Chap 14:Người Nhân Tạo và Team Tử Đằng Thành Lập!

Sau khi Kai, Sari và Tanjirou trở về. Mỗi người đều mang một tâm trạng riêng.

“Không biết Sari... nghĩ sao về mình nữa... liệu mình còn có cơ hội để nói rõ lòng mình với cô ấy chứ? Nhưng lỡ bị từ chối thì sao đây.... chắc ngưng ra truyện một năm để khóc quá... Aizzz!!!” Kai vừa đi vừa ôm cái tay băng bó của mình thầm nghĩ rồi thở dài.

“Tanjirou-kun... không biết cậu ấy có ổn không nữa? Mình đã vào giấc mơ đến cánh cửa đó và cố mở nó nhưng nó đã bị khóa bên trong... mình đã cố gọi em ấy nhưng chẳng ai hồi âm cả... điều đó càng khiến mình lo sợ... liệu em ấy có thực sự ổn hay không??? Nếu em ấy sảy ra chuyện gì thì mình....” Tanjirou vừa nghĩ vừa siết chặt tay và trưng ra bộ mặt u sầu.

“hmmmm.... Kai không được, Tanjirou thì quá cưng cộng thêm việc em ấy có quá nhiều người theo đuổi nên cũng không được... haizz! biết chọn ai đây? Giyu? Sanemi? Rui? Hay... Zenitsu??? Haizzz!!! Mà đám đó cũng không được... chẳng hợp với tính cách ôn nhu đó chút nào... thế nào chúng về một nhà với anh ta sẽ gây không ít phiền phức cho ảnh... vậy phải cố tìm một ai đó mà khá ngạo kiều nhưng lại dành trọn tình cảm cho một người... cái này hơi khó nhưng không phải là không thể!!!! Yosh!!!! quyết định vậy đi!!!!” Sari vừa nghĩ vừa ghi chú gì đó vào cuốn sổ nhỏ sau đó nắm chặt tay và mang theo vẻ mặt quyết tâm.

-Tại bệnh viện-

-“Ách Xì!!! hửm????” Yamio đang chuyền nước biển và ngủ thì đột nhiên ách xì một cái khiến anh giật mình tỉnh giấc rồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

“Lẽ nào... bị cảm rồi?” Yamio liền đưa tay lên trán nhằm ý đo nhiệt độ và thấy nhiệt độ hoàn toàn bình thường rồi lại nghiêng đầu nhìn lên trần nhà.

-“haizz! Thôi kệ vậy.” Yamio quyết định mặt kệ sự đời lăn ra ngủ tiếp.

-quay lại với nhà Sari-

-“Nè mấy cái đứa quỷ kia. Định ngủ đến khi nào hả? còn không mau dậy rồi đi mua đồ ăn sáng?!?!?!” Sari đứng trên ghế hét to khiến cả đám giật mình tỉnh giấc rồi lần lượt vào nhà vệ sinh, sau khi tất cả đều xong thì cùng kéo nhau đến trung tâm thương mại mua sắm. Tanjirou thì bị lôi đi hết chỗ này rồi đến chỗ khác đến độ đầu choáng mắt hoa, cả đám thấy cậu mệt mới quyết định nghỉ một chút. Tanjirou đang ngồi vào một quán nước và sau khi ngồi vào chiếc ghế êm ái rồi thêm cả cơn gió hiu hiu của làn gió trong lành khiến cậu thấy nhẹ lòng và chợp mắt lúc nào không hay... Tanjirou đã đi vào giấc mơ rồi lại đứng trước cánh cửa quen thuộc nhưng lần này, cánh cửa lại mở để hở. Cậu ngạc nhiên mở cánh cửa ra xem thì thấy Tantan đang ngồi tựa lưng vào một chiếc ghế do cậu tự tạo ra, trên bụng là một lỗ khoét rất to khiến máu chảy liên tục. Tanjirou hoảng hốt liền chạy đến gần cậu.

