Chương 8

Sau khi nhận thông báo, họ trở về đoàn. Địa điểm là sân nhà chúa công, ở đó có 2 người đang đứng, là tân lôi trụ Zenitsu và tân binh Nezuko, trông hai người họ rất nặng nề, cả chúa công cũng không còn mỉm cười nữa.

Khi tất cả các trụ cột trở về đông đủ, nhưng trước hết.

"Chúng con chúc ngài một ngày tốt lành, hồng phúc tề thiên, thọ ngang trời đất"

"Cảm ơn các con"

Sau khi chào xong chúa công, Sanemi là người đầu tiên nói.

"Thưa ngài Kagaya-sama, chúng ta sẽ bàn về chuyện gì"

"Là về một người mà các con đã đuổi vào 3 tháng trước"

Lời nói của ngài làm bọn họ sững sờ, bởi vì người mà bọn họ đuổi chính là cậu, Tanjirou. 

Vào 3 tháng trước, khi bọn họ trở về, họ không thấy cậu đâu, phòng cậu vẫn giữ nguyên như vậy chẳng thay đổi gì giống như cậu chỉ đi một lúc rồi sẽ trở về, nhưng vì trong lòng cảm thấy trống rỗng bất an, họ đã đi tìm cậu, tìm khắp mọi nơi nhưng không thấy. Họ vớ lấy một Kakushi, hỏi cậu đang ở đâu và họ nhận được cái gì, rằng cậu đã bị bọn họ dùng kiếm của mình đuổi cậu ra khỏi Sát quỷ đoàn, theo như lời Kakushi nói, lúc đó bọn họ đánh cậu không thương tiếc rồi tàn nhẫn đuổi cậu ra khỏi đoàn. 

Họ đứng như trời trồng nghĩ về một hình ảnh, Tanjirou với thương tích đầy mình bước đi trên nền tuyết cùng với những nỗi đau trong lòng. Nhưng tại sao, họ lại không nhớ cái gì cả, trong trí nhớ của họ không có đoạn này, rõ ràng họ yêu cậu đến như thế, không dám làm cậu bị thương, không muốn cậu buồn nhưng họ lại đánh cậu đuổi cậu ra khỏi đoàn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với họ vậy.

Kể từ đó, những trụ cột như một cái xác không hồn, đi đâu hay ở bất cứ nơi nào, họ đề nhìn thấy cậu, một thiếu niên với muôn hình muôn vẻ, nhưng khi họ chạm đến cậu thì hình ảnh chuyển thành cậu đang nằm trên nền đất với những vũng máu quanh người cậu, những vết chém của kiếm lộ ra trước mặt như đang nhắc nhở họ, chính tay họ đã làm cậu như vậy. Từ đó, họ lật tung cả trời đất để tìm kiếm cậu, rồi họ tìm thấy trong rừng có một cái haori caro bàn vờ màu xanh dính đầy máu và rách rưới như bị một con gì đó cắn xé. 

Nhìn cái haori rách rưới, thế giới họ như đã sụp đổ, giờ đây trong họ chỉ có bóng tối và tự trách bản thân.

"Nezuko, con hãy giải thích cho mọi người biết"

Lời của ngài chúa công đã gọi thần trí họ trở về, họ quay sang nhìn Nezuko với một tia hi vọng, rằng cậu vẫn sống.

"Vâng. Tối hôm qua, con gặp được anh ấy ở trong ngôi làng, từ bên ngoài, con thấy anh ấy đang sống rất tốt, tâm trạng rất thoải mái và đang mua kẹo"

Cái gì, cậu vẫn sống. Thật tốt quá, cậu vẫn sống, còn sống rất tốt nữa, họ không thể đợi được nữa, họ muốn đi tìm cậu, tìm cậu trở về.

Nhìn bọn họ vì lời nói của mình mà rục rịch. Nezuko cảm thấy rất tức giận, rất phẫn nộ, nhưng khi nhìn lại bản thân, sự tức giận không còn chỉ còn sự tự trách. Vì cô cảm thấy giống như bọn họ, bỏ mặc cậu bị đuổi ra khỏi đoàn mà không hay biết.

