Chương 14
Ở pháo đài vô tận. Hiện tại Tanjirou đang ngồi giữa đám này. Nhìn bầu không khí im lặng mà áp lực này, cậu theo bản năng căng chặt đề phòng, hết nhìn người này rồi nhìn người kia, cậu đau khổ nghĩ 'tại sao tôi lại ở đây vậy trời'
------------------------------------------------------------------
Quay về trước đó, Tanjirou đang ở nhà của thượng nhất tắm say sưa, mặc cho dòng nước ấm bao bọc cơ thể, những dòng nước trắng tinh như đang mơn trớn làn da căng đầy ẩn chứa nguồn sức mạnh dồi dào. Khuôn mặt vì hơi nước mà trở nên đỏ ửng, cũng vì nước mà đôi môi trở nên đầy đặn đỏ ửng. Cũng vì nước nó văng vào mắt mà mắt cậu trở nên cay cay, khóe mắt đỏ ửng như muốn khóc. Mái tóc đỏ ướt đẫm nước mà trở nên sậm màu hơn. Cả cơ thể chìm trong nước mà như ẩn như hiện, nhất là hai viên đậu đỏ mọng.
'ào' Tanjirou đứng lên và rời khỏi phòng tắm, lấy khăn bông nhẹ nhàng lau khô cơ thể ướt đẫm, cậu vắt khăn lên rồi với lấy bộ Yukata mỏng bên cạnh mặc vào.
"Thoải mái quá đi. Tắm xong là tuyệt nhấ-----"
Bỗng nhiên cậu biến mất để lại một phòng tắm mờ ảo của hơi nước.
'bùm' 'rầm' Trong pháo đài, ở một căn phòng có đẩy đủ các nhân vật chủ chốt như chúa quỷ Muzan, thượng nhất Kokushibou, thượng nhị Douma, thượng tam Akaza và mội người dưng Nakime đã hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Và hiện tại bọn họ đang nhìn thiếu niên được Nakime đưa đến.
Máu mũi chảy ròng ròng, nhiệt độ tăng cao, đầu váng hoa mắt.... Cái đó không quan trọng, quan trọng là Tanjirou được đưa đến với bộ dạng mới tắm xong. Vì mới khoác Yukata nên cậu chưa kịp quấn đai lưng nên những chỗ không nên hở đã hở rất rõ ràng, cộng với đôi mắt ngập nước và mái tóc nhỏ giọt làm họ như 'núi lửa phun trào', 'súng' được đưa lên.
Tanjirou vì còn đang bất ngờ nên còn trơ trơ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Và khi cậu nhận định lại thì, cậu nhìn thấy 6 con mắt đang nhìn cậu chằm chằm như đang nhìn con mồi vậy, cậu dựng hết tóc gáy nhìn nơi bọn họ nhằm đến và cúi xuống.
"!!!!!!!!"
Cậu hoảng loạn quấn Yukata trên người lại, nhưng lại để hở chân. 6 con mắt cũng nhằm nhằm xuống dưới nhìn đôi chân thon dài trắng noãn ấy mà đồng thời cùng nhau bụm mũi. Trong lúc hoảng loạn, cậu nhận được cái haori khoác lên người, một cái haori màu tím hình bàn cờ (chắc vậy, nhìn nó giống vỏ quả banh nên dùng bàn cờ cho nó đẹp), cậu nhận lấy nó ngẩn đầu lên nhìn người đang đứng quay lưng trước mặt.
"Mau dừng lại cái ánh mắt như sói đói của các người đi"
"Thôi mà, thôi mà.. Tôi biết rồi, Kokushibou, ngươi mau tránh ra đ----"
Chưa nói hết câu, Douma đã bị Akaza đấm bay nửa trên khuôn mặt làm hắn không nói được gì.
"Ngươi bớt bớt lại đi"
"Khụ..khụ, bọn ngươi mau dừng lại cái hành động ngu xuẩn đó đi"
"Vâng, Muzan-sama" 'nếu ngươi dừng lại cái hành động giấu cái khăn dính máu đó đi'
Sau một hồi loạn a loạn, Tanjirou được mặc lại Yukata một cách đàng hoàng. Hiện tại cậu đang ngồi giữa bọn họ, năm người nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn hắn, hắn nhìn cậu, cậu nhìn ta, ta nhìn cụ, cụ nhìn tác giả,..khụ..khụ..
"Tanjirou, em nghĩ sao nếu cùng ta xuống một ngôi làng nào đó để kiếm thức ăn vào ngày trăng tròn vào tháng tới"
"Không đúng, Muzan-sama tôi sẽ là người đưa em ấy đi"
"Này này, hai người, tôi mới là người làm việc đó"
"Không, ta sẽ cùng em ấy đi"
"Không được, tôi mới đúng"
"Này này, tôi nữa mà"
"Ta mới..."
