Chap 13: Gặp Lại Người.

-Tại cửa hàng tiện lợi-

-“Tanjirou! Mua cái này được không???” Muichirou đưa lên trước mặt cậu một hộp bò viên.

-“hưm.... được!!! Chúng ta sẽ dùng nó ăn nhẹ.” Tanjirou suy nghĩ giây lát thì cười nhẹ đồng ý.

-“Tanjirou?” một tiếng gọi với chất giọng quen thuộc đã khiến cậu quay lại nhìn thì ngạc nhiên khi thấy người đó.

-“Mu-zan-san....” Tanjirou thì thầm tên anh rồi đến ngay trước mặt anh nhìn cho kĩ.

-“em đang làm gì ở đây thế?” Muzan thấy cậu đến gần thì hỏi.

-“em.. đang mua vài thứ để làm bửa tối cho mọi người. Còn anh?” Tanjirou giơ chiếc giỏ chất đầy đồ ăn khiến anh nhìn mà hắc tuyến đầy đầu.

-“mọi người? Mà thôi, anh đang mua vài thứ ăn tạm cho đêm nay thôi.” Muzan thở dài một hơi rồi đưa cậu xem hủ mì ăn liền anh chọn.

“hửm... nếu mình nhớ không lầm là Tanjirou-kun có bảo với mình là ăn nhiều thứ này thì sẽ không tốt và dễ gây bệnh... không được!!!” Vừa dứt suy nghĩ cậu lập tức giật lấy hủ mì từ tay anh đặt lại vị trí cũ khiến anh lẫn Muichirou đều kinh ngạc nhìn cậu thì cậu lại nắm lấy tay anh.

-“Muzan-san! Ăn thứ này nhiều sẽ không tốt. Anh đến chỗ em đi, em và Muichirou sẽ làm cho anh vài món bổ dưỡng. Nhất định nó sẽ giúp anh khỏe hơn.” Tanjirou cười nhẹ vẫn nắm lấy tay anh khiến anh thất thần vài giây rồi lại nhìn sang Muichirou đang đứng phía sau cậu trầm mặt.

-“Hừ! tại sao anh phải đến chỗ đó chứ???” Muzan quay mặt đi cố tỏ ra bình tĩnh trong khi tim anh đập rất nhanh.

-“Làm ơn đi Muzan-san!!!” Tanjirou dùng ánh mắt long lanh như cún con nhìn anh khiến anh muốn kháng cự là điều KHÔNG THỂ!!!!

-“Ugh... c-chỉ lần này thôi đấy.” Muzan thở một hơi dài rồi sách giỏ cậu đang cầm đi lên ngang với Muichirou rồi nhìn cậu khiến cậu đơ mặt nhìn lại anh.

-“Bửa tối của tôi... đành nhờ cậu rồi.” Nói dứt câu anh tiến lên trước chọn thêm vài món rồi đến quầy tính tiền để lại hai người đứng đơ nhìn anh.

-“Tanjirou à...” Muichirou khẽ gọi tên cậu.

-“sao vậy?” Tanjirou liền đáp lời cậu.

-“cái anh tên Muzan đó... cũng thật tốt bụng nhỉ?” Muichirou nhìn bóng lưng Muzan mà thầm cảm ơn anh vì đã tin tưởng “tài nấu ăn của cậu”. (ôi lại trúa ~)

-“hì hì! Anh ấy tuy hay nói mấy lời khó nghe nhưng thực sự... anh ấy là một người rất dịu dàng đấy. Từ từ rồi sẽ quen thôi!!!” Tanjirou cười tươi rạng rỡ nhìn Muichirou vì cậu thừa biết Muzan vốn là Tsundere từ kiếp trước đến tận kiếp này nên cậu rất hiểu anh ấy. Chỉ cần cậu dùng ánh mắt cầu xin một chút là anh ấy đồng ý tất ~

Sau khi mua đầy đủ đồ dùng thì cả ba cùng nhau kéo về nhà Sari. Muichirou và Tanjirou bước đến trước cửa thì Nezuko lại vô tình từ trong nhà đi ra bắt gặp cả hai đang cười tươi thì lại chạm mặt NGƯỜI-NÀO-ĐÓ khiến vẻ mặt đang tươi cười của cô liền đổi thành vẻ mặt cau có khó chịu.

