Chương 9
"Dậy đi, đến lúc mấy người dậy rồi"
Đồng loạt, gần như cùng một lúc. Những người trong hòm đều mở mắt tỉnh dậy.
--------------------------------------------------
Một nam nhân tóc đỏ sẫm có ấn trên trán ngồi dậy đầu tiên. Thấy mình đang nằm trong cái hòm trông như quan tài, à đích xác là quan tài rồi. Nam nhân nhìn xung quanh thấy có 3 người còn lại cũng ngồi dậy từ quan tài, rồi nhìn qua chỗ lối ra, có một người có mái tóc đỏ đang đứng.
"Ngươi là...."
"Mọi người đã dậy rồi thì ra ngoài để khởi động cơ thể sau một giấc ngủ dài đi"
"Được"
Tuy họ có chút thắc mắc nhưng ra khỏi đây đã rồi nói sau. Anh dẫn mọi người ra khỏi tầng hầm, nhìn bọn họ đi chậm chạp như những đứa bé đang tập đi mà cười.
----------------------------------------------------
"C...cô thật sự là... là Muzan sao"
"Đúng thế đấy, ta là Muzan."
"Ngươi là nữ.."
"Không có, ta là nam"
"Vậy tại sao ngươi mặc đồ nữ"
"Cái này...haha"
Hắn chảy mồ hôi, nhưng đột nhiên nghĩ ra cái ý này, nhìn Tanjirou hắn cười, hắn lại gần cậu. Treo cả người hắn lên người cậu, ngón tay vẽ vẽ lên ngực cậu, giả vờ nũng nịu nói.
"Vậy....Tanjirou, em có thích bộ dạng này của ta không."
"T...tô...tôi, nó...nó"
Tự dưng lại thấy Muzan đến gần, cậu bắt đầu hoảng loạn, tưởng cậu đã làm lỡ cuộc vui của hắn, lo sợ hắn làm gì cậu. Cậu nhắm tịt mắt, nhưng lại không cảm nhận được chút đau đớn nào, cậu chỉ nhận thấy có người đang ôm mình, mát mát lạnh lạnh với mùi hương nhè nhẹ, trên ngực thì có xúc cảm bị vẽ lên, nhưng ....hắn vẽ chỗ nào vậy. Nhắm vào hạt đậu đỏ mà vẽ và ôi thôi xong, cậu đỏ chín cả mặt, lần đầu tiên cậu được người con gái ôm, mặc dù người này nguyên bản là nam, cậu ngượng đến nói không lên lời.
"Hửm??"
Thấy cậu vẫn ấp úng chưa nói được câu hoàn thành, hắn ngẩn đầu lên. A!! cậu đang đỏ mặt đến bốc khói, cả người cứng còng và......ngất. Hắn xém mất điểm tựa mà ngã đè lên cậu, may là hắn chụp lại cậu nhanh không thì đầu của cậu phải hôn đất mẹ rồi.
"Này...này Tanjirou, em sao vậy, em có nghe ta nói gì không"
'Ya~~~~, nhìn Muzan-sama trông thật đẹp và quyến sờ rũ, và cậu bé kia nữa, dễ thương quá đi, biểu cảm ngây ngô của cậu làm mình thích rồi đấy'
Nhìn hai người bọn họ phát cẩu lương mà Nakime phải ổn định tâm hồn mong manh đáng thương của mình. Cô nhận thấy có người đang đi tới, tính nhắc nhở ngài nhưng muộn rồi.
'cạch'
"Tan cưng à, em có đây không?...!!!!!!! Qóe!!!!! Muzan-sama ngài làm gì Tan cưng vậy hả"
"A, là Douma à. Hình như em ấy chịu không nổi kích thích nên đã ngất rồi. Nhưng mà ta thắc mắc một chỗ, em ấy chịu kích thích từ đâu thế nhỉ.
'Từ ngài chứ ai' Douma câm nín nhìn vị chúa quỷ còn đang mặc Kimono nữ mà vẫn còn giả ngây giả dại và đang tự hỏi.
