Chap 3 [Đã chỉnh sửa]

Hắn sắp xếp cho cậu ở một gian phòng khác kế bên phòng hắn, chỉ tiện cho việc theo dỗi của hắn. Hắn không tin cậu ta bái sư hắn chỉ để tiếp thu kiến thức xương máu, rõ là muốn tìm kiếm ở chỗ hắn một thứ gì đó.

Đêm đầu tiên. Cậu an phận ở gian phòng đó, không tấy mấy nhiều, chỉ đơn giản là nghỉ ngơi thôi.

Đêm thứ hai. Cũng như đêm đầu, ngủ...

Đêm thứ ba. Tanjirou có động tĩnh lạ, nữa đêm không ngủ mà còn chạy ra ngoài sân, vắt cuộn giấy vào chân một con đại bàng.

Hắn thừa biết là cậu ta để ý bông hoa bỉ ngạn xanh duy nhất trên núi này nhưng rất tiếc, hoa bỉ ngạn xanh chỉ mọc vào ban ngày và quỷ thì không thể đi ra ngoài nắng. Ngoài ra hắn còn nghĩ cậu sẽ chân thành bái sư hắn, thật chỉ vì hoa bỉ ngạn thôi sao? Hắn lủi thủi trở về gian phòng của mình, thở dài ngao ngán.

Đêm thứ tư. Tanjirou không ngủ mà đứng ngoài sân tập kiếm, bóng trăng soi khuôn mặt cậu chín phần nghiêm túc, một phần tận hưởng. Lâu lắm rồi cậu mới được vận động tay chân như này, cảm giác tự do và cực kì thoải mái. Gió lay qua tóc cậu bay nhẹ, đêm nay hơi lạnh nhưng nó cũng không làm gì được cậu, mặt trăng thâm tình đậu trên trời cao, nâng cao chén rượu kết tình anh em...cảm giác cô đơn đeo bám cậu lâu rồi, từ lúc mà cậu được mang về. Muzan mặc dù giết người không ghê tay hay mắc tội tày đình cũng là ân nhân của cậu, Tanjirou luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Muzan giao, dù nguy hiểm như thế nào.

Roku đờ đẫn, chân nhấc nhẹ bước từng bước trở về phòng. Hắn từng thấy qua nhiều vẻ đẹp mang nét thuê lương như vừa nãy, nhưng hắn chắc một điều rằng nó đẹp hơn tất cả. Thằng nhóc đó mang nét đau thương từng trải nhưng cũng trống rỗng như cái vỏ, thuần khiết và trắng xóa. Trong tim hắn len lối cảm giác muốn bao bọc, bảo vệ và cưng chiều cậu đến chính hắn cũng không hiểu được.

Hôm sau, hắn đứng dưới bếp nấu ăn, thật ra quỷ không cần ăn nhưng hắn muốn làm. Hắn muốn trải cuộc sống như một con người tự lập, việc ăn thức ăn của con người không có tác dụng gì mấy, đằng nào tới kì hắn cũng phải uống máu, ăn thịt người và một điều nữa...đồ ăn con người như đống bùn nhão bốc mùi vậy. Vị giác của hắn tệ thật rồi, tệ tới mức cũng cảm thấy đống bùn đó ngon hơn thịt người nhiều.

-"Ngươi biết chúng ta không ăn được mấy thứ đó chứ?"

Tanjirou đứng trước lối vào nhà bếp nói đầy nghi vấn.

-"Ta thích. Ngươi có vấn đề gì với sở thích của ta?"

Tanjirou mặt đầy ngạc nhiên, vốn trước khi đi cậu có nghe nói lão già Roku có sở thích kì quái nhưng thực chất nó kì quái thật. Quỷ không cảm nhận được vị hay xúc giác, mấy món ăn đó cũng chỉ như không khí, ngửi được chứ không ăn được.

-"Tập xong thì ra ăn thử đi."

Roku dọn mấy món hắn nấu ra bàn, khói nghi ngút thơm lừng cả nhà bếp. Tanjirou cũng ngồi xuống, không nói nhiều liền động đũa gắp thử, xem có ngon như vẻ bề ngoài hay không...như cậu nghỉ, vị nó như bùn và...hoài niệm.

Rầm...rầm.

Hàng loạt cây trong khu rừng đổ xuống như bị một vật hay một ai đó đánh ngã, lực đánh vào rất mạnh. Sau làn khói bụi là một đội quân quỷ hùng hổ xông vào, la hét đòi giao Tanjirou ra.

-"Hử các ngươi muốn kiếm gì mà gây sự trong sân nhà ta? Thấy mình sống lâu quá rồi nên muốn tìm chết?"

Roku giọng thích thú nói, lâu rồi hắn mới được động tay chân a, dám xông lên núi gây rối còn muốn bắt tiểu đồ đệ của hắn. Đám quỷ này thật là chán sống rồi.

-"Bọn ta nghe nói sủng vật của tên khốn Muzan bỏ trốn lên đây, nên đến bắt hắn về lập công, hoặc mong muốn có vinh hạnh được uống máu hắn."

Một tên dẻo miệng trong số đám quỷ lên tiếng, sủng vật của Muzan tất nhiên sẽ có máu của hắn, mà uống được máu của tên nhóc kia thì sẽ gián tiếp có được máu của Muzan, đồng thời còn có khả năng đi lại dưới ánh nắng, quá hời còn gì có ngu mới chạy.

-"Vậy lí do của các ngươi là khúc trước hay khúc sau?"

-"Tất nhiên là khúc sau rồi lão già ngu ngốc."

Tiếng nói vừa dứt, hàng loạt con quỷ ở phía sau hắn bị chém bay đầu, máu chảy nhầy nhụa tạo thành một biển nước khiến người ta ghê tởm, mùi hôi thối bốc lên.

Gã đứng trợn tròng con ngươi, thân thể run lên từng nấc khiếp sợ, thân ảnh gầy sơ đứng trong biển máu sẽ luôn ám ảnh gã trong từng giấc mơ mất. Chân tê cứng không thể di chuyển, gã cứ thế chết lặng chờ đợi cái chết đang đón mình. Một cái chết vừa đẹp vừa rợn người, cái chết của gã...sẽ được chính tay thiếu niên kia ban cho.

Xoẹt...

_______________________________________
Tạm thời trước ba chap, xin lỗi vì lâu như vậy mà chưa sửa xong nữa ToT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top