Chương 7
Sau một quãng thời gian không ngắn không dài, chỉ 3 tháng thôi, Tanjirou đã trở nên quen thuộc với dạng quỷ. Trong 3 tháng đó, anh phải đi ra ngoài mua kẹo nào nó cứng về để cậu mài răng, vì lúc đó Tanjirou bảo là cảm thấy ngứa răng nên đã gặm mấy cái thìa để bớt ngứa, thành ra cái thìa nó móp nó méo không còn nguyên vẹn, nhìn cái thìa anh nghĩ tối nhất anh nên mua kẹo cứng về cho cậu gặm mắc công cậu ra ngoài đi gặm đá mất.
Hiện tại sau 3 tháng cậu được ra ngoài, buổi tối anh đang dẫn cậu đi mua kẹo về để gặm, chịu thôi, cậu gặm mãi thành thói quen luôn rồi.
Đứng trên một quầy hàng, cậu đang lựa chọn những viên kẹo cứng nhất của mình, Diori thì đang mua những vật dụng làm bếp để mang về nấu, nhất là mấy cái thìa, bởi vì kẹo hết cậu chuyển sang gặm thìa, ôi cái thìa đáng thương.
Cậu đang mải lựa thì có một giọng nói của một thiếu nữ vang lên ở đằng sau, một giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát.
"Cho hỏi, anh có phải là Kamado Tanjirou không?"
Theo phản xạ có người nói thì có người đáp, cậu không để ý lắm, tay vẫn đang lựa kẹo: "đúng rồi, tôi là Kamado Tanjirou, có chuyện gì sao. Đây ông chủ, tôi lấy đống này" cậu ôm một mớ kẹo trả tiền.
"cảm ơn cậu đã mua"
"vâng"
Sau khi trả tiền xong, cậu quay người lại. Thiếu nữ vừa nãy hỏi cậu, hiện giờ đang khóc, đôi mắt màu hồng ngọc đang rưng rưng chảy từng giọt nước mắt, thiếu nữ có mái tóc dài màu đen đuôi màu đỏ cam được xõa tung sau lưng, mặc trên người bộ kimono có họa tiết lục giác màu hồng, khoác bên ngoài là một cái haori màu nâu đỏ, bên hông treo một thanh nhật luân kiếm. Cậu nhìn thiếu nữ mà sững sờ.
"E..em là..."
Khi cậu quay người lại, thiếu nữ nhìn khuôn mặt quen thuộc đó rồi lao tới ôm lấy cậu làm mớ kẹo cậu đang ôm rơi tung trên đất. Thiếu nữ ôm lấy cậu òa khóc, miệng nói mơ hồ.
"Oa...oa, đúng là anh rồi, onisan. Em trở về không thấy anh, em rất...rất lo lắng đấy anh có biết không"
Ra thế người ôm lấy Tanjirou là em gái cậu, Nezuko. Người em gái mà lúc cậu còn là người luôn cõng trên vai, cùng nhau chiến đấu, cũng như cùng bảo vệ cho nhau. Nhưng rồi để lại đổ vỡ vì một con ả mới đến, hai anh em như hai người xa lạ, người em không quan tâm, không lo lắng cho anh để mặc anh của mình bị thương rồi bị đuổi khỏi Sát quỷ đoàn. Người anh thương tích đầy mình bước đi trong nền tuyết cùng với những kí ức, những mong đợi xa vời.
Để rồi giờ đây, hai người như con thuyền đi ngược dòng nước. Lúc trước Tanjirou là người Nezuko là quỷ, hiện tại thân phận hai người đổi cho nhau, cậu là quỷ cô là người.
Cậu nhìn đứa em gái thân thương đang ôm mình khóc, mặt cậu sa sầm lại, đưa tay như đang muốn ôm lấy Nezuko nhưng không, cậu đẩy Nezuko ra và bỏ chạy. Trước khi chạy cậu nói một câu.
"xin lỗi, tôi không quen cô"
Cậu bỏ chạy mặc kệ những viên kẹo dưới đất, và bỏ lại Nezuko đang sững sờ nhìn anh chạy đi.
''Tôi không quen cô'. Onisan, có phải anh đang trách em, trách em vì đã không quan tâm đến anh, trách em vì đã lơ anh mỗi khi anh bắt chuyện. Onisan, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi anh'.
