Chương 11

"Con bé nói đúng đấy. Chàng trai Hashibira và chàng trai Agatsuma, hãy dừng lại hành động đấy rồi lên tàu nào"

----------------------------------------------------------

Cả 4 người bọn họ bước lên tàu và ngồi trong toa, trùng hợp thay lại là toa tàu số 5, gần toa số 6, vì đi chiều ngược gió nên họ không nghe hay ngửi thấy gì cả. Hiện tại họ đang ngồi trên ghế ăn tối.

"Ngon. Ngon"

Thanh niên tóc vàng cam có chút đỏ ở đuôi vừa ăn vừa khen ngon...

"Á!!!!!! Inosuke, cậu mau dừng lại đi, đừng thò đầu ra ngoài như thế, nguy hiểm lắm"

"Ghahaha, nhanh quá con này nó chạy nhanh ghê----"

"Dừng lại coi hai người, Inosuke, cậu mau dừng lại đi, ngồi im mà ăn tối đi"

Một thiếu niên đầu đội mặt nạ heo đang thò cả nửa người ra ngoài cửa sổ, thả rông để gió nó thổi đung đưa 2 cái tay, miệng đầy lời cảm thán, đằng sau là một thiếu niên tóc vàng mặc cái haori cũng là màu vàng luôn đang hoảng loạn lôi kéo người kia vào, đó là Inosuke và Zenitsu.

Một thiếu nữ ngồi cạnh bên đang ăn bữa tối của mình, nhưng ăn cũng không yên với hai người này, cô đứng dậy cho hai người một cú rồi ngồi xuống ăn. Hai người kia thì phải ôm đầu ngồi ăn bữa tối rất là nghiêm chỉnh, Zenitsu ôm đầu dẻo mỏ than.

"Mồ, anh có làm gì đâu mà sao em đánh ác thế, đau quá.."

"Tch, tôi nhất định sẽ đánh lại cô"

"Thế nào, có ăn không hả"

"Có..."

Khuất phục trước uy quyền phụ nữ (uy quyền của em vợ), bọn họ ngồi ăn trong im lặng.

Ăn xong, là đến giờ soát vé. Một đàn ông gầy gò mặc đồng phục nhân viên đến soát vé, trong vé có gì đó làm mọi người trong toa ngủ say kể cả 4 người họ. Họ dựa đầu vào nhau ngủ say.

Ở một toa tàu nào đó.

"Thật sự làm vậy thì chúng tôi sẽ được mơ không?"

"Chắc rồi, chỉ cần các ngươi hoàn thành nhiệm vụ là các ngươi sẽ có được giấc mơ đẹp"

Trong lúc nhóm Rengoku ngủ thì có bốn người khác lén lút bước vào và cột dây thừng vào cổ tay giữa hai người, Rengoku và một cô gái tóc thắt bím hai bên, Inosuke và cô gái buộc nơ, Zenitsu và cậu bé tóc ngắn, Nezuko và cậu bé tóc dài.

Rengoku, trong giấc ngủ, anh mơ thấy mình quay về lúc cậu vẫn còn trong sát quỷ đội. Anh nhìn cậu cười, cậu chiến đấu, cậu luyện tập, cậu ăn cơm. Lúc đó anh và cậu sống không tính nói là hạnh phúc nhưng cũng tính là tròn niềm vui, anh huấn luyện cho cậu về hơi thở của viêm, cùng cậu tìm hiểu hơi thở hỏa thần. Lúc về nhà anh, anh xém nữa đã bị cha đánh và cậu đã đứng ra, nói đỡ cho anh, hai người nói nói rồi thành đánh nhau, anh và Senjurou phải vào ngăn hai người lại, tách họ ra. Để tạ lỗi mình đã đánh cha anh, cậu vào bếp nấu cơm, những món anh cậu nấu đều rất ngon và rất ấm áp. Và cậu đã lấp chỗ còn lại của vị trí trái tim anh.

Zenitsu, trong mơ, cậu đang cùng Tanjirou cười đùa chạy nhảy thả diều, mỗi lần cậu yêu cầu gì Tanjirou đều đồng ý. Tanjurou đối xử với cậu rất dịu dàng, luôn lắng nghe cậu mỗi khi cậu than vãn mà không thấy phiền, mỗi khi nghe cậu than vãn xong, Tanjirou cậu ấy đề sẽ an ủi mình. Mỗi khi cậu mè nheo nhõng nhẽo không muốn luyện kiếm, cậu ấy đều sẽ cốc đầu cậu và nói 'Zenitsu nếu cậu không mạnh lên thì ai sẽ bảo vệ tôi đây', vì lời nói của cậu ấy, cậu đều sẽ cố gắng học kiếm thật tốt. Để bảo vệ cậu, Tanjjrou.

