Chương 5 - Manh mối vụ án đẫm máu năm đó.
Tanjirou leo lên xe sau đó nghe trợ lí giám sát phổ biến về nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cậu có đồng đội hơn nữa lại là người của Kibutsuji Muzan. Tanjirou cơ hồ nghiến răng nghiến lợi khi nghe đến cái tên này.
"Cậu Kamado, Oyakata - sama có gửi lời đến cậu. Lần này cậu có thể sẽ tìm được vài manh mối của vụ án 3 năm trước." Trợ lí buông một câu khiến Tanjirou sững người.
Nỗi uất hận trong người chỉ mới ngủ yên lại lần nữa rực cháy, Tanjirou nhắm mắt lại nắm chặt tay cố gắng bình tĩnh lại. Chưa bao giờ cậu nôn nóng như bây giờ, vụ án Oyakata - sama nhắc đến cậu hoàn toán có thể đoán được nó là vụ án nào. Là vụ án đẫm máu đã cướp đi tính mạng của 7 thành viên trong gia đình Tanjirou.
"Nhanh lên giúp tôi, tôi muốn đến đó sớm nhất có thể." Tanjirou định thần lại nói với trợ lí.
Chiếc xe đen bóng lao nhanh vun vút trong màn đêm rồi dừng lại tại một khu phố nhỏ. Ở rìa đường đã có một chiếc xe khác đợi sẵn. Ở biển số xe có một dấu hiệu nhỏ để phân biệt giữa 2 bên cũng như để nhận biết "đồng nghiệp".
"Cậu Kamado, đã tới rồi, mong cậu có thể làm việc thuận lợi với họ." Trợ lí giám sát nhìn biển số xe rồi lại quay qua nhắc nhở Tanjirou một câu.
"Được." Tanjirou hiểu ý của anh ta gật đầu bước xuống xe.
Mà chiếc xe kia cũng mở cửa ra người làm nhiệm vụ cùng cậu cũng bước xuống. Tên này thì Tanjirou biết, hắn không tiết lộ tên thật mà dùng mật danh Akaza để hoạt động. Tanjirou từng thấy hắn vài lần ở trụ sở chính.
"Akaza - dono, hân hạnh gặp mặt." Tanjirou giữ thái độ hoà nhã chào hỏi.
"Chào, hợp tác vui vẻ. Ta sẽ vào thẳng vấn đề, thứ nhất, ta không thích những đứa ngáng đường. Thứ hai, mấy đứa hấp tấp, lanh chanh ta cũng ghét. Thứ 3, ta muốn cậu có thể theo kịp ta." Akaza không mặn không nhạt nói hẳn một tràng dài.
"Được thôi, hợp tác vui vẻ." Tanjirou gật nhẹ đầu trả lời.
Cả hai chỉ mất vài phút để thống nhất kế hoạch sau đó bắt đầu đi sâu vào khu phố. Nhiệm vụ lần này là triệt phá 1 ổ buôn người khét tiếng. Cảnh sát đã theo vụ này suốt 3 năm trời nhưng đến 1 cái đuôi cũng không tóm được nên mới phải chuyển sang cho cục Tình Báo. Lần này cảnh sát chỉ đóng vai trò hỗ trợ bắt người mà thôi.
Nơi này bề ngoài là 1 khu dân cư nhưng bên trong có tới hơn 20 căn nhà là cứ điểm giao dịch của bọn buôn người. Các tình báo viên thâm nhập vào đã báo về trụ sở rằng đêm nay đầu não 2 bên sẽ tới đây trực tiếp chỉ đạo cuộc giao dịch vì "lô hàng" lần này không chỉ có dân thường. Mà điều kiện của bên lấy trao đổi cho bên cấp là 1 lô ma tuý vận chuyển từ nước ngoài.
Có thể nói, triệt phá được vụ này, cục Tình Báo xem như thắng lớn.
