Chap 18: Bài Huấn Luyện.

-Tại dinh thự của Muichirou, ngày đầu tiên, buổi chiều-

-“Tanjirou, đây là phòng của anh.” Muichirou mở nhẹ cánh cửa ra đưa Tanjirou bước vào căn phòng rộng rãi tuyệt đẹp, mọi thứ đều được trưng bày rất đẹp nhưng lại rất gọn gàng và điều đáng chú ý ở đây nhất chính là cái “GIƯỜNG ĐÔI KIA” nằm ngay cạnh tường đã đập thẳng vào mắt những người xem.

-“Nè cái thằng kia. Cái giường đó nghĩa là sao hả?????” Zenitsu tiến đến gần và đặt tay lên vai Muichirou siết mạnh, trên trán anh nỗi đầy gân xanh và đôi ngươi căng ra như sắp đem người trước mặt đồ sát cho một trận.

-“anh hỏi thừa quá, đó dĩ nhiên là phòng của tôi và Tanjirou rồi!” Muichirou mặt tỉnh bơ nói trong khi cả đám đã rút sẵng kiếm chuẩn bị tư thế xiên que cậu bất cứ lúc nào.

-“ể? vậy tôi ngủ với cậu sao? Có được không vậy?” Tanjirou ngơ ngác nhìn Muichirou đang chuẩn bị cuộc đại chiến với mấy người kia.

-“ừm! nếu anh không muốn thì tôi sẽ không ép.” Muichirou nói ra điều đó nhưng vẻ mặt lại thoáng buồn.

-“không! Không! Tôi rất vui vì cậu đã cho tôi chỗ ngủ tốt như thế này. Vậy tôi có thể được ngủ cùng với cậu, điều đó thật vui!” Tanjirou cười tươi rạng rỡ khiến cả đám kia bất lực cắn môi tức tưỡi.

-“Tanjirou.... cuối cùng anh cũng chịu hiểu cho tôi rồi, thôi đừng ở đây nói nhiều nữa, mau vào trong đóng cửa rồi cởi đồ ra nào.” Muichirou cười tươi nhưng đôi mắt chứa đầy dã tâm đưa Tanjirou vào phòng.

-“CHỜ ĐÃ CÁI TÊN KHỐN KIẾP KIA!!! MI TÍNH LÀM GÌ ANH ẤY/EM ẤY/NÓ?!?!” cả đám liền nháo nhào lên tiến đến tách hai người ra rồi dàn hàng ra để bảo vệ Tanjirou.

-“mọi người làm sao vậy?” Tanjirou ngơ ngác khi thấy mọi người hành động kì lạ.

-“Onii-chan!!! nếu anh đi theo hắn thì anh sẽ không còn là anh nữa đâu!!! Anh sẽ bị mất đi thứ quý giá của mình đó!!!!” Nezuko khóc nức nỡ ôm cổ cậu.

-“Nezuko, em sao vậy? Muichirou sẽ không lấy gì của anh đâu. Anh tin cậu ấy mà! Vì anh với cậu ấy chính là BẠN THÂN mà!” Tanjirou cười nhẹ xoa đầu cô em gái rồi lại nói một câu như vạn tiễn xuyên tim của ai kia. Muichirou ngồi khụy xuống một góc, xung quanh cậu bắt đầu nỗi nên những luồng khí u ám.

-“b-bạn... thân... friendzone.... bạn... bạn...” Muichirou rất shock sau khi nghe câu nói đó của cậu và vẫn không thể giữ được bình tĩnh.

-“haizz! Chú thua rồi chú em.” Zenitsu ngồi xuống bên cạnh vỗ nhẹ lưng cậu an ủi và mừng thầm trong lòng.

-“Vậy Onii-chan nói xem, anh xem Zenitsu-san, Inosuke và Rui-san là gì?” Nezuko cười “nhân từ” rồi lại quay sang hỏi cậu.