Inosuke, trong giấc mơ, cậu đang là một chúa tể của muôn thú. Hiện tại cậu đang đi săn và bắt gặp một chú sóc nhỏ màu đỏ, chú sóc ấy đang bị thương và nằm thoi thóp bên cạnh đàn của mình. Thấy thương, cậu đem chú sóc đó về nuôi, cùng nhau ngủ, cùng đi săn, mũi của chú sóc rất thính nên những cuộc đi săn đều thuận lợi hoàn thành. Và khi chú sóc lớn lên, chú sóc ấy nói 'nếu em trưởng thành thì em nhất định sẽ ở chung với đại ca. Cả đời'.

Nezuko, trong mơ, cô chỉ đi hái thuốc từ trên núi về, mọi thứ đều bình thường, gia đình nhà cửa. Anh trai cô đi đốn củi về, thấy cô ngây ra đấy, anh ấy đến gần xoa đầu cô bảo 'em đi hái thuốc về rồi à, vào nhà đi, để anh đun nước nóng cho em sưởi ấm'. Nghe giọng nói của anh trai, cô khóc, cô dựa đầu vào ngực anh khóc làm cả nhà đều hoảng loạn lo lắng, mọi người đều an ủi cô. Lúc cô vào nhà, bữa ăn đã được mẹ chuẩn bị xong, chỉ cần chờ 2 người trở về là có thể ăn rồi. Một bữa ăn với gia đình 8 người, tuy nhà nghèo khó không có lò sưởi nhưng lại rất ấm áp và hạnh phúc. Cô muốn ở bên cạnh gia đình, mãi mãi. Dù chỉ còn có một người, vì đó là nơi cô trở về, và cũng là điểm tựa mỗi khi cô mỏi mệt.

-----------------------tua qua đoạn đánh vs enmu đê--------------------------

Sau khi giải cứu được hơn 200 hành khách nhưng lại bị lật xe. 4 người bọn họ thoát ra ngoài để điều chỉnh vết thương, trong bọn họ Nezuko là bị thương nặng nhất, bị đâm xuyên bụng và đang không ngừng chảy máu, hiện tại cô đang nằm trên đất để điều chỉnh hơi thở theo lời Rengoku. Bỗng có một thứ gì đó bay đến gần.

'Bùm' Một đám khói bốc lên không xa, một người bước ra từ trong đám khói. Người đó có mái tóc màu đỏ hồng ngẵn ngủn, da trắng bạch và có đường vân xanh đen khắp cơ thể, mặc cái áo ngắn tũn cùng một cái quần rộng, đôi mắt như một tấm kiếng bị rạn nứt, có đồng tử màu vàng và khắc chữ cả hai bên. Đó là thượng nguyệt tam - Akaza.

Akaza bỗng nhảy đến tấn công, Rengoku đỡ lấy bằng kiếm.

"Hơi thở của lửa, thế thứ hai: Thăng viêm thiên"

Để tránh mũi kiếm đâm tới, Akaza nhảy ra xa kịp thời nhưng vẫn trúng, cánh tay đang chảy máu, hắn giơ tay lên liếm lấy vết thương, vết thương biến mất như không có gì xảy ra.

"Kiếm sắc đấy"

"Một con người có thể làm ta bị thương, ắt hẳn ngươi là một trụ cột nhỉ"

"Ngươi đoán đúng đấy, ta là Viêm trụ, Rengoku Kyoujurou"

"Còn ta là Akaza, ngươi nghĩ sao về việc trở thành quỷ, thoát khỏi thân phận loài người thấp hèn đó"

"Loài người không thấp hèn, họ có cảm xúc, có lòng nhân từ và trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Đó chính là vẻ đẹp của loài người có tuổi thọ ngắn ngủi"