Tanjirou cùng Akaza theo thông tin được cung cấp đi tới địa chỉ của 1 căn nhà khá lớn của khu dân cư. Qua kính hồng ngoại có thể thấy, xung quanh căn nhà là hàng trăm tên lính canh đang ẩn nấp để trông chừng, chưa kể ở trên mái của những căn nhà giáp đó còn có lính bắn tỉa. Có thể thấy cuộc giao dịch lần này quan trọng với chúng như thế nào.
"Có lẽ phải còn cửa sau chứ, chúng canh gác như thế này ta khó mà vào." Tanjirou qua kính hồng ngoại quan sát kĩ càng ngán ngẩm nói.
"Không, cửa sau hay cửa trước cũng vậy, chúng ta chỉ còn cách thâm nhập vào mà thôi." Akaza nhìn cái bảng mình vừa vẽ ra phân tích.
"Vậy tôi sẽ đi từ phía Nam nhé, phía đó chỉ có 1 lính bắn tỉa và vài tên lính canh." Tanjirou nhìn cái bảng Akaza vừa vẽ ra thầm khen ngợi, khả năng trinh sát của người này tốt thật.
"Được, vậy chia ra đi. Nhớ cẩn thận." Akaza gật đầu nhân tiện nhắc nhở 1 câu.
"Tôi nhớ rồi, cảm ơn anh nhiều." Tanjirou âm thầm nở một nụ cười nhẹ, có vẻ không phải ai dưới trướng Muzan cũng khó ưa.
Akaza thoáng sững lại rồi nhanh chóng khôi phục động tác trang bị, Akaza rất hiếm khi nhận được 1 lời cảm ơn tử tế. Bởi vì xuất phát điểm của hắn là 1 lính đánh thuê. Cái nghề này trong xã hội chưa bao giờ được coi trọng mà lại bị khinh thường.
Những lời nhận xét về nó luôn là lũ chó săn làm việc cho xã hội đen, chỉ biết nghe lệnh và làm việc, hoàn toàn chẳng có tính tự chủ. Hơn nữa nghề này bảo vệ kẻ khác thì ít mà lại toàn giết là nhiều. Trong một lần làm nhiệm vụ bên ngoài Akaza đã được Muzan nhìn trúng sau đó đưa về đào tạo.
Cho đến hiện tại dù là Thượng cấp thì hắn vẫn bị khinh thường, tất cả vẫn chỉ là do cái quá khứ kia. Một lời cảm ơn tử tế rất dễ dàng cho Akaza cảm thấy hắn được coi trọng.
Bên kia Tanjirou đã nhanh chóng đánh gục tên lính bắn tỉa trên nóc nhà rồi ẩn mình vào bóng tối thẳng tay bẻ cổ tiêu diệt hết những tên lính canh gần đó. Diệt bớt đi thì lát nữa bớt việc.
Tanjirou kiểm tra vài cửa sổ ở gần đó thì cửa nào cũng đều khoá duy chỉ còn một cánh cửa phụ có mở nhưng ở đó có lính bắn tỉa đang theo dõi kèm theo đó là lính canh đi qua liên tục. Tanjirou tạch lưỡi khó chịu, nếu không vào được cậu sẽ không thể tiếp ứng cho Akaza ở bên ngoài cũng không tìm được manh mối mà Oyakata - sama đã nói đến.
Tanjirou đành quay lại nơi cậu giấu mấy cái xác lột mặt nạ cùng áo ngoài của một trong số đó sau đó mặc lên người rồi cố gắng bình tĩnh đi tới cửa cùng một cái vali cậu cướp được.
Khi nãy Akaza cùng Tanjirou đều đã quan sát kĩ, cách một thời gian một tên lính canh sẽ mang một chiếc vali đến, vừa vặn Tanjirou tóm được tên mang vali đến nên cướp được. Chuẩn bị xong xuôi cậu bình tĩnh đi tới phía cửa.
"Tôi mang đồ đến." Tanjirou dựa vào thiết bị giả giọng đánh lừa chúng tay đồng thời đưa vali ra.
2 tên lính canh không nói gì mà chỉ im lặng kiểm tra, sau đó trả lại cho cậu rồi mở cửa. Tanjirou âm thầm thở phào một hơi, qua cửa đầu tiên.
