Chap 1 [Đã chỉnh sửa]

Tác giả đáng chết quá bà con, truyện này chưa xong đã tới truyện khác rồi:)). Thấy nhiều fic AllTan khá hay, muốn viết để thoả mãn bản thân tớ.

Đọc xong comment cho mình biết nó hay hay dở.

-"....." Lời nói nhân vật
"....." Suy nghĩ nhân vật
*"......"Lời bà tác giả.

_______________________________________

-"Buông Tanjirou ra!!! "

Cả quân đoàn Diệt Quỷ nằm liệt ra nhìn Tanjirou bị tóm bởi Muzan. Tất cả bọn họ đều không thể di chuyển, hận không thể chạy đến cứu cậu bé 13 tuổi gầy ốm kia khỏi tay tên khốn đó! Bất lực nhìn Tanjirou thương thế rất nặng bị Muzan bóp chặt lấy cổ khiến cậu ngọ nguậy không thôi để kiếm lấy cơ hội hít một hơi.

-"Giờ em nhìn đi, tất cả bọn chúng đều không thể đến cứu em được nữa, cũng sẽ không lấy em khỏi tay tôi được nữa. "

Muzan liếc mắt sang đoàn Diệt Quỷ, nhếch môi cười mỉa chỉ tay về phía họ, nói cho Tanjirou biết cậu không thể chạy khỏi hắn. Đồng thời cũng khẳng định cậu là của hắn trước bọn họ.

-"Hừm, tôi có nên đem em giam lại để em chỉ là của một mình tôi nhỉ? Ý không tồi đâu. "

Một đường tà mị được vẽ lên trên khuôn mặt điển trai được phóng to trước mặt cậu. Sau câu nói đó một làn khói nhẹ nổi lên, cậu cùng hắn biến mất. Cả quân đoàn Diệt Quỷ chìm vào tuyệt vọng. Có lẽ họ sẽ không bao giờ thấy cậu nữa.

*Lưu ý: Mình lấy thời điểm ở đây là trận chiến cuối cùng nha. Trong nguyên tác Muzan ở trận chiến cuối cùng xấu vãi linh hồn luôn nên tui bút xíu nhan sắc cho đát đì không ổng lại bị Tan né xa mất.

_______________________________________

Hai năm sau

_______________________________________

-"Ê mắm Kochou, có tin tức về hang ổ của Muzan nè. Có nên đột kích luôn không? "

Giyuu đứng ngoài cửa nói, mặc dù là câu hỏi nhưng anh không không hề có ý định hỏi. Chỉ nói cho có mà thôi. Giyuu từ trước giờ luôn kiệm lời, bây giờ càng kiệm hơn, ít khi nói nhiều, đặc biệt là liên quan đến Tanjirou. Vừa xong câu anh liền đóng rầm cái cửa rồi chạy đi theo nhóm của Rengoku đã lên đường từ sớm.

Bọn họ đã tìm kiếm cậu nhóc Tanjirou đó suốt hai năm qua, không hề bỏ qua một tin tức gì của cậu, chỉ luôn cầu mong Tanjirou trở về với bọn họ.

Ở một nơi khác.

"Hử... Mình ngủ bao lâu rồi nhỉ? A nhớ rồi, hôm qua Muzan-sama có đến đây.... Mình ngủ từ hôm qua sao? Giờ này là giờ nào rồi? "

Mò mẫm xung quanh kiếm một tấm gương, phản ánh khuôn mặt có đôi nét trưởng thành cùng đôi mắt màu tím lựu, chữ Thất in ấn trên con ngươi sáng rực. Dấu ấn cho thấy sức mạnh của cậu và duy nhất chỉ mình cậu sở hữu ấn này. Cậu không ăn thịt người hay uống máu, thỉnh thoảng cậu sẽ kiếm ít thảo dược kiềm chế cơn khát máu. Khuôn mặt này, thật sự sẽ không thể biến đổi gì được nữa, chỉ thoáng mang nét trưởng thành...chứ không còn gì khác nữa.

Từng có một thời gian cậu tìm cách tự sát...nhưng Muzan không cho cậu thực hiện nó. Rồi kéo dài tận hai năm liền, cậu không còn thấy thế giới bên ngoài thay đổi như thế nào nữa. Có vẻ như cơ thể không biến đổi nhiều, cũng được băng bó rồi. Nhìn lại chỗ đặt tấm gương khi nãy, cậu mới ngửi thấy mùi đồ ăn nghi ngút, chắc mới được đem đến thôi. Đằng nào cậu cũng không muốn thấy mặt Muzan, việc này trở thành quy định thông thường, cứ mỗi kì thí nghiệm xong hắn đều phải cút khỏi tầm mắt cậu.

Nhích người xuống khỏi giường, cậu cầm lấy cây kiếm được cẩn thận treo trên giá. Nó là cây kiếm duy nhất bị xem như đồ bỏ thay vì là anh em của thanh Nhật Luân kiếm nằm bên cạnh. Nó không bài xích quỷ nên được cậu trọng dụng hết mức, hoặc có thể vì hấp thụ ánh sáng mặt trời yếu nên nó gần như vô hại.

Cửa phòng không bị khóa như mọi khi, có lẽ Muzan cần triệu hồi gấp nên cái bóng đèn trên cửa mới nhấp nháy màu đỏ. Cuối cùng cũng có việc cho cậu làm, thật là xương cốt bị giản hết luôn rồi.

-"Oa Tanjirou hết bị cấm túc rồi, đến chơi với bọn này đi, hôm nay cụ nhất bị đầy đi làm việc ngập đầu luôn kìa."

Douma vui vẻ lượn lờ xung quanh Tanjirou, mong muốn thu hút được sự chú ý của người nào đó.

-" Muzan đâu? Gọi tôi có việc gì vậy?"

Không ngoài dự kiến, Tanjirou giữ bản mặt lạnh lùng hỏi nhiệm vụ. Hoàn toàn không liếc mắt tới Douma.

-"Nhiệm vụ của cậu là đi bắt một lão quỷ về, tuy hắn bị biến thành quỷ sau Muzan nhưng có rất nhiều kinh nghiệm xương máu, đáng để cậu học tập."

Akaza ngồi bắt chéo hai chân trên lang can, mắt không chớp nhìn Tanjirou đọc nhiệm vụ cho cậu.

-" Được."

_______________________________________

Aida~ thím nào đi qua comment cái cho tôi vui với. Tui thấy tui viết hơi bị nghiêm túc quá.

Tui cảm thấy tội lỗi khi để fic kia đợi lại đi ngồi viết cái mới :3.

1/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top