Chương 10 - Vụ án ẩn trong lời thơ.
Inosuke theo lời của đám học sinh kia đi đến nơi làm việc của cái giáo hội mà người dân nơi đây tôn sùng. Bề ngoài nhìn vào chẳng ai bắt bẻ được với nơi làm việc của một tổ chức tâm linh nhưng nếu đánh giá kĩ nơi này thì hoàn toàn có thể nhận thấy họ có vẻ khá dư dả.
Hai tượng gỗ ở hai bên cửa sờ chút và nhìn vân gỗ ai thường hay tiếp xúc với các loại gỗ thượng hạng sẽ nhận ra đây là loại gỗ Đàn Hương đắt xắt ra miếng. Đi tới quầy báo danh rồi ngồi đợi một chút để thông báo Inosuke nhân cơ hội nhìn sảnh chính kĩ hơn.
Nạm ở cửa dựa vào ánh sáng chiếu đến có vẻ là ngọc thật vì ánh sáng phát ra trong vắt. Còn mấy chi tiết trang trí ở bức tranh điêu khắc bằng gỗ treo trên tường mỗi nhánh cây lại mập mờ ánh vàng chẳng qua do ngồi xa nên không tiện táy máy tay chân.
Nhìn qua trang trí đều là không khí giản dị gần với truyền thống nhưng tinh mắt là thấy đang cố ý khoe khoang.
"Khách nhân, âm dương sư của chúng tôi đang đợi, mời." Tiếp tân bước ra làm dáng mời rồi mở cửa đi trước dẫn đường.
Inosuke gật đầu rồi đứng dậy đi theo vô tình không nhận thấy ánh mắt có chút quỷ dị của tiếp tân quét khắp người mình.
Không giống cảnh sát, bên người cũng không có thứ gì nguy hiểm, có lẽ đến cầu duyên hoặc xem công danh, đối phó được.
Có vài thông tin từ đám cảnh sát thông báo đến thời gian tới nên dừng hoạt động bởi vì có một tổ chức chính phủ lấy nơi này làm kì kiểm tra định kì. Chưa biết vụ án của họ có bị lấy làm đề bài hay không cho nên dẹp hết hoạt động, chờ đợi họ kiểm tra cho xong.
Đi qua 1 hành lang ngắn dừng lại trước một cánh cửa, tiếp tân khom người mở cửa sau đó làm thế mời với Inosuke. Anh cũng đáp ứng bước vào phòng đối mặt với vị âm dương sư chuẩn bị làm trò.
Hắn xem chỉ tay liền nói vài câu, so sánh thì đều là đoán mệnh. Có lẽ do cũng có chút bản lĩnh nên đoán ra anh là cô nhi, cũng đoán được anh làm công việc có chút đặc thù. Còn lại chỉ là vài câu đoán về đường công danh khá mơ hồ.
Đến đây mà không nhận ra gì nữa thì anh không đáng mặt đặc vụ. Đám người này trước là chơi chiêu để thu phục lòng tin sau đó là dựa vào những thứ đoán ra mà thêm mắm dặm muối về tương lai. Vậy là có thể vừa lấy được lòng tin lại có thể thu được tiền.
Inosuke không khách khí gì nữa chỉ đáp lại một câu sau đó kết thúc công cuộc đốt tiền tại đây đi về. Âm dương sư dởm thì trừ tà kiểu gì, mang bên mình tạm vậy chỉ sợ lúc gặp 2 người kia thì lại bất lợi với họ thôi.
"Inosuke!" Zenitsu giơ tay vẫy vẫy gọi Inosuke vừa bước vào cửa.
Anh chỉ vừa đến gần Zenitsu đã cảm thấy sống lưng bỗng dưng ớn lạnh, đối diện như có một ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào mình.
"Inosuke, sao cậu đến là tôi lại thấy ớn lạnh thế này. Đầu heo, cậu có ai theo à?" Zenitsu vốn chỉ thuận miệng hỏi chỉ là câu trả lời của Inosuke lại khiến anh phải đổi chỗ sang ngồi cạnh Tanjirou.
"Ờ, ra bờ sông thăm thú hình như bị theo thật." Inosuke cũng cảm thấy khó tin khi nói ra chuyện này.
"Này, cậu...cậu đừng đùa nha! Sao đến cậu cũng tin chuyện đó vậy?" Zenitsu nổi da gà khi nhớ lại lúc nói chuyện với bà cụ.
"Khi còn ở nhà ông nên nghe nhiều, trên núi nhiều bà già hay nói mấy chuyện này. Vừa nãy cũng gặp hiện tượng tương tự nên có chút nghi ngờ." Inosuke bực dọc cầm cốc nước lên uống vài ngụm.