-“hừm... Zenitsu à... anh ấy.... rất tốt. Anh ấy....”Tanjirou nhìn vào Zenitsu nghiệm khiến anh cũng hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

-“một người bạn vô liêm sỉ chăng?” Câu nói của Tanjirou đã chính thức dập tắt mọi hy vọng lẫn cái sỉ diện của Zenitsu. Anh nằm gục xuống sàn khóc trong đau đớn.

-“còn Inosuke thì... cậu ấy rất năng động và vui vẻ nên đối với anh cậu ấy....” Tanjirou lại nghiền ngẫm hồi lâu khiến Inosuke ngoan ngoãn im lặng chăm chú nhìn cậu.

-“Một người bạn cục súc!” Vâng!!! lời nói như sét đánh ngang tai nhưng trận sét lần này đã đánh thẳng vào người Đấng Ỉn một cách không thương tiếc, Đấng mệt mỏi bỏ luôn cái mũ đầu lợn ngồi một góc tự kỉ.

-“Còn Rui thì-“ Không để Tanjirou nói hết, Rui đã liền lấy tay chặn miệng của cậu khiến cả cậu lẫn Nezuko đều bất ngờ.

-“Em không cần nói tôi cũng biết em nghĩ gì về tôi mà. Được rồi, tuy bây giờ chưa thể nhưng trong tương lai. Tôi nhất định sẽ khiến em phải yêu tôi, cứ chờ đấy Kamado Tanjirou!” Rui cười nhẹ, đôi mắt trong veo tĩnh lặng như mặt nước nhưng lại xen lẫn nỗi buồn, dù vậy cậu vẫn quyết tâm không từ bỏ và quay lưng đi về phòng tập bỏ lại cả đám ngơ ngác đứng nhìn.

-“Rui...” Tanjirou thoáng động lòng, cậu cảm thấy hơi buồn và tiếc nuối nhưng ngay cả bản thân cậu cũng không rõ nó là cảm giác gì? một cảm giác rất kì lạ.

-“Onii-chan! Còn em?” Nezuko háo hức chờ đợi câu trả lời.

-“Em thì mãi luôn là em gái đáng yêu của anh!” Tanjirou cười nhẹ xoa đầu cô em gái đang ôm mình làm nũng.

-“hihi! Em yêu Onii-chan nhất luôn.” Nezuko cười tươi nhưng trong lòng cô biết rõ, hai anh em ruột thì không thể nào đến được với nhau nhưng cô vẫn chỉ muốn giữ anh trai cho riêng mình... chỉ một mình cô mà thôi.

Đêm hôm đó, Tanjirou đã đưa ra đề nghị là cả đám cùng nhau ngủ chung sẽ vui hơn là tách riêng và dĩ nhiên là chẳng ai dám chống lại nụ cười thiên thần đó nên đành nhẫn nhịn mà ngủ cùng nhau. Tanjirou nằm giữa trọng tâm, những người khác thì nằm xung quanh cậu và họ đều có một giấc mơ rất đẹp.

-Sáng hôm sau-

-“Tanjirou! Tôi muốn ăn món anh nấu” Muichirou nắm lấy tay anh cười nhẹ.

-“Được mà! Tôi sẽ làm bửa sáng cho cậu. Tuy tôi không chắc về tay nghề lắm.” Tanjirou cười khiêm tốn.

-Một lát sau-

-“Tanjirou! Tôi mệt quá, anh xoa bóp vai cho tôi nhé.” Muichirou mặt nghiêm túc.

-“Được mà!” Tanjirou vui vẻ nhận lời.

-Một lát sau-

-“Tanjirou, anh chà lưng cho tôi nhé!” Muichirou cầm khăn và kéo cậu vào nhà tắm.

-“Ưm! được thôi.” Tanjirou lại vui vẻ nhận lời.

-Một lát sau-

-“Tanjirou, hôn tôi đi!” Muichirou nhìn chằm chằm Tanjirou.