-“Ôi chà ~ cái đồ Đầu Quăn này đến đây làm gì vậy nhể? Gi giao hàng chuyển phát nhanh sao? Cảm ơn vì sự chăm chỉ nhé, tôi nhận hàng rồi, mau cút về đi nhé!” Nezuko thấy anh đang cầm trên tay hai bao đồ ăn thì liền giật lấy rồi lườm anh.

-“Nezuko à, Muzan-san sẽ ăn cùng chúng ta. Em đừng nói với anh ấy như vậy nữa.” Tanjirou liền đến gần cô cốc nhẹ vào trán dặn dò sau đó cậu sách đồ ăn vào trong cùng Muichirou tiến thẳng vào bếp để lại hai người đang căng mắt nhìn nhau như muốn nhào vào đại chiến 300 hiệp vậy.

-“đến để ăn chực à? Không thấy nhục sao?” Nezuko trừng thẳng ánh mắt kinh bỉ nhìn anh.

-“là con gái mà ăn nói thô tục như vậy à? Có thật cô là em gái của Tanjirou chứ?” Muzan nhếch môi cười khinh bỉ nhìn cô.

-“vẫn đỡ hơn tên nào đó không có liêm sỉ cố tìm mọi cách để gây chú ý với onii-chan bằng cái tính Tsundere chết tiệt đó. Không biết xấu hổ!” Nezuko liền đáp trả.

-“quả nhiên cô không hề xứng làm em gái của Tanjirou, đến cuối cùng thì cô cũng chỉ mãi là một con nhóc cuồng anh trai đến độ điên loạn mà thôi. Tanjirou thật đáng thương!” Muzan thở dài rồi dùng ánh mắt thương hại nhìn cô.

-“Nói một tiếng nữa là tôi cho anh tuyệt hậu luôn đấy. Tin không?” Nezuko trừng mắt nhìn người trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người đó luôn vậy.

-“thử xem? Tôi cũng muốn biết cô có thể làm gì tôi đấy?” Muzan cười hất mặt tràn đầy tự tin nhìn cô.

-“Tốt lắm... đúng là đồ không biết sợ trời sợ đất, hôm nay tôi sẽ thay mặt anh trai diệt trừ tên sâu bọ này!!!-“ Nezuko chuẩn bị tư thế triệu hồi song kiếm và Muzan cũng đã sẵng sàng trong thế thủ thì đột nhiên.

-“Nezuko-chan!!! Mau vào đi em-a!!! MUZAN-SAN ~~~ Á NGƯỜI THẬT LUÔN KÌA ~~~ CƠN GIÓ NÀO ĐÃ MANG ANH ĐẾN ĐÂY VẬY???” Sari vừa mới ló đầu ra và phát hiện Nezuko đang đứng đối diện với anh liền phấn khích đến trước mặt anh nắm lấy tay anh rồi dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh.

-“ờm... t-tôi được Tanjirou mờ-“ không để anh nói hết Sari liền kéo tay anh lẫn Nezuko vào trong nhà đóng cửa lại.

-“Hey mấy đứa kia!!!! để chị đây giới thiệu anh ấy là Kibutsuji Muzan-san!!!! ảnh là một diễn viên nỗi tiếng đã từng làm việc với Tantan một thời gian trong bộ phim “Thiên Đường Máu” đấy!!!!! ảnh là người đã có rất nhiều hint với Tantan luôn á mấy đứa ơi ~~ chị bấn loạn với ảnh cực kì luôn!!!!” Sari vừa đưa anh đến trước mặt mọi người rồi giới thiệu anh với họ.

-“WOA~ thảo nào thấy anh quen quen!!!! thực sự là Muzan-san đó sao????” Zenitsu kinh ngạc đến gần để nhìn anh cho kĩ.

-“u-ừm...” Muzan không biết nên phản ứng sao với cậu vì anh làm diễn viên nhưng anh lại rất ít tiếp xúc với fan nên đây là lần đầu anh bị nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ từ họ thành ra cảm thấy không quen lắm.