Hai con người hai số phận bàn luận về thế giới quan của họ. Akaza nói con người thấp hèn là bởi vì, hắn đã từng là người, khi còn là người hắn đã không được đối xử như người bình thường, hắn bị khinh rẻ nhục nhã và thậm chí hắn còn không thể bảo vệ người mà hắn yêu, khi người hắn yêu chết, hắn khao khát sức mạnh, Muzan đã tới và thành toàn cho hắn, nhưng với điều kiện hắn phải trở thành quỷ giống như Muzan, để có sức mạnh vượt trội để bảo vệ người hắn yêu, hắn chấp nhận. Cùng với cô ấy, hai người trở thành quỷ. Thật trớ trêu thay, chỉ duy nhất hắn còn sống, nhìn thi thể của cô ấy, vì không đủ kiên cường và ý chí để chống lại giai đoạn hóa quỷ nên cô ấy đã tan rã mà chết. Hắn đứng chết trân tại đó, và hắn thề, nếu, nếu hắn yêu một lần nữa, hắn thề sẽ dùng cả trái tim, cả thân thể để bảo vệ người ấy dù cho có bị tan biến dưới ánh sáng mặt trời.

Rengoku, anh từ khi sinh ra đã có gia đình trọn vẹn, cha mẹ và một đứa em trai. Cha anh là một trụ cột, vừa là một trụ cột của đoàn vừa là một trụ cột trong gia đình, anh rất ngưỡng mộ cha, anh rất muốn được trở thành một người đàn ông đáng tin cậy và tài giỏi như cha. Và anh bắt đầu học, anh học mọi thứ từ cha, cha dạy cho anh rất nhiều điều và cha đã đặt hết kỳ vọng vào anh, mong anh trở thành một người hoàn hảo nhất. Nhưng rồi một ngày mẹ anh mất vì một căn bệnh, cha thì đang làm nhiệm vụ nên không thể trở về gặp mẹ một lần cuối. Từ lúc ấy, cha luôn đứng trước mộ của mẹ để hối lỗi tự trách người không hoàn thành trách nhiệm của một người chồng. Từ đó, cha đã từ chức và huấn luyện hai anh em khắt khe hơn tàn bạo hơn, lúc nào cũng nói hai anh em là đồ vô dụng không thể làm trò trống gì được hết. Nhưng anh biết, vào ngày anh thông báo rằng anh đã lên chức trụ cột, tuy vẫn nhận được lời nói vô dụng của cha, nhưng chắc rằng cha đã khóc vì anh đã trở thành một đứa con đáng tự hào nhất của cha.

Hai con người hai số phận chiến đấu vì mục tiêu chung. Đó là trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa, để bảo vệ người thân yêu nhất.

Nhưng vì thực lực chênh lệch, anh đã thua. Với một đòn đánh bất ngờ và nhanh chóng, Akaza đã đâm xuyên bụng anh. Anh nghĩ anh sẽ chết. 

'Tại sao chứ, tại sao hắn ta lại ngoan cố đến như thế, vẫn khăng khăng rằng con người đẹp và đáng quý nhất'

Nhìn Viêm trụ thương tích đầy mình mà vẫn cứng đầu giữ vững và bảo vệ cái thứ đạo đức giả đó. Hắn như muốn tức điên lên, đòn đánh của hắn cũng ngày càng mạnh và tàn bạo, nhanh đến không còn một kẽ hở. Nhân lúc Viêm trụ chuẩn bị ra chiêu hắn đã nhanh chóng đánh một đòn cuối cùng, tay hắn đâm xuyên bụng anh.

"NÓI ĐI. KYOUJUROU, NÓI ĐI, NGƯƠI MUỐN TRỞ THÀNH QUỶ, trở thành quỷ thì ngươi sẽ sống" 

"Không bao giờ, chắc chắn dù có chết ta cũng không muốn trở thành thứ mà ta ghét cay ghét đắng nhất"

"Ngươ-----. Cái gì"

Bất chợt có một cái bóng nhanh như chớp chặt đứt cánh tay đang đâm sâu trong cơ thể viêm trụ, để tránh thanh kiếm Akaza nhảy ra xa kéo dài khoảng cách. Nhìn người đã chém đứt tay mình, hắn sửng sốt.

"Kokushibou ngươi làm gì thế hả--------!!!!!Người không phải Kokushibou, ngươi là ai"

"Kokushibou?. Đó là tên hiện tại của anh trai ta nhỉ"

"Anh trai, ngươi là...."