-“ừm! được- Hể?!” Tanjirou vừa đồng ý thì lại ngơ ngác và kinh ngạc trước điều mình vừa nghe.

-“Ê CÁI THẰNG LÙN KIA! MÀY QUÁ LẮM RỒI CON Ạ!!!! TANJIROU/EM ẤY/ONII-CHAN/NÓ CHẲNG PHẢI LÀ VỢ MÀY!!!” Cả đám liền kéo Muichirou tách ra khỏi Tanjirou và nhìn cậu với vẻ mặt đằng đằng sát khí.

-“Sau này rồi cũng thành vợ tôi thôi. Nên tập cho quen dần chứ-“ không để Muichirou nói hết cả đám liền nỗi cáu lên.

-“SAU NÀY MÀY CŨNG KHÔNG THỂ LẤY TANJIROU/EM ẤY/ONII-CHAN/NÓ LÀM VỢ! TAO/TÔI KHÔNG CHO PHÉP!!!!” Cả đám đồng thanh.

-“Mấy người nghĩ mấy người là gì của anh ấy? Zenitsu chỉ là một “người bạn vô liêm sỉ”, Inosuke thì là “Người bạn cục súc”, Rui cũng chỉ ở mức bạn không hơn không kém và cô em gái thì cũng chỉ là em gái mà thôi, cô không có quyền ngăn cản quyết định của Tanjirou.” Muichirou nghiêm túc phân tích rõ ràng.

-“CHỨ MÀY THÌ CŨNG CHỈ Ở MỨC “BẠN THÂN” THÔI CON Ạ!!!!! ĐỪNG CÓ TỰ CAO!!!!” Cả đám lại một lần nữa phối hợp rất ăn ý.

-“Hừm!” Muichirou không thể chối cãi chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay sang nhìn Tanjirou thì lại kinh ngạc khi thấy Tanjirou đang nhìn vào hai bức thư và cười... nụ cười đó nhẹ nhàng và khuôn mặt đỏ ửng kia không thể nào sai được... chính là vẻ mặt khi đọc được thư từ người YÊU!!!!

Cả đám hoản hốt lập tức nấp phía sau cánh cửa và quan sát biểu hiện của Tanjirou, cậu cười nhẹ và hai má ửng hồng với đôi mắt long lanh và thì thầm một câu.

-“Tôi cũng thích cậu.” Câu nói như một tản đá 7000 tấn đè thẳng xuống đầu những con người đang “rình mò” ngay cửa, cả đám dần chìm vào tuyệt vọng trong khi cậu thì lại vui vẻ viết thư hồi âm rồi đưa con quạ gởi đến người đó.

“Người đó!!! Là ai!??!!?!?” đó là suy nghĩ chung của cả đám nhưng chẳng ai dám mở miệng hỏi cậu vì sợ sẽ bị tổn thương.

Vài ngày sau, Muichirou quyết định cho cậu và 4 người kia rời đi khỏi dinh thự vì họ đã hoàn thành khóa huấn luyện của cậu. Trước khi đi cậu đã gọi Tanjirou lại để nói vài điều.

-“Tanjirou, tôi biết anh chỉ xem tôi là một người bạn không hơn không kém nhưng đối với tôi anh không phải là một người bạn.” Muichirou mặt lạnh, đôi mắt như chứa cả một vũ trụ rực rỡ nhưng lại mang nét u buồn nói với cậu.

-“v-vậy sao... quả nhiên là tôi không xứng đáng để làm bạn với cậu nhỉ?” Tanjirou cười gượng, vẻ mặt buồn bã nói.

-“Bởi vì tôi...” vừa nói Muichirou vừa kéo tay Tanjirou khiến cậu ngã người về phía trước và nhân cơ hội đặt lên đôi môi mềm mại đó một cái hôn.