-“TANJIROU-KUN!!!! KHÔNG!!! C-CHUYỆN NÀY... CHUYỆN GÌ ĐÃ SẢY RA VẬY?? EM CÒN NGHE ANH NÓI KHÔNG???? ĐỪNG!!! LÀM ƠN ĐỪNG SẢY RA CHUYỆN GÌ CẢ!!! XIN EM HÃ-“ Tanjirou đang mất bình tĩnh và cố tìm gì đó để che vết thương nhưng lại chẳng thấy gì thì đột nhiên một bàn tay đặt lên má anh, cảm nhận được bàn tay ấy lạnh.... thực sự rất lạnh... lạnh đến độ khiến anh nhói lòng.

-“Tại sao... lại vào đây?” Tantan yếu ớt cố nói rõ câu.

-“Xin em đừng nói nữa... hãy ước ra hộp cứu thương đi, tôi sẽ làm đủ mọi cách để giúp cho vết thương đỡ hơn... làm ơn đi Tanjirou-kun!!!” Tanjirou nắm lấy bàn tay càng lúc càng lạnh đó và rồi... một giọt... hai giọt long lanh rơi xuống bàn tay ấy, cảm nhận được hơi nóng ấm từ những giọt lệ còn vươn trên tay. Tantan cười thầm rồi nhìn anh.

-“Anh thật là... em không sao mà... em đã tiêu diệt tên đã đột nhập vào đây... bây giờ anh có thể an tâm rồi-“ Tantan đang cười tự tin thì lại kinh ngạc khi nhận trọn cái ôm đầy yêu thương từ anh. Anh ôm chặt cậu như thể sợ cậu sẽ biến mất nếu anh buông tay, bờ vai đó khẽ run khiến cậu vui trong lòng và ôm lại anh.

-“Tanjirou... hãy nhớ rằng... tôi sẽ mãi yêu anh!” câu nói đã chính thức khiến Tanjirou chợt tỉnh và đỏ mặt nhìn Tantan. Thấy được biểu cảm thú vị của anh, cậu cười khúc khích.

-“được rồi, không đùa với anh nữa. Em thật sự không sao! vết thương này sẽ sớm lành thôi. Anh nhìn nè!!!” Tantan cười rồi vỗ vỗ nhẹ vào vai anh sau đó thì chỉ vào vết thương. Ngay lập tức cái lỗ to trên bụng được liền lại khiến Tanjirou kinh ngạc không dám tin vào mắt mình.

-“L-Làm sao có thể?!?!” Tanjirou ngạc nhiên nhìn cậu.

-“heheh~ đại loại như em biết được cách hoạt động của (điều ước) rồi, cái điều ước này ngoài việc ước ra những món đồ vật trong mơ thì em còn có thể ước cho sinh mạng mình không bị tổn hại, em cũng có thể khiến cho vết thương lành lại ngay lập tức. Trong không gian này em chẳng khác gì là một vị thần cả. Điều này thật thú vị!” Tantan ngồi đó hào hứng giải thích với anh.

-“haizz.... ra là vậy sao? Em làm anh giật mình...” Tanjirou thở dài một hơi rồi cười nhẹ nhìn cậu.

-“à phải rồi Tanjirou-san. Anh có thể gọi em là Tantan được không?” Cậu nhìn anh rồi hỏi.

-“tại sao phải gọi vậy???” Tanjirou ngơ ngác nhìn cậu.

-“À thì... tự nhiên em muốn nghe anh gọi như vậy thôi. Được không ạ ~?” Tantan liền dùng chiêu “ánh mắt cún con” nhìn anh và dĩ nhiên là anh cười trừ xoa đầu cậu.

-“Tantan....” cái tên được thốt ra từ đôi môi đó nghe mới ngọt ngào làm sao ~ thêm cả cái ánh nhìn đầy triều mến hướng thẳng đến cậu khiến cậu bất giác đỏ mặt rồi đẩy nhẹ anh ra. Anh ngơ ngác nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.

-“Ta-“ Không để anh nói cậu liền cắt ngang.