"Tôi mới..."
"Này, hai người đừng dành chứ, tôi mới..."
Để bớt sự gượng gạo, Muzan mở lời trước, Akaza thấy không công bằng nên đã giành cùng hắn, Douma thì càng khỏi nói, Kokushibou thì không nói gì và đang thưởng thức ly trà thơm ngon của mình, hắn đưa cậu một ly.
"Uống không, Tanjirou"
"A.. Vâng, cảm ơn anh kokushibou"
"Ừ, nhưng đừng gọi bằng anh, gọi cụ ấy"
"Ể, Kokushibou, an-cụ lớn tuổi lắm sao"
"Hơn 400 tuổi rồi" ( tg: bốc thêm tuổi cho đấy)
"A..vâng" 'Kinh thật, 400 tuổi vs cái ngoại hình đó'
Hai cụ cháu nhìn 3 người bọn họ cãi nhau giành lấy cái quyền được cùng Tanjirou đi xuống ngôi làng sấu xố nào đó.Hỏi tại sao 2 thượng huyền đó lại gan đến mức cãi lại chúa quỷ ư, đó là bởi vì ở đây có Tanjirou, có cậu ở đây, bọn họ không dám làm gì quá trớn nên chỉ đấu miệng thôi, còn là bởi vì muốn giữ hình tượng trong lòng cậu là một người không máu me.. ân.. không máu me.
Hai cụ cháu quá chán nản nhìn ba người bọn họ giành nhau đến không hồi kết. Vì quá mệt mỏi phải chờ đợi thêm nữa nên cụ đã dẫn người đi. Khi bọn họ mất kiên nhẫn vì không giành được quyền lợi nên đã quay sang hỏi cậu.
"Tanjirou/Tan cưng, em chọ----- người đâu rồi"
"Kokushibou cũng không có ở đây"
"Chẳng lẽ..... Chết tiệt, thượng nhất/Kokushibou, ngươi chơi gian"
-------------------------------------------------------------
Ở nhà Diori, sau hôm đó. Mọi thứ trở lại bình thường, rất bình thường, chỉ là thêm ở chỗ. Tanjuurou và Yoriichi ngày càng thân nhau hơn, lúc trước là cái đuôi bây giờ là như hình với bóng. Ở đâu có Tanjuurou là ở đó có Yoriichi, Sabito và Yuichirou thì vẫn đang tập luyện, sau trận đánh với Yoriichi, họ nhận ra họ còn quá yếu nên đã đâm đầu vào luyện tập, hiện tại trình độ của họ đã ngang bằng với một trụ cột chỉ với một tháng.
Và hôm nay đã đến ngày xảy ra trận đấu của Âm trụ Uzui Tengen, từ trận của Viêm trụ Diori đã đề phòng từ trước nên chỉ cần có trận chiến xảy ra giữa thượng huyền và trụ cột là anh sẽ biết.
Nhưng trước khi đi, anh nhìn người được anh ứng tuyển làm vệ sĩ, hiện tại đang ngồi massage chân cho Tanjuurou, anh nghĩ nên tách họ ra.
"Tôi sẽ không đi"
Dường như đọc được suy nghĩ của Diori, Yoriichi từ chối thẳng thừng.
"Ể.. Tôi chưa nói gì mà"
"Khỏi nói tôi cũng biết"
"Vậy Yoriichi cậu có đi không"
"Nói rồi. Không đi"
"Haizzz... Tanjuurou, anh đi chứ"
"Được sao"
"Tất nhiên là được rồi, dù sao cậu ta cũng không đi"
"Vậy thì tôi sẽ đi"
Dụ không được Yoriichi đi, anh chuyển sang dụ Tanjuurou. Vì Tanjuurou đi thì không thể có chuyện Yoriichi ở lại được.
"Nếu Tanjuurou đi thì tôi cũng đi"
"Ủa.. cậu nói là không đi mà"
"Nói dối đấy"
"Vậy được rồi.."
Đã dụ được Yoriichi. Nhưng chưa hẳn, còn hai người nữa mà.
"Hai người tính đi ra ngoài hả. Em cũng muốn đi"
"Đúng thế đấy, sao mỗi lần ra ngoài là chúng tôi phải ở nhà vậy chứ"
Đang tập luyện thì thấy bên kia đang nói cái gì đó, hai người tò mò, đến lại gần, trốn sau cây cột gần đó, dỏng tai nghe lén. Ra thế, ra thế... thì ra họ chuẩn bị đi....., Khoan.. đi!!!. Sabito và Yuichirou đưa mắt nhìn nhau.
