Chap 19: Kết Thúc Huấn Luyện và Đoàn Tụ.
Nhóm Tanjirou đang bắt đầu khóa huấn luyện “đầy đau đớn” của Himejima đưa ra, đầu tiên là đứng dưới thác nước để chịu áp lực, tiếp theo là vác cả một đống gỗ này đi vài vòng và cuối cùng là đẩy tảng đá nặng khoảng vài trăm tấn đi qua một thị trấn. Cả đám gần như muốn xuống dưới suối vàng đã không biết bao nhiêu lần nhưng Tanjirou, Inosuke và Zenitsu gần như đã vược qua được hai bài tập đầu tiên khiến toàn bộ những người ở đó đều kinh ngạc đến há hốc mồm.
Vài ngày sau vì cuộc huấn luyện này quá khắc nghiệt nên đã không ít người bỏ cuộc và chỉ còn lại vài người trụ lại đến cuối cùng.
-“Nezuko-san, tại sao một cô gái yếu đuối như em lại cố gắng ở lại đây đến vậy? Em không sợ sẽ bị kiệt sức mà chết sao?” Murata ngồi nhăm nhi cơm nắm mà Tanjirou đang làm hỏi cô.
-“nếu em không ở lại đây chẳng lẽ lại để Onii-chan ở đây một mình để đối phó với “lũ sói chết đói khốn kiếp vô liêm sỉ” kia à?” lời nói tựa con dao sắt bén đâm thẳng vào đầu ba con người đang ăn mà xém chút nữa là mắc nghẹn.
-“ahahaha... Em thật là mạnh mẽ...” Murata như hiểu ra chỉ cười gượng rồi lại tiếp tục ăn cơm nắm với nỗi sợ hãi bao trùm.
-“anh quá khen!” Cô cười nhưng ánh mắt đầy sự đe dọa, nếu Murata mà dám có ý đồ gì với anh trai cô thì cô sẽ liền xử lí ngay tại đây.
một lúc sau Genya ghé thăm xem tình hình mọi người thế nào và đồng thời cho họ vài lời khuyên hữu ích của việc làm sao để đẩy tản đá đó. Cả đám như có thêm sức mạnh quyết tâm luyện tập đến khi nào hoàn thành mới thôi và khoảng vài ngày sau Nezuko và Rui cũng đều đã vược qua được hai bài tập đầu tiên rồi tiến đến bài tập cuối cùng.
“ở bài tập này thì mình nên nhớ lại những giây phút vui vẻ bên gia đình... khoảng khắc họ chết như thế nào và... nhớ lại kí ức kiếp trước lúc nghe tin những người trụ cột và các đồng đội... họ đã chết như thế nào...mình...” Như có gì đó thúc đẩy, cậu liền có thể đẩy tảng đá to nặng đó đi rất xa.
-“Ư....GAHHHH!!!” “TEMPURA!!! KANJIROU LÀM VỢ TA!!!!!” Sự la hét cộng thêm cái suy nghĩ kia đã giúp Đấng phát huy sức mạnh và đã đẩy được tản đá đi.
“Onii-chan... mẹ.... các em.... cha... mọi người.... và... khoảng khắc họ bị giết rồi lúc Onii-chan bị hành hạ như muốn chết đi sống lại... bản thân mình không thể làm được gì cho anh ấy... mình thật là một đứa trẻ vô dụng... MỘT ĐỨA EM GÁI VÔ DỤNG!” Trên trán Nezuko nỗi đầy gân xanh và cả tay lẫn chân đều bắt đầu thao tác đẩy. Thật bất ngờ là tản đá đó đã được cô đẩy đi rất xa, với ý chí muốn trở nên mạnh hơn để bảo vệ anh trai đã giúp cho cô hoàn thành bài tập cuối cùng của khóa.
“Tanjirou.. cha mẹ... cuối cùng con cũng đã tìm được một người để con trao trọn cả một đời, con nhất định sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ cho em ấy.” Rui lại nối tiếp mọi người thành công đẩy tản đá đi.
Zenitsu thì đứng trước tản đá nhìn lên trời cười nhẹ, đôi ngươi bình thường rực sáng nay lại mang màu u tối, khóe miệng run run, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, toàn cơ thể như chẳng còn sức lực đập đầu vào tản đá trước mặt rồi lại dùng tay đẩy mạnh tản đá đó.
