Chương 13
Sau khi ôm Rengoku đang bị thương trở về, anh đã dùng huyết quỷ thuật của mình để hồi sinh lại phần nội tạng ở bụng và mắt phải, nhưng vì mất máu quá nhiều nên Rengoku lâm vào ngủ say. Vì không muốn chăm sóc cho cái tên này nên anh đặt Rengoku vào hầm băng. Ở trong đó, anh ta có thể ngủ tới khi nào không ngủ được mới thôi.
Vì là buổi sáng và nơi này được bao bọc bởi kết giới nên mọi người đều không sợ. Nơi ở của anh vẫn diễn ra bình thường, sau khi trở về Yoriichi lại tiếp tục làm cái đuôi của Tanjuurou, chăm sóc từ đầu đến chân, nhìn mà ghen tị. Còn Sabito và Yuichirou thì vẫn tập luyện như vậy, vì mỗi ngày phải đánh nhau hai người họ cũng ngày càng mạnh lên.
Yuichirou bởi vì người dạy là Sabito nên cậu ta dùng hơi thở của nước. Nhìn hai người họ tập luyện rồi nhìn sang bên Yoriichi, vì không có kiếm nên anh rất rảnh, ngồi cùng Tanjuurou thưởng trà nhìn họ tập luyện. Anh đột nhiên có ý này.
"Này, Sabito, Yuichirou"
"Có chuyện gì sao anh Diori"
Nghe thấy anh gọi, hai người dừng lại và tiến lại gần. Diori nhìn bọn họ vẫn sung sức lắm, cảm thấy ý này dùng được, anh nói.
"Hai cậu thử đánh với Yoriichi thử coi"
"Hả!!!, đánh với anh ta, được đấy tôi cũng muốn thử"
"Tôi nữa"
Nghe thấy được đánh với người có hơi thở khởi nguyên, Sabito rất phấn khích, rất muốn thử xem hơi thở hiện nay với hơi thở khởi nguyên nó chênh lệch như thế nào. Yuichirou thì không hiểu hơi thở khởi nguyên là cái gì, cậu chỉ biết có thể đánh với anh ta là cậu hưng trí lắm, mỗi lần nhìn anh ta vung kiếm luyện tập, cậu lại rất muốn đấu với Yoriichi một trận để thử sức. Hai người mắt sáng như sao mà nhìn chằm chằm Yoriichi, dường như cái mệt mỏi của cơ thể sau trận tập luyện vừa nãy đã không còn.
"Được, vậy Yoriichi đánh với 2 đứa đó đi, dù sao anh rảnh mà"
"Phiền phức"
"Cái gì hả. Ý anh là sao"
Đang ngồi thưởng trà thì nghe Diori nói mà anh có cảm giác không ổn. Qủa nhiên, cậu ta lại kiếm việc cho anh, bộ anh rảnh lắm hay sao vậy chứ. Anh từ chối.
"Thôi, Yoriichi chiều hai người họ đi"
"...được"
Tanjuurou cũng không nỡ lòng nào nhìn Sabito và Yuichirou như vậy, anh khuyên Yoriichi. Vì Tanjuurou đã mở lời nên Yoriichi đành chiều theo vậy, hơi phiền, thật sự.
"Được rồi, chúng ta đi thôi"
"Vâng"
Song hai người tiến sâu vào rừng, vì không có kiếm nên Yoriichi dùng nhánh cây để thay thế, chắc cần đổi một thanh kiếm mới. Diori nhìn hai người họ vào rừng rồi nghe thấy âm thanh đánh nhau, anh vừa lòng. Nhìn Tanjuurou, anh muốn làm rõ một sự thật, anh kêu Tanjuurou theo anh một lúc.
"Tanjuurou, anh theo tôi một chút được không, tôi có chuyện muốn nói"
"Được"
Hai người rời khỏi chỗ này và đến hông nhà ngồi vào cái ghế gỗ. Trầm mặc một lúc, anh mở lời.