-“để xem nào... anh đóng vai Mirai-một cảnh sát trưởng đã đồng hành cùng Rito do Tantan diễn đúng không? Chà ~ nhớ lại cảnh mà anh cùng Tantan chiến đấu ở tòa án tử thần thật sự cuống hút đó nha!!!” Mitsuri liền mở điện thoại đưa mọi người xem tấm hình mà Muzan với Tantan đứng cùng nhau. Tantan thì trong bộ thường phục còn Muzan thì trong bộ đồ cảnh sát trưởng.

(ảnh minh họa... không được đẹp lắm mọi người thông cảm)

-“woa... đúng là giống y đúc luôn nè. Nè anh có thể kể thêm cho tụi em về vai diễn đó không?” Yuichirou và Rui đồng thanh nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ.

“chà... họ đúng là cuồng anh ta thật nhưng họ lại cuồng Tantan hơn... haizz!” cả đám nhìn họ và cười thầm.

-“nếu đã muốn biết như vậy thì tôi cũng không đành từ chối làm gì.” Muzan hơi đỏ mặt anh quay sang chỗ khác để che đi sự xấu hổ của mình.

-“Nào mấy đứa mau vào chỗ ngồi nào!!!” Sari hét lên rồi vỗ tay vài cái thì ngay lập tức cả đám đền ổn định chỗ ngồi.

“thì ra anh ta là diễn viên diễn cùng Tantan nhưng tại sao anh ta lại có quen biết với Tanjirou?" Giyu và Rengoku ngồi một góc trầm mặt nhìn người đàn ông đang ngồi ngay giữa cả đám.

“Tck!!! Không ngờ mọi người lại yêu quý hắn như vậy? Cũng từ bộ phim khốn kiếp đó mà hắn và Onii-chan đã thân thiết hơn và càng không thể ngờ hắn lại là một thành viên của KnY chứ... đúng là oan gia ngỏ hẹp mà!!!!” Nezuko ngồi đó cắn móng tay rồi chật lưỡi tức giận nhìn Muzan.

-“Nè nè! Anh thấy đoạn nào là đoạn diễn khó nhất vậy???” Mitsuri chồm người lên hứng khởi hỏi anh.

-“à... có lẽ là đoạn Rito giả chết.” Muzan nghiệm lại rồi trả lời.

-“nếu mình nhớ không lầm đoạn đó là Rito đang giả vờ gia nhập với tổ chức ác để khiến anh phải huy động lực lượng lớn tiến vào bên trong đầu não tiêu diệt toàn bộ... lúc đầu anh hoàn toàn tin tưởng Rito sẽ không bao giờ phản bội hiệp hội cảnh sát nhưng đến khi Rito bắn vào chân trái anh một phát đạn, anh đã bắt đầu nghi ngờ về cậu ấy và ra tay đánh cậu ấy nhưng cậu ấy lại ói ra máu chỉ với một cú đánh nhẹ rồi nói với anh cậu ấy sắp chết và anh đã khóc vì chuyện đó.... nhưng cuối cùng cũng chỉ là cậu ấy giả bộ để lừa tên trùm Mafia ra mặt... khúc đó quả thật rất gây cấn đấy.” Shinobu ngồi một góc tường thuật lại đoạn đó khiến cả đám há hốc mồm nhìn cô.

-“chị... đã luyện bộ đó mấy lần rồi?” Yuichirou hỏi cô.

-“hơn chục lần chắc vậy.” Shinobu cười khúc khích khiến cả bọn cảm phục.

-“quả đúng như cô bé kia nói, đoạn tôi phải tỏ ra đau đớn vì cái chết giả của Rito cũng tức là Tantan đóng thực sự rất khó... tôi còn định bảo đạo diễn cắt bỏ đoạn đó đi nữa.” Muzan thở dài đỡ trán.

-“nhưng anh đã diễn rất đạt đoạn đó mà!” Sanemi ngồi đó nhìn anh khó hiểu.

-“cậu chắc không thể tưởng tượng được cái lúc mà Rito bị đâm rồi mới giả chết.... thật ra cái đó cũng chính là sự cố đã sảy ra khiến hông cậu ấy bị thương nên chúng tôi mới thêm cảnh đó vào phim.” Muzan giải thích.

-“hông bị thương???? Vì sao chứ???” Uzui thắc mắc.

“ah!!! lần đó là lúc làm nhiệm vụ đã bị một con quỷ chém ngay hông... mình đã khuyên anh ấy đừng đi nhưng anh ấy lại nhất quyết muốn đến phim trường.... ra là vậy sao? Haizzz....” Nezuko nhớ lại mà thầm thở dài.