-----------------------------------------------------
"Rengoku, Zenitsu, Inosuke, Nezuko. Bốn người các con hãy đến phía Tây Nam, có vẻ ở đó có một con quỷ chuyên đi gây hại cho đoàn tàu, các con hãy đến đó giải cứu những hành khách trên toa tàu"
"Vâng, thưa ngài Kagaya-sama"
Sau khi nhận được nhiệm vụ trực tiếp từ vị chúa công đáng kính, họ chuẩn bị đồ đạc rồi rời đi, họ không muốn nhận nhiệm vụ này trong khi đang đi tìm cậu, nhưng hình như phía Tây Nam họ vẫn chưa tìm tới nên họ mới đồng ý đi, giải quyết con quỷ nhanh gọn lẹ rồi đi tìm cậu, người mà họ phải hối hận suốt đời.
-----------------------------------------------------
'Chết tiệt, cơ thể mình, nó cứng quá, như khúc gỗ vậy' Nam nhân tóc đỏ có ấn trên trán nhìn đôi tay đang cầm thanh kiếm mà suy nghĩ. Cái cơ thể tàn tạ này làm anh rất khó chịu, giống như trở lại lúc mới bắt đầu vậy, chậm chạp và yếu ớt. Anh khá trẻ, 26-27 tuổi thôi. (éo tin)
Khi tỉnh dậy và bước ra ngoài, anh phải đối mặt với thế giới mới thời đại mới, nếu nói có gì quen thuộc chắc chỉ có ngạ quỷ và sát quỷ nhân.
Thiếu niên tóc màu hồng đào tầm cỡ 15-16 tuổi thì đỡ hơn một chút, cả người chỉ uể oải thôi, tập 2,3 ngày là người nó khỏe re. Nhưng vẫn phải luyện lại hơi thở một cách nhuần nhuyễn.
Còn hai người thì đang ngồi trên ghế ngoài hiên, tay cầm một ly trà ấm nhấp từng ngụm mà nhìn hai người họ tập luyện.
"Không ngờ cơ đấy"
"Chuyện gì sao, Kamado-ojisan"
"À, là không ngờ có ngày có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh như vậy"
"Đúng nhỉ Kamado-ojisan"
Hai người, một lớn một nhỏ, ngẩn đầu nhìn trời mà cảm thán. Người lớn thì trông khoảng 31 - 32 tuổicó mái tóc màu đỏ nâu với một vết sẹo trên trán và đôi mắt cùng màu, người nhỏ thì tầm 10 tuổi có mái tóc dài qua eo màu đen, chỗ đuôi tóc màu xanh sáng và đôi mắt cũng vậy.
"Bầu trời này là được tạo qua kết giới đấy, nó phản ánh bầu trời bên ngoài rồi chiếu vào trong đây"
Một giọng nói vang lên làm bốn người chú ý đến và dừng lại mọi hoạt động đang làm, hai người ngoài kia vào nhà và nhận lấy khăn của anh để lau mồ hôi sau một thời gian luyện tập.
"Thế nào. Thích ứng được chưa"
"Tạm được thôi"
"Ừm, chỉ cần vài ngày nữa là có thể quay lại thời hoàng kim rồi nhỉ, Yoriichi"
"Ừ"
Đột nhiên anh nhớ ra còn người chưa học về hơi thở, anh quay sang nhìn cậu thiếu niên tóc đen mắt xanh nói.
"À đúng rồi, Yuichirou. Cậu nên học về hơi thở đi, sau này sẽ cần dùng đến đấy" 'để dành vợ'
"Hơi thở? Thứ mà Sabito đang tập luyện sao"
"Đúng vậy"
"Vậy, Kamado-ojisan có cần dùng đến hơi thở không".
"Không cần đâu, Tanjiuurou anh ấy có hơi thở của mình rồi"
"Ể...thật sao"
Khi nghe đến Tanjiuurou có thứ gọi là hơi thở cậu bất ngờ, nhìn người đàn ông luôn mỉm cười và ốm yếu thế kia mà cũng có hơi thở. Cậu thật sự không nhận ra, à mà khoan..., hình như chỉ có mỗi mình là không biết đến hơi thở thôi sao, cảm giác thật khó chịu.