"Tanjuurou, anh... có phải còn nhớ ký ức kiếp trước đúng không"
Nghe thấy Diori nói, anh sửng sốt, ký ức kiếp trước..., đúng vậy anh còn nhớ, anh nhớ anh tên là Sumiyoshi, Kamado Sumiyoshi. Kiếp trước anh chỉ là một tiều phu tầm thường, vốn sống một cuộc sống vất vả khổ cực làm nghề bán than, rồi vào ngày vợ anh sắp sinh thì bị một thứ gọi là quỷ tấn công, trong lúc nguy cấp một kiếm sĩ xuất hiện bảo vệ gia đình anh khỏi quỷ. Để cảm ơn và cũng nhờ vả, anh giữ anh ta lại cho đến khi vợ anh đã lâm bồn xong. Anh ta ôm lấy sinh mệnh vừa chào đời rồi khóc, nhìn anh ta khóc anh hoảng loạn, ra sức an ủi, dỗ dành. Sau một thời gian anh ta rời đi. Anh ta rời đi không lâu thì anh bắt gặp một người bị thương đang nằm cạnh suối, anh cứu lấy hắn, cưu mang hắn và biết được hắn tên là Tsugikuni Michikatsu, biết được rằng hắn là anh trai song sinh của Yoriichi, ở lại nhà anh dưỡng thương một thời gian hắn lại rời đi, anh không để tâm lắm.
Mấy năm sau đó, khi anh đi bán than trở về, gia đình anh tan nát, những dòng máu đỏ văng vãi khắp nơi, anh rất sợ hãi khi mất đi gia đình, anh thấy trong những thi thể của gia đình anh còn thiếu một người, anh hoảng hốt tìm kiếm khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách, gọi đứt cả họng mà vẫn không thấy, anh dường như tuyệt vọng. Nhưng có lẽ trời cao thương anh, anh nghe thấy một giọng nói nức nở rất nhỏ, luôn miệng nói 'c..cha ơi'. Anh hấp tấp tìm đến nó, một hi vọng mới nhỏ nhoi được thắp lên trong tim, anh tìm thấy nó ở trong hầm ử dưới đất, được lấp bằng gỗ và lá dại, thật tốt quá, con trai, đứa con trai út của anh còn sống. Anh ôm lấy đứa nhỏ mà khóc. Từ khi đó, vào mỗi năm anh đều nhảy điệu múa hỏa thần, cầu mong người có thể bảo vệ cho ngôi làng, cho gia đình anh. (Từ ai thì mình không biết, lên google sợt thì thấy điệu múa hỏa thần có liên quan đến hơi thở khởi nguyên nên mình chịu, ai biết thì bình luận cho mình biết để mình bổ sung chỗ khuyết thiếu của truyện).
Rồi vào ngày anh nhảy điệu múa hỏa thần lần cuối cùng, số mạng của anh đã tận. Trong lúc còn một hơi thở cuối cùng, anh nhìn thấy một nam nhân tóc trắng đang nhiễm máu đứng trước mặt anh, anh nhận thấy hình như nam nhân muốn nói gì đó nhưng anh không thể nghe thấy. Vào lúc tỉnh lại, anh cứ ngỡ như đang mơ, mình trở thành một đứa bé sơ sinh. Và cứ như tuần hoàn, tập đi tập nói, rồi cuối cùng anh lại có một gia đình, lần này anh đi trước, nhưng thật không ngờ mình vẫn lại còn sống. Ông trời, con đã làm ra tội tình gì, mà lại phạt con như thế.
Kết thúc ký ức, anh trả lời. "Đúng vậy, tôi còn nhớ..."
"Ra vậy, vậy tức là anh còn nhớ những người ở kiếp trước đúng chứ"
"Như anh nói, tôi còn nhớ, nhớ toàn bộ..."