"Nhưng.."

Họ nghe thấy cô nói tiếp, không hiểu sao bọn họ lại cảm thấy bất an, rõ ràng cậu đang sống rất tốt mà.

"Nhưng anh ấy đã trở thành quỷ"

"CÁI GÌ!!!!!!! Nezuko, em nói sao, Tanjirou trở thành quỷ, không phải chứ, nỡ đâu em nhìn lầm thì sao" 

Nghe thấy Tanjirou trở thành quỷ, Zenitsu như phát điên, không tin vào điều này. Không chỉ cậu, mà bọn họ cũng như thế, cậu trở thành thứ mà họ căm ghét nhất, họ không tin.

"ĐÚNG LÀ VẬY ĐẤY. Chính mắt em đã nhìn thấy, mắt anh ấy không còn là màu đỏ sẫm nữa mà trở thành màu đỏ tươi, trên trán anh ấy không còn vết sẹo vì bảo vệ em mà bị bỏng nữa, nó trở thành một cái ấn hình ngọn lửa và anh ấy có răng nanh, nó rất nhỏ như em vẫn thấy. Hơn thế nữa khi anh ấy quay người chạy đi, đồng tử của Oni-san nó hẹp lại và dựng đứng"

Những lời của Nezuko như đã tát họ một bạt tai vậy, nóng rát và đau đớn. Cậu đã trở thành quỷ, vì bọn họ cậu đã trở thành quỷ, tất cả là vì bọn họ.

Sau khi Nezuko nói xong. Tât cả đều im lặng, không một ai nói cái gì. Nhưng lại có người đem đến cho bọn họ một hi vọng nhỏ nhoi.

"Nhưng, dù thế. Chắc rằng Tanjirou sẽ giống em khi còn là quỷ, giữ được ý thức và nhân tính của mình"

Giyuu thấy vẫn còn một tia hi vọng nhỏ nhoi khi nhớ lại cái lần đầu họ gặp nhau, nên đã nói ra. Và cũng dường như, câu nói của anh đã thắp sáng lên một hơi ấm trong lòng họ. 'Đúng vậy, chắc chắn là như lời Giyuu nói, em ấy tốt bụng đến như thế, kiên cường và dũng cảm như thế, chắc chắn cậu vẫn còn là cậu'

"Vậy, bây giờ nên tìm Tanjioru về nhỉ, những đứa con đáng yêu của ta"

"Vâng, chắc chắc, chắc chắn. Tụi con sẽ tìm về cậu ấy cho bằng được"

"Ừm, ta tin tưởng vào các con." Nói xong, ngài ngẩn đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, cảm nhận những ngọn gió nhẹ thổi qua mà suy nghĩ 'không biết đứa nhỏ ấy trở thành quỷ có liên quan đến 'ngài ấy' hay không'.

Trong 3 tháng nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng xảy ra rất nhiều chuyện kể cả ngài chúa công đáng kính. Đúng vậy, ngài đang dần nhớ ra, trong cơn mơ ngài Kagaya thấy người ấy, người mà Muzan gọi là 'ngài', từ những ký ức mơ hồ của thứ gọi là kiếp trước. Ngài đặt tay lên ngực tự hỏi. không hiểu sao, mỗi lần nghĩ đến người hay xuất hiện trong giấc mơ của ngài, một nam nhân không thấy rõ mặt, tim ngài lại đập nhanh đến như thế, rộn ràng như thế.

-----------------------------------------------------

Ở pháo đài vô tận. Sau một đêm khóc đến sưng mắt cậu tỉnh lại, đập vào mặt cậu là một người phụ nữ rất xinh đẹp với mái tóc màu trắng, đôi mắt màu vàng và giống bọn họ đều có chữ, trên mặt cô có hình xăm giống hoa, mặc đồ ờm...khá là hở hang. 

"A..., em tỉnh rồi"

"Vâng.., đây là đâu"

Cậu ngồi dậy, thấy mình đang ở nơi xa lạ nhưng lại thấy cấu trúc nó quen quen, và còn có mùi hương nó hắc làm sao ấy, mùi máu nhưng nó lại hắc.