-“tôi đã yêu anh mất rồi, nên tôi không thể xem anh là bạn. Lần sau hãy cho tôi câu trả lời của anh nhé. Cảm ơn vì nụ hôn!” Kết thúc câu nói là một cái hôn phớt đặt lên đôi tay đầy vuốt nhọn nhưng thon thả mềm mại đó khiến Tanjirou bất giác đỏ mặt luống cuống và run rẫy.

-“MUICHIROU!!! ĐI CHẾT ĐI CÁI ĐỒ PHỎNG TAY TRÊN!!!!” Cả đám la hét ầm ĩ sau khi thấy cảnh tượng kinh hoàn đó. Nhưng Tanjirou đã cản họ lại và tiếp tục lên đường đến Dinh Thự của Mitsuri, trên đường đến đó cậu vẫn không ngừng nghĩ về nụ hôn và lời tỏ tình của Muichirou mà cứ mang cái vẻ mặt đỏ ửng đó đến dinh thự của Mitsuri.

Tại đó, cô nồng nhiệt chào đón cậu và mọi người rồi lại luyện tập sức dẻo dai cho họ, sau khi hoàn thành bài huấn luyện độ dẻo dai thì cả đám lê lết đến chỗ Iguro để luyện kiếm.

-“cuối cùng thì hai ngươi cũng đã đến đây để tìm đến cái chết, Tanjirou, Nezuko!” Iguro mặt lạnh với đôi ngươi hai màu lườm thẳng cậu và cô khiến cả hai giật thót.

“Mình quên mất là Iguro-san rất ghét mình nhưng cả Nezuko mà cũng vậy thì....” Tanjirou thầm buồn bã vì nghĩ chính bản thân đã vạ lây cô em gái mình cũng bị ghét chung.

-“Ta nghe nói hai ngươi đã kết nghĩa chị em với cô ấy và đã luôn ở bên chiến đấu cùng cô ấy rồi cho cô ấy hy vọng để vươn lên.... việc đó... thực sự cảm ơn!” Iguro nói ra điều đó thì liền quay đi chỗ khác để che đi khuôn mặt đang dần đỏ ửng của mình trong khi Tanjirou thì đơ như cây cơ trước lời nói và hành động của anh nhưng cậu liền lấy lại hồn vía và nhìn anh bằng vẻ mặt hứng khởi.

-“Iguro-san quả thật là một người rất tốt ạ!” Tanjirou hét to khiến ai kia giật mình quay lại.

-“Nhóc đang nói cái quái-“ không để Iguro nói hết thì cậu liền cắt ngang.

-“cách mà Iguro-san quan tâm đến Mitsuri-nee em cảm thấy anh rất thích chị ấy, em rất vui vì Mitsuri-nee cuối cùng cũng đã có một người để tựa vào, từ nay xin anh hãy chăm sóc cho chị ấy. Ngoài ra em cũng nhận thấy rằng Iguro-san mặt dù hay nói những lời khó nghe nhưng anh có một trái tim rất ấm áp, em có thể đoán được trong quá khứ của anh đã sảy ra không ít điều kinh khủng nhưng Iguro-san vẫn đối xử tốt với mọi người, em thực sự rất thích điểm đó của anh đấy Iguro-san!!!” Tanjirou vừa nói, trên môi dần vẽ lên một nụ cười. Đôi mắt thành thật đó đã khiến anh run động trong khoảng khắc.

-“U-ừm... cảm ơn vì đã nói những lời đó với tôi, bây giờ tôi sẽ dạy cho em và mấy đứa kia cách để sử dụng kiếm một cách điêu luyện....”Iguro cúi mặt xuống và hạ giọng rồi quay lưng đi để dẫn đường đến nơi luyện tập với khuôn mặt đỏ ửng.

-“Vâng! Xin anh hãy chiếu cố cho chúng em.” Tanjirou vui vẻ nối gót theo anh.