“ông ơi... con xin lỗi vì tất cả... Tanjirou, anh sẽ không để em phải chết như vậy một lần nào nữa... KHÔNG BAO GIỜ!!!” Zenitsu gồng hết sức lực cuối cùng cũng khiến tản đá di chuyển, bước chân chậm chạm giờ lại tăng tốc như đang chạy, thật không thể tin được anh lại có thể làm được điều đó. Himejima kinh ngạc trước họ và lại không thể tin vào những gì mình đã cảm nhận từ họ.
Anh đến cho cả đám uống nước rồi lại kể câu chuyện của mình cho họ nghe, cả bọn đều cảm thấy tức giận lẫn đau buồn khi nghe nó, anh nhận được sự đồng cảm từ họ liền đưa bàn tay to lớn đó vươn đến xoa đầu Tanjirou và Nezuko, cả hai cười tít mắt nhìn anh. Anh cười nhẹ và nói rằng anh hoàn toàn công nhận cả hai đứa đều là những kiếm sĩ diệt quỷ tài ba và anh tin tưởng cả hai sẽ có thể mạnh mẽ hơn cả những trụ cột hiện tại ở tương lai.
-Tối hôm đó-
-“Zenitsu, anh không ngủ sao?” Tanjirou đang định lấy chăn gối vừa mới khô khi sáng đem vào phòng thì thấy anh đang ngồi ở gần cửa ngắm trăng.
-“Tanjirou à... em có thể ngồi cùng anh một lát không?” đôi mắt vô hồn nhìn về phía ánh trăng sáng lấp lánh giữa màng đêm càng mang thêm nét u buồn.
Tanjirou đi đến bên cạnh anh đặt chăn gối xuống rồi ngồi xuống bên cạnh anh, anh vẫn không nói gì mà chỉ nhìn lên bầu trời đêm. Cậu nhìn thấy khuôn mặt anh lúc này trông rất buồn và tuyệt vọng rồi lại nhìn xuống lá thư anh đang cầm trên tay.
-“Zenitsu... đó là...” Tanjirou tò mò chỉ vào bức thư trên tay anh khiến anh khẽ giật mình, chân mày nheo lại tỏ ra khó chịu và tức giận, cậu thấy anh như vậy thì cũng không dám mở lời hỏi nữa mà chỉ im lặng ngồi bên cạnh anh.
-“Đây là thư từ ông của anh... ông là một người rất tốt, ông đã luôn chăm sóc cho anh từ khi còn rất nhỏ, ông cũng là người đã truyền dạy cho anh Lôi Thức. Đối với anh, ông giống như một người ông ruột mà cũng như một người cha... anh rất thương ông và rất mang ơn vì những điều mà ông đã làm cho anh.” Zenitsu bắt đầu kể cho cậu nghe về người ông Cựu Lôi Trụ của mình với nét mặt đầy tự hào.
-“Ông anh hẳn là rất thương anh nhỉ?” Nghe kể về một người tuyệt vời như vậy, Tanjirou thầm mừng cho Zenitsu vì đã có một người ông tốt như vậy.
-“ừm! Ông rất thương anh và ông cũng rất thương đại sư huynh của anh.” Nói đến đây, vẻ mặt Zenitsu dần biến sắc.
-“Anh có sư huynh sao?” Tanjirou ngạc nhiên nhìn anh.
-“ừm, huynh ấy là người rất tài giỏi, huynh ấy có thể luyện thành thục từ thức thứ 2 đến thức thứ 6 của Lôi Thức, những tuyệt kĩ mà anh không tài nào học được.” Trong mắt Zenitsu dần hiện lên tia thất vọng cười trừ.
-“Zenitsu...” Tanjirou thầm gọi tên anh, cậu trông thấy anh như đang tự trách mình vì không thể học được toàn bộ các thức của Lôi Thức nên định an ủi anh thì...
-“nhưng huynh ấy lại trở thành quỷ chỉ để kéo dài mạng sống của bản thân và ông của anh đã phải dùng cái chết để tạ tội với Đoàn Diệt Quỷ. Ông đã tự mổ bụng mình và chết một mình khi không có ai bên cạnh... ông đã phải chịu đựng cơn đau từ bụng cho đến khi mất máu nhiều và chết... một cái chết đầy đau đớn... ông của anh... ông của anh...hức....” Càng nói, giọng anh càng run, cả cơ thể đều run rẫy không ngừng để rồi hai hàng nước nóng ấm chảy tràn trên khuôn mặt. Trông anh bây giờ thật yếu đuối, không còn giống một Zenitsu năng động vô liêm sỉ như mọi ngày...
