Chương 4
Anh đợi bọn họ ngắm xong rồi anh mới nói về chuyện mình đến đây để làm gì, nhưng...., có phải hơi lâu không. Anh nhìn bọn thượng huyền và Muzan, bọn họ đều giữ nguyên tư thế nhìn không chớp mắt để nhìn cậu à thêm tiếng nuốt nước miếng nữa, bộ họ không cay mắt hả..
Một khoảng không im lặng,...
"NÀY" thấy lâu quá nên anh quát lên gọi hồn bọn họ trở về.
"H...hả" cả đám giật mình hoàn hồn, nhanh tay kiếm việc gì đó để làm, để che dấu sự thất thố của mình. 'nguy hiểm quá, thật không ngờ lại có ngày mình/ta nhìn người khác không chớp mắt' ---> by suy nghĩ bọn thượng huyền + Muzan.
"Ta không phiền các người nhìn cậu ấy, nhưng có phải các người nhìn hơi lâu không" Anh nghiêng đầu cười nói, như thế không sao nếu không cộng thêm hắc khí sau lưng anh. 'Dám nhìn em ấy lâu như thế, thật ngứa tay.'
"K...không, khụ... thế ngươi đến đây như thế nào" Muzan tính chối bỏ nhưng cảm thấy mất hình tượng quá nên hắn quay về bản mặt tà khí vốn có của hắn hỏi.
'CÁI GÌ!!! Hắn là Muzan con quỷ mà mọi người muốn săn giết sao, hắn là kẻ mà chúa công muốn giết sao' Ân cậu ngồi rất ngay ngắn, mắt nhìn thẳng, nhìn ngoài thì trông cậu rất bình tĩnh, nhưng ai biết là cả người cậu đều đang cứng còng, căng thẳng. Bất chợt cậu cảm thấy có người cầm lấy tay mình, cậu ngẩn đầu nhìn anh.
"không sao đâu, mọi chuyện để anh lo, em chỉ cần ngồi im lắng nghe là được". Anh cảm thấy cậu căng thẳng, cầm lấy tay cậu và nói khẽ an ủi. Đồng thời lẩm nhẩm trong lòng 'em chỉ cần ngồi im và đợi cá cắn câu là được rồi, những con cá bự...'
"Vâng" cậu mỉm cười bình tĩnh lại. Đúng rồi, không sao cả có Dio-nisan đây rồi. Cậu lật tay nắm lại tay anh, nắm thật chặt.
Khuyên bảo cậu xong, anh làm bản mặt nghiêm túc nói chuyện. Nhìn về phía Muzan rồi nói.
"Tôi tới đây để xin một thứ"
"Thứ gì?. Thứ gì mà ngươi lại phải cất công đến cái nơi nguy hiểm này" Muzan hỏi. Đừng nói hắn không thấy, hắn thấy rõ ràng hai người này lén lút làm gì dưới bàn. Hắn ngứa mắt lắm rồi, gân xanh giật giật, 'tên chết tiệt ta còn chưa được nắm tay em ấy, thậm chí hắn còn không có sự chú ý của cậu' (nghĩ sao vậy, mới lần đầu gặp + cái mùi ghê tởm có thể xông chết bé Tan, làm sao bé Tan lại chú ý đến ngươi được chứ, nực cười....)
"Tôi nói các ngươi đừng bất ngờ nha, à quên.. đừng uống nước" Ân, anh không quên nhắc nhở mắc công lại bị sặc, nếu mà bị sặc thật thì người bị phun trúng chính là hai người bọn họ đây.
"hửm... tại sao lại không được uống chứ, thứ đó ghê gớm lắm hay sao" Douma- giáo chủ nghiệp nói, hắn vẫn cứ uống....
"À không ghê gớm lắm, chỉ là đến đây để xin máu của Muzan thôi" anh tỉnh bơ nói, cho ngươi sặc chết
'phụt!!!!!!!!!!!!.....khụ khụ...' giáo chủ nghiệp đã bị sặc, mà không chỉ mỗi giáo chủ đó thôi đâu, Muzan và những thượng huyền còn lại cũng đều bị sặc, 'két..zzzz...' Nakime thì dùng lực quá mạnh làm đứt dây đàn.
'may quá mình né kịp' anh cầm cái dù ra che trước mặt, che luôn cậu. (Đừng hỏi cây dù ở đâu..., tg ta đưa đấy)
"khụ khụ... ngươi mới nói gì, ngươi đến đây để xin máu của ta sao" Muzan lấy tay áo che miệng.
"đúng thế đấy" anh cười vẫn hoàn cười, "thế ngươi có cho không"
"ta sẽ cho nếu ngươi nói lý do"
"dùng nó để cho Tanjirou uống ấy mà"
"!!!!!!!!!!!!!!!" không chỉ bọn họ bất ngờ, mà cậu cũng thế.
"CÁI GÌ!!!! anh đưa em đến đây để uống máu hắn, em không muốn đâu" cậu nhảy dựng lên.
"thì....chỉ có cách đó thôi, hắn là con quỷ cấp cao nhất nơi này rồi" anh đưa hai ngón tay chọc chọc vào nhau, ủy khuất nói.
"Nh...nhưng"
"không sao đâu, không sao đâu mà" anh hai tay lên hai vai cậu, ấn cậu ngồi xuống.
"bình tĩnh đi, chưa xong đâu"
Hắn vừa nghe được cái gì, lấy máu của hắn cho em ấy uống. AAA~~~~~, nghĩ đến thôi, các tế bào trong người hắn sôi sùng sục lên, thật muốn cho em ấy uống ngay bây giờ.