"Đúng, ta là em trai của người mà ngươi gọi là Kokushibou, Tsugikuni Yoriichi"

Lúc mới nhìn thấy bóng người và mái tóc, Akaza đã tưởng lầm người tấn công hắn là thượng huyền nhất, nhưng không, khi người đó ngẩn đầu lên, hắn không có 6 con mắt giống thượng nhất, hắn chỉ có 2 mắt bình thường và còn đeo đôi bông tai Hanafuda, tay cầm thanh kiếm. Kiếm nó cũng khác, thân kiếm chủ đạo là màu đen lưỡi kiếm là màu đỏ.

Nhìn thanh kiếm, Akaza toát ra nỗi sợ hãi ở sâu trong tâm trí. 

'Không, đây không phải ký ức của mình, đây là.... ký ức của Muzan-sama'

Akaza ôm lấy đầu mình quay người chạy đi. Yoriichi nhìn tên quỷ chạy sâu vào trong rừng, tay đảo thanh kiếm, ném theo từ đằng sau, thanh kiếm đâm trúng cổ của Akaza, nhưng vẫn thoát được. 

Yoriichi đến bên cạnh Rengoku, nhìn cậu ta đang thoi thóp nằm dưới đất, trên người cắm đầy kim, thậm chí còn chưa hết, nam nhân tóc đỏ đang cầm rất nhiều kim trên tay và đâm từng cái vào thật sâu, nhất là cái lỗ trên bụng, chi chít là kim.

"Diori, anh làm cái gì vậy"

"Cậu không thấy à, tôi đang châm cứu"

"Châm cứu?"

"Đúng thế, châm cứu. Nó giúp ngăn mất máu và còn có thể kéo dài hơi tàn"

Khi đến đây, anh nhìn thấy Akaza đâm xuyên bụng Rengoku, anh hết hồn, không kịp nói gì, đẩy luôn Yoriichi vào cuộc chiến, nhưng may là anh ta hiểu ý, không thì không còn thời gian nữa. Akaza thì có Yoriichi xử lý, anh chạy vội đến, lấy những cây kim dài mảnh ra và châm cứu cho Rengoku, may là số cậu ta chưa tận, nếu không chắc đi chầu ông bà rồi.

Đang châm cứu thì anh thấy Rengoku đang gắng gượng nói.

"Vô dụng thôi, vết thương không thể cứu chữa được đâu"

"Cậu im đi, còn cứu được, số cậu chưa tận đâu"

"Haha, đừng an ủi tôi nữa. Mà..., bọn nhóc đâu rồi"

"Ngất rồi"

Anh chỉ mấy thiếu niên đang nằm ngoài đó mà ngủ ngáy. Thật ra khi đến nơi vì để không lộ thân phận, anh tranh thủ kêu Yoriichi đánh ngất bọn họ. Thành ra là trụ cột nhưng không tham gia trận đấu, thấy tội mà thôi cũng kệ.

"Họ..khụ khụ.. sẽ không sao chứ"

"Chắc rồi, vả lại nhóm Kakushi cũng sắp đến cậu nên nghỉ ngơi đi"

"Khụ khụ... được"

Nhìn Rengoku dần dần nhắm mắt lại nghỉ ngơi, à ngất luôn rồi. Anh bảo Yoriichi bế cậu ta lên và trở về nhà. Thanh kiếm của Yoriichi thì..., kệ nó, vả lại mất nó là có lý do vào Sát quỷ đoàn mà.

"Nhanh nhanh nào, trời sắp sáng rồi đó"

Yoriichi đành nhận mệnh bế cậu ta lên rồi bước đi.

'Mình đi để làm vậy thôi sao'

_____________________________

Khụ mn ơi, mình dò lại truyện để tìm họ của Diori nhưng hình như nó khác nhau thì phải, chương đầu là Kojima Diori, chương 3 là Korima Diori. Khụ, đây là lỗi của mình khi mình không nhớ + lười dò lại nên mong mn đừng để ý đến nó. Từ giờ mk sẽ dùng luôn họ Kojima Diori, chắc chắn mình sẽ nhớ (đang ghi chú). Còn nữa mình viết ko bám theo cốt truyện, mình chỉ lấy những chi tiết làm rơi nước mắt độc giả nhất để viết thôi, nếu ai thấy đoạn nào mà bạn buồn nhất thì nói mình nghe để mình viết, mình sẽ cố gắng thay đổi nó. 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top