-“đó là vì... cậu ấy sơ ý để một tấm ván gỗ sượt qua người nên mới thành ra như vậy... haizz!” Muzan cố che giấu giúp cậu về việc cậu làm cho tổ chức KnY.

-“ra vậy... haizzz! hên là chỉ sượt qua thôi chứ nặng hơn thì e là...” Genya ngồi đó thì thầm vừa đủ bản thân nghe còn những người còn lại thì cũng thấy thật may vì Tantan không bị thương nghiêm trọng.

“hm~ anh ta coi vậy mà cũng biết cách để giải thích ghê. Đồ lừa đảo!” Nezuko ngồi đó bĩu môi lườm anh.

-“vậy còn đoạn mà anh nhảy xuống vực tự tử thì sao? đoạn đó không gặp khó khăn gì sao?” Uzui ngồi im nãy giờ cũng lên tiếng.

-“hửm? đoạn đó sao? Cũng không hẳn là khó khăn gì, tôi cũng biết bơi nên thấy cũng bình thường thôi.” Câu nói của anh đã khiến đã đám hắc tuyến đầy đầu.

“đó là... cái vực đấy...VỰC ĐẤY!!! Nhảy xuống dưới đó mà chỉ cần biết bơi là ok hết sao??? Con người anh ta làm bằng cái gì vậy?????” cả đám lúc đó cùng chung suy nghĩ.

-“GRAAA!!! TUI KHOÁI NHẤT ĐOẠN ANH ĐẤU VỚI TỤI MAFIA Á!!! NGẦU VÃI ĐẠN LUÔN!!!!” Inosuke liền bậc người dậy hét lên khiến cả đám kinh hoàng thất sắc.

-“THẰNG ĐIÊN NÀY!!! TẠI SAO LÚC NÀO NÓI CHUYỆN CŨNG PHẢI HÉT LÊN MỚI ĐƯỢC HẢ??!?!?” cả đám đồng thanh hét vào tai cậu nhưng cậu nào quan tâm mà vẫn đứng hiên ngang khoanh tay tự đắc.

“bó tay rồi...” cả đám hắc tuyến đầy đầu cùng đỡ trán thở dài.

-“đoạn đó sau khi diễn xong thì tôi với Tantan phải lo tiền thuốc men và đãi họ ăn một chầu vì lỡ tay đánh quá mạnh.” Muzan nhớ lại mà thầm cười khổ.

“hở... vậy lẽ nào.... cái lúc hai người họ đánh mấy người kia sặc máu đều là THẬT?!?!?! WHAT??? MẤY CÚ ĐÓ NHÌN ĐAU DỮ DỘI LUÔN Á!!!!” cả đám vừa nghe anh nói xong thì nhớ lại cảnh đó mà thầm chảy mồ hôi hột.

-“Mọi người ơi!!! đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, mọi người cùng xuống dùng bữa tối nhé.” tiếng gọi của Tanjirou đã chính thức đánh gãy sự hào hứng của toàn thể.

“chết cha... quên bén vụ Tanjirou nấu ăn với Muichirou luôn rồi...” cả đám bắt đầu run rẫy và thân thể rã rời vì lúc họ đi mua thức ăn thì cả bọn đã lập ra kế hoạch để khiến Muichirou không phải vào bếp nhưng vì nhiều chuyện nên... cả bọn đành phải thưởng thức “món ăn siêu cấp tuyệt đỉnh” của Muichirou làm ra.

-“Đây ~ toàn bộ là dành cho mọi người hết đó!!!” Tanjirou đưa tay chỉ về phía bàn được trưng bày rất nhiều món ăn trông rất thịnh soạn.

-“woa... Tanjirou... toàn là em làm hết sao?” Sari nhìn vào bàn ăn trưng bày đẹp mắt mà phát thèm.

-“không ạ! Toàn bộ đều do Muichirou nấu đấy, em chỉ phụ bếp thôi.” Tanjirou cười tươi rạng rỡ nhưng cậu đâu ngờ mọi người liền sụt hết tinh thần sau khi nghe cậu nói câu đó.

“MÓA!!! THIỆT HẢ BA!?!!?” Trong tâm cả đám gào thét.