"Tôi cũng nghe ngóng được, có lẽ đề bài ám chỉ những người tự sát hoặc thiệt mạng ở sông Mogami." Zenitsu lấy ra địa chỉ của bà lão sau đó nói ra suy đoán của mình. Bản ghi âm kia ở đây không tiện mở, để sau sẽ tốt hơn.
"Nếu vậy thì vụ án chắc là điều tra và triệt phá đám người này. Còn 2 câu thơ cuối." Tanjirou đi vài vòng chẳng có thông tin gì hữu ích ngoài những hoạt động gần đây của tổ chức âm dương sư kia.
'Nuốt hết cơn mưa mùa hạ'
"Nuốt? Mưa?" Tanjirou nhìn đề bài thử tìm trọng tâm trong câu thơ thứ 2.
Zenitsu trùng hợp nhớ đến lời kể của bà lão, vào trời mưa dù là ban ngày họ vẫn có thể gặp được những linh hồn kia. Cháu gái bà cũng là tự sát vào ngày mưa. Cũng vào những ngày đó các âm dương sư rất hay qua lại nơi bờ sông, không ai biết họ làm gì ở đó. Căn bản là vì những trường hợp gặp "họ" vào ngày mưa đã tạo cho người dân nơi đây bóng ma quá lớn nên chẳng ai có gan mà tới đó vào những ngày như vậy.
"Hai cậu đi cùng tôi đi, nạn nhân của chúng có một người chịu khai rồi." Zenitsu chỉ chỉ vào địa chỉ của bà lão nói.
"Vậy được. Vừa hãy dễ bàn chuyện hơn." Tanjirou cũng tán thành.
Bàn chuyện ở nơi công cộng thế này nhiều khi còn vô tình hiến kế cho đội khác trong trường hợp tệ hơn bị người dân địa phương nghe được còn cho là họ bị điên. Tốt nhất là tìm chỗ kín đáo hơn mà bàn bạc.
Cả 3 nhanh chóng đứng dậy thanh toán sau đó di chuyển đến khu dân cư tìm đến nhà bà lão. Cả 3 đến được nhà của bà lão cũng đã quá giờ cơm tối. Ngày đầu tiên của nhiệm vụ sắp trôi qua.
Ding dong!
Zenitsu vì đã gặp bà lão rồi nên bị đẩy lên đầu bấm chuông và nhận mặt. Cánh cửa mở ra Zenitsu nói vài câu xác nhận người sau đó bà lão cũng mở rộng cửa cho 3 chàng trai trẻ đi vào.
Vừa bước qua cửa cảm giác sau lưng lành lạnh đã biến mất khiến Inosuke thoải mái hơn không ít, dù sao đối với người bình thường việc bị vong theo đã là khủng bố lắm rồi mà anh chỉ thấy khó chịu thôi thì là xếp vào hàng trâu bò. Quay người lại mới thấy ngoài cửa nhà bà lão dán một tấm bùa mà ở các căn phòng trong nhà cũng đều dán.
Tanjirou thấy nghi hoặc nên mạnh dạn hỏi thẳng, bà lão cũng không giấu diếm nói đó là thỉnh từ 1 ngôi đền trên núi Haguro. Sau khi cháu gái bà tự tử ở con sông Mogami trong nhà liên tiếp xảy ra hiện tượng lạ, cho đến khi bà đến đền cầu phúc gặp một vị sư thầy ở đó tốt bụng giúp đỡ.
Từ sau khi thỉnh bùa về căn nhà của họ mới yên bình. Chỉ là ngoại trừ gia đình con trai cả cũng chính là gia đình của cô cháu gái đó còn ở lại đây tất cả những đứa con còn lại của bà lão đều tránh về nhà. Những dịp đặc biệt cũng đều là về rồi đi trong ngày, không dám ở lại qua đêm.
Cả 3 chỉ vừa ngồi nói chuyện với bà lão một chút ngoài cửa vang lên vài giọng nói, là gia đình cậu con trai cả đã về.
"Mẹ, bọn con mới về. Đây là..." Người đàn ông đứng ở cửa phòng khách chào hỏi, đằng sau ông là vợ và con trai.
"À, khách của mẹ, cơm ở trên bàn, nguội rồi thì hãy hâm lại nhé." Bà lão biết không nên nhắc đến chuyện kia nên trả lời qua loa rồi xua họ đi.
Người đàn ông nhìn qua 3 cậu thanh niên ngồi trong phòng vài lần sau đó mới rời đi. Ông vẫn chẳng thể nào buông bỏ sự bài xích với người ngoài sau cái chết của con gái.
"Mình à, họ là ai vậy?" Vợ của ông vừa đưa bát cơm vừa hỏi.
"Mẹ chỉ nói là khách của mẹ, nhưng nhìn cũng không giống âm dương sư, chắc chỉ là học sinh đến thăm hỏi." Người đàn ông cũng tự lấp lửng cho qua.