Đi sâu vào căn nhà hướng tới sảnh chính Tanjirou càng nghe được rõ ràng tiếng nói chuyện. Âm thầm bật máy ghi âm lên rồi tăng nhanh cuốc bộ hướng tới sảnh chính.
Ở giữa sảnh là 1 người đàn ông trẻ đang nói chuyện điện thoại, xung quanh là hàng chục tên đàn em mặc đồ đen bảo vệ. Ở góc sảnh là hàng chục người trai gái đều đủ, đó chính là "lô hàng" lần này. Tanjirou nhanh chóng nhận ra vài gương mặt quen thuộc trong số đó. Có con trai của Giám đốc sở cảnh sát Tokyo, con gái của gia tộc Washira, cháu gái của gia chủ Minamoto,...
Thảo nào dạo này cục Tình Báo toàn bị quan lớn làm phiền, nguyên do hẳn đều là từ đây mà ra.
Đúng như tình báo nói, lần này chúng chơi lớn bán cả con nhà quan. Tanjirou sau khi giao vali cho thuộc hạ của gã theo nhiệm vụ đi ra ngoài vừa đi vừa nhân cơ hội gắn máy nghe lén lên chiếc bàn ở gần gã. Vừa khuất sau dãy hành lang cậu liền nhanh chóng leo lên tầng 2 của căn nhà.
Có vẻ vì tầng 1 là điểm giao dịch lên tầng 2 không có mấy người canh gác, mỗi cửa sổ là 1 tên thuộc hạ, không có quá nhiều mà cửa sổ lại cách nhau khá xa, rất thuận lợi cho Akaza lẻn vào.
Tanjirou lợi dụng góc tối lôi tên đứng gần đó vào trực tiếp bẻ cổ sau đó thay hắn đứng canh gác ở cửa sổ đó. Những tên khác cũng chẳng biết gì cứ im lặng đứng gác.
Tanjirou dùng mật mã thông báo ra bên ngoài cho Akaza sau đó lặng lẽ mở chốt cửa sổ để cho Akaza tự mình lẻn vào. Vì cửa sổ ở nơi này khá khuất nên nếu Tanjirou đứng ở ngoài sẽ chỉ nhìn thấy nửa thân của cậu. Mà Akaza theo lời Tanjirou men theo con đường cậu đã vạch sẵn mà trèo cây, men theo ban công lẻn vào.
Sau khi hắn vào trong thành công, cả hai liên thủ giết sạch những tên đang canh gác ở tầng 2 sau đó lặng lẽ gọi về trụ sở phát tín hiệu chi viện.
Trong khi đó bên lấy cũng đã đến, Akaza nhìn một lần liền nhận diện được cả 2. Tanjirou không phải Hashira nên đương nhiên sẽ không nhận ra nhưng Akaza tiếp xúc với mấy vụ như thế này nhiều nên nhẵn mặt rồi. Đầu não bên giao là một tên nhà giàu có tiếng tên là Yashima Hisoka*.
Hắn là gia chủ đời này của gia tộc Yashima, một gia tộc nhà giàu mới nổi trên Nhật Bản. Những đời trước gia tộc này làm ăn không quá nổi bật nên danh tiếng không cao, nhưng đến đời gia chủ này lại phất lên như diều gặp gió, ai ngờ đâu tiền gã kiếm về lại là tiền bẩn.
Còn bên lấy là một doanh nhân ở có tiếng tại Anh, tên là Brian* Walton. Gã là doanh nhân nổi tiếng về lĩnh vực giao thông vận tải đường biển cho nên không lạ gì khi gã có thể đưa ma tuý tới Nhật Bản dễ như vậy.
"Akaza - dono, anh có kế sách gì không? Nếu ta cứ đợi thế này chúng giao dịch xong rồi đó." Tanjirou sốt sắng hỏi.
"Có nhưng cậu chắc là mình làm được không?" Akaza vốn có ý định làm liều nhưng lại sợ Tanjirou sẽ gặp nguy hiểm.