“Đây có lẽ là lần đầu tiên... mình thấy anh ấy khóc từ khi bắt đầu lại ở kiếp này... mình đã tự hỏi tại sao lần đó gặp lại anh ấy đã không còn mít ướt như lúc ở kiếp trước nữa mà trông như một người hoàn toàn khác... nhưng có lẽ anh ấy đã cố gắng kìm nén sự sợ hãi để không phải khiến ai lo lắng vì mình... anh đã thay đổi rồi Zenitsu à... Bây giờ hãy cho phép em, được làm chỗ dựa cho anh lần này có được không?” Kết thúc suy nghĩ cũng là lúc Tanjirou kéo anh vào lòng và ôm rồi đưa một tay lên xoa đầu anh nhẹ nhàng, tay còn lại thì vỗ nhẹ vào lưng an ủi.
-“hức... ông... ông ơi.... con xin lỗi vì tất cả... ông ơi...” Cảm nhận được hơi ấm và sự vỗ về, kí ức về ông dần hiện lên trong tâm trí anh, anh ôm chặt cậu khóc đến nghẹn lời. Bầu trời đêm lúc ấy chỉ vang lên tiếng khóc trong đau khổ, tiếc nuối của một người khiến ai nghe thấy cũng đều thương tâm. Thật đáng buồn!
Sáng hôm sau, cả bọn cùng nhau lên đường tiến đến chỗ bài huấn luyện cuối cùng. Zenitsu như được chữa lành vết thương liền trở lại bộ dáng vô liêm sỉ và đeo bám Tanjirou như ngày nào nhưng ý chí tiêu diệt Kaigaku vẫn không bao giờ bị vụt tắt, anh vẫn luôn chờ đợi đến ngày có thể kết liễu hắn bằng chính tuyệt kĩ mà anh đã tự sáng tạo.
-Tại Dinh Thự Giyu-
-“HAHAHAHA!!! CÁC CHÀNG TRAI CÔ GÁI CUỐI CÙNG CŨNG ĐÃ ĐẾN RỒI! CHÚNG TA PHẢI MAU BẮT ĐẦU BÀI HUẤN LUYỆN CUỐI CÙNG, MỖI NGƯỜI SẼ PHẢI ĐẤU TAY ĐÔI VỚI MỘT TRONG HAI CHÚNG TÔI. NẾU CÓ THỂ ĐÁNH TRÚNG DÙ CHỈ MỘT ĐÒN THÌ COI NHƯ ĐẬU!!! CỐ GẮNG CHÁY HẾT MÌNH NÀO! HAHAHAHA!!!” Mở đầu buổi luyện tập chính là lời phát biểu đầy năng lượng của Rengoku, anh đứng cạnh bên Giyu khoanh tay cười lớn và chào đón nồng nhiệt các kiếm sĩ đang tiến vào.
-“Giyu-san! Rengoku-san!!!” Tanjirou vui vẻ tiến đến bên cạnh hai người cười rạng rỡ.
-“ồ!!! Chàng trai Kamado, riêng cậu thì khỏi cần phải tham gia bài huấn luyện này, cậu đã được đặt cách cho qua.” Rengoku cười tươi khi thấy cậu xuất hiện, cũng đã lâu lắm rồi anh mới được gặp lại cậu mà.
-“Hả?!!? nè!!! tại sao riêng Onii-chan lại được đặt cách vậy???” Nezuko khó hiểu hỏi anh.
-“đó là vì Tanjirou đã có sẵng ấn diệt quỷ và cũng đã nhiều lần chiến đấu với Thượng Nguyệt nên Ubuyashiki-sama đã quyết định đặt cách cho em ấy ở bài huấn luyện cuối nhưng lại muốn em ấy ở lại để hỗ trợ các người khác” Giyu mặt lạnh như băng nhẹ nhàng giải thích.
“hừm! Mình cũng nhiều lần chiến đấu với Thượng Nguyệt mà...” Nezuko bực bội suy nghĩ vẩn vơ thì Tanjirou đã đến trước mặt cô cười nhẹ rồi xoa đầu cô.
-“Anh sẽ nấu ăn cho em mỗi ngày và sẽ giúp em luyện kiếm, như vậy có được không?” Nụ cười như ánh sáng của Đấng cứu thế đang rọi xuống soi sáng cho những con người lạc lối, Nezuko không thể nói gì mà chỉ có thể quỳ xuống chấp nhận.
