Chương 10

Thấy có một bóng người được nến rọi tới, cậu dừng hành động trên tay, ngẩn đầu lên. Nhìn người có 6 con mắt đang đứng trước mặt cậu

"A... ngươi là..."

-----------------------------------------------------------

"A...ngươi là..."

"Kokushibou"

"À... chào anh, Kokushibou-san"

Thấy người tới, cậu nhìn người đó, nhận thấy có vài nét quen thuộc từ trên khuôn mặt, nên cậu nhớ rất kỹ người này tên gì, Kokushibou-Thượng huyền nhất. Hỏi cậu tại sao lại thấy quen thuộc từ trên khuôn mặt của người lạ và có 6 mắt ư, cậu cũng chả biết, cậu chỉ nhớ lúc còn là một thợ săn quỷ, khi bị thương nặng cậu mơ thấy một thanh niên đang ôm một em bé mới sinh khóc, sau đó có người tới dỗ an ủi là một người bình thường, có lẽ là một tiều phu. 

"Ngươi đang làm gì thế?"

Thượng huyền nhất mở lời làm hồn cậu trở về thực tại.

"A.. tôi... tôi không cố ý làm anh ta như vậy đâu"

"Kệ hắn đi, chút thương nhỏ đó không làm hắn chết được đâu"

"N..nhưng"

"Vả lại, hắn ta cuồng bị đánh, cậu làm thế hắn thấy sướng hơn đau đấy"

"!!!!!!" không ngờ anh ta lại có khẩu vị như thế, nhìn Douma đang năm dưới chân, cuồng bị đánh..., may hắn là quỷ nếu không chắc chết từ lâu rồi.

"Được rồi, đi thôi, ta sẽ đưa cậu tới địa bàn của ta, dù sao ở đây cũng chẳng làm gì"

"Vâng, nhưng hắn thì làm sao" 

"Kệ hắn chứ sao"

"À .. ừ"

"Nakime, mau đưa 2 người bọn ta về"

Nakime ngồi xem nãy giờ nhận được lệnh, liền khảy dây đàn 'tinh' 2 người bọn họ biến mất, tiện thể làm cho cái tên cuồng bị ngược này về luôn.

-----------------------------------------------------------------

"U ghahhhhhhhh, chết đi chết đi" Một thiếu niên mắt xanh đang cầm kiếm đánh loạn xạ về thiếu niên tóc hồng đào. Nhưng mọi vết chém đều không trúng lấy một cái, đã thế còn bị đánh ngược lại nữa.

"Thở đi, thở đi tên kia, tập trung hơi thở và cảm nhận xung quanh" Nhìn cậu ta vung kiếm loạn xạ, chẳng ra hồn, cậu dần dần thiếu kiên nhẫn mà mắng chửi, nhưng phải công nhận, cậu ta thích ứng nhanh thật, chỉ trong 3-4 ngày ngắn ngủi đã xong các bước huấn luyện cơ thở và cách thở chỉ còn bước cuối cùng, cầm kiếm lên và học các chiêu thức.

Những quỹ đạo đường kiếm đã bắt đầu vào đâu ra đấy, chuẩn xác từng chút một, Sabito càng phải cẩn thận hơn.

'Tên này...., là quái vật à, nhưng.., vẫn chưa đủ trình đâu' 

Sabito cười rồi bất chợt dùng chuôi kiếm đánh thẳng vào bụng Yuichirou, làm cậu ta ngất lâm sàn. Nhìn cậu ta chỉ một chiêu đã đo ván. Sabito cười to.

"HAHA, sao nào dù ngươi có là thiên tài hay quái vật đi nữa, đều chịu không nổi một chiêu của Sabito ta, HAHA"

Nhìn hai người ngoài kia, một người nằm đo ván, một người thì như bị tự kỉ cười to. Tanjuurou cười nhẹ húp một ngụm trà nói.

"Tụi trẻ năng động thật đấy"

"Ừ, quả thật rất năng động"

Hiện tại Yoriichi dừng việc rèn luyện trạng thái cơ thê và đang ngồi bên cạnh Tanjiuurou, một tay cầm ly trà, một tay dùng quạt quạt cho Tanjuurou.

"Này, Yoriichi cậu không cần quạt đâu"

"Không, trời nóng. Anh yếu" Lời ít ý nhiều chính là châm ngôn của đụ--khụ của người lạnh lùng ít nói.

"Haha, dù thế cậu vẫn không cần quạt mà" 

Không biết tại sao, Yoriichi lại bám dính mình như thế, từ ngày anh ta thấy mình và nói một câu khó hiểu 'hậu duệ của em ấy', hậu duệ tức là sao, bộ anh ta bằng tuổi tổ tiên mình hay sao lại nói hậu duệ. Từ đó, Yoriichi cứ bám lấy Tanjuurou không buông, với tư cách 'chăm sóc hậu duệ của em ấy là trách nhiệm của ta', thật khó hiểu.