-“Tanjirou-san!!! Xin đừng đến gần em... em... em sợ sẽ làm những điều mà anh không thích mất!!!” Mặt Tantan bây giờ không thể nào đỏ hơn được nữa, anh cười thầm nhìn cậu và lại để cậu bắt gặp nụ cười dịu dàng đó khiến cho nhiệt độ cơ thể cậu càng lúc càng tăng và....

-“AAAAAA!!!! EM VỀ VỚI THÂN XÁC EM ĐÂY AAAAAA!!!!!” Tantan liền xông ra khỏi cửa chạy một mạch về hướng ánh sáng.

-“a!!! M-mình....haizzzzzzz!!!” Tanjirou đã tỉnh giấc rồi nhớ lại chuyện lúc nảy thì liền gục mặt xuống xấu hổ.

-“Tanjirou. Em ổn chứ?” Một chất giọng trầm ấm vang lên bên tai đã kéo cậu về thực tại, cậu quay sang thì thấy Rengoku và Sanemi đang ở trước mặt và trông bọn họ có vẻ rất lo lắng cho cậu.

-“à... ừm! Em không sao. Em có một nơi cần phải đến, em xin phép đi trước nhé!!!” nói xong Tanjirou liền phóng nhanh đi khiến hai người kia thất thần nhìn theo.

-“Nè Rengoku. Cậu có cảm thấy Tanjirou rất lạ không? Trông em ấy hoàn toàn khác với lúc sáng...” Sanemi trầm mặt nhìn theo hướng Tanjirou vừa chạy đi rồi lại quay sang hỏi người đứng cạnh mình.

-“Ừm!!! quả nhiên Tanjirou lúc sáng đáng yêu hơn bây giờ nhiều. Haha!!! tớ chỉ nghĩ vậy thôi!!!” Rengoku cất giọng nói khiến người bên cạnh phải thở dài đỡ trán với anh....

-tại bệnh viện nơi Yamio đang nằm nghỉ-

-“chà ~ xem ai đã tỉnh rồi này?” một giọng nói đã đánh thức người đang an giấc trên giường. Yamio mở to đôi mắt nâu lấp lánh rồi lườm sang cánh cửa đang có hai người đứng ngay đó.

-“ối chà chà ~ làm gì lườm ghê vậy Yamio-nii san?” giọng nói này không ai khác chính là Shieki Hinata cũng là người em sinh đôi của Yamio.

-“cậu tới đây làm gì?” Yamio lạnh lùng trừng vào người đó.

-“tới để thăm anh thôi mà. Làm gì căng thẳng thế?” Hinata cười khẩy rồi đặt bó bông lên bàn.

-“còn giả vờ? cậu nghĩ tôi không biết chính cậu đã lái chiếc xe đó và tông vào tôi sao?” Yamio thẳng thừng, trong lòng anh bây giờ như lửa đốt rất khó chịu...

-“ồ! vậy anh đã biết rồi sao??? Nhưng cũng do anh cả thôi, ai bảo cái tên thiện linh chết tiệt như anh cứ bám theo tôi đến tận kiếp này chớ?” Hinata đặt tay lên giường rồi trừng mắt nhìn Yamio.

-“thiện linh? Nó là cái gì???” Yamio khó hiểu nhìn Hinata.

-“ái chà chà ~~~ quên mất anh chẳng nhớ gì về tiền kiếp cả... haizz! giải thích sẽ rất dài dòng đây nên thôi... giải quyết luôn ở đây cho nó lẹ ~” kết thúc câu nói cũng là lúc Hinata nở một nụ cười tà mị nhìn anh.

-“cậu là đang muốn-A!!!” Yamio chưa kịp nói hết đã bị người phía sau Hinata đâm một phát vào bụng. Anh đau đớn ói ra một ngụm máu sau đó thì liền thiếp đi.

-“làm tốt lắm... Kami. Ngươi đến rước nhóc đó lẹ đi!” Hinata ôm người Yamio quăn vào bao tải rồi vác đi qua một cái lỗ đen và biến mất.