“Tanjirou/Onii-chan/Gopuchiro.... lại khiến mình có thêm một đối thủ nữa rồi....” Cả đám nhìn theo bóng lưng Tanjirou mà thầm nghĩ về một tương lai không biết rằng bản thân sẽ phải chiến đấu với biết bao nhiêu người mới có thể giành được Tanjirou???

Và sau khóa huấn luyện của Iguro cũng chính là bài tập hà khắc của Sanemi. Cả đám đều đã chuẩn bị tinh thần để gặp anh và....

-“HAHAHAHA!!! THẰNG QUỶ VÀ CON NHỎ KIA CUỐI CÙNG HAI ĐỨA BÂY CŨNG TỚI ĐỂ NGẬM HÀNH RỒI, TAO SẼ CHO HAI ĐỨA BÂY BIẾT THẾ NÀO LÀ ĐỊA NGỤC!!!” Sanemi phấn khởi cười nhưng đôi ngươi như muốn giết chết hai con người vừa bước vào cửa kia khiến họ giật bắn người.

-“Onii-san! Xin anh đừng hành hạ họ quá, họ chính là những người bạn quan trọng của em!” Genya từ đâu nhảy ra chắn trước Nezuko và Tanjirou đã khiến cả hai cảm động.

-“Mày mau cút khỏi đây, mày nên nhớ là tao chả hề có anh em gì cả.” Sanemi lườm thẳng Genya khiến cậu rùng mình run sợ.

-“Thật ra em đã luôn muốn xin lỗi anh hai vì những chuyện đã sảy ra... em-“ Genya định nói thì bị Sanemi cắt ngang.

-“tao đã biết mày chẳng có năng lực hay sử dụng hơi thở gì cả, mày không xứng đáng để ở lại đoàn diệt quỷ đâu, mau cuốn gói đi nhanh đi.” Sanemi nghiêm mặt trừng mắt càng tăng thêm uy áp để khiến cậu sợ nhưng...

-“Thậm chí... em đã ăn cả quỷ để mạnh lên sao-“ Genya vừa nói dứt câu cũng là lúc tất cả sự phẫn nộ cùng cực của Sanemi dồn lên người cậu.

-“Mày nói... mày ăn quỷ???” Kết thúc câu nói Sanemi liền phóng nhanh đến định chọc mù mắt Genya nhưng Tanjirou đã đoán trước được nên nhảy ra đỡ cho cậu khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc khi thấy điều đó.

-“AHHHH!!!!!” Tanjirou la hét đau đớn khi đôi mắt đang dần phục hồi và cậu liền đứng dậy nhìn thẳng vào Sanemi với hai hàng máu chảy từ mắt khiến Sanemi thất thần.

-“Tại sao anh có thể nói những điều như vậy với cậu ấy hả? cậu ấy chính là em trai của anh đấy!!! cậu ấy có ăn thịt quỷ thì có làm sao? cậu ấy vẫn đang cố hết mình chiến đấu với quỷ để bảo vệ con người đấy thôi. Tại sao anh lại không chịu hiểu cho cậu ấy thế hả? cậu ấy chỉ còn mỗi mình anh là gia đình duy nhất mà thôi!!!” Tanjirou giận dữ quát to vào Sanemi.

-“Mày thì biết cái gì chứ? chuyện của anh em tụi tao không cần một con quỷ như mày xía vào-“ Sanemi chưa kịp nói hết thì Tanjirou đã cắt ngang anh.

-“Không cần biết trong quá khứ đã sảy ra chuyện gì nhưng chẳng phải hiện tại mới là thứ đáng để quan tâm hay sao? Em có thể ngửi thấy được sự lo lắng và tình yêu thương mà anh dành cho Genya-kun, em biết rằng anh làm vậy cũng chỉ là muốn cậu ấy có một cuộc sống bình thường mà không phải liều mạng để chiến đấu với những kẻ mạnh xấu xa nhưng anh đã bao giờ tự hỏi rằng cậu ấy muốn điều gì? cậu ấy có muốn như vậy hay không? Suy cho cùng hai người vẫn là anh em thì phải nên hiểu về nhau chứ... tại sao... anh lại phải cố gắng chịu đựng một mình như vậy... anh... anh nghĩ xem điều đó... có đúng không?” Những lời nói bằng cả sự chân thành và những giọt lệ mang theo niềm hy vọng, hy vọng cả hai sẽ làm lành và trở lại là anh em thương yêu lẫn nhau.

