Chương 12

Chương này rất nhảm. Thật sự.

-------------------------------------------------------------

Còn về phía Tanjirou, sau khi theo Kokushibou trở về thì cậu phải đối mặt với cuộc huấn luyện ác quỷ. Để cậu giải thích vì sao, bởi vì vừa mới về đến nhà Kokushibou thì hắn kéo cậu ra đấu kiếm rồi hắn nói cậu quá yếu, cậu thật sự từng là sát quỷ nhân sao, cậu rõ ràng đã giải thích cậu chỉ là một tân binh, một tân binh thôi đó, tất nhiên là không mạnh được rồi, tuy giết được nhiều loại quỷ có thể nói chuyện nhưng thực chất cậu là một tân binh đó được không.

Bắt đầu từ đó, thượng huyền nhất đột nhiên nhận cậu làm đệ tử trong khi cậu vẫn đang bị đả kích, cũng từ lúc đó, hắn đã huấn luyện cậu một cách cực đoan. Sáng không thể ra ngoài được vì có ánh sáng mặt trời nên hắn dẫn cậu vào rừng huấn luyện cậu, tối cũng chả yên đang ăn cơm ngon lành tự dưng đâu ra một thanh kiếm đâm từ trên xuống làm cậu hết hồn bỏ luôn bữa cơm. Hắn nói 'là một kiếm sĩ, phải duy trì cảnh giác ở mọi lúc mọi nơi, không được thả lỏng', cái quỷ gì chứ, rõ ràng đó là một cái cớ để hành cậu thôi.

Nhưng không thể nói, vì hắn mà cậu có thể không đổi sắc mặt, tim không đậm nhanh khi đối đầu với những chuyện bất ngờ xảy ra, sức mạnh của cậu đã được đề cao hơn trước, bất kỳ lúc nào cơ thể cậu đều căng chặt đề phòng. Và hôm nay, cậu được nghỉ xả hơi. Cậu ngồi chống cằm trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài kia, đang nhìn say sưa, cậu chợt cảm thấy có gì đó lại gần, cậu ngửi thấy mùi hương ấm áp quen thuộc, cậu gần như sắp khóc, cậu nhớ anh ấy mỗi lần tập luyện cậu đều nhớ anh ấy, nếu cậu mệt mỏi thì anh ấy sẽ chọc cậu vui lên hoặc sẽ làm những món cậu thích, nhất là khi cậu đói, anh luôn chiều cậu không điều kiện, không ngại mệt mỏi xuống ngôi làng gần đó lấy máu cho cậu uống.

Cậu ngẩn đầu lên, nhìn về phía phát ra mùi hương quen thuộc kia, cậu tưởng anh đến đón cậu, ai ngờ.....cậu cứng họng nhìn trưng trưng và nơi phát ra mùi hương làm cậu ngày nhớ đêm mong, đó là một con....bọ cạp và....nó rất to, rất to.

Một con bọ cạp trắng có 5 mắt màu đen to hơn cả cậu đang tiến về phía này rất nhanh, cậu quá khiếp sợ nên chẳng động đậy gì cả, mắt không chớp nhìn nó đang tiến lại gần rồi dừng lại trước mặt cậu. Nó giơ cái càng ra, cậu nhìn thấy một lá thư, cậu nhìn nó rồi nhìn là thư, đưa tay ra chỉ vào mình.

"Của tôi"

Con bọ cạp nó gật gật đầu. Cậu đơ người đưa tay rút lá thư ra khỏi càng nó rồi nhìn nó quay người bò đi. Nghĩ 'con bọ cạp này nó ngoan thiệt'. Rồi cậu lắc lắc đầu, bóc thư ra đọc.

'Gửi Tanjirou, anh là Diori đây. Chắc hẳn em bất ngờ lắm khi có một con bọ cạp gửi thư nhỉ, nó là thú cưng của anh đấy, nó rất hiền nên em đừng sợ. Bỏ qua cái này đã, em ở lại pháo đài vô tận một thời gian nhé, anh giải quyết chút chuyện xong thì anh sẽ bảo nó đến đón em. 

Ký tên: Kojima Diori'

Nhìn lá thư cậu xúc động, thì ra anh ấy không quên mình, nhưng trong thư bảo anh ấy giải quyết chút chuyện, không biết chuyện gì nhỉ.

---------------------------------------------------------------------------

Sau khi xác nhận người cầm thư là thiếu niên tóc đỏ thì nó bò vào trong pháo đài vô tận, theo lời chủ nhân, lá thư cuối cùng là đưa cho những người còn lại. Đang đi trong hành lang được thắp sáng bằng nến, nó thấy một người đang đi trên đó, nó tức tốc bò lại gần dục luôn lá thư vào mặt người đó rồi nhanh chóng bò đi. 'huhu, tui muốn về với chủ nhân, không mún ra ngoài nữa đâu, đi mệt cả chân'.

Sau khi con bọ cạp này rời đi trên hành lang chỉ còn một người vẫn còn đứng đơ trên đó. Đứng đơ là bởi vì.

Thứ nhất, hắn thấy một con bọ cạp rất rất to.

Thứ hai, khi nó đến lại gần, hắn đề phòng và hắn nhận được một cú ném từ nó, nó ném cái gì đó rất nhẹ và mỏng, hắn nhìn lại. A...một lá thư.

Thứ ba, hắn mắt trưng trưng nhìn nó ném lá thư xong phủi mông bỏ đi.