-“chờ đã... đừng để thị giác đánh lừa.... mấy người còn nhớ vụ cà ri không???”  Zenitsu đổ mồ hôi hột nhắc cả đám. Cả đám liền nhớ lại lúc nhìn vào món cơm cà ri đó rất bình thường nhưng khi ăn vào thì thật... #@$! Nên khi nhìn vào tất cả món ăn được trưng bày đẹp mắt thế này thì chắc chắn vị của chúng càng #@$! Hơn rất rất nhiều!!!!

-“hừm.. cuối cùng cũng nấu xong rồi à? vậy tôi có thể ăn được chưa?” Muzan cất giọng khiến cả bọn kinh ngạc nhìn anh.

-“Vâng!!! Xin hãy ăn và cho tôi cảm nhận.” Muichirou nghiêm túc nhìn anh khiến cả bọn há hốc mồm nhìn anh đang gắp một đũa cá chiên xù bỏ vào họng nhai nhai trong sự bất lực của toàn thể.

-“cản... méo kịp...” cả bọn đồng thanh và thấy anh vẫn đang nhai thì...

-“HỬ?!!? M-MÓN NÀY...” Muzan bất ngờ đến độ làm rơi cả đôi đũa. Mặt anh tái xanh nhìn vào món mình vừa ăn.

“CÁI GÌ?!?!?! NÓ KINH KHỦNG ĐẾN NHƯ VẬY SAO?!!??!?!” cả đám đồng suy nghĩ mà nhìn biểu hiện của anh và thấy anh đang run rẫy chỉ vào món ăn.

-“Này nhóc!” Muzan đặt một tay lên vai Muichirou, cảm nhận đôi tay đang run rẫy khiến cậu trầm mặt nhìn anh.

-“Món này.... nó ngon đến không ngờ đấy!!!” lời anh thốt ra khiến tất cả nghe xong đều hóa đá.

-“vậy sao?!?! tuyệt quá nhỉ Muichirou? Tôi đã nói là sẽ được mà.” Tanjirou mừng rỡ rồi nắm lấy tay cậu cười tươi.

-“U-ừm... không ngờ nó lại thành công.” Muichirou cười thầm và trong lòng cậu đang cực kì hạnh phúc.

-“N-nó ngon đến vậy sao??? C-có khi nào bị lừa nữa không ta???” Rengoku đứng nhìn mà gãi đầu.

-“Vậy chúng ta vào bàn cùng ăn thôi.” Tanjirou kéo tay từng người vào bàn và cả bọn đều cầm đũa lên nhưng chần chừ không dám gắp lên ăn đến khi.

-“woa... món này đúng là ngon thật.” một câu nói đã lọt vào tai cả bọn, nhìn qua thì thấy Sachi đang ăn ngon lành.

-“đ-được rồi... thử nào!!!” Sari liền liều mình gắp một đũa thịt cho vào miệng nhai trong sự hồi hộp của những người còn lại.

-“AH ~~~ NGON QUÁ ĐÊ ~~~~~” Sari cười sung sướng rồi liên tục gắp lên mấy món khác ăn ngon lành.

-“c-chắc là thật rồi.” Cả đám lần lượt gắp lia lịa và ăn một bữa cực kì ngon lành.

“ah ~ lẽ nào Muichirou thực sự nấu ăn rất ngon sao??? chắc là lúc trước mình hiểu nhầm cậu/em ấy rồi ~” Cả đám sau khi ăn no nê thì thở phào nghĩ ngơi.

-“mọi người ơi, em có làm một ít Pudding kem nè, mọi người cùng ăn nhẹ nhé.” Tanjirou đem ra một mâm có mấy đĩa Pudding kem trông rất ngon khiến cả bọn mắt sáng như đèn pha liền ăn trong sung sướng.

“ah ~ được thiên thần chăm sóc đúng là điều tuyệt vời nhất... thật không còn gì để hối tiếc nữa.” Cả đám ăn xong thầm nghĩ rồi cười hạnh phúc.

Và thế là một buổi tối bình yên đã trôi qua. À quên! trước đó cả đám đều giằng co muốn được ngủ cùng phòng với cậu thì cuối cùng cậu lại đưa ra đề nghị là tất cả cùng ngủ chung nên cả bọn đều đem chăn gói xuống nhà dưới dẹp đồ sang một bên tạo ra chỗ rộng rãi cho toàn thể cùng ngủ... thật yên bình.