Và thế là Khóa Huấn Luyện cuối cùng cũng diễn ra êm đẹp, Nezuko, Zenitsu thì chiến đấu với Giyu và đã đánh trúng anh được thông qua. Rui và Inosuke đã đánh trúng Rengoku và được thông qua, buổi huấn luyện cuối cùng cũng kết thúc. Tất cả đều quay trở về dinh thự của Shinobu để nghỉ ngơi.
Tối đó, tất cả mọi người đều hay tin Chúa Công gặp nạn và lập tức chạy đến ứng cứu. Tanjirou thầm cầu mong người sẽ không sao, cậu không muốn nhìn thấy một người cha nữa chết đi như vậy nhưng... mọi thứ đều không như ý muốn, khi Tanjirou và các trụ cột đến nơi cũng là lúc căn nhà bị nổ rồi cháy rụi, mùi thịt cháy, mùi khói sộc vào mũi lại khiến cho khóe mắt cậu cay. Cậu cắn chặt môi cố nuốt nước mắt tiếp tục tiến thẳng đến nơi Tamayo và Muzan đang ở.
-“MUZAN!!!!” Tanjirou hét lớn tên hắn khiến hắn giật mình quay sang nhìn cậu.
-“Tanjirou... là em... haha! cuối cùng em cũng đã xuất hiện rồi!!!” Muzan vừa nhìn thấy cậu thì cứ như nhìn thấy báu vật liền tỏ ra vui mừng. Nhưng Tanjirou thì không, cậu xông đến chỗ hắn và lập tức đưa Tamayo ra khỏi người hắn trong sự kinh ngạc của cô.
-“TẤT CẢ HÃY TẬP TRUNG LẠI MỘT CHỖ NẾU MUỐN SỐNG!!” Tiếng hét thất thanh đã làm kinh động tất cả mọi người khiến họ liền làm theo quáng tính và nhảy đến bên cạnh Tanjirou, đột nhiên dưới đất mở ra những cánh cửa khiến cả bọn rơi xuống trong kinh ngạc.
-“A/Ư/AAAAA/A!!!” đồng loạt các tiếng la khi rơi xuống, Tanjirou cảm nhận được bản thân đang đè lên thứ gì đó mềm mềm thì nhìn lại và kinh ngạc.
Cậu thì ôm Tamayo trong lòng và đang đè lên người Giyu, Muichirou thì đỡ eo cậu, Rengoku thì đỡ đầu cho cậu, Nezuko thì đỡ tay trái, Zenitsu đỡ tay phải, Inosuke đỡ chân trái, Rui đỡ chân phải, Iguro, Mitsuri, Shinobu, Sanemi và Genya thì làm bệ đỡ bên dưới. Tất cả đều đang cố che chở cho cậu.
-“ưm...a-anou... em thực sự xin lỗi mọi người.... đã để mọi người phải đỡ như vậy.... em...” Tanjirou xấu hổ liền bế Tamayo nhảy xuống khỏi đám người và cúi đầu trước họ.
-“Không sao. Em/anh/cậu/mày ổn là được rồi!” cả đám đồng thanh khiến cậu cảm động.
-“Đưa cô ấy cho chị xem.” Shinobu đến gần cậu rồi tiến hành băng bó vết thương cho Tamayo.
-“Xin... cảm ơn... Shinobu-san... Tanjirou-kun... thuốc của tôi có lẽ sẽ không có tác dụng nhiều với hắn nhưng có thể cầm chân hắn được một khoảng thời gian lâu... chúng ta mau đến tìm hắn và tiêu diệt hắn ngay...” Tamayo sau khi được chữa trị đã đỡ hơn và liền đứng dậy tiến về phía trước.
-“Tamayo-san! chị không nên cử động mạnh, sẽ không tốt!” Tanjirou lo lắng cho cô liền đến chắn trước cô khuyên nhũ.
-“Chị không sao... cảm ơn em đã lo-á!!!” Không để Tamayo nói hết, Himejima liền bế cô lên và để cô ngồi trong cái giỏ tre mà anh đeo ở lưng lúc đang luyện tập.
-“Cô cứ ngồi nghỉ trên lưng tôi đi, chắc cô cũng không muốn Tanjirou lo lắng đến như vậy nhỉ? thiện tai...” Himejima cất lời nói với cô, trên mắt lại chảy xuống hai hàng nước mắt và anh vẫn chấp tay lại.