Hoàn hồn, hắn lượm lá thư lên. Đọc trên bìa thư, người gửi Kojima Diori, đó là tên nào rồi hắn nhìn qua người nhận, hắn nhảy cẫng lên như giẫm phải đuôi rồi chạy vèo đi. Tại sao hắn chạy, đó là bởi vì, người nhận là Kibutsuji Muzan là thượng huyền. Và tiện thể luôn, hắn tên là Kaigaku, ngoại hình là một thanh niên tóc đen, mắt xanh lam và có khắc chữ, trên khuôn mặt có vết bớt đen như ngọn lửa trên mặt.

'rầm' cánh cửa mở ra một cách mạnh bạo làm cho người ở trong chú ý đến, vẫn là khuôn mặt quen thuộc, Douma, Kokushibou, Nakime, Muzan và Akaza vừa mới trở về. Bọn hắn nhìn về người đang đứng ngoài cửa. 

Kaigaku từ khi mở cửa ra đã rất hối hận, hắn đang muốn đập chết mình đi đây này, vô lễ thực sự rất vô lễ, nhưng đã lỡ rồi thì hắn đành mặc theo số phận vậy. Hắn bước vào trong, quỳ xuống hành lễ chào rồi dâng lên lá thư.

"Thưa ngài, đây là lá thư được người tên là Kojima Diori gửi đến"

Nghe thấy cái tên Diori, bọn hắn sửng sốt, thượng huyền nhất nhị tam vẫn còn nhớ đến ấn tượng đầu tiên khi gặp nam nhân mang tên Diori,  tên này có lá gan rất lớn khi hắn đến đây chỉ là để xin máu cho bảo bối của họ. Nhắc tới bảo bối là họ tức, Douma khi tỉnh lại thì không thấy cậu đâu hỏi Nakime thì cô nói cậu được thượng nhất dẫn đi, hắn chuẩn bị đến chỗ ở của thượng nhất thì lại không biết hắn ở chỗ nào, nhờ Nakime thì cô ta lại cho hắn trở về chỗ của hắn, hắn.....không còn gì để nói.

Còn Akaza thì, đang nhịn, nhịn cơn giận đang trào dâng trong người. Khi trở về hắn được thông báo rằng cậu tới khi hắn mới rời đi và khi hắn trở về thì cậu lại bị thượng nhất dẫn đi. Bị ảnh hưởng bởi người tên Yoriichi và biết tin cậu đã đến, cơn giận của hắn gần như tới đỉnh điểm, nhưng hiện tại hắn...phải nhịn, nếu nhịn không được thì đánh Douma, dù sao hắn là tên cuồng bị ngược.

Còn Muzan, hắn cũng rất tức, hắn chỉ mới vừa thay đồ ra thì không thấy cậu đâu, chỉ thấy thượng nhị nằm ngất ở đó, tưởng cậu đánh người bỏ trốn, hắn nổi giận đùng đùng đi tìm cậu quên luôn Nakime đang ở đó, chỉ cần hỏi là biết cậu ở đâu... Hắn tìm cậu mấy ngày rồi trở về, hắn nhớ ra còn Nakime đang ở đó nên hắn về để hỏi. Nghe cô nói cậu bị Kokushibou dẫn đi, hắn....bất lực, bởi vì thượng nhất rất bao che khuyết điểm, nhất là người mà hắn công nhận, cho dù có đánh chết hắn thì hắn cũng sẽ không nói cậu ở đâu.

Và hiện tại bọn họ tập hợp trong căn phòng này, ngồi chưa ấm mông thì bị một người tới phá không khí. Nhìn Kaigaku giâng lá thư lên và nói người gửi là Diori, thượng huyền nhị  cầm lấy lá thư rồi mở ra đọc hai người còn lại thì lắng nghe, còn Muzan thì lại đang trầm tư có nên gặp mặt Diori không thì hắn nghe thấy tiếng nói của Douma.

"Gửi những thượng huyền và Kibutsuji Muzan. Tôi là Kojima Diori, tôi gửi bức thư này là để nhờ các người chăm sóc cho Tanjirou một thời gian cho tới khi nào thì tôi sẽ tới đón. Nhớ chăm sóc em ấy đầy đủ tiện nghi, ăn mặc ở đi lại, và còn nữa ngày thường em ấy sẽ ăn thức ăn của con người, chỉ mỗi khi trăng tròn em ấy mới uống được máu người. Cho nên nhớ lấy máu cho em ấy uống mỗi khi đến ngày. Còn nữa nếu lúc tôi gặp Tanjirou mà em ấy có chuyện gì thì... Haha..... các ngươi biết rồi đấy.

Kí tên: Kojima Diori"

"Hể.., vậy là Tan cưng sẽ ở lại đây một thời gian sao"

"Theo những gì trong thư nói thì đúng là vậy"

---------------------------------------------------------------

Sau trận chiến, những Kakushi chuyên đến để dọn dẹp chiến trường, họ cứu những hành khách ra khỏi tàu rồi cõng Zenitsu, Inosuke và Nezuko trở về, còn Rengoku vì không thấy anh thay vào đó là thấy một vũng máu gần đó bên cạnh là một thanh kiếm nên họ cho rằng anh đã hi sinh. Họ thông báo về đoàn bằng những con quạ, nhưng trụ cột đang làm cái gì đó cũng đều dừng lại mất mát nghĩ 'không ngờ Viêm trụ lại hi sinh, con quỷ đó chắc hẳn là một thượng huyền'. Hôm sau cả đoàn mở đám ma, tưởng niệm người đã khuất.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top