Bọn họ nghe được cái gì, dùng máu của Muzan-sama cho em ấy uống sao, không được, tuyệt đối không được, nhớ lại cái ngày mà bọn họ được Muzan-sama cho máu, nó thống khổ đến như thế, đau đớn đến như thế, giống như cơ thể bị thay đổi nội tạng từ trong ra ngoài vậy, đau đớn như muốn điên. Bọn họ nhất quyết không để chuyện này xảy ra, nó quá nguy hiểm, Tanjirou em ấy sẽ chịu nỗi thống khổ giống bọn họ. Thượng huyền nhất nhị tam đề phòng, bất kì lúc nào, bọn họ sẽ công em ấy rời xa chỗ này.
Anh nhìn chỗ kia thì điên cuồng, chỗ này thì đề phòng, cái gì vậy... chuyện gì xảy ra, sao bọn họ trông kì lạ vậy. Ê, Muzan, bộ mi bị M hả, xin máu ngươi mà ngươi không tức mà lại hứng khởi đến điên cuồng là sao, còn bọn kia, các ngươi đề phòng là đúng rồi, nhưng ta lại cảm thấy bất kì lúc nào các ngươi sẽ xông lên cướp mất Tanjirou bỏ nhà đi bụi vậy.
"nói đi... ngươi đến xin máu Muzan-sama, thật sự là cho cậu ấy uống sao" Kokushibou đặt tay lên kiếm, đề phòng hỏi. Nếu anh gật đầu, thì hắn sẽ xông lên cướp lấy cậu rời khỏi chỗ này.
"mà mà.... mọi người bình tĩnh nào, tôi chưa nói xong mà" anh chảy mồ hôi, khuyên bọn họ đừng manh động.
"thế ngươi nói đi" im lặng nãy giờ, Akaza chống tay lên đùi nói.
"tôi sẽ không cho em ấy uống trực tiếp đâu, sẽ có chất dẫn mà, em ấy sẽ không đau đớn gì hết"
"chất dẫn?" may quá, mặc dù hắn rất hưng phấn khi cậu uống máu hắn nhưng hắn cũng không nỡ để cậu chịu đau đớn, hắn không quên những người mà hắn cho máu đều sẽ đau đớn, thống khổ như thế nào. (may quá hắn còn nhớ, phù...*vuốt vuốt ngực*)
"đúng thế, chất dẫn, một thứ có thể giúp em ấy, giảm độ thống khổ, cũng giảm độ khát máu thịt, chỉ cần mỗi đêm trăng tròn uống chút máu người là được."
'mỗi đêm trăng tròn uống chút máu người?? chẳng lẽ...' cậu nhớ cái lần anh giải thích lúc đó, cậu hơi nghi ngờ, nhưng đa số là mong đợi.
"nói cũng đã nói rồi, vậy ngươi có thể cho máu không"
"ta chấp nhận, nhưng ta muốn biết, chất dẫn đó là gì"
"lát nữa rồi biết"
"được"
Anh lấy ra con dao và một cái chén, đứng lên và đến chỗ Muzan. Anh cầm tay hắn đưa dao đến cứa một đường nhưng Muzan ngăn lại và hất con dao đi.
"Này, ngươi..."
"Đừng dùng cái thứ rẻ tiền đó"
Song hắn đứng lên đưa tay trái ra rồi dùng móng tay phải cứa một đường, máu nhỏ giọt xuống cái chén. Anh nhìn hắn rồi nhìn xuống cái chén đang cầm trên tay, đợi tới một nửa thì rút chén lại rồi trở lại chỗ ngồi.
Nhìn máu trong chén, chỉ là một chén máu bình thường như máu người, đó là vậy nếu không để ý đến đôi mắt của anh, đôi mắt màu xanh hiện lên màu đỏ của chén máu, trong đôi mắt xuất hiện rất nhiều oán hồn chết thảm quanh quẩn trong chất lỏng màu đỏ mà anh đang bưng trên tay.
'ra thế, nhiều oán khí như vậy, ai mà tiếp nhận máu này mà không có ý chí chống đỡ thì chắc chắn sẽ bị bạo mà chết'
Anh trầm mặc ngồi xuống để chén máu trên bàn. Còn cậu thì tất nhiên đã thủ sẵn khăn tay để bịt mũi từ lúc giọt máu đầu tiên chảy xuống. Cậu nhìn chén máu trên bàn mà muốn ói.
"Anh tính làm gì, đừng để em uống hết chén máu này nha"
"Tất nhiên là không rồi, anh nói rồi, có chất dẫn mà"
"Ukm"
Rồi anh quay qua nói chuyện với bọn họ, phải là nhắc nhở mới đúng.
"Các ngươi tốt nhất nên lấy cái gì đó bịt mũi mình lại đi"
"Lý do" Kokushibou nói, nhưng cũng không quên lấy tay áo che lại mũi, mắc công lại bị mất hình tượng giống vừa nãy.
"Bởi vì, cái chất dẫn này sẽ làm các ngươi trở nên điên cuồng hơn đấy, nghiêm trọng đến nối có thể làm các ngươi phải chém giết lẫn nhau để dành nó đấy." Anh tỏ ra nghiêm trọng nói.
--------------------------------------
thông báo truyện mới
Xin chào các quý ông và quý bà
Đây là một cái hố mới, to hơn, rộng hơn, thoáng hơn và có thể lấp bất cứ lúc nào.
Dưới hố có rất nhiều điều thú vị, mới mẻ và quen thuộc cho quý ông quý bà cùng nhau thưởng thức
Các nhân vật đều có thật, thậm chí mọi người đều biết nữa cơ.
Và cái hố này là công sức mà chúng tôi đã chung tay đào từng chút một.
Mong mọi người rớt hố vui vẻ.
Chắc chắn các quý ông và quý bà sẽ không thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top