Rengoku x Shinobu

Đại hàn đến nhanh,tuyết rơi sớm hơn dự tính của Shinobu làm cô phải cuống cuồng thu dọn những cây thảo dược đang phơi ngoài vườn.Việc tuyết rơi sớm cũng làm công việc diệt quỷ của các trụ cột trở nên khó khăn hơn

.

Cũng đã gần một tuần từ khi tuyết rơi,Điệp phủ bỗng trở thành nơi lui qua lui lại của nhiều người,đặc biệt là viêm trụ Kyojuro.Lí do là vì sự hiện diện của Tamayo .Tuyết mai thường rơi sớm,rơi dày đặc nên Tamayo đi lại tự nhiên ngoài trời,khi bầu trời còn bị sương che mờ thì Tamayo thường qua phủ của Shinobu để nhóm bếp lửa chờn vờn hiu hắt.Quỷ không thấy lạnh,Diệt Quỷ Sư cũng không lạnh vì đồng phục của họ có thể giữ ấm.Nhưng Tamayo vẫn lo cho Shinobu.Cũng vì sớm nào Tamayo cũng qua Điệp phủ nhóm lửa ấm nên các trụ cột khi đi làm nhiệm vụ về thường tới đây sưởi ấm đôi bàn tay đã lạnh tím lên,đôi lúc ngoài trời có bão tuyết,gió thổi mạnh như có thể cuốn cả con người theo nên những lúc đó Điệp phủ đầy ắp những sự ấm áp của các Trụ Cột và những Diệt Quỷ Sư quả cảm.

Một trong số những người thường tới Điệp phủ chơi là Viêm trụ Kyojuro,anh rất nhiệt huyết nhưng khi nhìn lại Viêm phủ,anh lại thấy có cái gì đó trống rỗng.Có vẻ là thiếu mất hình bóng của người mẹ đáng kính,cha thì luôn uống rượu,ngôi nhà không có lấy hơi ấm,chỉ có người em trai Senjuro vẫn luôn hi vọng sự ấm áp sẽ đến khi cậu nhóm bếp lửa lên.Anh thương người em trai nên cũng hay dẫn cậu đến Điệp phủ chơi.Có lẽ cậu ấy đã rất vui.

-Anh hai cho em ở lại Điệp phủ chơi vài ngày nhé?
-Tất nhiên rồi,phải chơi thật vui đó!
-Vâng!

Anh thấy em trai rất vui khi ở Điệp phủ,mặt em không ủ rũ như trước nữa mà tươi hẳn lên.Anh cũng vô tình nhìn thấy hình ảnh người mẹ phản phất trong Shinobu,từ sự dịu dàng,ân cần chăm sóc cho những Diệt Quỷ Sư kia làm anh cứ hoài nhớ mãi cảnh mẹ chăm sóc anh khi ốm.Điều đó lại làm anh yêu thêm cái vẻ ân cần dịu dàng của cô,làm anh tin thêm anh vẫn yêu cô như muôn thuở ban đầu,không hề bị lung lay.Vậy nên anh cũng càng quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn vì người con gái ấy.Mong tình yêu ấy sẽ nở rộ sau tuyết tùng giá lạnh,đến lúc hoa nở đó,anh sẽ ủ ấm tình cảm ấy từng chút một.

Từ ngày tuyết rơi nặng thì anh lại ở Điệp phủ lâu hơn,anh nhìn cô mặc bộ đồng phục Sát Quỷ cùng Haori trắng mỏng mà không kiềm được muốn tới ôm chặt lấy cái dáng nhỏ nhắn ấy.Dáng hình của cô khiến người ta nhìn vào cũng chỉ muốn ôm chặt lấy bảo vệ suốt đời,anh cũng là con người,là một nam nhân như bao chàng trai khác,anh cũng muốn ôm cô mãi như vậy.Nhưng anh tự nghĩ vì sao cô vẫn có thể đứng vững,lại nghĩ anh lại càng muốn ôm cô nhiều hơn.

Rồi,cây lá dần rụng cành,mầm non mới bắt đầu nhú bông báo hiệu mùa xuân đang tới gần,bếp lửa không còn được nhóm lên nữa.Hoa đua nhau nở rộ,hồ điệp kéo tới thành đàn.Người người tấp nập đua nhau chọn đồ.Nếu không để ý kĩ,người ta sẽ có thể lạc mất nhau chỉ trong một khoảng giữa dòng người ồ ạt qua lại.

-Năm nay hoa nở sớm hơn nhỉ?
- Rengoku-san nói đúng đó.
-Vậy là mùa hoa Tử đằng cũng sẽ tới sớm hơn rồi!Kochou-san có mong chờ giống tôi không?
-Có chứ...
-Vậy đêm giao thừa năm nay ngắm pháo hoa cùng tôi nhé?
-...Tôi sao?
-Đi đi nhé?Cho tôi vui!
-Tất nhiên rồi.

Có lẽ đi cùng anh là lựa chọn không tồi,cô nghĩ là vậy.Gần đây không hay có nhiệm vụ,cô cũng chỉ chờ đêm giao thừa tới.Nhìn những nhành hoa nở rộ, cảm giác rạo rực không thôi cứ kéo đến,giống khi cô còn là một đứa trẻ vậy,được vui đùa và được tặng quà.Nhưng rồi nó cũng tắt lịm đi,nhường chỗ cho hiện thực không mấy đẹp đẽ.

Màn đêm những ngày đầu xuân buông xuống không lấy một ánh sao,màng trời đen kịt cứ thế làm nền cho những đợt pháo hoa bắn lên xối xả.Kyojuro dẫn cô lên một nơi cao thật cao để ngắm pháo hoa.

Đó là lần đầu cô được chiêm ngưỡng pháo hoa ở một vị trí tuyệt đẹp.Những đợt pháo hoa bắn lên,nở rộ trong mắt cô như những vi tinh tú lấp lánh

-Pháo hoa đẹp thật nhỉ Rengoku-san?

Cô bất giác hỏi một câu rồi quay về phía anh.Chỉ là,từ đầu đến giờ mắt anh chỉ chăm chú nhìn cô,người con gái rực rỡ giữa ánh sáng của pháo hoa tạo nên những đường khuyết đẹp đến hút hồn.Anh từ đầu chỉ là ngắm cô mà thôi.

-Pháo hoa rất đẹp,nhưng người con gái trước tôi còn đẹp hơn.
-Rengoku-san không nên nhìn tôi như vậy.
-Tại sao chứ?Này...Tôi thích em nhiều lắm đấy.Tôi nên nói điều này sớm hơn.Trước khi điều gì đó tồi tệ xảy ra với tôi.

Cô ngẩn người nhìn anh,những cảm xúc không tên cứ thế rạo rực trong cô.Đầu óc trống rỗng,anh đã hôn lấy cô từ khi nào chẳng hay.Hai kẻ trước mặt nhau chợt rơi vào lưới tình dù biết nếu một trong hai phải đi,kẻ còn lại sẽ đau đớn.

______End______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top