Chap 2: Gia đình mới của cô...

Ước mơ của Saoko đã thành hiện thực rồi! Cô đã trở thành chị của Tan-chan, với những khả năng mà cô học được khi còn ở trên vùng núi thì chắc cô có thể đỡ đần được phần nào cho gia đình. Còn chưa kể tài thiết kế...À thôi, không nên lộ tài năng quá sớm, tránh cho mọi người nghi ngờ. A! Bây giờ mới nhớ ra! Tan lúc này...là mấy tuổi nhỉ?

- Sao-chan, con sao thế?

- Ah.

Cô hoàn hồn lại. Mới thế mà đã đến rồi? Căn nhà không gọi là quá to nhưng lại trông rất ấm cúng. Bà Kie đi ra đón hai người, sau lưng là bé Nezuko vẫn đang ngủ say giấc nồng. Bà Kie cũng bất ngờ mà nhìn Saoko. Nhận thấy có ánh mắt nhìn vào mình, Saoko lễ phép chào, Tanjuurou cũng nhanh chóng giả thích cho bà Kie. Bà Kie lại nhìn Saoko một lúc rồi mỉm cười. Dù thông tin này hơi đột ngột nhưng bà cũng rất nhanh tiếp thu.Bà không phải lo lắng rằng con trai mình sẽ vất vả một mình trông em và làm việc quá sức nữa vì giờ đây, Tanjirou còn có một người chị để chia sẻ tất cả những nặng nhọc đó rồi.

- Vậy...chào mừng tới gia đình mới nhé, Saoko.- bà Kie mỉm cười

- V...Vâng ạ!- Saoko cũng đáp lại với nụ cười rạng rỡ

Thế là cả bốn người cùng đi vào trong nhà. Có vẻ như bà Kie đã dọn xong cơm tối. Saoko nhìn mọi người cùng ăn cơm mà không khỏi thấy ấm áp cõi lòng. Đã bao lâu rồi...cô không cùng gia đình ăn cơm. Bữa cơm hôm ấy, mọi người đã tiếp đón cô rất nồng nhiệt.

Sau khi ăn cơm xong, một cuộc chiến nổ ra. Một mặt, Saoko thì nằng nặc muốn giúp mẹ Kie đi dọn bát đũa, mặt khác, bà Kie cứ kiên quyết không cho do nghĩ rằng con bé mới về nên mệt, cộng thêm việc con bé vừa mới ngất dậy, lỡ như thể chất con bé kém thì sao?Nó sẽ kiệt sức trong trời giá lạnh như thế này mất!

- Mẹ à! Con không sao đâu mà!- Saoko

- Không được! Con vừa mới ngất dậy, nên nghỉ chút nữa đi!- bà Kie

- Đi mà mẹ!- Saoko vẫn cứng đầu

- Không được!- bà Kie cũng không chịu thua

Ở một bên nào đó, ông Tanjuurou và bé Tan đang ngồi xem, ông Tanjuurou thì bó tay, không biết phải làm gì với hai con người kia, bé Tan thì không hiểu gì nên cũng chỉ ngồi trong lòng bố mà xem thôi.

Kết quả: Mẹ Kie thắng. Saoko thua và đành nghe lời mẫu hậu đại nhân vào phòng nghỉ. Saoko vào phòng, cô nhìn thấy Tan-chan đang ngồi nhìn Nezuko ngủ. Nghe thấy tiếng động, em liền quay sang. A! Là Sao-Oneechan đây mà!

Bé liền tiến tới chỗ Saoko, Saoko thấy vậy cũng liền đi tới xoa đầu Tanjirou rồi nói:

- À phải rồi Tan-chan!

- Dạ?

- Em...bao nhiểu tuổi rồi nhỉ?

- Ưm...Tan 5 tuổi rồi ạ! Còn Sao-Oneechan thì sao? Onee-chan bao tuổi rùi?

- À, Onee-chan 7 tuổi rồi, hơn Tan 2 tuổi nha!

Nezuko cũng từ từ tỉnh dậy. Bé ngồi dậy và nhìn xung quanh...Are? Ai đây? Sao Onee-san kia lại đang nói chuyện với Onii-chan vây? Bé cất giọng:

- O...Onii-chan!