-5h sáng hôm sau-

-“ừm... có lẽ mình nên đi dạo vài vòng-ủa?” Tanjirou đã thức dậy và đang định đi ra ngoài dạo vài vòng tham quan thì vô tình bắt gặp Sari và Kai đang chuẩn bị đi đâu đó.

-“Kai-nii san, Sari-onee san, hai anh chị định đi đâu à??” Tanjirou liền đến gần cả hai hỏi.

-“à... thật ra hôm qua Kai vì phụ chị di chuyển một số đồ nên không may đã bị bong gân tay nên chị quyết định đưa anh ấy đến bệnh viện gần đây để xem sao.” Sari vừa nói vừa lo lắng nhìn Kai.

-“Tớ không sao mà, dù sao cũng hên là bị tay trái, chứ nếu bị tay phải thì chắc tớ đã điên mất vì không thể vẽ được rồi.” Kai cười trừ rồi xoa đầu cô.

-“gì mà không sao chứ! phải mau đi ngay mới được.” Sari vừa định kéo anh đi thì Tanjirou liền nắm tay cô khiến cô và anh ngạc nhiên nhìn cậu.

-“etou... em đi cùng có được không ạ??” Tanjirou cũng rất lo lắng cho Kai nên muốn đi cùng họ và dĩ nhiên cả hai làm sao từ chối cậu được. Cả ba cùng nhau đi đến bệnh viện gần đó, Kai buộc phải chụp siêu âm xem có bị gãy xương hay không nên Tanjirou và Sari đều phải ra ngoài chờ. Trong lúc cả hai đang ngồi chờ thì lại nghe tiếng hớt hãi của các y tá trong bệnh viện khiến họ tò mò đến xem sao.

-“ưm! chị ơi, đã có chuyện gì sao?” Tanjirou gọi một y tá đứng gần đó hỏi.

-“à... chuyện là có một bệnh nhân đã bị bất tỉnh rất lâu rồi nhưng hôm nay cậu ấy đột nhiên tỉnh dậy và thoắc cái mất tích khiến tất cả mọi người đều đang sốt sắn tìm cậu ấy... chị mong là cậu ấy sẽ không làm gì nguy hiểm..” Y tá hiện rõ vẻ lo lắng rồi lập tức chạy đi sau khi nói xong với cậu.

-“Tanjirou-kun! Cùng đi tìm người đó không?” Sari đề nghị.

-“vâng!!!” Tanjirou liền đồng ý và cả hai cùng nhau chạy khắp bệnh viện để tìm người đó và vô tình đụng trúng một bệnh nhân khiến người đó ngã nhào ra phía sau.

-“A!!! chết rồi, em xin lỗi ạ!!! Anh không sao chứ???” Tanjirou và Sari lập tức đến đỡ người đó đứng dậy.

-“à không, là lỗi của tôi, xin lỗi hai người đang vội nhé. Vì mới tỉnh dậy nên tôi muốn đi tìm nhà vệ sinh.... không ngờ lại đi lạc luôn rồi haha.” Người đó vừa ngước mặt lên nở một nụ cười nhẹ nhưng... nụ cười đó lại khiến cho hai con người đứng trước mặt nhìn đến ngẩn người.

“người này... trông y hệt... Chúa Tể.... Shieki... nhưng... anh ta... lại giống Shieki thiện linh!!! lẽ nào anh ta...” Tanjirou vẫn thất thần nhìn vào anh và bờ môi cậu khẽ run.

-“a-anh....ANH GÌ ƠI!!!” Sari liền nắm lấy tay người bệnh nhân đó khiến Tanjirou lẫn người đó đều bất ngờ nhìn cô.

-“hửm?” Người đó ngơ ngác nhìn cô.

-“ANH CÓ HỨNG THÚ VỚI ĐÀN ÔNG KHÔNG?!!?!?” câu nói của Sari đã chính thức làm não Tanjirou và anh ta ngưng hoạt động vài giây để tiêu hóa thông tin vừa truyền tới.

-“C-chờ đã Sari-onee san!!! chị như vậy là không được-“ Tanjirou định cản cô thì lại nghe thấy tiếng cười từ anh bệnh nhân đó khiến cậu bất ngờ.