-“trụ cột các cậu quả thật là những người tốt... xin cảm ơn...” kết thúc câu nói cũng là lúc Tamayo chìm vào giấc ngủ. Lúc chữa trị, Shinobu đã tiêm vào cho cô một liều thuốc an thần nhẹ, như vậy sẽ giúp cô dễ nghỉ ngơi hơn và khi cả đám đang chuẩn bị lên đường thì từ đâu lại xuất hiện một đống quỷ đến tấn công. Tất cả đều trong tư thế sẵng sàng chiến đấu rồi dẹp gọn lũ quỷ đó.
Đột nhiên đang đi giữa đoạn thì lại thấy một đám quỷ văng ra từ phía bức tường trước mặt và có hai bóng người đang xuất hiện từ đám bụi mịt mù.
-“Tck! khốn thật, tại sao ta lại phải mắc kẹt ở cái chỗ chết tiệt này với ngươi chứ?” Một giọng nói cộc cằng vang lên từ phía hai bóng mờ đó.
-“Ngươi quá đáng lắm luôn á nha~ ta đã được lệnh phải đi cùng để giúp đỡ ngươi mà ngươi nỡ đối xử với ta như vậy sao ~? Cái tên vô ơn nhà ngươi!!!” Một giọng nói trong trẻo nhưng lại mang phần nam tính lại vang lên từ hai bóng mờ đó.
Hai người dần hiện ra trước mặt cả đám, và cả đám đều trong tư thế sẵng sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, người đang đến là ai? Thượng Nguyệt? Hay là một con quỷ khác?
-“Cũng tại ngươi mà ta đã mất dấu họ rồi này, ngươi bảo ta phải tìm họ thế nào đây?” Người cộc cằng lại một lần nữa Chậc lưỡi.
-“Ế?! Hóa ra tất cả đều là tại ta á? Không phải lúc nãy ngươi cũng nghe tiếng gọi của Tanjirou rồi chạy đến để rồi sụp bẫy sao? lỗi là do ngươi đã kéo ta đi trước!!!” người còn lại nỗi cáu cãi lại.
-“ngươi câm mỏ lại đi! nếu không phải ngươi hối thúc thì ta đã có thể gặp được Tanjirou rồi, tất cả đều là do ngươi!!!” Người cộc cằng lại lên tiếng trách mắng.
-“anou... hai người cần tìm tôi?” Tanjirou lặng người hồi lâu mới lên tiếng khiến tất cả mọi ánh mắt đều dồn thẳng về cậu rồi lại nhìn về phía hai con người đang đi ra khỏi đám bụi và dần hiện rõ ra... cả đám đều bất ngờ đến không thể nói thành lời.
-“C-cái...gì...” Cả đám đồng thanh rồi lại nhìn người cộc cằng kia thật kĩ sau đó lại dụi mắt mấy lần rồi nhìn kĩ lần nữa.
-“Nhìn cái gì? Tin ta móc mắt các ngươi hết không?!?” Người kia bực bội khi thấy đám người đó nhìn mình như sinh vật lạ.
-“O-Onii-san...?” giọng nói đã chính thức thức tỉnh tất cả mọi người, Tanjirou đang đứng cạnh người phát ra tiếng nói đó và nhìn thấy biểu hiện của người đó... chính là sự kinh ngạc và không thể tin vào mắt mình.
-“ONII-SAN?!!?” cả đám đồng thanh rồi lại nhìn người phát ra tiếng gọi lúc nãy bằng ánh nhìn ngu người.
-“À! Nhóc còn sống sao? Nhóc không ngờ sẽ gặp anh ở đây đúng không?” Người cộc cằng đó đang đi đến gần cậu. Đứng trước mặt cậu rồi nhếch môi.
-“Muichirou?” Đôi ngươi đỏ như máu cùng với cái điệu cười khiến người khác nhìn vào mà muốn rợn người kia lại xuất phát từ người anh trai sinh đôi duy nhất của cậu... Yuichirou.
-“Onii-san... anh còn sống thật sao?... em... không nằm mơ chứ?” Muichirou run rẫy không ngừng, đôi mắt ương ướt long lanh từng giọt dần chảy xuống, cậu đưa tay lên má Yuichirou sờ rồi sau đó.... TÁT MỘT CÁI KHIẾN YUCHIROU NGÃ XUỐNG!!!
-“ui.... CÁI THẰNG EM NGU NGỐC NÀY! MÀY NGHĨ MÀY ĐANG LÀ-“ Chưa để Yuichirou tức giận, cậu đã liền nhào đến ôm Yuichirou khiến cậu bất ngờ.