Chỉ riêng có cậu con trai vẫn im lìm ăn cơm, vừa nghe đến ba người lạ mặt vừa nãy trong lời mẹ mình có hơi khựng lại sau đó rất nhanh lại tiếp tục ăn cơm.
Trước mắt phải tìm cách tiếp cận cả 3 sau, cậu có thứ không thể cho người thân xem. Chính chị là người nói hãy đưa cho người mà chị đã định. Anh trai tóc xanh có dấu hiệu của chị cậu, vậy nên chắc chắn là họ rồi. Chỉ là...nó rất nhạt, như có người đang cố ý xóa nó đi vậy.
"Ba, mẹ, con ăn xong rồi, con xin phép về phòng ạ." Nói xong liền chạy đi.
Cả 2 vị phụ huynh cũng không nghi ngờ gì nhiều chỉ nghĩ con trai đi học đã mệt nên muốn nghỉ ngơi sớm.
Riêng cậu con trai về phòng liền lôi từ góc của tủ quần áo ra một chiếc hộp nhỏ bên trong là vài món đồ cùng với 1 quyền sổ ghi chép. Lấy quyển sổ đó ra khỏi hộp sau đó đóng nắp lại rồi cất đi cậu nhanh chóng xuống tầng 1 đến phòng khách.
"Bà, con nói chuyện với họ một chút được không ạ?" Giấu cuốn sổ ra sau lưng, cậu đứng ở cửa hơi cúi đầu nói.
Chị nói rồi, không được để người nhà thấy, nếu thấy rồi họ sẽ đau lòng, chị chắc chắn sẽ buồn. Cậu chỉ có thể giấu nó đi thật kĩ mà thôi.
"Haruki*, làm sao vậy? Cháu quen mấy anh này sao?" Bà lão hơi cau mày hỏi.
"V...vâng, cháu có thứ cần trả lại, là thứ hơi riêng tư nên..." Haruki cúi thấp đầu hơn hai tay giấu sau lưng vô thức cầm chặt cuốn sổ hơn.
"Haruki, cháu lớn lên cạnh bà, không có gì về cháu bà không biết. Cháu đang nói dối." Bà lão hơi nghiêm giọng.
"Cháu...cháu có chuyện cần nói với các anh ấy thật, bà cho cháu chút thời gian." Cậu nhắm chặt mắt thành khẩn nói.
Bộ 3 đang ngồi hóng hớt cuối cùng cũng biết bổn phận của mình là gì nên mỗi người đều chen thêm một câu vào đuổi khéo bà lão đi. Sau khi chắc chắn bà lão không còn ở ngoài cửa nữa mới vào vấn đề chính.
"Được rồi, em muốn đưa cho tụi anh thứ gì nào?" Tanjirou nhẹ giọng hỏi.
"Dạ, là thứ này. Em biết nói ra hơi khó tin nhưng chính chị là người nói em giữ lại đưa cho các anh." Haruki đặt lên bàn một cuốn sổ ghi chép cỡ vừa.
"Ồ? Đây là gì vậy? Anh mở ra nhé?" Tanjirou nhận lấy sau đó hỏi ý cậu nhóc trước.
Nhìn thế nào cũng thấy 8 9 phần cuốn sổ này là nhật kí của cô gái, trong hoàn cảnh này nó là vật chứng quan trọng vậy mà cô gái lại để đứa em trai giữ lấy không trình lên cảnh sát. Thông thường có thứ này rồi thì họ hoàn toàn có thể bắt đầu khởi tố điều tra bởi vì đây là thông tin người đã khuất để lại, họ có thể lấy căn cứ từ đó buộc tội tình nghi để bắt đi thẩm vấn.
Đây là đang cảnh báo rằng cảnh sát không đáng tin sao?
"Vậy xem ra không trông chờ gì ở cảnh sát được rồi. Thứ quan trọng như vậy mà giấu đi đợi chúng ta đến thì chỉ có thể là không trông mong gì ở đám người đó nữa." Zenitsu chống cằm thở dài.
Vốn dĩ bước cuối cùng là bắt tội phạm cần sự trợ giúp của cảnh sát vậy mà giờ họ lại không thể trông chờ gì được thì độ khó càng tăng thêm. Cao tầng chơi lớn thật, một vụ án liên đới rộng thế này lại đưa cho tân binh bọn họ, đây đúng là làm khó họ mà.
"Mà sao lại giao cho chúng ta, trước đó làm gì có quen biết đâu?" Inosuke đột nhiên nói sau đó hướng ánh mắt sắc lẹm về phía cậu nhóc.
"Em...chị nói người cần đưa trên người sẽ có dấu hiệu của chị ấy. Mặt trong cánh tay của anh có một dấu cánh anh đào nhỏ, đó là hoa chị em thích. Chỉ là...khi trước nó đậm hơn nhiều đến anh thì lại nhạt hơn hẳn." Haruki vội vã giải thích.