-“hahahaha! thật không ngờ lại có một người hỏi tôi điều đó đấy, cô quả thật rất thú vị.” Nụ cười không hề chứa điều gì ác tâm, một gương mặt hiền lành và mọi lời anh phát ra đều nghe rất êm tai.

-“anh... không giận sao?” Sari ngạc nhiên hỏi anh.

-“tại sao phải giận cô chứ? Tôi ngược lại thấy điều cô nói khá bất ngờ đấy nhưng xin lỗi nhé... tôi không có hứng thú với con trai. Làm cô thất vọng rồi!” người đó cười nhẹ rồi đặt tay lên xoa đầu cô.

“mặc dù chỉ mới gặp anh ta lần đầu nhưng không hiểu vì sao... mình lại cảm thấy như đã quen biết anh ta từ rất lâu rồi.... và lại chẳng hiểu tại sao mình...” Sari cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đó, cô trầm mặt cắn chặt môi sau đó liền bắt lấy tay anh và hét to.

-“MẶC DÙ KHÔNG HIỂU LẮM NHƯNG KHÔNG HIỂU SAO TRONG LÒNG TÔI LẠI RẤT MUỐN BẺ CONG ANH!!! LÀM ƠN HÃY CHO TÔI CƠ HỘI ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?!??!” câu nói của Sari đã làm chấn động Tanjirou và toàn thể những ai đi ngang nghe được, mấy người xung quanh liền xì xầm nói xấu cô và cười khinh bỉ. Tanjirou nghe được định đứng ra bênh vực thì đột nhiên anh bệnh nhân đó cười nhẹ nhìn cô và cậu.

-“Chà... vậy thì để tôi xem thử, cô có thể làm điều đó hay không? Tôi rất mong chờ đấy.” Nụ cười của anh ấy như đánh gục tất cả, ngay cả Tanjirou cũng không nói được gì khi thấy khuôn mặt hiền từ không một chút tà ý đó.

-“Được!!! Tôi nhất định sẽ bẻ cong anh bằng mọi giá!!!!” ngay tại bệnh viện vào đúng lúc này, một lời hứa... đã được thành lập.

-“Chờ đã!!! cậu chính là bệnh nhân Yamio Shieki đúng không? tại sao cậu lại chạy ra ngoài ngay khi mới tỉnh dậy chứ??” một y tá đã phát hiện ra anh và liền đến trước mặt anh cằn nhằn.

-“tôi xin lỗi, vì tôi lo tìm nhà vệ sinh nên...” Shieki cười vô tư gãi gãi đầu.

-“S-Shieki... vậy- đ-đừng nói là....” Sari thì thầm gì đó rồi lại đột nhiên nắm lấy tay anh khiến anh bất ngờ nhìn cô.

-“Anh là gì của Shieki Hinata vậy hả?!?!” Sari gấp gáp hỏi anh.

-“cô biết em trai tôi sao?” Shieki kinh ngạc nhìn cô.

-“thảo nào... nhìn anh quen... rất quen mắt... mà... thôi vậy. Đừng lo! Tôi chỉ là một người gây khá nhiều phiền phức cho em trai anh nên anh có thể thay cậu ấy mắng tôi cũng được. Không hiểu sao tôi lại thà để anh mắng còn hơn là bị hắn cằn nhằn.” Sari liền nở ra một nụ cười khổ nhìn anh. Nhưng đáp lại cô chính là một cái xoa đầu nhẹ từ anh khiến cô bất ngờ nhìn anh.

-“ra vậy... hì! cảm ơn cô, vì đã cho tôi biết một chút về em trai mình. Tôi đã hôn mê cũng rất lâu rồi nên những chuyện về gia đình tôi hầu như không nhớ nữa... tự nhiên gặp được cô và cậu bé này... quả thật là một điều may mắn.” Shieki lại một lần nữa cười nhìn cô và cậu, đôi mắt nâu nhạt dần trở nên lấp lánh làm rung động lòng người.

-“Shieki-san....” Sari thầm gọi tên anh.

-“À... vì trông cả hai có vẻ rất có duyên với tôi nên không cần gọi tôi như vậy đâu, có thể gọi tôi là Yamio đi.” Yamio cười thầm.