"Đây là pháo đài vô tận"

"Pháo đài vô tận?. Chẳng lẽ.... là chỗ của Muzan sao"

"Đoán đúng rồi, để chị dẫn em đi gặp ngài Muzan-sama"

"à..vâng"

Rồi người phụ nữ dẫn cậu đi gặp vị chúa quỷ, đi ngang qua hành lang cậu không chịu được sự im lặng và cũng tò mò hỏi.

"Anou..., chị tên gì vậy ạ?"

"Chị chưa giới thiệu mà nhỉ. Chị là Daki, thượng huyền lục."

"A, em là Tanjirou, Kamado Tanjirou. Hân hạnh được gặp chị"

"Hân hạnh được gặp em, Tanjirou"

Daki lạnh nhạt trả lời từng câu hỏi của cậu, cậu cũng vì thế mà thấy gượng gạo. Nhưng đâu biết rằng trong nội tâm của Daki lại như thế.

'A~~~~, em ấy dễ thương quá. Không được mình chịu không được, thật sự muốn niết em ấy quá đi, hãy nhìn xem, làn da trắng mịn màng, đôi mắt màu đỏ như hai viên ruby sáng lấp lánh dưới ánh đèn yếu ớt của nến mà trở nên sẫm màu như màu máu ấy, còn nữa còn nữa nhìn răng nanh của em ấy xem, nhỏ nhỏ như e thẹn lấp ló dưới đôi môi đỏ mọng, hơn thế nữa ........(một loạt lời khen không hồi kết). Nhưng, Daki, ngươi phải nhịn, không được dọa sợ em ấy. Cố lên, Daki, ngươi làm được mà'

Dừng lại lối suy nghĩ táo bạo của mình, Daki hít sâu một hơi, dẫn cậu đứng trước một cánh cửa, tính nói với cậu là đến rồi, nhưng mịa nó đến không đúng lúc một chút nào.

"AWWWWWWW!!!!!!!!!! Ngài Muzan-sama hãy tha cho chúng tôi, làm ơn xin ngài"

"Loài quỷ thấp hèn như các ngươi đáng để sống sao"

"L..làm ơn. AAAAAA!!!!!!"

'cái gì vậy, trong đó xảy ra chuyện gì. Sao lại có tiếng hét thảm thiết đó chứ, còn nữa... đằng sau cánh cửa nồng nặc mùi máu'

Khi cậu được dẫn đến trước cánh cửa, cậu biết đằng sau cánh cửa chính là Muzan. Nhưng lại có tiếng hét thảm cùng với mùi máu từ bên trong phát ra làm cậu sợ hãi, dù đã trở thành quỷ nhưng cậu vẫn không thích ứng với điều này, bao quanh cánh mũi toàn là mùi tanh của máu và mùi hôi của của quỷ, mặc dù xung quanh tất cả người ở đây đều là quỷ.

'cốc cốc cốc' Daki gõ cửa đồng thời cx nhắc nhở, cô đã dẫn cậu đến. Mau làm cho xong đi.

"Muzan-sama, tôi đã dẫn cậu ấy đến đây rồi ạ.

Đằng sau cánh cửa

"!!!!!!!. Nhanh, Nakime mau dọn dẹp đi"

"V..vâng"

'tinh tang' Nakime gảy sợ dây đàn và mọi thứ trở nên bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Thấy mọi thứ bình thường trở lại, hắn thở phào một hơi, đưa tay lên ngực ổn định lại nhịp tim đang đập loạn của hắn, nhưng có phải hắn đã quên điều gì không.

"Vào đi"

'cạch' cánh cửa mở ra. Daki đẩy Tanjirou vào rồi đóng cửa lại, khi đóng cửa cô liếc qua chỗ Muzan.

'!!!!!! Ngài Muzan đang mặc cái gì vậy.'