Nói gì thì nói đắc tội với tên Fujiwara Hayate kia hoàn toàn không phải chuyện tốt. Hắn rất ghét dây vào mấy chuyện phiền phức.
"Việc gì em cũng có thể làm. Đó là gì vậy?" Tanjirou gật đầu lia lịa quay qua hỏi.
Akaza ngập ngừng nói rõ từng câu từng chữ, Tanjirou hơi ngạc nhiên trước độ liều lĩnh của người này. Chỉ với 2 người mà muốn phá tanh bành cuộc giao dịch này có hơi...khó.
"Sao? Có làm được không?" Akaza đưa mắt sang nhìn Tanjirou.
"Có, làm chứ. Em có chuyện phải hỏi chúng nên phải làm." Tanjirou quả quyết gật đầu.
"Được, lấy bom khói gây mê ra đây." Akaza lấy ra vài quả bom khói gây mê.
Cả 2 đồng loạt rút chốt ném xuống sảnh tầng 1, với chỗ bom khói đó hoàn toàn có thể phủ kín tầng 1.
"Khói ở đâu ra vậy?! Mau mở cửa sổ ra!" Giọng nói của tên Hisoka lập tức vang lên.
"Đưa con tin vào căn phòng bên hông đi!" Hắn còn kĩ tính phân phó đám thuộc hạ.
Không phải ngẫu nhiên hắn để chúng ở góc đó, từ đó đến căn phòng bên hông chỉ có vài bước chân mà thôi. Muốn giấu chúng đi không hề khó.
Nhưng hắn cũng đang tạo điều kiện thuận lợi cho Akaza và Tanjirou hành động, không có con tin ở đây họ nã đạn bao nhiêu cũng được.
Tanjirou và Akaza lợi dụng làn khói dày đặc nhờ vào mặt nạ dưỡng khí và kính hồng ngoại mà nhanh chóng đánh gục từng tên. Có tên hít phải khói mà ngất đi, có tên bị cả 2 đập cho thừa sống thiếu chết. Nhưng đám người ở bên ngoài cũng đã nhận ra bất thường mà mở cửa xông vào, bỗng chốc khói ở trong sảnh đã bay hết ra ngoài.
Tanjirou và Akaza lập tức bị nã đạn liên tục. Cả 2 tách ra mỗi người một hướng, nhờ vật chắn mà tránh đạn.
Tiếng súng vang lên liên tục trong căn nhà rộng lớn theo đó là những bóng người đổ rạp xuống vì trúng đạn. Mà ở bên ngoài tiếng xe cảnh sát đã vang lên rõ ràng, đám người đó nghe vậy lập tức bỏ chạy toán loạn.
Tanjirou nhân cơ hội túm tên Hisoka lại sau đó đánh ngất tên doanh nhân kiếm tiền bẩn kia trói cả 2 lại. Cậu biết 1 trong 2 có liên quan đến đám người đó.
"Mau chặn cửa sau Akaza - dono! Chúng định chạy bằng cửa sau!" Tanjirou liên tiếp nổ súng đả thương từng tên một muốn chặn đường chạy của chúng.
Akaza lùi dần về cửa sau trấn thủ, đám người kia chỉ còn cách chống trả quyết liệt. Hắn vừa cố gắng né đạn bằng chiếc bàn lớn bị đá đến vừa nhắm bắn những tên đang tiếp cận cửa sau. Tanjirou ở đằng kia vừa lo vừa vội, sao bên ta lại lâu đến vậy?
Lúc chúng áp sát Akaza cảnh sát lập tức xông vào đột kích những tên còn may mắn sống sót, Akaza và Tanjirou thở ra một hơi dài. Cuối cùng cũng qua đi.
Tanjirou giao việc còn lại cho cảnh sát còn bản thân đi lấy nước tạt vào mặt cả 2 tên cầm đầu. Cả 2 bừng tỉnh vừa mở mắt đã bắt gặp nòng súng đen ngòm.