-“Vâ-Vâng! Yamio-san!!! Em là Sari còn cậu bé đáng yêu đến chết người này chính là Tanjirou!!!” Sari định nói tiếp thì bỗng có một giọng nói cắt ngang cô.

-“Sari! Tanjirou!!! Hai người đang làm gì ở đó vậy???” Kai mang vẻ mặt cau có đến gần thì liền bị cô chụp lấy tay lôi đến trước mặt Yamio khiến anh chả hiểu gì.

-“Đây Yamio-san!!! Đây là Kai! Là bạn thanh mai của em, cậu ấy rất tốt bụng đẹp trai và đặc biệt chưa có người yêu!!! nếu anh có hứng thú có thể quen thử với cậu ấy được đấy!!!!” lời Sari nói tựa sấm vang bên tai. Kai nghe xong liền bất động và trong lòng anh như có gì đó vỡ ra....

-“cậu trai này quả thật rất đẹp trai nhưng xin lỗi nhé, cậu ấy không phải gu của tôi.” Yamio thầm đánh giá Kai từ trên xuống rồi cười nhẹ phất tay.

-“Vậy còn bé này thì sao ạ??? Cute phô mai que lắm đúng hông???” Sari liền quăn Kai qua một bên rồi chụp lấy Tanjirou đưa ra trước mặt anh.

-“hở... mình cứ như vậy mà bị đẩy sang một bên??? hở?? hở???” Kai bị đá ra mà ngồi đó tự kỉ.

-“ừm.... à, thôi tôi phải về để kiểm tra vài thứ nữa. Có gì gặp nhau sau nhé! Sari, Kai và Tanjirou.” Yamio đang nhìn vào Tanjirou thì đột nhiên ngước mặt lên vẫy tay chào cả ba rồi bỏ đi theo cô y tá nhưng...

-“Chờ một tẹo!!!!” Sari liền phóng nhanh đến sau lưng anh nắm cổ áo kéo lại khiến anh không kịp né và bị cô kéo mạnh đến ngạt thở cố vùng vẫy trong đau đớn.

-“anh không nói gì khi thấy Tanjirou tức là anh chấm em ấy đúng không? Mau trả lời em đi!!!” Sari nắm cổ áo lắc Yamio liên tục khiến mặt anh từ xanh dần chuyển sang trắng.

-“AAAAA!!! SARI-NEE SAN/SARI!!! MAU THẢ ANH ẤY RA ĐI!!!”Kai và Tanjirou liền đến kéo cô và Yamio ra nhưng cô vẫn cố kháng cự nắm cho rách một góc áo Yamio còn Yamio thì.... lại bất tỉnh và lập tức được đưa vào phòng hồi sức.... Sau vụ đó cả ba người họ phải xin lỗi bệnh viện và bồi thường thiệt hại mà Sari đã gây ra. Trên đường về Sari hứng trọn một tràn chữi từ Kai còn Tanjirou cố xoa dịu anh nhưng thất bại. Lúc về Tanjirou vẫn quay đầu lại nhìn về phía Bệnh Viện và cười thầm.

“Thật không ngờ Shieki thiện linh lại là một người rất là tốt, anh ấy quả thật xứng đáng với chức vị Chúa Tể và cũng là người đã giúp Sari-onee san khi chị ấy gặp khó khăn... Giờ thì mình đã hiểu được tại sao Sari-onee san lại kính trọng vị Chúa Tể đó đến như vậy rồi.” Tanjirou thầm nghĩ mà nhớ lại rồi cười nhẹ.

“Nhưng mà... liệu người em trai của anh ấy có phải là.....” Nghĩ đến đây, vẻ mặt Tanjirou tối xầm, cậu thực không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo mà chỉ có thể chờ xem... trong tương lai, mọi chuyện sẽ thế nào thôi!

-p/s: yaaaa chap này coi bộ dài à nha ~ có ai bị té ở chap này hem??? À vì hôm nay mị khá bận nên chỉ có thể viết hết chap mà đành bỏ qua phần phỏng vấn, mọi người thông cảm nhá. Đừng quên để lại cmt + sao cho mị vui nha ~ chúc cả nhà tối ấm!!!

(Đây là ảnh minh họa lúc gặp Shieki Yamio và lúc Shieki Yamio nằm trên giường bệnh)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top