- A, Tan-chan, Nezuko dậy rồi kìa.- Saoko

- Nezuko! Đây là Onee-chan của chúng ta đó! Là Sao-Oneechan, Sa-o-Onee-chan đó!- Tanjirou

- O...Onee-chan?- Nezuko ngơ ngác nhìn Saoko

- Chào Nezuko-chan, chị là Saoko, từ giờ chị sẽ là Onee-chan của em nha!- Saoko cười

Nezuko gật đầu và nhìn chằm chằm vào cô. Saoko cũng không căng thẳng lắm, cô quen bị nhìn chằm chằm rồi. Nhưng cô cũng khá bất ngờ, trẻ con tầm tuổi này thường thì khi ngủ dậy mà nhìn thấy người lạ thì sẽ thấy sợ nhưng Nezuko lại bình tĩnh đến kì lạ, nói đúng hơn là con bé tò mò nhiều hơn là sợ hãi, chắc là do có anh trai bé ở đây.

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vài ngày sau, Saoko bắt đầu cùng ông Tanjuurou và Tanjrou xuống núi bán than, khi trở về thì Saoko cùng bà Kie dọn cơm. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, Saoko cũng thường hay hôn chúc ngủ ngon hai bé. Thấm thoát đã đến cuối năm, mọi người đều tất bật đi mua sắm đón năm mới, nhờ thế mà hôm ấy cả ba người đã bán được rất nhiều than, Saoko và Tanjirou cũng hay sang mấy nhà hàng xóm chơi và giúp đỡ, đổi lại, Saoko được mấy tấm vải khá đẹp và Tanjirou được họ cho vài thứ.

...

Năm mới gần đến rồi, bà Kie đang chuẩn bị những chiếc bánh để cho năm mới, còn Tan, Ne và Saoko đang xem bà làm. Ông Tanjuurou thì đang chuẩn bị để thực hiện điệu nhảy truyền thống của gia đình. Ai ai cũng trông rất háo hức, cũng có một vài người lưu luyến năm cũ sắp đi. Nói chung là không khí năm mới rất náo nhiệt. Đêm đến, đây là đêm cuối của năm nay rồi, thời gian trôi nhanh thật...Saoko đã xuyên vào đây được vài tháng rồi, cô vẫn khó có thể không nghi ngờ đây chỉ là một giấc mơ nhưng đây là hiện thực, cô đã xuyên vào đây, được nhận nuôi bởi nhà Kamado, cô đã trở thành chị của Tanjirou và Nezuko, cô đã cùng ăn cơm với họ, vui đùa với họ, cô cũng đã cố gắng hết sức để không trở thành gánh nặng cho họ, cô cũng đã giúp họ. A! Ông Kamado đang thực hiện nghi thức này! Nó...đẹp thật, dù cô đã xem anime rồi nhưng nó vẫn đẹp thật! Từng động tác...nó uyển chuyển cứ như một ngọn lửa thật vậy!

- Saoko, Tanjirou, nhìn nè, cha các con đang thực hiện nghi thức tế hoả thần đó!- bà Kie

- Nhưng mà mẹ ơi, sao cha có thể nhảy lâu như thế trong khi thân thể cha lại yếu như thế ạ?- Tanjirou

- Đó là do cha có một cách hít thở rất đặc biệt, một cách thở mà có thể khiến người ta không cảm thấy mệt cho dù có vận động nhiều đến đâu- bà Kie giải thích

...