-“Onii-san... em biết là anh rất lo cho em nhưng... em muốn được chiến đấu! Em muốn được sát cánh cùng anh để tiêu diệt hết lũ quỷ đó, em muốn có một cuộc sống yên bình với anh! ANH HAI!!!” Genya như được tiếp thêm sức mạnh đã dùng hết can đảm của mình để nói rõ mọi suy nghĩ tâm tư cho Sanemi nghe.

-“.......haizzz. Tao mệt rồi, tao đi nghỉ trước, tụi bây về phòng nghỉ ngơi đi.” Sanemi quay mặt đi nhanh rồi đóng cửa lại, vẻ mặt lúc nảy của anh trông rất mệt mỏi nhưng anh đã cười, nụ cười của hạnh phúc cùng những giọt nước mắt đó. Anh rất mừng vì em trai anh cuối cùng cũng đã chịu bày tỏ lòng mình với anh và anh cũng rất vui vì đã có một người có thể hiểu được tâm tư mà anh đã chôn giấu suốt thời gian qua. Ngày hôm nay có lẽ chính là ngày mà anh đã có thể trút bỏ được gánh nặng mà anh luôn gánh vát trên vai, thật nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau, Sanemi đến luyện tập cho mọi người. Chẳng hiểu sao mà trông anh có vẻ đang có tâm trạng tốt nên hầu như những người đến luyện tập đều thầm cảm ơn Tanjirou vì cậu là người đã giải vây cho hai anh em họ và ngoài ra cậu còn biết làm Mochi – món mà anh rất thích ăn, cậu đã làm cho tất cả mọi người cùng ăn và trong lúc đó mọi người ai nấy cũng đều ấp ủ hy vọng muốn rước cậu về nhà nhưng Sanemi, Zenitsu, Inosuke, Nezuko, Rui, Genya dường như nhận ra điều đó liền phóng sát khí nghi ngút khiến cả đám chẳng ai dám đến gần cậu mặc dù rất muốn... nhưng sẩy một bước là vào quan tài....

Vài ngày sau cả bọn cuối cùng cũng đã hoàn thành bài huẩn luyện của Sanemi và tiếp tục đến với Himejima. Tanjirou và Zenitsu biết trước nên chỉ có thể thầm thở dài còn Rui, Inosuke và Nezuko chính thức đơ toàn tập khi thấy cả bọn người kia như sắp lên thiên đàn khi ngồi dưới thác nước chảy siết. Rồi lại nhìn sang Himejima đang ở giữa đống lửa với hai khúc gỗ to ở hai đầu treo mấy tảng đá nặng và trên khuôn mặt chảy xuống hai hàng nước mắt.

-“Chào mừng đến với bài huấn luyện của tôi...” Himejima quay sang đám người họ nghênh đón.

“mình.... sẽ không chết ở đây chứ????” Rui, Inosuke và Nezuko thầm nghĩ.

“aizzz! kiếp trước mình đã xém chết ở đây...” Tanjirou và Zenitsu thầm nghĩ. Mọi chuyện tiếp theo sẽ thế nào? cuộc đại chiến sắp sảy ra. Liệu có ai sẽ chết? Nói chung cứ chờ chap mới đi nhé!!!

-p/s: yaaaa ~ xong rồi nè!!!! mọi người thấy sao về chap này nè? nhớ để lại cmt và sao cho mị nhé. Chúc mọi người tối ấm aaaa ~~~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top