-“haizzz.... lời nguyền... sắp bắt đầu rồi!” người tên Kami đó thì thầm gì đó rồi thoắc cái biến mất vào không trung.

Quay trở lại với Tanjirou nào. Nơi mà Tanjirou đang đến chính là phòng thí nghiệm của Tamayo. Thấy cậu đứng trước cửa phòng, cô đã vô cùng ngạc nhiên rồi mời cậu vào trong. Vừa bước vào trong thì thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là một con người đang được ngâm trong một cái lồng kính và trên mặt người đó đính đầy dây điện cộng thêm trên đầu là một cái máy gì đó trông vô cùng kì lạ.

-“à... nó là người nhân tạo đầu tiên mà cô tạo ra... thật ra mọi thứ đều đã hoàn thành nhưng có một thứ mà khiến cho nó không thể hoạt động được.” Nói đến đây, mặt Tamayo thoáng buồn.

-“là thứ gì vậy cô?” Tanjirou liền nghiêm túc hỏi.

-“là linh hồn. Cái con người nhân tạo này sẽ không thể nào hoạt động nếu như nó không có linh hồn...” Tamayo nói rồi nhìn vào người nhân tạo đó thầm cười khổ.

-“Linh hồn sao... a!!! Tamayo-san. Cô có thể tách một linh hồn ra khỏi thân xác của một người chứ???” Tanjirou nghiệm gì đó rồi liền quay sang hỏi cô.

-“em nói vậy là....” Tamayo dùng ánh nhìn kinh ngạc nhìn cậu.

-“thật ra trong cơ thể em có tận hai linh hồn, một là em và còn lại là của một người bạn của em... em cũng không rõ lắm về việc vì sao trong cơ thể này lại có tận hai linh hồn nhưng em không muốn bạn của em lại phải ở mãi trong cơ thể này không thể thoát ra... nay em đã gặp được cô... cô có cách nào giúp chúng em khô-OA!!!!” Tanjirou đang giải thích thì đột nhiên bị cô nắm chặt lấy tay khiến cậu hoản hốt nhìn cô.

-“Đúng là một điều thú vị!!! Cô nhất định sẽ tìm đủ mọi cách giúp em!!! Hãy đi theo cô.” Tamayo nói xong thì liền kéo cậu vào một căn phòng nhỏ, trong căn phòng đó có một chiếc giường và trên chiếc giường đó là một đống máy móc trông rất kinh khủng...

-“Tanjirou-kun! Em hãy nằm lên giường và cởi các cúc áo ra, cô sẽ dùng máy này để tách linh hồn bạn em ra khỏi cơ thể của em!!!” Tamayo hưng phấn đẩy cậu nằm lên giường.

-“ừm... cô Tamayo ơi... cô đã từng thử cách này với ai chưa?” Tanjirou hơi nghi ngờ nhìn cô.

-“mặc dù chưa từng dùng nó để tách linh hồn nhưng cô đảm bảo nó sẽ không gây hại đến em nhiều đâu!” Tamayo cười nhẹ rồi ráp những miếng kích điện vào người Tanjirou và cuối cùng là đeo vào đầu cậu một chiếc mũ máy kì lạ.

-“Tanjirou-kun. Em hãy nhắm mắt lại và nghĩ đến việc giữ lấy cơ thể mình bằng mọi giá. Khi cô bấm nút, cái máy sẽ liền hoạt động và em sẽ bất tỉnh nhưng tuyệt đối không được từ bỏ cơ thể mình dù là đang trong mộng em nhé!!!! cố lên nào!!!” kết thúc câu nói cũng là lúc cô bấm vào nút khởi động. Tanjirou cảm nhận được cơn đau như điện giật ập tới khắp cơ thể khiến cậu co giật liên tục rồi bất tỉnh.

-“Tanjirou-kun... Tanjirou-kun...” một giọng nói cứ liên tục gọi Tantan trong bóng tối, cậu khẽ mở đôi mắt đỏ thẫm lấp lánh ra thì thấy Tanjirou đang ở trước mặt cậu và đang cực kì lo lắng nhìn cậu.