Tanjuurou từ khi tiếp nhận sự chăm sóc đến từ Yoriichi, anh đã trở nên khỏe hơn, đầy đặn hơn và gần như trở về lúc còn trẻ, nói thật từ ngày được Yoriichi chăm sóc những người ở đây đều được bón cẩu lương đầy mình, nhìn mà tưc ói máu, ghen tị hết sức. Gì mà, chuẩn bị quần áo đi tắm, hay pha trà rót nước, và lúc nào cũng bám lấy Tanjuurou như một cái đuôi, ngoại trừ thời gian anh ta rèn luyện ra.

Còn về phía Yoriichi. Từ khi nhìn thấy Tanjuurou bước ra ngoài ánh sáng, anh nhận thấy mùi hương quen thuộc nhàn nhạt như có như không phát ra từ con người ấy. Đó là mùi hương mà anh không thể nào quên, mùi hương của người mà anh yêu nhưng lại không dám chạm vào, Sumiyoshi. Bởi vì anh biết thời gian của mình không còn, những người mang ấn đều không thể sống qua tuổi 25, nên anh đã để lại đôi bông tai của mình, cũng như để lại phần tình cảm của mình dành cho em ấy. Và khi nhìn thấy Tanjuurou anh đã quyết định, phải chăm sóc hậu duệ của em ấy thật tốt, điều mà anh rất muốn làm cho em ấy. 

Nhìn thành quả lao động của mình, anh rất hài lòng. Tanjuurou đã không còn gầy yếu nữa, em ấy đã trở nên đầy đặn khỏe khoắn. HIện tại anh rất vui, nhưng cuộc vui chưa được bao lâu thì.

"Này, Yoriichi. Tôi nhờ anh cái này được không"

"Chuyện gì"

"Cùng tôi đến phía Tây Nam"

"Tại sao tôi phải đi"

"Vì anh mạnh, vả lại anh cần có cơ hội để thử sức mình mà nhỉ"

"Hừ, được..tôi đồng ý"

Diori nhận thấy có điều gì không ổn phát ra từ phía Tây Nam, anh tính đi nên kéo theo một người để làm vệ sĩ, nhìn họ anh quyết định chọn Yoriichi. Nhưng hình như anh phá mát chuyện vui của anh ta hay sao mà lại nhìn anh bằng ánh mắt viên đạn đó chứ. Anh nhìn qua bên cạnh, thấy Tanjuurou cha của Tanjirou đang trở nên tốt hơn, nhưng anh cảm thấy bao xung quanh linh hồn của Tanjuurou có khí tức rất là quen, làm anh trầm mặc suy nghĩ 'khí tức này nó như thế nào chứ, giống như một oán hồn, giống như một lời nguyền và cũng giống như một lời chúc phúc. Khoan đã, chúc phúc!!!! Chẳng lẽ Tanjuurou là...".

"Anh ngẩn ngơ làm gì thế, đi thôi"

"A..được, chờ tôi chút, để tôi đi lấy đồ"

Giọng nói của Yoriichi đã kéo anh về thực tại, anh hơi mất tự nhiên mà xoay người rời đi chuẩn bị đồ đạc.

"Tôi đi thì ai chăm sóc cho anh chứ"

"Anh cứ yên tâm đi đi, chúng tôi sẽ ở lại chăm sóc cho Tanjuurou-ojisan mà"

Không biết hai đứa này xong từ hồi nào, hiện đang đứng trước mặt lau mồ hôi thu kiếm.

"Được ra ngoài sao, Diori em cũng muốn đi"

"Không được, Yuichirou. Cậu chưa đến lúc xuất hiện đâu, lo mà ở lại hoàn thành cuộc huấn luyện đi"

"HỂ!!!!, nhưng em muốn đi"

"Không nhưng nhị gì hết. Trừ khi cậu đánh bại Sabito rồi anh cho đi"

"vâng..."

Gì chứ, nghe đến đánh bại cái tên tóc hồng đó là biết không được đi rồi.

"Xong rồi, xuất phát thôi"

"Ờ"

Yorichi cầm theo thanh kiếm của mình cùng với Diori rời đi. Hỏi kiếm ở đâu ra ư, nằm cùng anh trong cái hòm ấy. Và tất nhiên là rời đi vào buổi tối, quỷ không thể đi vào buổi sáng.

--------------------------------------------------- 

Hướng Tây Nam, trên toa tàu, gian hành khách thứ 6 có một khung cảnh khủng khiếp xảy ra, ở trong có một con quỷ mắt không ra mắt miệng không ra miệng đang nhai thịt một cô gái.

Cách đó không xa, một nhóm người bên hông treo thanh kiếm đang chạy tới. Đứng bên cạnh toa tàu là một hình ảnh khôi hài.

"U woaaaa, một con thú khổng lồ, nó dài vl, đấng ta muốn đấu với nó"

"Dừng lại đi, Inosuke, cậu dừng lại đi mà, đó không phải thú, đó là một toa tàu để chở khách"

Một thiếu niên để ngực trần, đậu đội mặt nạ heo rừng xám đang kích động tông vào thân tàu. Bên cạnh là một người từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân đều là màu vàng, trừ bộ đồng phục ra.

"Hai người dừng lại coi. Chúng ta đến đây để làm nhiệm vụ chứ không phải đến chơi"

"Con bé nói đúng đấy. Chàng trai Hashibira và chàng trai Agatsuma, hãy dừng lại hành động đấy rồi lên tàu nào"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top