"Tao có chuyện cần hỏi và tao yêu cầu chúng mày phải trả lời thành thật, nếu không, tao đảm bảo chúng mày sẽ sống không bằng chết." Tanjirou thần sắc lạnh lẽo nói từng từ.
"Trong 2 chúng mày ai đã nhúng tay vào việc tàn sát gia đình gia chủ tiền nhiệm Kamado Tanjurou?" Tanjirou giữ nguyên khẩu súng hỏi.
Lập tức tên Brian Walton đã thay đổi sắc mặt thành trắng bệch sợ hãi. Tanjirou rất nhanh đã nhìn ra, cậu đưa nòng súng tới thái dương của gã hỏi.
"Tôi...tôi không biết! Tôi..." Gã nhanh miệng muốn chối. Khẩu âm tiếng nhật trộn lẫn tiếng anh mang theo sự run sợ khó nghe vô cùng.
"Tao yêu cầu mày trả lời!" Tanjirou sút thẳng vào bụng gã.
"Tôi...tôi thật sự không biết! Chúng ta đâu có quen biết nhau chứ?!" Gã lớn tiếng chối.
"Vậy để tao cho mày xem thứ này." Tanjirou lấy ra 1 đôi bông tai Hanafuda cùng lúc bỏ cả mũ áo và mặt nạ.
"Mày là người gia tộc Kamado?! Sao...sao mày lại..." Gã Hisoka vừa thấy dung mạo của Tanjirou liền ngạc nhiên.
Con trai gia tộc này luôn có một đặc điểm nhận biết đó là đôi mắt màu đỏ rượu, con trai trưởng càng rõ hơn với màu tóc đỏ đặc trưng. Muốn nhận biết con cháu dòng chính chỉ cần nhìn đôi mắt và mái tóc là có thể đoán được 8 phần.
"Vậy là cả 2? Tốt, giờ thì khai hết những gì mày biết nếu không tao sẽ cho cả nhà mày vào tù đoàn tụ với mày!" Tanjirou nghiến răng gằn từng chữ.
"Tôi...tôi...3 năm trước có một người gọi đến cho tôi với lời đề nghị nâng đỡ gia tộc chúng tôi đổi lại chúng tôi phải làm trung gian giao dịch với một tổ chức sát thủ. Cậu...cậu Kamado, xin cậu, tôi chỉ là nhất thời bị tiền làm mù mắt, xin cậu...đừng để việc này liên luỵ đến vợ con tôi được không?" Hisoka dập đầu cầu xin, gã đi đến ngày hôm nay tất cả là vì vợ và con gã, trừ 2 người họ gã không còn ai để dựa vào nữa.
"Tiền làm mù mắt? Vậy tao hỏi mày, tiền hay mạng người quan trọng hơn?! Để tao nói cho mày biết có bao nhiêu người đã bị giết nhé. 7 người bao gồm cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, đứa bé nhất mới chỉ có 1 tuổi mà thôi!" Tanjirou tức giận dùng chân đạp vào người gã.
Tanjirou càng nói lồng ngực cậu càng nhói, cả gia đình cậu vốn không nên vì vậy mà chết. Họ đã làm gì cơ chứ?
Akaza đứng ở phía sau theo dõi mà nhíu mày, nếu là vụ án 3 năm trước lại còn là Kamado thì hắn biết, chỉ là không ngờ nhân chứng của vụ án năm đó vẫn còn ở đây. Nếu gia tộc Kamado kia mà biết con trai của gia chủ tiền nhiệm còn sống thì sẽ thế nào đây?
"Vậy còn mày? Mày đã làm gì cho chúng?" Đánh mắt sang tên ngoại quốc kia, cậu từng bước tiến tới gần gã.
"Tôi...tôi..." Mắt thấy tên Hisoka đã khai gã cũng dần lung lay ý định ngậm miệng.
"Nói mau!" Tanjirou quát.