"Đi!!!... Vậy tức là họ xuống núi sao"
"Chắc vậy đấy, nghe tiếp xem sao"
Hai người dỏng tai lên nghe tiếp, ồ... Tanjuurou-ojisan cũng sẽ đi sao.....
"Bất công..."
Hai người không nghe lén nữa mà chạy thẳng ra, nói thẳng thừng là muốn đi. Nhưng lại không được.
"Hiện tại không được. Hai đứa chịu khó một chút đi, sau lần này anh sẽ cho đi xuống núi"
"Vâng..."
Quả nhiên là không được đi, hai người bọn họ trở nên rất buồn, cả người ủ rũ, uể oải.
Nhìn Sabito và Yuichirou buồn như vậy, Tanjuurou đột nhiên nhớ đến những đứa con của mình, sau khi anh chết không biết tụi nó có sao không. Tranh thủ lần này, anh về nhà một chuyến xem sao.
"À đúng rồi, Yoriichi anh không có kiếm nhỉ"
"Ừm. Mất rồi"
"Vậy dùng thanh này đi"
Diori vào nhà cầm một thanh kiếm ra, kiếm này là của Tanjirou mà em ấy để lại. Hiện tại đang rất cần kiếm nên anh đành dùng nó vậy.
"Thanh kiếm này màu đen..."
Nhận lấy thanh kiếm và rút ra, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy màu sắc của nó. Đen, thanh kiếm này thuần một màu đen. Chủ nhân của thanh kiếm này là một người có số phận rất khó khăn và trắc trở, nhưng chỉ cần vượt qua là hạnh phúc muôn đời.
Thanh kiếm màu đen vì chủ nhân cũ là Tanjirou. Hiện tại đang được cầm trên tay Yoriichi nên nó đổi màu, nó trở nên giống với thanh kiếm lúc trước của Yoriichi, thân đen lưỡi đỏ.
Sau khi từ biệt Sabito và Yuichirou, 3 người chuẩn bị đồ đạc rồi rời đi. Mục tiêu Phố đèn đỏ.
---------------------------------------------------------------------
Ở đâu đó trong điệp phủ. Một thanh niên đang bắt cóc dẫn nữ nhà lành, đầu quấn vải trắng và đeo phụ kiện được làm bằng đá(thật hay giả?), anh có đôi mắt màu hạt dẻ và họa tiết hoa màu đỏ quanh mắt phải, dáng rất cao tầm 1m98 và cơ thể rất là cơ bắp (mặt đẹp người to, mất thẩm mỹ *vỗ trán*). Hiện tại anh đang vác 2 cô bé tính đi đâu đó nhưng lại bị ngăn cản.
"Thả chúng tôi xuống. Tôi...bé con.."
"Trời ạ, ngậm mồm giùm cái"
"Xin anh đấy, mau dừng lại đi. Thả họ ra"
"Kanao..."
'mình ... mình...' Cô đang chần chừ, có nên tung đồng xu để quyết định hay không, nhưng đột nhiên nhớ đến lần Tanjirou vẫn còn trong đoàn, cô quyết đinh.. không tung nữa. Cô lao ra ngăn cản anh ta lại.
"X..xin dừng lại, Uzui-san"
Ra thế người đang bắt cóc dân nữ nhà lành..í lộn đang mượn người này tên là Uzui Tengen, một trụ cột, anh đảm nhiệm chức Âm trụ.
Vì bị níu kéo quá phiền phức, anh nổi khùng.
"HẢ, NGƯƠI NÓI GÌ! ĐỒ NHẠT NHÒA NHÀM CHÁN"
"Tấ..tấn công"
"NÀY, LŨ QUỶ NÀY. THÔI NGAY CÁI TRÒ TRẺ CON NÀY LẠI NGA----"
"ANH ĐANG LÀM GÌ BỌN HỌ THẾ HẢ, MAU THẢ HỌ RA."
"Huhu, chị Nezuko. Có bắt cóc, mau giúp tụi em với..."
"CON NHÃI NÀY..."
Bất chợt Uzui cảm nhận được luồng gió nhẹ, anh né nó và nhảy lên nóc nhà. Nhìn người đã to gan tấn công mình là một thằng nhóc vàng chóe. Nhìn tụi nhóc ở dưới, anh bắt đầu nghiêm túc.