"Chào em, hoan nghênh em đến pháo đài của ta"

"V..vâng"

'Đ..đó là Muzan sao, hắn là nữ, a.. không đúng hắn là nam mới đúng, ơ cũng không phải. Rốt cuộc hắn là nam hay nữ vậy'

Khi bước vào căn phòng này, cậu thấy mọi thứ đều bình thường, không có máu hay xác một con quỷ nào, dường như tiếng gào thét đau đớn chỉ là ảo giác của bản thân, nhưng cậu biết nó đã xảy ra ngay trong căn phòng này bởi vì dù mọi thứ được che đậy đến đâu nữa cũng không thể giấu được cái mũi của cậu, trong căn phòng này nồng nặc mùi máu.

Và cậu nhìn người đang đứng ở chính giữa căn phòng, là Muzan a.. không phải. Người đang đứng là một người phụ nữ mặc bộ kimono và đen có họa tiết hoa và lá màu vàng và đỏ, tóc búi thành một cục sau gáy, người phụ này đứng với tư thế rất chuẩn của một thục nữ. Hai chân khép lại đứng thẳng, một tay đặt lên bụng một tay đặt lên ngực.

 Cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ ngươi phụ nữ này, cậu cảm thấy rất thân thiết, nhưng ... bỏ qua cái này đã, cậu ngửi thấy mùi của Muzan trên người phụ nữ này.

"Xin hỏi, cô là ai vậy?"

"Cô, em đang nói ai. Nơi này làm gì có cô gái nào"

"Tôi đang nói cô ấy"

"Ta?"

Thấy bé cưng của hắn chỉ vào hắn gọi là cô, hắn thắc mắc rồi nhìn xuống bản thân mình, và hắn nhìn thấy cái gì đây.

'!!!!!! chết... hình tượng của hắn. Tại sao hắn lại quên điều này chứ'

Hắn nhìn bộ kimono nữ mà mình đang mặc, hắn bối rối muốn lảng tránh (đúng hơn là muốn đào một cái hố chôn mình), hắn e ngại mà vuốt vuốt ngón tay, đầu cúi xuống, tỏ vẻ đáng thương, nhưng hắn đâu biết rằng nó phản tác dụng. 

Hiện tại trong mắt cậu là một hình ảnh người phụ nữ đang e thẹn như lần đầu gặp người yêu. Cậu không nỡ khi thấy một cô gái như vậy, câu an ủi.

"T..tôi không có ý gì đâu, cô rất đẹp. Thật đó"

"T...thật sao" Hắn có chút ngượng khi được cậu khen là hắn đẹp, nhưng hình như cậu hiểu sai cái gì rồi.

"Thật mà. Cô rất đẹp và rất dễ thương, cho nên, cho nên cô đừng buồn mà"

'!!!!đẹp, dễ thương'

"Khoan đã. Em không biết ta là ai sao"

"Không, tôi không biết. Cô là ai vậy?"

"Khụ. Ta là Muzan, Kibutsuji Muzan"

"ể. Ể!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, NGƯƠI LÀ MUZAN Á!!!!!!!!"

------------------------------------------------

Tại nhà Diori, anh đang ngồi cạnh cửa sổ viết lá thư gửi cho cậu và thượng huyền. Viết xong anh gấp lá thư lại và đưa cho con bọ cạp của mình.

"Ngươi đem cái này đến pháo đài vô tận, địa bàn của chúa quỷ. Một cái giao cho cậu bé tóc đỏ, một cái đưa cho đám người còn lại"

Bọ cạp của anh rất hiền, toàn thân của nó có màu trắng, 5 mắt màu đen và cái càng nó khá nhỏ nhưng lại nhọn hoắt. Càng của nó đang kẹp lá thư với lực vừa phải để thư không bị rách, dùng cái càng còn lại cọ cọ tay anh rồi bò đi.

Nhìn nó bò đi khá xa rồi anh vào trong phòng, đi xuống mật thất ẩn đằng sau tủ sách. Dưới mật thất là một căn phòng được bao bởi băng, chính giữa có mấy cái hòm cũng được làm bằng băng, trong mỗi cái hòm đều có người đang nằm. Nhìn họ, anh nói

"Dậy đi, đến lúc mấy người dậy rồi"

Đồng loạt, gần như cùng một lúc. Những người trong hòm đều mở mắt tỉnh dậy.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top