-“Tanjirou-san... a! Cái gì đây??” Tantan đang tiến đến gần anh thì đột nhiên có thứ gì đó giống như một bức tường vô hình đang tách đôi hai người ra, cậu liên tục đập mạnh vào nó nhưng không có tác dụng.

-“Tanjirou-kun... tôi cảm giác như bị ai đó kéo ra khỏi cơ thể cậu... lẽ nào tôi... sắp biến mất??!” Tanjirou mang đôi mắt rưng rưng nhìn cậu, bàn tay cố bám chặt vào bức tường vô hình đó và cố níu giữ trong vô vọng.

-“À... anh đừng lo! Em nhất định sẽ có cách giúp anh sống bằng cơ thể của chính mình mà không phải mượn tạm cơ thể em nữa... hãy đi đi, em sẽ luôn đợi anh!!!” Tantan liền nhận ra và cố trấn an anh.

-“thật sao... tôi có thể sống... trong một cơ thể khác sao...? điều này có thể...?” Tanjirou vẫn còn lưỡng lự lo lắng không rời bức tường.

-“sẽ không sao đâu! Hãy tin em, Tanjirou-san!” Tantan cười nhẹ nhìn anh.

-“Tanjirou-kun...” Tanjirou như có thêm tự tin, anh cười nhẹ buông tay khỏi bức tường rồi lại biến mất vào hư vô...

“Tanjirou.... tôi yêu em!!! Mãi yêu em!!! chỉ duy nhất một mình em mà thôi....!” Kết thúc suy nghĩ cũng là lúc cậu tỉnh giấc và thấy Tamayo đứng bên cạnh mình và đang cầm trong tay một cái lọ thủy tinh, bên trong có một thứ gì đó màu đỏ rực tựa một ngọn lửa đang bùng cháy khiến cậu ngạc nhiên nhìn kĩ vào nó.

-“Tanjirou-kun, đây chính là linh hồn của bạn em... chúng ta thành công rồi. Bây giờ cô sẽ tiến hành ghép linh hồn vào cơ thể nhân tạo kia... tầm hai ngày nữa em hãy đến để nhận kết quả nhé.” Nói xong cô cười nhìn cậu rồi cho cậu về nhà. Về đến nhà đột nhiên cậu sực nhớ Tanjirou vẫn còn vài ngày ở cùng các thành viên CLB tại nhà Sari mà trước đó anh đã kể với cậu rồi ngay lập tức cậu phóng nhanh đến nhà Sari thì thấy cả đám đã tụ tập đủ tại phòng khách và cả bọn đều thở phào khi nhìn thấy cậu.

-“AAAAA TANJIROU ~~~ EM ĐÃ ĐI ĐÂU VẬY HẢ?!?!? CÓ BIẾT LÀ CHỊ LO CHO EM LẮM KHÔNG HẢ ~~~” Sari liền nhào đến ôm chầm cậu dụi dụi khiến cậu cười khổ nhìn cô.

-“được rồi Sari-san, em có chuyện muốn nói với mọi người.” Tanjirou cười nhẹ đẩy cô ra khiến cô và tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì mà ngồi đó im lặng nhìn cậu.

-“thật ra... em muốn nói về yêu cầu thứ hai mà em muốn các thành viên CLB làm... đó là em muốn mọi người tham gia hiệp hội diệt Oni hay còn được gọi với cái tên tắt là “KnY” và em muốn tất cả chúng ta sẽ cùng nhau lập một team. Có được không ạ?” Tanjirou nghiêm túc nhìn tất cả trong khi tất cả đều ngơ ngác nhìn cậu.