"Yoriichi, cậu ta rất nhớ anh đấy, hãy nói rõ ràng với cậu ta đi, Sumiyoshi"
"Khoan đã, tại sao anh lại biết tên tôi, tôi nhớ tôi không nói cho anh biết tên mà"
"Bí mật"
Đã nhận được câu trả lời mình muốn, anh đứng dậy rời đi. Nhưng trước khi đi, anh để lại một lời nói để họ có thể bỏ đi sự gượng gạo của bản thân. Anh vừa đi vừa nắm chặt tay, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay để lại những vết xước hồng hồng.
'Thật không ngờ...'
-------------------------------------------------------------------
Một tuần sau đó, đám tang đã hết. Vì muốn nối tiếp ý chí của anh hai, cậu quyết định trở thành một sát quỷ nhân. Với quyết tâm đó, cậu không màng đến lời trách mắng của cha mà vẫn cứng đầu tìm đến thanh nhật luân kiếm của mình, trước kia nó chưa bao giờ đổi màu mỗi khi cậu cầm nhưng hiện tại, vì ý chí và lòng quyết tâm, thanh kiếm trên tay cậu nó đã đổi màu, kiếm của cậu không khác anh hai lắm, chỉ khác ở chỗ thân kiếm có màu trắng và có đường lửa dọc từ mũi kiếm đến tay cầm giống anh hai. Và cùng với cái đệm tay của anh.
Cậu treo thanh kiếm bên hông rồi đi tham gia sát hạch trở thành thành viên chính thức của đoàn cũng như một Viêm trụ dự bị.
Còn bên nhóm Nezuko, họ cảm thấy bản thân rất vô dụng. Vào lúc Viêm trụ một mình chiến đấu với ngạ quỷ thì bọn họ lại nằm ngất lăn ra đó. Đến khi tỉnh dậy, họ được biết rằng trận chiến đã kết thúc cùng với Viêm trụ đã hi sinh. Cảm thấy có lỗi, họ kéo nhau đến nhà Rengoku để tạ lỗi, nhận được những cú đấm vô tình và những lời mắng chửi thậm tệ của Bác Rengoku, họ không phản kháng, không đáp trả, họ đứng im để cho bác ấy đánh, bởi vì đó là lỗi của bọn họ, họ phải chịu trách nhiệm.
Sau khi đám ma kết thúc, họ lao vào tập luyện một cách điên cuồng để mạnh hơn, mạnh hơn nữa.
Nhìn những đứa con như đang tự phạt chính mình mà gia tăng độ khó của cuộc tập luyện, nhưng cũng vì thế mà họ sẽ ngày càng trưởng thành hơn. Ngài chúa công sau khi nghe thông báo được trình lên về hoạt động mấy ngày nay, ngài thở dài mệt mỏi. Nghĩ đến giấc mơ vẫn đeo bám mình cả bao lâu nay, ngài cảm thấy khó chịu, những âm thanh rời rạc, những ký ức mơ hồ ngày càng nhiều, nhiều đến mức ngài không thể sắp xếp lại nó, và những giấc mơ có một điểm chung là một nam nhân không thấy mặt. Cứ nghĩ đến người đó là tim ngài lại cảm thấy thắt lại, đau đớn tột cùng, lồng ngực nghèn nghẹn như đang giữ một thứ gì đó đang muốn nổ tung. Nhưng lại không thể làm gì được, ngài bất lực nhìn lên bầu trời.
------------------------------------------------------------
Ở pháo đài vô tận. Hiện tại Tanjirou đang ngồi giữa đám này. Nhìn bầu không khí im lặng mà áp lực này, cậu theo bản năng căng chặt đề phòng, hết nhìn người này rồi nhìn người kia, cậu đau khổ nghĩ 'tại sao tôi lại ở đây vậy trời'
------------------------------------------------------------
Mn ơi, mình xin chút ý kiến. Trận chiến của âm trụ có nên can thiệp không, Uzui ko chết mà chỉ mất một cánh tay và một bên mắt thôi nên mình phân vân có nên can thiệp không và nếu có thì nên can thiệp ở đoạn nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top