Chương 7 - Bệnh vặt.

Tanjirou trở về kí túc xá tắm rửa sau đó ra ngoài. Cho đến khi Inosuke và Zenitsu về Tanjirou vẫn chưa có mặt ở nhà. Cho đến khi họ đi ngủ rồi Tanjirou vẫn chưa về mà đến sáng hôm sau Zenitsu vốn dậy sớm lại phát hiện Tanjirou sốt cao nằm ở ghế sofa trong phòng khách. 

Vốn biết Inosuke hay cáu giận khi bị đánh thức nên Zenitsu chỉ đành tự mình chăm sóc cho Tanjirou. 

Đến khi cậu mở mắt đã là gần trưa. 

"Tanjirou? Cậu tỉnh rồi? Làm tôi lo chết mất." Zenitsu nhìn thấy Tanjirou mở mắt liền thở phào một hơi. 

"Tôi nhớ mình nằm ở sofa mà, cậu..."

"Tôi đưa cậu vào đó, cậu đã sốt lại còn nằm đó chỉ có nặng thêm thôi." 

Tanjirou mím môi có chút khó xử. Ngoài Hayate ra thì người dùng giọng điệu giáo huấn với cậu như thế này chỉ có Washi giờ lại thêm Zenitsu. Tanjirou tự dưng cảm thấy có chút vi diệu. Anh dường như dùng giọng điệu này rất tự nhiên nên Tanjirou cũng khó xử khi hỏi. 

"Cậu ra ngoài cả đêm sao? Làm gì mà để sốt cao vậy?" Zenitsu vươn tay ra lấy chiếc khăn trên trán của Tanjirou xuống nhúng vào chậu nước ở tủ đầu giường. 

"Tôi nhận vài nhiệm vụ nhỏ, lúc về vô tình dính mưa thôi." Tanjirou vì đầu óc vẫn còn mông lung cho nên đối với hành động của Zenitsu vẫn không có phản ứng gì. 

Tanjirou đúng thật là đã làm nhiệm vụ. Vì Washi đi lấy thông tin lâu quá khiến cậu có chút lo lắng nên cố tình nhận vài vụ ở Osaka nhưng tìm mãi không thấy anh lại dính mưa nên cậu chỉ đành thay đồ rồi quay về Tokyo. 

Chỉ là Tanjirou không ngờ mình lại vì dính mưa mà sốt. Sức chịu đựng của bọn họ vốn được huấn luyện trở nên bền bỉ hơn, suốt 3 năm thực tập và làm việc Tanjirou hầu như chưa bị ốm hay sốt quá nặng. Đa số đều là vết thương ngoài da hoặc gãy xương chứ không bị bệnh vặt bao giờ. 

"Tên kia đã đi lấy cháo rồi nên cậu đợi chút nhé. Cả 2 bọn tôi đều không biết nấu ăn cho nên chỉ đành đặt ngoài, cậu ăn tạm nhé?" Zenitsu gãi đầu có chút lúng túng. 

"Không sao. Cảm ơn nhé." Tanjirou cảm nhận sự mát mẻ của cái khăn trên trán truyền xuống đại não trong lòng vô thức vui vẻ. 

"À...ừm. Không có gì đâu." Zenitsu ngượng ngùng láo liên xung quanh. 

Khuôn mặt Tanjirou vốn thuộc loại ngũ quan nhu hoà, cười lên rất đẹp. Chỉ là cậu ít khi cười nên quanh người luôn toả ra khí chất xa cách, lạnh nhạt. Zenitsu nhớ lại nụ cười khi nãy tim đập liên hồi. Người đâu cười đẹp dữ. 

Tanjirou cả ngày hôm đó đa số đều bị Zenitsu giữ lại trên giường nghỉ ngơi, có nói thế nào anh cũng nhất quyết không để cậu bước chân xuống giường. Đến buổi chiều hôm đó, người của bên trại huấn luyện lại đưa thông báo tới. Inosuke từ bên ngoài đi vào trên tay mang theo 3 phong thư bên trên in dấu đỏ của cục Tình Báo. 

Cả 3 bức thư đều thông báo về cuộc đánh giá định kì mỗi năm một lần.

Đây là bài đánh giá để xem xét thăng cấp hoặc đưa về hình sự do 2 người đứng đầu cục Tình Báo lập nên. Sau hàng chục thế hệ nó đã được cải tiến ngày càng trở nên khó khăn hơn, tương đương với độ khó sẽ là việc tăng cấp thuận lợi nếu vượt qua.

Các tân binh tham gia đều có cấp bậc từ Tsuchinoe trở lên, vậy nên đa số đều có thể gọi là đã quen hẳn với nghiệp vụ và có sự nhạy bén, linh hoạt nhất định. 

Rất nhiều tân binh đều đổ dồn sức lực và sự chú ý về bài đánh giá này. Mỗi một lần nội dung bài đánh giá lại khác, nó đều do các Hashira và Thượng cấp sắp xếp sau đó vào ngày diễn ra sẽ công bố. Đây là bài đánh giá kiểm tra năng lực và sự nhạy bén, linh hoạt trong mọi hoàn cảnh của các tân binh. Đáp ứng đủ yêu cầu cao tầng đặt ra, việc thăng vài cấp bậc một lần không phải khó. 

Tanjirou nằm trong top một lần kiểm tra liền tăng vài bậc. Cậu tham gia huấn luyện khi còn là tay mơ, không biết chút gì về đánh đấm hay súng đạn. Cho nên khi cậu bắt đầu tiếp xúc với nghiệp vụ các tân binh khác đều đã quen hết. Nhưng chẳng ai ngờ được thanh niên tay mơ kia lại thăng cấp nhanh đến chóng mặt. 

