô cảm giác như người này rất mạnh, có khi mạnh ngang với Giyu-san mà cô từng gặp.
-"Cậu ta nói sau này gặp sao?.... thật kì lạ. Mà thôi! về nhà trước đã" Nezuko tự nói với mình một lát thì lại tiếp tục hành trình đi về nơi thầy Urokodaki và Tanjirou ở. Cô hiện đang rất mệt mỏi đến độ muốn đi cũng rất khó khăn đành phải tìm một cái cây chống để đi về chỗ thầy Urokodaki và gặp anh trai cô.
Cô thấy buồn bực vì lúc ở trong đó 7 ngày mà vẫn không hỏi được con quỷ nào cách để biến quỷ trở lại thành người, cô lo lắng anh trai cô sẽ mãi mãi như vậy và rồi, hai hàng nước nóng ấm chảy tràn trên khuôn mặt. Cô cắn răng chịu đựng đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, cô dường như mất niềm tin vào mọi thứ cho đến khi cô nhìn thấy anh trai mình. Phải! Tanjirou đã đứng trước cửa để đón cô về, bên cạnh cậu là thầy Urokodaki và cả hai đều mang ánh mắt dịu dàng nhìn cô khiến cô một lần nữa bậc khóc.
-"OA...aaaa! ONII-CHAN!!! ONII-CHAN!!! HỨC! HỨC! HỨC! ONII-CHAN...." Cô lập tức bỏ cái cây chạy và gục đầu vào lòng Tanjirou khóc lớn gọi cậu. Cậu đau sót nhìn em gái mình đã chịu biết bao gian khổ, cậu muốn giúp em ấy nhưng những gì cậu có thể làm bây giờ chính là... ôm chặt Nezuko một tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô, tay còn lại vươn lên xoa đầu cô một cách dịu dàng.
Urokodaki cũng không chịu nỗi liền đến gần ôm cả hai vào lòng, bên dưới lớp mặt nạ chảy tràn nước mắt của hạnh phúc...
-"Mừng con bình an trở về... Nezuko..." giọng nói run run mang theo âm điệu nhẹ nhàng vang bên tai khiến cô không thể cầm được nước mắt. Khung cảnh lúc đó thật bình yên và tràn đầy yêu thương hạnh phúc.
"Onii-chan, Urokodaki-sensei.... cảm ơn hai người vì tất cả!"
p/s: Haizz cuối cùng cũng xong chap này, nó dài thòn lòn và còn đọc dễ ngán nữa. Cảm giác như mình ngày càng xuống cấp ấy ta? mà thôi nếu bạn nào thích thì hãy để lại Cmt và Sao để ủng hộ cho mình nhé! Chân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top