"Này, lôi trụ Zenitsu. Ngươi nghĩ gì khi ngăn ta lại"
"Tôi nghĩ... Những cô bé mà anh đang vác là vô tội"
À thì ra người xém đánh được Âm trụ là Lôi trụ. Tốc độ của Zennitsu rất nhanh nhưng lại sao nhanh bằng người đã lão luyện của một 'cựu ninja' kia. (tốc độ ánh sáng và tốc độ âm thanh, âm thanh thắng)
Khi nghe thấy tiếng la lối om sòm gần nơi bọn họ tập luyện, họ vì tò mò mà đi đến nơi phát ra âm thanh đó và thấy được rằng, một thanh niên đang vác hai cô gái và những cô gái khác thì leo trèo trên người hắn, bất chấp chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Zentisu lao vào tấn công.
"Này, tên Âm trụ kia, ngươi bắt cóc mấy đứa con gái làm gì thế hả"
"Tất nhiên là--- cái gì, từ khi nào mà.."
Thật nhanh, phối hợp hoàn hảo, một người đánh lạc hướng một người tranh thủ cứu người, mọi chuyện đều xảy ra cùng một thời gian. Khi đó, Zenitsu lao lên tấn công, lúc Uzui né thì Inosuke đã lẻn đến từ đằng sau cứu lấy hai cô gái xấu xố bị vác đi. Hiện tại Uzui đang ngồi trên nóc nhà một mình, nhìn cô gái đã từng là quỷ và là em gái của cậu bé làm anh đau lòng và hối hận, Nezuko em gái ruột của Tanjirou, bây giờ cô đang cùng Hoa trụ Kanao dỗ dành những cô bé đang khóc. Nhìn 3 trong 5 tân trụ cột mới, anh đột nhiên nảy ra ý tưởng.
"Được rồi, đừng căng như thế. Ta sẽ không bắt mấy đứa nhóc tì đó nữa... nhưng đổi lại.. các ngươi phải đi theo ta, tân binh Nezuko, Lôi trụ Zenitsu, Thú trụ Inosuke và Hoa trụ Kanao----"
"Tôi từ chối."
Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh anh theo đó là một cú sút làm anh phải nhảy sang mái ngói bên cạnh.
"Ai đi cũng được, nhưng Kanao không được đi."
"Rồi rồi, không đi thì không đi, Shinobu"
Người đã đá Uzui là Kochou Shinobu một trụ cột, cô có mái tóc ngắn màu đen mà có chút tím ở đuôi được buộc gọn bằng một chiếc nơ hình con bướm màu tím, cô có đôi mắt màu tím. Cô mặc đồng phục của đoàn màu đen tiêu chuẩn, có hoa văn hình cánh bướm dưới chân và cái haori màu cánh bướm cùng hao văn cánh bướm. Cô có chiều cao rất khiêm tốn, 1m51.
"Tất nhiên em ấy sẽ không đi theo anh, dù sao anh là đi tìm vợ mà nhỉ"
"Ờ, đúng thế đấy, họ bị mất tích ở phố đèn đỏ, nên ta mới cần mấy đứa con gái đến xâm nhập vào đó, có phải rất hào nhoáng không"
"Thế thì để 3 người kia đi đi, tôi sẽ giúp phần giả trang thành con gái"
"Được thế thì quá tốt. Tôi sẽ cảm ơn cô rất hào nhoáng đấy"
"Không cần cảm ơn, điều này thú vị mà"
Mấy người ở dưới giờ chỉ có thể nhìn bọn họ nói chuyện, Zenitsu vì có đôi tai cực thính nên đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người và hiện tại cậu đang sốc 'cái gì, giả gái, vào phố đèn đỏ, trang điểm', vì đang sốc nên cậu đã bỏ lỡ cơ hội từ chối. Inosuke thấy cậu rất kì lạ nên đã táng vào đầu cậu một cú.
"Oi, cậu làm gì mà đứng trơ ra đó vậy"
"INOSUKE, gái... gái..., chúng ta sẽ------"
"Hả, cậu nói gì mà lầm bà lầm bập thế, gái??? ở đây có con gái mà" Chỉ tay và đám con giá phiền phức kia.
"KHÔNG.. KHÔNG PHẢI HỌ-------"
"Thôi nào, để chị cải trang cho mấy đứa"
"YAAAAAAAAAAAAAA, MAU DỪNG LẠI... TÔI KHÔNG MUỐN"
Không biết từ lúc nào Trùng trụ đã đứng sau lưng, nói một cách nhẹ nhàng. Còn Âm trụ thì đang vác 2 người kia.
"Tch...đánh ngất là nhanh nhất, một hành động quá hào nhoáng."
"AAAAAAAAA!!!!!!! INOSUKE, NEZUKO!!!!!!!!!"
"Thôi nào thôi nào, cam đoan chị sẽ cải trang rất giống đó...."
"YAAAAAAAAA......KHÔNGGGGGGG"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top