Chương 5
"Bởi vì, cái chất dẫn này sẽ làm các ngươi trở nên điên cuồng hơn đấy, nghiêm trọng đến nối có thể làm các ngươi phải chém giết lẫn nhau để dành nó đấy." Anh tỏ ra nghiêm trọng nói.
-------------------------------------------
"hể....tò mò ghê, chất dẫn gì sẽ khiến bọn ta điên cuồng" Douma giáo chủ nghiệp nói nhưng không quên lấy tay áo che mũi. Các thượng huyền và Muzan cũng lấy một thứ gì đó che mũi, giỡn hoài, lỡ đâu bọn ra mất hình tượng trước mặt bé cưng thì sao, phải thủ sẵn khăn tay chứ.
"rồi, bây giờ các ngươi sẽ biết" anh nói, nhưng mắt anh lại đang giật giật. Chết tiệt, các ngươi im lặng cái coi, đã nói là tí rồi biết mà các ngươi cứ xồm xồm lên như thế, ta mang Tanjirou đi bây giờ.
Bọn thượng huyền vẫn tửng tưng như thường, mà không biết rằng họ sắp mất bé cưng của họ rồi, họ mà biết chắc họ sẽ la lối om sòm lên mất.
Nói xong, anh mò túi kiếm con dao, nhưng, cái đ*t mịa nó, con dao, con dao bị Muzan ném cmn đi rồi, cái đm, ngươi không cần nhưng ta cần đó, nó rẻ tiền nhưng rất quan trọng lắm có biết không, không có dao thì làm sao anh lấy chất dẫn đó ra đây, hơn nữa anh không có móng tay dài giống hắn, quả là... 'Tức chết anh'.
Cậu thấy anh mò mò trong túi áo, nghĩ chắc anh đang kiếm thứ này, cậu đưa thanh nhật luân kiếm của cậu cho anh.(đừng hỏi, bởi vì cậu luôn mang mà)
"Cái này dùng được không anh?"
"ÔI, Tanjirou, quả nhiên em hiểu anh nhất mà"
Anh tính lấy thanh kiếm nhưng anh nhận ra, anh là quỷ, nhật luân kiếm là dùng để giết quỷ, dùng nó tức là... anh sẽ chết...
"thôi không cần đâu" Anh đẩy thanh kiếm lại chỗ cậu.
"A... e..em xin lỗi, em quên mất anh là quỷ" Cậu chợt nhận ra cậu đã làm một việc sai lầm, xém mất anh luôn rồi, cậu tự trách mình trong lòng 'chết đi chết đi, tại sao chuyện quan trọng như thế mà mày lại quên cơ chứ', cậu ủ rũ buồn hiu. Nhưng cậu lại cảm thấy có người xoa đầu mình, cậu ngẩn đầu nhìn anh.
"không sao không sao, anh không trách em, dùng cái này là được" Diori lấy 5 cây kim xếp ngang, mũi kim được xếp từ cao xuống thấp mô phỏng một con dao nhỏ. Anh dùng nó cứa lên cổ tay mình. 'híc....đau quá....đáng lẽ ra mình không nên làm điều này, đau....'
Những giọt máu rơi xuống, sẽ không có gì đặc biệt nếu nó không có màu trắng, cũng không có gì đặc biệt nếu nó không phát ra mùi hương, một mùi hương đầy hấp dẫn.
Ngửi thấy mùi thơm từ máu, các tế bào trong người bọn họ đều đang kêu gào, 'ăn hắn, ăn thịt hắn, thơm quá, nó là của ta v.v...'.Bọn họ rất muốn xông đến chiếm lấy những giọt máu đang rơi xuống, nhưng nhìn những dòng máu màu trắng họ lại kiêng kị, giống như nếu họ uống nó, họ như được đưa ra ánh mặt trời vậy, họ sẽ bị thiêu đốt ngay tức khắc,..họ sẽ chết.
"H..hể , Đây là chất dẫn mà ngươi nói sao" Douma phải gồng mình lên để ngăn cơn khát máu chết tiệt của mình lại.
"Nó rất nguy hiểm"Akaza nghiến răng nghiến lợi nói.
Muzan và Kokushibou không nói gì, bởi vì khi dòng máu đầu tiên rơi xuống hai người họ vừa khắc chế bản thân, nhưng cũng vừa kinh hãi tột cùng. Hai trợn mắt nhìn anh, sau đó hai người nhắm mắt lại im lặng với tâm trạng nặng nề.
'Thật không ngờ, người đó còn sống'.
Còn về phía cậu thì, bởi vì cậu chưa hóa quỷ, vẫn còn là người, nên cậu không cảm thấy khát máu giống họ, cậu chỉ ngửi thấy, một mùi hương rất thơm, rất dễ chịu, như thuốc an thần vậy, làm cậu như muốn ngủ một giấc thật say, thật lâu.
Về phía anh, anh cảm thấy đủ rồi thì dừng lại, tự băng bó cho bản thân rồi cầm cái chén lên lắc lư. Hai dòng máu trắng và đỏ vì bài xích nhau mà phát ra tiếng xì xèo, mùi hương cũng thay đổi dần không còn thơm đến nỗi bọn họ khát máu nữa, dần dần mùi hương cũng không còn. Màu trắng và màu đỏ hòa quyện thành màu hồng và nổi bọt khí cũng màu hồng. Thấy được rồi, anh đưa cho Tanjirou uống. (híc mình không giỏi mô tả, mấy bạn hãy tưởng tượng như đang đổ nước vào dầu đang sôi ấy)
"Tanjirou, em uống nó đi, uống nó em sẽ trở thành quỷ giống anh"
"Vâng" Cậu nhìn chén máu có máu của anh và máu của hắn, cậu không thích máu của hắn, nhưng trong đây lại có máu của anh nên cậu sẽ uống nó. Tanjirou nhắm tịt mắt uống hết một hơi.
"à...rế" Cậu liếm những giọt máu còn vương lại trong miệng, nó không có mùi, cũng không có vị gì hết, giống như nước lã vậy, cậu chỉ cảm thấy nó đặc quánh tượng trưng của máu, còn lại cậu không cảm thấy gì hết, nhưng...tại sao...lại buồn ngủ đến thế.
Anh đỡ lấy cậu khi cậu nhắm mắt lại ngủ say, anh vừa bế lấy cậu vừa bước ra khỏi tòa pháo đài này.
Bọn thượng huyền thì chỉ có thể nhìn anh bế lấy cậu rời đi mà chẳng thể làm được gì, bởi vì bọn họ thấy ảo ảnh, ảo ảnh của Muzan-sama về một người, một người với mái tóc trắng dài, lông mi cũng màu trắng, đôi mắt lại có màu xanh ngọc như màu xanh của bầu trời vậy, người đó đang cười và dang hai tay ra trong nền tuyết trắng như đang hòa thành một thể với màu trắng của tuyết vậy.
-----------------------------------------------------
Thế nào, mấy bạn có hiểu lầm gì không?. Mấy bạn đừng hiểu lầm gì nhé, bởi vì truyện này là AllTan mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top