Ngoại truyện về Kiyoshi

Xin chào tôi lại ngoi lên để đăng cái ngoại truyện về con nhỏ oc của tôi, thông tin như sau:

Tên: Kiyoshi Hanaki

Tuổi: 15

Hơi thở của lá: 13 thức

Tính cách: Thân thiện, hay thích đi cà khịa, nhưng đối với quỷ thì cũng khịa không khác cái dell gì người, hay cười, tức giận với khóc là không bao giờ kể cả lúc ở trận chiến cuối cùng và cuộc sống bình yên được lặp lại.

Sở thích: may vá, chế thuốc, nói chuyện với Tan, ăn bánh Tiramisu, Ayako (đệ tử nhận nuôi sẽ có ở những chap sau), hoa hướng dương.

Ghét: Quỷ, mấy anh công (vì không cho bả nói chuyện với Tan), gián, Reiko (con ả trà xanh sẽ xuất hiện vào chap sau), đ.i.ế.m, mấy thằng biến thái.

Tiểu sử: Là con gái của gia tộc Kiyoshi nhưng trái ngược với lời đồn thổi thì Kiyoshi chỉ là một công cụ kiếm tiền cho cả gia tộc. Cô luôn đá.nh đ.ập, tr.a tấ.n cô sống không bằng chết nhiều lúc cô muốn phản lại thì bị nhốt vô trong ngục và phải nhịn đói đến mức cô phải bắt những con sâu bọ để ăn lúc đó cô cũng tuyệt vọng, đau đớn lắm mà không thể bộc lộ ra được nhưng may mắn rồi cũng đến với cô, vào một hôm cả gia tộc vì chán cô rồi mới đem cô đi bán trùng hợp lúc đó phu nhân Amane đi ngang qua và trả tiền với giá cắt cổ.

Cái chết: Lúc đã đánh bại được Muzan và biến Tanjirou trở lại thành người thì Kiyoshi đã không thể cử động phần người và nói chung là sống như người thực vật chỉ cử động được phần cổ, phần tay và nói chuyện bình thường vì vậy nên cô đã chuyển qua sống ở điệp phủ để tiện cho việc chữa trị, ăn uống và đi lại. Nhưng ngày lại qua ngày bệnh của Kiyoshi lại càng nặng hơn tâm trí cô bây giờ cũng toàn nghĩ về Sát quỷ đoàn đến mức khi nói chuyện với con của Tanjirou cô toàn nói về họ. Vào một hôm Kiyoshi cũng tự cảm thấy mình thật là phiền phức với lại bệnh càng tái phát nặng hơn và nặng hơn nhưng cô cũng không muốn Kanao và Aoi phải ngày đêm chăm sóc cho mình nên cô cũng nghĩ rằng đã đến lúc mình phải ra đi rồi. Cô đã treo cổ tự vẫn ở ngay điệp phủ cùng với lá thư tuyệt mệnh nội dung thư như sau:

"Tanjirou thân mến!
Có lẽ nếu như cậu đọc được những dòng tâm sự này của tôi thì tôi cũng đã đi rồi. Mà tôi bật mí nhé! Vào lần đầu tiên khi tôi gặp cậu tôi cũng có một chút tình cảm với cậu nhưng tôi dần nhận ra rằng tình cảm này không thể tiếp diễn được nữa. Tôi nghĩ rằng mọi người đều thích cậu và tôi cũng ủng hộ điều đó, nhưng mà tôi cũng thấy khá phiền phức khi họ cứ bu vào cậu và không cho tôi nói chuyện với cậu điều đó thật là buồn cười đúng chứ? Nhưng mà khi chôn cất tôi rồi thì nhớ để ở nơi mặt trời mọc nhé đừng quên bỏ những bông hoa hướng dương nữa cậu biết tớ thích hoa hướng dương mà! Thật ra tớ thích những bông hoa hướng dương vì nó tượng trưng cho cậu đấy đồ ngốc! Tôi rất thích nói chuyện với cậu vì mỗi khi nói chuyện với cậu tôi lại có cảm giác tinh thần như được chữa lành lại. Chà nghĩ lại thì tôi với cậu chơi với nhau cũng lâu đấy chứ. Thôi thì đành phải gác lại thôi! Chúc cậu luôn sống hạnh phúc! Nhưng mà hãy nhớ lấy điều này tôi sẽ mãi hướng theo cậu như những bông hoa hướng dương vậy! Nên cậu đừng buồn nhé! Khóc là xấu lắm đấy! Tạm biệt....
Kí tên: Kiyoshi Hanaki"

Nhưng có điều tôi muốn bật mí với mọi người đó là Kiyoshi không thể tái sinh được vì cô ấy có quá nhiều kí ức về kiếp trước mà không thể làm cho cô ấy mất đi suy nghĩ kiếp trước để được tái sinh nên đành phải giữ cô lại và hóa cô thành những tán lá cây và đây là một đoạn truyện ngắn của 100 năm sau...
_______________________________
- Nè Sumihiko sao cậu làm gì mà lâu vậy? - Một cậu bé tóc mái tóc màu vàng hoà lẫn với màu đỏ y như ngọn lửa đang đứng trước nhà bạn mình để đi học chung.

- Đợi tớ xíu... - Còn cậu bé còn lại thì có mái tóc màu đỏ rượu đang chỉnh lại đồng phục của mình.

Nói xong người có tên là Sumihiko nhảy vụt xuống lầu chỉ trong một nốt nhạc.

- Chào buổi sáng nhé! Toujurou-kun!

- Ừ chào buổi sáng nhé Sumihiko mà lẹ lên chúng mình sắp trễ rồi!

Nói rồi cả hai người "pạc-cua" hết chỗ này đến chỗ khác.

- Chậc bọn nó lại làm nữa rồi! - Một thanh niên cảnh sát với mái tóc màu trắng người thì đầy sẹo nói trong tức giận.

- Hình như đây là lần thứ chín rồi đúng không? - Một người còn lại có mái tóc đen nói tiếp.

- Chính xác là như vậy, suốt ngày nhảy lên cái xe của tôi cứ tưởng đâu là đã hư xe rồi chứ!

Quay lại với hai cậu nhóc lúc nãy.

- Hôm nay nhìn lá xanh hơn hẳn mỗi lần nhìn lên thì cứ cảm giác như mùa xuân đang đến gần hơn vậy! - Sumihiko nói.

- Đúng rồi đó...! Mà nhanh lên đi trường sắp đóng cổng rồi kìa!

Nói xong cả hai người nhảy qua cổng trường và chạy một mạch vô lớp.
______________________________
Góc tâm sự của tôi
Thì tôi cũng không biết phải nói gì thêm khi ra tay tàn nhẫn với chính con "guột" mà tôi đã tạo ra nhưng dù thì tôi cũng rất cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ truyện của tôi điều ước nhỏ nhoi bây giờ của tôi là đạt được 1k lượt xem hy vọng là sẽ được còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại vào 1 chap mới nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top