Nghi thức đã kết thúc. Mọi người đi vào nhà, bà Kie bưng ra một đĩa bánh trông cực kì đẹp, Saoko, Tanjirou và Nezuko đều nhìn cái đĩa mà thèm nhỏ dãi. Mùi vị cũng ngon không thua kém gì bề ngoài. Thế là năm cũ đã qua đi và năm mới đã bắt đầu!

~~~~~~~~~~~~ vài năm sau~~~~~~~~~~~~

Ngôi nhà đã có thêm vài thành viên mới, tiếng cười đùa khắp gian nhà khiến không khí trở nên ấm áp hơn hẳn trong cái mùa đông khắc nghiệt này. Saoko(13 tuổi) đang ngồi trước hiên nhà, may chiếc haori mới cho Nezuko. Nó có màu trắng dần dần phai sang màu hồng, hoạ tiết hoa cúc trắng ở đuôi áo. Chiếc haori được làm từ một tấm vải mà cô được cho hồi 10 tuổi. May xong, cô lặng lẽ cất đi, cô muốn tạo một bất ngờ cho Nezuko-chan vào ngày sinh nhật của em. Cái haori hơi to, nhưng nó sẽ vừa khi em lớn lên. Saoko biết Nezuko dù tuổi vẫn nhỏ nhưng con bé lại rất tiết kiệm nên cô mới cố tình may nó to. Cô còn rất nhiều vải nữa mà, chỉ là...cô không nỡ bán vì nó quá đẹp và cô muốn tự mình may đồ cho mọi người cơ (ý là người thân cô).

❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎Tối❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT NEZUKO-CHAN!!!

- M...Mọi người!- Nezuko

- Sao nào? Có thấy bất ngờ không Nezuko-chan?- Saoko cười tươi

Nezuko gật đầu. Thế là cả nhà đều chúc mừng sinh nhật Nezuko. Tanjirou tặng món ăn vặt mà em yêu thích, đến lượt Saoko, cô lôi ra một chiếc túi và đưa cho em, em mở chiếc túi ra.

- Oa! Một chiếc haori mới nè!- Nezuko phấn khích

- Onee-chan?- Tanjirou

- Hm?- Saoko vẫn giữ nụ cười trên mặt

- Sao nó lại to thế ạ? Nezuko mặc sẽ bị rộng mất- Tanjirou

- À, chị may rộng như thế để sau này con bé vẫn còn có thể mặc nữa, khỏi phải tốn tiền mua cái khác.- Saoko

- Hoá ra là thế!- Tanjirou gật gật đầu

- Cảm ơn Onee-chan nha! Nhưng mà Nezuko sẽ cất đi, Nezuko sẽ để dành chiếc haori này để sau này, Nezuko sẽ mặc vào những ngày đặc biệt nha!- Nezuko nói

- Cũng được thôi, nhưng mà...em có thể mặc vào cho chị xem một lúc không? Chỉ một lúc thôi!- Saoko

- Ưm...nếu Onee-chan muốn- Nezuko

Nezuko khoác lên mình chiếc haori, nó hơi (thật ra là quá) rộng, nhưng chắc chắn sau này sẽ mặc vừa, mà mặc còn đẹp nữa là đằng khác!

- Hmm...Sau này em chắc chắn sẽ còn đẹp hơn khi mặc nó đấy!- Saoko buông lời khen

- Thật ạ?- Nezuko mắt sáng rỡ mà nhìn chiếc haori mà mình đang mặc.

Cuối cùng, Nezuko cất chiếc haori kia đi và mọi người đi ngủ. Saoko, như mọi khi, hôn chúc ngủ ngon các em và đi ngủ. Đây chính là gia đình của cô, gia đình duy nhất của cô...Cô sẽ không cho phép bất cứ ai huỷ hoại nó đâu...A. Phải rồi, 2 năm sau Kibutsuji Muzan sẽ tới đây...cô phải bảo vệ họ, nhưng...làm cách nào?

...

Cô bỗng nhớ ra. Phải rồi! Chỉ cần không để họ gặp hắn là được mà! Thế thì...họ sẽ an toàn, không ai sẽ phải chết cả! Nhưng...nếu không muốn xáo trộn cốt truyện quá mức thì phải làm sao đây? ...Thôi, cái đấy tính sau, chỉ cần họ vẫn an toàn mà không xáo trộn nhiều quá là được rồi.

Thế là Saoko chìm vào giấc ngủ. Tối đó cô mơ thấy Tanjirou và Nezuko đang cùng cô đi dã ngoại trên một đồng cỏ xanh mướt và yên bình. Đó đúng thật là một giấc mơ đẹp.
____________________________________________________________

Haki:- Hể~ Ước gì mình cũng mơ được như vậy ƠwƠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top