Cậu chạy, chạy cho tới khi đôi chân mỏi mệt rồi dừng lại ngồi bệt xuống, hai tay vòng quanh chân úp mặt xuống nức nở. Không biết từ lúc nào cậu đã chạy vào rừng, trong khu rừng không một bóng người chỉ có một vài ánh sáng nhỏ lấp loé ở những bụi cây của mấy con đom đóm.
Bỗng một giọng nói ngả ngớn vang lên đằng sau cậu cùng vớicái tay đặt trên vai.
"Xem này xem này. Một bé cừu lạc"
Cậu thấy âm thanh quen quen như nghe thấy ở đâu đó, cậu ngẩn đầu nhìn về người đang ghé sát vào cậu ở đằng sau, đôi mắt đỏ tươi óng ánh đầy hơi nước như một viên ruby đỏ đang phát sáng làm người đằng sau sửng sốt.
"T..Tan cưn-"
Nhìn người mà cậu đã từng gặp một lần ở pháo đài vô tận, Douma một nam nhân có mái tóc vàng đội mũ đen đôi mắt màu cầu vòng có khắc chữ. Lúc đó cậu chỉ mong là rời khỏi đó ngay vì cái mùi làm cậu ghê tởm nhưng hiện tại không biết vì lý do gì, cậu lại cảm thấy một tia quen thuộc ở người trước mắt làm cậu không kìm được cảm xúc, cậu quay người lại ôm lấy hắn thật chặt, chôn mặt vào ngực hắn khóc lớn.
Hắn chỉ là đang tìm những nạn nhân xấu số trở thành thức ăn cho mình, vào rừng là để tìm những con cừu đi lạc và hắn thấy một thiếu niên đang co người ôm lấy bản thân, hắn nghĩ 'a chưa gì đã thấy một con cừu đi lạc'. Hắn đến tóm lấy thiếu niên và khi thiếu niên ngẩn đầu lên nhìn hắn bằng đôi mắt rưng rưng chực khóc, hắn sững sờ.
Cái gì đây, hắn nhìn thấy gì, người mà hắn khát khao muốn gặp nhất hiện tại đang ôm lấy mình khóc, cảm nhận những giọt nước ấm áp đang làm ướt mảng áo trước ngực. Hắn cảm thấy xót xa và đau lòng, hắn không còn làm bộ dạng ngả ngớn nữa, hắn chỉ im lặng đưa tay vỗ về thiếu niên đang phát tiết những đau khổ bằng nước mắt. Nhìn cậu khóc hắn cắn chặt răng nghĩ.
'Ai. Là ai đã làm cho bé cưng của ta phải khóc. Đừng để cho ta biết người đó là ai, nếu không ta sẽ xé xác người đã làm cho bé cưng của phải khóc'
Nhìn cậu khóc mệt rồi thiếp đi, hắn ngẩn đầu nhìn trời thấy không còn nhiều thời gian nên hắn đã bế cậu trở về pháo đài vô tận, địa bàn của những con quỷ cấp cao. Không phải hắn không muốn đưa cậu về nơi ở của hắn, nếu đưa về chỗ hắn, cậu sẽ bị đàm tiếu, gièm pha nên hắn mới đưa về pháo đài, với lại chỗ đó rất an toàn đối với cậu, ở đó cậu sẽ không buồn.
--------------------------------------------------------------------
Về chỗ của Diori. Khi anh mua xong những dụng cụ làm bếp thì anh quay lại quầy hàng tìm cậu, nhưng anh không thấy cậu chỉ thấy một thiếu nữ đang đứng ở đó, dưới chân là những viên kẹo văng vãi. Nhìn thiếu nữ, anh ngẩn ra.
'Đó là..., xem ra. Tanjirou đã đến lúc em phải đối mặt với sự sợ hãi trong lòng em rồi. Sự sợ hãi khi bị phản bội'
Anh nhìn những ngôi sao lấp lánh trên nền trời tối đen mà thở dài. Anh xách đồ dùng về nhà rồi mới nhận ra. 'Tanjirou em ấy đang ở đâu nhỉ'. Anh đành tìm một xô nước, đưa tay vào trong niệm một câu gì đó. Trên mặt nước xuất hiện một hình ảnh, Douma và Tanjirou đang ôm nhau, hình như em ấy đang khóc nên hắn mới đưa tay vỗ nhẹ an ủi, sau đó cậu thiếp đi và hắn bế lấy cậu đi đâu đó, chắc là trở về pháo đài.