"Tôi đồng ý, cái thứ gọi là hơi thở đó, tôi sẽ học" 'mặc dù không biết hơi thở dùng để làm gì nhưng mình ghét cái cảm giác mọi người biết mà mình không biết này' (đừng lo sau này chắc chắn sẽ dùng đến nó, còn dùng thường xuyên nữa cơ)
"Vậy, Sabito, cậu dạy Yuichirou dùng hơi thở nhé."
Người im lặng nãy giờ mới có cơ hội để nói.
"Được, tôi chấp nhận. Tên kia, từ nay về sau, tôi sẽ huấn luyện câu, liệu mà học cho ra hồn đấy"
"Biết rồi. Không cần phải nói, tôi sẽ học và còn học giỏi hơn anh nữa đấy"
"Tên nhóc này.... Được, tôi sẽ chờ mong"
'roẹt roẹt' 'đùng đùng' mây bay, sấm chớp nổi lên giữa bầu không khí của hai người. Chậc, chưa gì đã kị nhau, không biết sau này thì lại như thế nào. (gặp là đánh, chứ sao)
-------------------------------------------------------
"Này.... Tanjirou sẽ không sao chứ" Muzan, hắn đang cầm tay cậu mà vuốt vuốt, cọ cọ. Cậu ấy vẫn rất đẹp, ngay cả khi đang ngủ, đôi mắt như hai viên ngọc khép lại để lại bóng râm giữa hàng mi, giờ hắn mới chú ý đến, lông mi của cậu nó vừa dài vừa cong mà còn màu đỏ nữa, màu đỏ sẫm nếu không nhìn gần thì nó màu đen.
"Cậu ấy sẽ không sao nếu ngài cởi bộ đồ đó ra đấy". Douma, hắn thì cầm cây quạt vàng của hắn mà che miệng, ờ thì vậy nếu không để ý đến tay cầm quạt của hắn, nó nổi đầy gân xanh.
"Hửm..., ừ đúng nhỉ. Douma ngươi chăm Tanjirou của ta một chút để ta thay bộ này ra" Hắn thấy lời Douma nói cũng có lý, hắn phải thay đồ mới được. Rồi Muzan đá đì của chúng ta rất là thục nữ mà rời đi.
Thấy Muzan rời đi, hắn khép lại cái quạt thật mạnh rồi dục sang một bên. Nhìn Tan cưng của hắn đang say ngủ mà chảy nước miếng, mải nhìn mà hắn phải ăn một đấm của cậu.
"Á aaaaaaa!!!!!! C..cô đừng đến gần tôi"
Trong vô thức, cậu mơ thấy một cô gái đang dí theo mình cậu sợ hãi mà quơ hai tay lung tung, không may cậu đập trúng Douma, cảm nhận được lực va chạm cậu tỉnh lại. Trong mơ màng, cậu nhìn thấy một người với mái tóc vàng đội cái mũ bị lệch đang ôm lấy cái mũi đang chảy máu ròng ròng. Mũi động động, 'a là mùi máu,!!! mùi máu', cậu bật dậy ngay và thêm một cái 'bùm' đầu cậu đập trúng người đó rồi.
'Rầm' vì chưa kịp né nên Douma đã hi sinh anh dũng với cục u trên đầu và cái mũi vẫn còn đang chảy máu, mà trong khi đó còn không quên khen Tan cưng của hắn.
'A~~~, quả là Tan cưng của ta mà, thật...mạnh mẽ -----' ngất.
"Ể, này... ngươi không sao chứ"
Nhìn hậu quả do mình sơ ý vô tình làm ra, cậu hoảng loạn đặt tay lên người hắn mà lắc, vừa lắc vừa gọi. Tiếng của cậu vọng ra làm người đang đi bên ngoài nghe thấy, người đó ghé vào trong nhìn xem chuyện gì xảy ra.
Thấy có một bóng người được nến rọi tới, cậu dừng hành động trên tay, ngẩn đầu lên. Nhìn người có 6 con mắt đang đứng trước mặt cậu
"A... ngươi là..."
____________________________________
Tui đổi ý ròi. Tui ship cụ Nhật và cụ nhất với người khác. Nếu ai ko thích thì ráng bỏ qua cặp này vậy. Còn là người nào thì...hí hí...đoán đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top