-“onii-san... anh còn sống... anh còn sống... onii-san... onii-san...!” tiếng gọi thân thương cùng cái ôm đầy ấm áp ấy đã khiến Yuichirou không thể nói được lời nào, chỉ có thể ngồi đó để cậu ôm và khóc trên vai mình. Yuichirou đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu và vỗ nhẹ lưng để an ủi càng khiến cậu thêm nức nỡ để muốn được anh trai mình vỗ về nhiều hơn. Tiếng khóc đó vang vọng khắp một vùng, mọi người nhìn cảnh anh em họ đoàn tụ mà thấy nhẹ lòng. Tanjirou mừng thầm cho cậu. Thật mừng vì anh trai cậu vẫn còn sống... thật là một kì tích...
-“a há ~ cuối cùng cũng thấy được vẻ mặt dịu dàng của ngươi rồi Yuichirou ~~~~ ta không ngờ là ngươi cũng có thể hiện ra nét mặt đó đấy ~~ ôi thật bất ngờ nha ~” giọng nói trong trẻo đã cắt ngang cảnh đoàn tụ của hai người, Yuichirou dồn ánh lườm đầy sát khí vào con người đang cười nhạo cậu đằng kia.
-“Kajime! Ngươi thực sự muốn được ta ban cho cái chết đến như vậy sao?” giọng nói lạnh lùng kèm theo sát khí phóng thẳng đến người đang đứng cười như điên ở đằng kia.
-“onii-san! Anh không cần đụng tay, cứ để em xử cho!” Muichirou mặt đằng đằng sát khí nhẹ nhàng rút kiếm ra trong tư thế sẵng sàng chiến đấu.
-“nào nào ~ đâu cần phải đối xử với ta như vậy? Dù sao thì ta cũng là bạn đồng hành của hắn đấy, cậu em trai Muichirou à!” Kajime cười khiêu khích.
-“hửm... điều này...” Muichirou dừng động tác vì khi nghĩ lại thì thấy hai người họ đi cùng nhau nên lời hắn nói xem ra cũng có phần hợp lí thì.
-“không! hắn chỉ đến để gây cản trở chúng ta thôi, em cứ tiêu diệt hắn đi.” Yuichirou mặt không cảm xúc nói.
-“vâng! Anh hai.” Cậu lại rút kiếm ra chuẩn bị tiến công thì tên kia liền nháo nhào lên.
-“AAAA!!! YUCHIROU!!! NGƯƠI HIẾP NGƯỜI QUÁ ĐÁNG. TA ĐẾN LÀ ĐỂ GIÚP NGƯƠI MÀ NGƯƠI NỠ SAI KHIẾN EM TRAI GIẾT TA AAAA!!! TANJIROU!! CỨU TÔI VỚI, TÔI SẮP BỊ GIẾT RỒI KÌA!!!” Kajime liền hét to rồi chạy vòng ra sau lưng Tanjirou ôm chặt eo cậu cầu cứu.
-“Muichirou, được rồi. Tôi nghĩ người này cũng không phải người xấu đâu, vì cậu ấy đã đi cùng anh của cậu mà. Tôi nghĩ cả hai chắc đều là đồng minh của chúng ta đấy.” Tanjirou không ngửi thấy mùi xấu xa từ hai người này nên liền vui vẻ giải vây cho Kajime khiến cậu cảm động.
-“Ôi ~ Tanjirou!!!! cậu đúng là vị cứu tinh của tôi!! Hãy ở bên tôi suốt đời nhé ~~~” Kajime ôm cậu vào lòng và nói ra một câu khiến tất cả những người có mặt tại đó nghe được đều bật chế độ đồ sát.
“THẾ CHÓ NÀO MÀ LẠI XUẤT HIỆN THÊM TÌNH ĐỊCH NỮA RỒI!?!?!?!!?” Cả đám thầm nghĩ mà tức đến hộc máu. Mọi chuyện tiếp theo sẽ thế nào đây? Hai người đó thật ra là bạn hay là thù? Có ai sẽ chết khi phải đối mặt với Thượng Nguyệt? cứ chờ chap mới đi nhé!
p/s: AAAA ~~~xong chap này cái thoải mái quá đê ~~~ mấy nàng nghĩ sao về chap này nè? nhớ để lại nhiều nhiều cmt cộng sao cho mị nhé. Bổ sung bên dưới chính là hình của Yuichirou và Kajime do chính con Au bất tài tự vẽ và xin đừng ném đá dưới mọi hình thức nha!!! Yêu các bạn, chúc tối ám aaaa ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top