"Tôi là người liên lạc và giới thiệu tổ chức đó cho hắn! Tôi...tôi không ngờ chúng sẽ giết người vô tội! Khi tôi hỏi tới lí do thì hắn chỉ nói là cần trừng trị một tên khốn cướp đi mọi thứ của hắn! Tôi làm hàng hải, lại hay giao thương ở nước ngoài nên đôi khi sẽ sử dụng vài biện pháp bảo vệ. Nghe hắn nói vậy tôi mới thương hại mà đồng ý. Tôi...tôi rất xin lỗi!" Brian dập đầu tạ lỗi.
Dù trước mặt là 2 kẻ đã nhúng chân vào khiến gia đình cậu tan vỡ đang dập đầu tạ tội nhưng trong lòng Tanjirou vẫn chẳng thể nguôi ngoai được. Chúng chỉ là 2 trong số những con cờ của kẻ chủ mưu mà thôi. Tanjirou nghiến răng quay người rời đi, những manh mối này là chưa đủ. Nó chỉ cho biết những tên trực tiếp ra tay giết hại gia đình cậu là ai mà thôi. Kẻ cầm đầu hoàn toàn chưa lộ diện.
"Akaza - dono, anh xử lí phần còn lại giúp tôi nhé. Tôi không tiện..." Tanjirou chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
"Được, về đi, tôi sẽ xử lí." Akaza gật đầu phất tay gọi vài viên cảnh sát.
Tanjirou bước ra ngoài tiến tới chiếc xe đã đợi sẵn, mở cửa xe không nói một lời im lặng dựa vào cửa. Trợ lí giám sát biết tâm trạng cậu không tốt nên cũng không tiện nói nhiều mà im lặng lái xe.
"Anh đưa tôi đến căn biệt thự cũ của gia đình Kamado Tanjurou được không?" Tanjirou bất chợt lên tiếng.
"Được, tôi sẽ đưa cậu tới đó nhanh nhất có thể." Trợ lí giám sát gật đầu trả lời, chân nhấn mạnh ga tăng tốc.
Ở cái cục Tình Báo này ai chẳng có quá khứ không muốn nhắc đến, cậu Kamado Tanjirou này cũng không khá hơn là bao. Cách tốt nhất là trợ giúp họ về mặt tinh thần đầy đủ nhất có thể thôi.
Về lại Tokyo, chiếc xe rất nhanh đã tới biệt thự cũ kia. Căn biệt thự tráng lệ hiện ra trước mắt cậu đã từng rất ấm áp nhưng giờ nó lại lạnh lẽo cơ cực. Rốt cuộc là ai đã nhẫn tâm sát hại gia đình cậu? Họ đã gây ra nghiệp gì mà phải gánh chịu cái tai hoạ này?
Tanjirou ngồi trên chiếc cây cổ thụ cao lớn ngắm nhìn nơi cậu từng gọi là nhà, từng là nơi mà cậu trân trọng từng phút giây ở đó giờ mang màu sắc ảm đảm đến khó nhìn.
"Ba mẹ, các em...con nhớ mọi người..." Một câu nói nhẹ như gió thoảng qua hoà vào màn đêm vô tận mà chẳng có lời đáp.
Vết thương bên eo ân ẩn đau, cả người đau nhức không tả nổi nhưng đó vẫn chẳng là gì so với cảm giác giận giữ tột cùng đang dâng lên như thủy triều trong cậu.
Nỗi hận trong em cứ cao lên theo từng ngày, còn kẻ khiến em chìm vào bể khổ vẫn cứ sung sướng đắm mình trong niềm vui chiến thắng. Thử hỏi, trên thế giới này công bằng nằm ở đâu?
Khi những con người vô tội ngã xuống lại có nhưng con người nhẫn tâm đạp lên họ mà bước đi. Thế giới này mới khắc nghiệt làm sao, nó cay nghiệt đến nỗi bào mòn sự ngây thơ, đơn thuần của một đứa trẻ thay thế bằng nỗi uất hận cao ngút ngàn.
—————————————————————
Hết chương 5.
*Hisoka : bí ẩn.
*Brian : người quyền lực, có tầm ảnh hưởng nhất định.
Thượng Tam lên sàn, anh thành công gây ấn tượng tốt với Tantan, sau này chắc anh được sủng lắm đây.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top