Chap 5[Đã chỉnh sửa]
Gió thổi xào xạt luồn qua những chiếc lá úa màu cam đỏ, bầu trời đang dần đổ màu hoàng hôn rực lửa ấm áp, Tanjirou hơi cựa mình trên chiếc đệm mềm mại, rồi ngồi dậy ngái ngủ dụi mắt, tóc cậu xõa dài xuống lưng dưới, cậu vương người mệt mỏi vận động. Sắp xếp chiếc đệm gọn gàng rồi cột tóc thẳng thớm, mở tủ lấy đại một bộ yukata màu nâu sẫm tùy ý mặc, song nhìn lại mới thấy cái haori quen thuộc nay lại biến mất không dấu vết khiến cậu có chút khó chịu.
Mày liễu hơi nhíu lại, Tanjirou bắt đầu lùng xục khắp căn phòng, nội thất đổ ngã bừa bộn cũng không khiến cậu chứ ý đến, trong đầu chỉ vương vấn mỗi cái haori của mình. Bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu cầm kiếm chạy sang phòng kế bên, tức phòng của chủ nhà-Roku.
-" Này Lão kia có thấy..."
Câu nói bị cắt giữa chừng bởi cảnh tượng trước mặt cậu. Hai cánh cửa biến mất, đồ đạc trong phòng bị xốc rối mù, quần áo nằm lải rải khắp nơi.
-"Trên núi như vầy còn có ăn trộm?"
Cậu thở dài, nhớ kĩ lại những gì xảy ra trước khi cậu ngất. Lão đó dám đánh cậu bay khỏi núi, còn lại thì mơ hồ nghe vang vang tiếng nói trầm lặng bình tĩnh có bảy phần sợ hãi.
-" Tanjirou, tỉnh lại đi! Tanjirou! Là anh...Tomioka đây...."
Tomioka? Tanjirou khá ấn tượng với cái tên này. Trong trí nhớ của cậu, người tên Tomioka chỉ xuất hiện với bóng đáng hờ hững không thấy mặt.
Ngoài tiếng nói trầm lặng của người đó ra thì còn đang xen nhiều tiếng nữa.
-"Tanjirou-nii."
-" Tanjirou!"
-" Cậu trai Kamado."
-"Gobukerou."
-" Đằng ấy nghe không?"
-" Đứa trẻ tội nghiệm.T-T"
-"Ngươi có nghe không đấy?!?!"
-" Cậu thật mạnh và đáng yêu!"
-"Tanjirou~(=.=)."
-"Mitsuri mến ngươi nên ta cũng thế!"
-" Tanjirou."
-" Tanjirou rất hào nhoáng nha."
-"Phu nhân của ta.....?"
Khoan, sao lại có phu nhân ở đây nhỉ? Cậu đính chính mình là con trai, không thể gọi là' phu nhân', còn nữa, đây đích xác là giọng của Muzan.
Tanjirou có chút rợn người.
Cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Muzan đắc chí gọi cậu là phu nhân. Từ lúc hắn đem cậu về, cậu luôn tránh hắn gọi thân mật hơn Tanjirou, ngoài tên cậu cho phép hắn gọi thì còn lại tất cả tên gì gì đó cấm hết. Cậu lắc đầu quên đi suy nghĩ, đúng lúc mũi cậu bắt được mùi hương lạ dưới chân núi, không phải một người mà là rất nhiều người. Cầm theo thanh kiếm gắn kết cùng mình chạy xuống chân núi, càng lúc tốc độ càng nhanh hơn, không hiểu sao Tanjirou có chút khẩn trương.
Trông lúc thế này mà lão già kia lại chạy mất tiêu.
Cậu có thể cảm nhận được mùi hương và hơi thở của họ, cảm giác họ vừa tốt về bản tính, mặt khác cảm giác nguy hiểm vì cậu đối với họ chẳng khác gì con quỷ khát máu sẵn sàng giết học bất cứ lúc nào, họ sẵn sàng giết cậu để cứu mạng chính mình.
-"Các người dừng ở đây được rồi! Tiến thêm bước nữa tôi không nương tay."
Tông giọng cậu lạnh lẽo xa lạ, cảnh báo họ tự biết mà chọn lựa. Cậu rất lười chiến đấu, nếu buộc phải động tay động chân cậu sẽ làm cho tới cùng, không khoan nhượng.
-" Tanjirou, là anh này, Zenitsu đây!"
Người tóc vàng phần đuôi tóc hơi cháy cam nức nở gọi tên Tannjirou, từng bước từng bước tiến tới như không nghe thấy lời cảnh báo vừa rồi, nước mắt nước mũi tèm lem cả khuôn mặt. Cậu tỏ vẻ mặt sợ hãi tím mặt lùi về phía sau cảnh giác, đùa à? Anh ta như zombie ấy, thật đáng sợ! Con người bây giờ đều thân mật như thế à?! Càng lùi, cậu chỉ cảnh giác trước mắt không để ý phía sau đã có thủ sẵn, phía sau là tên đội mũ heo cis vẻ như là người có sức mạnh thể lực nhất. Người đó kẹp chặt cậu bằng hai tay rồi nhấc cậu lên cao, không cho cậu có cơ hội để thoát thân. Một người khác có mái tóc màu xanh lá đậm, đuôi tóc pha màu nhạt, mặt đơ không thể hiện cảm xúc nhiều, luồn ra sau cậu đưa tay đánh vào gáy cậu một phát mạnh, chắc là mong rằng cậu ngất đi để tiện đem cậu đi đâu đó. Nhưng tiếc rằng cậu là quỷ, không phải người, cú đó đau thật nhưng thần kinh quỷ không tới yếu như con người, chợt cậu nhớ tới câu đùa của Douma:' Cậu là thần kinh thô nhỉ Tanjirou.'.
Cậu quay đầu về sau cười mỉa, muốn đánh ngất cậu thì đợi vài năm nữa đi! Cậu khụy người tụ lực lại, xong bộc phát khiến Inosuke phía sau không giữ được.
-"Hơi thở của Quỷ thức thứ nhất- Kaio Ken Thiên Cấp!"
Tanjirou chém một đường thẳng về phía bọn họ, đường chém cắt đôi mặt đất, vết nức lan ra rồi lở thành một cái hố rộng. Sỡ dĩ được gọi là Kaio Ken là vì nó chỉ giúp tăng sức mạnh thể lực, ngoài ra nó chỉ kết hợp với duy nhất kiếm của cậu, sau khi kết hợp có thể đột phá chỉ số phá hoại.
Đoàn Diệt Quỷ cảm thấy bất cmn lực, thế hóa ra sau hai năm Tanjirou có thể biến thành thánh! Thế còn gì là vợ hiền yếu thế cần chồng bảo vệ nữa!?!?T^T.
Riêng Shinobu lại khác, có khi nào cưới về Tanjirou là dùng cái này vả cho mấy tên kia mấy phát không nhỉ? Vừa nghĩ cô vừa cười đáng sợ.
_______________________________________
Toi ngoi lên đei này, mong mọi người không quên toi;-;.
Tui cis nói là sửa lại cốt truy3ejn đúng không? Yeah tui sửa thật còn đúng cái văn án lười sửa. Văn án lừa tình đéi, về sau tui còn không biết Tanjirou hiền nỗi không:)).
Có ai làm cú đêm cùng tui không=)).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top