Inosuke nghe vậy liền lật lên xem, quả thật ở phần động mạch trụ mặt trong cổ tay có hình một cánh hao anh đào tuy màu sắc có vẻ nhạt nhưng chà mãi không hết. Cánh tay của anh vốn không hề có vết bớt nào, bây giờ có thì chứng tỏ thằng nhóc kia nói đúng thật.
"Em nói khi trước tức là có nhiều người rồi sao?" Tanjirou đặt trọng tâm lại câu trả lời của cậu nhóc.
"Không hẳn là nhiều, 3 người ạ. Chỉ là giữa đường đứt gánh họ vì sợ quá nên bỏ. Tất cả đều là bạn bè của chị em nhưng không một ai can đảm theo hết cả vụ án." Haruki gật đầu trả lời.
Cũng không thể trách họ được, đều là thanh niên có đường tương lai rộng mở phía trước không ai lại đi đâm đầu vào một vụ án có chiều sâu tới không lường trước được. Họ có cuộc sống của họ, không thể đánh cược tương lai của mình vào chuyện của người khác được.
"Mấy ngày nay em nghe có bạn trong lớp có ba mẹ là cảnh sát nói có một tổ chức sẽ tới đây, chỉ là không biết tới làm gì. Các anh là những người đó ạ?" Haruki ngẩng đầu lên chăm chú nhìn cả 3.
Chị cậu đã đợi mấy năm rồi, cậu cũng đợi, cậu đợi ngày cái chết của chị cậu phơi bày ra ngoài ánh sáng chỉ trích tội ác của kẻ xấu khiến chúng không thể ngóc đầu lên nổi.
"À...việc này thì...không thể tùy tiện nói ra được đâu nhóc ạ. Em quên đi nhé? Chỉ cần nhớ là bọn anh sẽ giúp em thôi được không? Hơn nữa, cuộc gặp gỡ này của chúng ta sẽ coi như hưa từng tồn tại nhé?" Zenitsu cười cười vỗ vai cậu nhóc.
Haruki ngơ ngác gật đầu, sau đó giao cuốn sổ cho cả 3 người. Những người trước cậu đều không dám giao thẳng cuốn nhật kí này ra, chỉ có 3 người này lại có thể làm cậu tin tưởng ngay lần đầu gặp mặt. Cậu có niềm tin họ sẽ giúp được người chị gái đã khuất của cậu.
"Nếu sau này em muốn giống các anh thì sao ạ? Em có thể chứ?"
Cả 3 người dừng động tác nhìn cậu nhóc. Tình báo viên nghe thì oai đó nhưng đằng sau nó là một con đường đầy gai, ai có thể dám chắc sẽ bước hết con đường đó?
"Haruki đúng chứ? Ngoài kia còn nhiều thứ để em khám phá lắm, đừng giống bọn anh, em bước chân vào em sẽ thấy hối hận."
Thứ đọng lại cuối cùng trong tâm trí của Haruki là ánh nhìn né tránh từ 2 người ngồi ở 2 bên bàn và ánh mắt chứa đựng hàng loạt thứ cảm xúc phức tạp từ người tóc đỏ.
Bước vào rồi tay sẽ dính máu, rửa mãi không sạch.
Bước chân vào hai vai sẽ nặng, gia đình hay người thân, ai cũng không được liên quan quá nhiều.
Bước chân vào cảm xúc riêng tư sẽ phải từ bỏ, dâng hiến cái chết cho đất nước, xếp mình phía sau sự an toàn của quốc gia.
Dần dà sẽ trở thành một cái vỏ rỗng, không cảm xúc, không biết đau.
————————————————
Hết chương 10.
*Haruki : sinh vào mùa xuân, ánh sáng mặt trời.
Idea này là lần đầu làm nên thực sự là cảm thấy hơi quá sức nhưng mà tui vẫn zui, cứ viết là bắt đầu không dừng được luôn. Tui đang cố đưa nó đi theo chiều hướng logic nhất có thể. Mặc dù về tâm linh nhưng chúng ta vẫn cần logic về sự liên kết các tình huống.
Giờ thì Tantan chưa gặp mấy ông giời kia được, còn nếu mọi người thắc mắc tại sao ẻm là học trò của Hashira mà chưa gặp mấy ổng thì là Hayate giữ cải trắng, không cho xuất hiện nhiều. Mà Tanjirou thời gian đó cũng không thích giao lưu nên cũng không quan tâm lắm.
Sì poi cho mấy bà là lần này có Rui và Sabito đóa. Kể cả dàn Thượng Huyền trong nguyên tác cũng có đất diễn đầy đủ luôn. (Kể cả là Hantengu nhen)
Có twist về SabiTan luôn.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top