Anh đưa tay chống cằm rồi vô tình liếc thấy thanh kiếm đang để ở cạnh cửa, anh chảy mồ hôi nghĩ 'Chắc là em ấy không sao đâu. Nhỉ.' Nhưng nhớ lại cái lần bọn họ gặp nhau, 'Tanjirou, chúc em may mắn.'
---------------------------------------------------------------------
Cô đang đứng trời trồng mà tự trách về bản thân thì một thiếu niên có mái tóc vàng, mày rậm mắt cùng màu đến vỗ vai, cậu hỏi.
"Nezuko. Em đứng đây làm gì thế?"
"Zenitsu, anh ấy còn sống, oisan còn sống"
"Ể.., em nói cái gì cơ. Tanjirou, cậu ấy... còn sống sao"
"Đúng thế. Em vừa gặp anh ấy"
"Thật sao, vậy cậu ấy đâu. Cậu ấy đâu rồi"
Khi nghe Nezuko nói cậu ấy-Tanjirou còn sống, cậu gấp gáp hỏi Nezuko, cậu mất kiềm chế đến nỗi bóp chặt lấy vai cô làm cô đau, nhưng cô lại không để tâm đến cái đau nhỏ ấy. Cô nắm lấy cổ tay cậu, ngẩn mặt lên nghiêm túc nói.
"Trở về. Trở về đoàn, tập hợp mọi người rồi em sẽ nói cho mọi người biết"
"Được"
Zenitsu sửng sốt nhìn Nezuko rồi cúi gầm mặt nói. Cậu gọi con chim sẻ của mình, dặn nó về thông báo với mọi người là mau tập hợp, có chuyện quan trọng cần nói. Con chim sẻ nhận được lời dặn rồi bay đi một vòng thông báo với những trụ cột. Hai người trở về với bầu không khí nặng nề áp lực.
À khi nói đến trụ cột. Hiện tại Sát quỷ đoàn đã thêm 4 trụ cột mới.
Agatsuna Zenitsu, tân lôi trụ.
Hashibira Inosuke, tân thú trụ.
Tsuyuri Kanao, tân hoa trụ.
Shinazugawa Genya, tân quỷ trụ.
Những tân binh ngày trước nay đã trở thành trụ cột. Trong 3 tháng họ đã trở thành trụ cột, họ vượt qua những thử thách khó nhất và cuối cùng họ phải giết những 50 con quỷ để lấy được danh hiệu và tư cách làm một trụ cột. Họ phải làm những thử thách và bài kiểm tra khi họ cảm thấy trống rỗng lo lắng suốt ruột, họ không thể trở về đoàn khi chưa hoàn thành xong bài kiểm tra cuối cùng. Với những cảm xúc đó, nó thôi thúc họ phải nhanh hơn nhanh hơn nữa và mau trở về, có gì đó rất quan trọng đang dần mất đi nên họ chỉ dành thời gian 3 tháng để hoàn thành bài kiểm tra khắc nghiệt nhất. Họ trở về với thương tích đầy người và nhận được một thông báo, rằng Tanjirou đã bị đuổi khỏi Sát quỷ đoàn và đã chết. Lúc đó dường như họ đã ngừng thở, họ không nhận thấy mọi thứ xung quanh, cậu mất, mục tiêu để họ sống để phấn đấu cũng không còn, nhưng vì trách nhiệm của một trụ cột họ phải đi tiếp.
Những tân binh ngày đó đã trở thành trụ cột chỉ còn thiếu mỗi cậu, Tanjirou. Em gái cậu, Nezuko thì chỉ mới qua sát hạch và trở thành một tân binh.
__________________________________________
Giải thích chút, 3 tháng là sau khi con ả bitch bị Muzan hành nên những tân binh mới có cảm xúc như thế.
Một chút suy nghĩ: đang viết đột nhiên nhớ lại cái đoạn Tan uống máu ấy, máu của Diori và máu của Muzan hòa lẫn vào nhau và Tan uống nó, mình có cảm giác, Tan trở thành con của Diori và Muzan, ôi, thật sự là rất kích thích. (tưởng tượng một chút về hình ảnh gia đình 3 người đó, oimeoi, nổi hết da gà)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top