Việc này đương nhiên là có công sức của Hayate và Washi. Khi Tanjirou còn đang tham gia huấn luyện Hayate đã đưa cậu đi làm nhiệm vụ cùng mình cốt là cậu quen với việc nhìn thấy máu và các cuộc chém giết. Dần dà có nhiều lúc Hayate hoặc Washi để Tanjirou tự mình xử lí vài việc hoặc thu thập tin tức thay họ. Chỉ với việc đó thôi đã ăn đứt vài tháng tập luyện ở trụ sở rồi. 

Cho nên qua một bài đánh giá Tanjirou cứ đều đặn tăng 2 đến 3 bậc. Việc này đều do đại đa số các Hashira và Thượng cấp đồng ý tăng cấp bậc cho cậu. Chấm điểm sẽ là cao tầng, quyết định tăng cấp bao nhiêu sẽ là do các Hashira và các Thượng cấp. 

Tanjirou nhìn lá thư trên tay vô thức thở dài. Con người cậu vốn không hợp nơi này nhưng lại cố tình chỉ có nơi này mới có thể cho cậu khả năng để trả thù. 3 năm trời theo dấu một vụ án đến giờ manh mối vẫn chỉ là một mảnh mơ hồ khiến cậu không khỏi mệt mỏi. 

Đúng lúc này cửa phòng lại mở ra, là Inosuke. Tanjirou thu lại dáng vẻ mệt mỏi kia, gượng cười đối với Inosuke. 

"Có chuyện gì sao Inosuke?" 

"Có người tìm cậu. Là tên Hashira Kimura." Inosuke tiện tay đóng cửa sổ tránh gió lùa vào phòng sau đó nói.

"Vậy hả? Để tôi ra gặp anh ấy." Tanjirou toan đứng dậy lại bị Inosuke ấn trở lại. 

"Đầu vàng nói cậu không được rời giường. Tôi sẽ nói anh ta vào đây gặp cậu." Đối diện với ánh mắt của Tanjirou Inosuke chỉ biết né tránh sau đó nhanh chân ra ngoài. 

Tanjirou vô thức phì cười, nhìn thì có vẻ không dễ ở chung nhưng thâm tâm lại ngược lại. Chút mệt mỏi vừa rồi cũng đã vơi hơn nửa vì Inosuke khiến Tanjirou có chút thoải mái. 

Washi gần như là xông vào phòng Tanjirou, người vẫn mang chút hơi lạnh do vội vã trở về thêm 2 quầng thâm mắt thành công khiến anh trông phờ phạc thấy rõ. 

"Sao thế này? Rõ ràng anh nhớ em làm gì có dễ bị bệnh chứ? Lại làm gì dại dột đúng không?" Washi tiến tới áp tay lên trán Tanjirou lo lắng hỏi. 

"Không có mà. Anh cứ lo quá lên, em vẫn ổn, thật đó." Tanjirou ngẩng đầu lên nhẹ giọng trấn an Washi. 

"Làm sao mà tin được đứa nhóc cứng đầu như em chứ? Sao không gọi bác sĩ ở bên kia đến? Đứa nhóc Kanzaki hay khám cho em bận sao?" Washi thở dài một hơi ngồi xuống cạnh giường. 

"Không có, em không gọi. Bệnh vặt thôi, không cần em ấy vất vả đến tận đây." Tanjirou lắc lắc đầu nói. 

"Tanjirou à...em cứ thế này anh lo chết mất. Hayate mà biết là tên đó dùng đồ long đao trảm anh đó." Washi cau mày lại nói. 

Đứa nhóc này từ khi về đây liền học được tính cứng đầu của Hayate, có chuyện gì cũng nhất quyết không chịu nói, tự giải quyết một mình. Là một khuôn đúc ra từ Hayate. 

"Em không sao đâu. Thật đó, anh yên tâm đi." Tanjirou đặt tay lên mái tóc đen tuyền xoa xoa trấn an anh. 

Washi được đà lấn tới ôm lấy Tanjirou xoa dịu đi sự bất an trong thâm tâm. Anh biết đứa nhóc này định làm gì. Chỉ cần biết được hung thủ đứng sau cái chết của gia đình mình Tanjirou liền lập tức rời xa anh như cái cách mà năm đó họ rời bỏ anh vậy.

Nhưng anh chẳng thể làm gì, sự thù hận của cậu quá lớn, anh không phải là người có thể ngăn cậu lại. Nói trắng ra Washi biết bản thân chưa đủ khả năng tác động đến Tanjirou. Kể cả Hayate cũng vậy. 

Anh muốn cảm hoá trái tim gai góc của người anh thương bằng tình yêu của mình. Anh đã từng chứng kiến nụ cười đẹp như nắng hạ ngày còn là thiếu niên của người thương nhưng càng trưởng thành nụ cười ấy ngày càng phai nhoà. Đến bây giờ nó chỉ còn là nụ cười gượng gạo che giấu đi con người mình đầy thương tích, trầy trật trải qua từng ngày. 

Anh muốn một ngày nào đó mình có thể làm người ấy cười, có thể chính miệng nói yêu người ấy. Chỉ là anh biết bản thân không đợi được đến ngày đó, chỉ cần nghĩ đến đó thôi trái tim của Kimura Washi này đau nhói từng cơn, đau đến khó thở. Quãng đời anh đi qua chưa lần nào anh có thể giữ lại những người quan trọng ở lại bên mình.

Gia đình cũng vậy mà người thương cũng thế, anh chẳng giữ được ai cả...

—————————————————————

Hết chương 7.

Nhân vật đầu tiên trong dàn harem xuất hiện, chỉ có Washi là quan hệ yêu đương thôi chứ Hayate là mối quan hệ anh em nha. 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top