-“được rồi, em sẽ giải thích về KnY và lũ Oni! chuyện là....” Tanjirou ngồi giải thích cho tất cả nghe liên tục trong 2 tiếng đồng hồ và cậu cuối cùng cũng giải thích xong, không những vậy mà còn chi tiết cặn kẽ đến nỗi một tên đầu heo như Inosuke mà còn hiểu được :>

-“V-vậy ra... Tanjirou đã luôn chiến đấu với tụi Oni đó suốt thời gian qua để bảo vệ trật tự cũng như bình yên cho chúng ta sao?” Zenitsu liền nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ.

-“không chỉ riêng tớ, Nezuko, Sachi-san và Muzan-san cũng là thành viên trong KnY đấy.” Tanjirou vừa nói xong liền khiến cả bọn há hốc mồm nhìn cậu.

-“T-Thiệt là vậy hả?!?!?! thảo nào thấy Nezuko-chan có thể lực cực kì tốt luôn aaaaa!!!” Zenitsu trợn trừng mắt nhìn vào cô gái nhỏ nhắn đáng yêu kia nhưng lại có thể lực còn tốt hơn đàn ông... :V

-“Được rồi... ý mọi người thế nào?” Tanjirou liền hỏi lại cả bọn và đột nhiên có một cánh tay giơ lên.

-“Shinobu-san. Chị có ý kiến gì sao?” Tanjirou liền cười hỏi chị.

-“về việc em nói triệu hồi vũ khí ấy, cái đó ai cũng làm được hay sao? nếu không làm được thì vẫn có tư cách để tham gia KnY chứ?” Shinobu cực kì nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu.

-“à! Cái cách để triệu hồi vũ khí và sử dụng chúng thì em sẽ hướng dẫn tất cả mọi người, dĩ nhiên việc triệu hồi là chỉ một số ít người làm được nhưng em tin tất cả đều có thể triệu hồi nó một cách dễ dàng.” Tanjirou cười tươi giải thích.

-“hiểu rồi.” Shinobu ngồi xuống thì không gian lúc ấy cũng lắng xuống và trầm đến kì lạ.

-“vậy có ai phản đối không ạ???” Tanjirou liền hỏi lại lần nữa nhưng không ai phản hồi tức là cả bọn đều đồng ý, cậu đưa cho mỗi người một bản đăng ký rồi bảo họ điền đầy đủ thông tin vào. Tất cả đều làm theo rồi liền nộp lại cho cậu.

-“Được rồi, sau khi nó được duyệt cũng là lúc tất cả mọi người đều là thành viên của KnY và từ nay hãy cùng giúp đỡ nhau để cho Team phát triển mạnh nhé!!!” Tanjirou giơ một tay lên là cả đám cũng hưởng ứng giơ lên theo.

-“mà... tên Team là gì? Và ai sẽ là lãnh đạo của Team?” một giọng nói trầm ấm vang lên không ai khác chính là Muzan.

-“À.... em quên mất vấn đề đó... ừm tên sao... để em nghĩ xem...” Tanjirou nhắm mắt nghiền ngẫm rồi đột nhiên trong đầu cậu hiện ra hình bóng của người con trai quen thuộc đang đứng dưới bóng cây tử đằng nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng rồi lại cong môi một cách ôn nhu khiến tim cậu trật đi một nhịp vì nụ cười đẹp đến ngất ngây đó.... và cậu liền nghĩ ra một cái tên.

-“tên Team sẽ là... Tử Đằng!!! mọi người thấy sao?” Tanjirou đưa ra một cái tên khiến cả đám cười nhìn cậu.

-“quả là cái tên hay, hình như đó là loài hoa màu tím rất đẹp đúng không?” Sari vui vẻ nói.

-“nghe nói loài hoa đó có thể xua đuổi ma quỷ... quả đúng là một cái tên hợp với một đội diệt Oni...” Rui cười nhẹ bình phẩm.

-“YOSH!!! QUYẾT ĐỊNH VẬY ĐÊ!!! TÊN TEAM SẼ LÀ TỬ ĐẰNG!!!!” Inosuke đứng lên bàn hùng hổ.

-“OH!!!” cả đám đồng thanh thống nhất và cười vui vẻ, thế là Team Tử Đằng đã được ra đời.... Sau đó cả bọn cùng nhau dành thời gian để luyện tập triệu hồi vũ khí của mình.

-“GRAAA!!! ALIMOSA!!! TRIỆU HỒI!!! VŨ KHÍ BẤT DIỆT!!!! AAAA!!!!” Inosuke đứng ngay giữa bãi đất trống giơ hai tay lên trời hô to khiến cả đám bất lực nhìn cậu.

“mình.... không quen thằng điên này.... không quen nó!!!!!” cả đám đồng suy nghĩ.

-“TRIỆU HỒI – SONG KIẾM!!!” Nezuko đưa hai tay lên trời thì lập tức trong không trung hiện ra cặp song kiếm tuyệt đẹp và lấp lánh khiến cả bọn nhìn mà kinh ngạc.

-“Như mọi người đã thấy, việc triệu hồi vũ khí không phải chỉ sử dụng sức mạnh đặc biệt để tạo ra nó mà chúng ta càng phải cố hình dung ra một cái rương. Trong cái rương đó chính là món vũ khí phù hợp nhất với chúng ta... và điều cuối cùng cần làm đó là mở chiếc rương ra rồi lấy món vũ khí trong rương thì nó sẽ hiện lên cái tên món vũ khí, mọi người chỉ cần đọc to nó là nó sẽ lập tức hiện ra.” Tanjirou đứng một bên cười nhẹ giải thích.

-“..........TRIỆU HỒI – KIM TIÊM!!!” Shinobu nhắm mắt định thần rồi đột nhiên cô đưa tay lên cao và trên tay liền xuất hiện một ống kim tiêm to khổng lồ khiến cả bọn nhìn mà khủng hoản.

-“kufufu ~ dùng cái này để chích thì thật.... Perfect!~” Shinobu xoa xoa ống kim to đùng trong lòng rồi lườm một cái khiến cả bọn hóa đá.

-“TRIỆU HỒI – BÚT TẬP!!!” trên tay Kai liền xuất hiện một quyển vở trắng và một cây bút chì, cả bọn ngơ ngác nhìn anh.

-“K-Kai... cái này...” Sari nhìn anh mà cười thầm vì tưởng anh đang diễn ảo thuật cho cả bọn xem, mấy người còn lại thì cố nhịn cười khiến trên đầu ai kia nỗi đầy gân xanh...

-“Xuất hiện đi! TANTAN BẢN ÁC MA!!!!” Kai liền vẽ lên quyển tập sau đó trong quyển tập phóng ra một hình ảnh y hệt như Tantan nhưng trông rất ngầu.... Kai ra lệnh cho hình vẽ đập nát tản đá và ngay tức khắc tản đá thành những mảnh vụng... cả bọn rùng mình nhìn anh... bây giờ đố đứa nào dám ghẹo anh trừ Sari???

Và cứ thế mọi người liên tục triệu hồi ra món vũ khí phù hợp với mình. Muichirou là Kiếm Nhật, Yuichirou là bộ ám khí, Zenitsu là đôi giày với tốc độ nhanh như tia chớp, Genya là cặp súng colt, Sanemi là găng tay đinh, Rengoku là Gậy Lửa, Rui là đống dây tơ, Giyu là súng phản lực bằng nước, Himejima là hai cây chùy đinh to, Mitsuri là dải lụa cứng, Iguro là con bạch xà lớn, Uzui là trọn bộ vũ khí của Ninja và... Đấng Ỉn là bộ trang phục cường hóa sức mạnh.

-“cuối cùng là chỉ còn Sari-san thôi... không biết chị ấy sẽ triệu hồi ra cái gì đây?” Tanjirou đứng đó nhìn Sari đang vô cùng tập trung định thần, đột nhiên cô mở to mắt rồi giơ một tay lên trời hét to.

-“TRIỆU HỒI – TÚI THẦN KÌ!!!!!” câu nói đã chính thức khiến cả đám té ngửa.... và trên tay cô liền xuất hiện một chiếc túi nhỏ màu xám rồi nhìn cả đám đã té kia mà cười đắt ý.

-“S-Sari-san... đừng nói là chị lậm Doraemon quá rồi nha!!!” Zenitsu lau mồ hôi hột đang chảy liên tục. Cả đám cũng trầm mặt nhìn cô.

-“hừ hừm ~ mấy đứa coi thường chị quá... mau xem đây!!! KIẾM THÁNH!!!” Sari liền móc trong cái túi nhỏ đó ra một thanh kiếm sáng chói khiến cả bọn phải nhắm tịt mắt lại vì nó quá chói.

-“hahaha!!! mấy đứa đã thấy lợi hại của Túi Thần Kì này chưa ~~~ hahahahaha!!!” Sari cười tự tin rồi cất thanh kiếm vào trong túi. Cả bọn thở dài rồi nhìn cô cười khổ.

-“Tanjirou!!! Chúng ta như vầy là đã có thể diệt Oni được chưa?” Sanemi liền hào hứng tự tin nhìn cậu.

-“em cũng vừa nhận tin nhắn từ Chỉ Huy, ngài ấy đã đồng ý cho tất cả mọi người gia nhập KnY và cũng được lập Team với nhau và.... người đứng đầu Team... là.... em...” Tanjirou càng nói đến đây thì càng cúi mặt xuống.

-“hửm? Em sao vậy?” Uzui quan tâm hỏi.

-“không... chỉ là... các Senpai có rất nhiều người lớn tuổi hơn em vậy mà để một đứa nhóc như em chỉ huy thì thật là...” Tanjirou ngồi gục xuống thở dài.

-“có sao đâu!!! Em đã ở trong tổ chức này lâu hơn tụi chị thì nếu suy ra em mới là Senpai của tụi chị chớ, nên để em làm chỉ huy là một điều hết sức bình thường!” Sari đến an ủi cậu.

-“Sari-san...” Tanjirou nhìn cô.

-“đúng vậy, em có chiến lược lại có sức mạnh áp đảo nên việc để em chỉ huy cũng là điều mà tôi rất tán thành.” Muzan đứng một góc nói nhưng vì ngại nên không quay sang nhìn cậu hay mọi người.

-“Muzan-san...” Tanjirou khẽ gọi tên anh rồi cười thầm.

-“Đúng đó/ cứ làm chỉ huy của tụi này đi/ anh tin ở em/ cố lên Tanjirou-kun!” một loạt tiếng đồng tình vang lên đã khiến cậu phấn chấn hơn, cậu liền đứng lên và cười tươi.

-“ĐƯỢC RỒI! VẬY TỪ HÔM NAY EM SẼ LÀ CHỈ HUY CỦA MỌI NGƯỜI, NẾU AI CÓ GÌ THẮC MẮC THÌ HÃY NÓI VỚI EM NHÉ!!!”Tanjirou hét to và kéo theo đó là tiếng đồng tình của toàn thể....

-tại một tòa nhà cao cách đó không xa-

-“Hể.... ra đó là người cần bắt về sao? chắc mình lại phải dùng đến “điều khiển” nữa rồi... haizz! Sachi.... và ...... Kamado Tanjirou!!!” Một bóng người đang đứng trên cao thì thầm rồi thoắc cái mất tích.

-tại phòng thí nghiệm của Tamayo-

-“không ổn rồi... cái linh hồn này.... lẽ nào....” chuyện gì đã sảy ra? tiếp theo sẽ là chuyện gì sảy đến với Tanjirou và Tantan??? mọi người cùng đón xem chap mới nhé ~~~

-p/s: yaaaa ~ cảm giác như lâu lắm rồi mới xuất hiện lại, mọi người có chờ lâu lắm hông? Chap này coi bộ hơi nhảm à??? Mà... trận chiến cuối cùng sắp diễn ra rồi.... có ai háo hức chờ đợi kết cục nào sẽ đến hông? nhớ để lại cmt + sao cho mị nhé!!! Bye bye ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top