Kotoha x Shinobu
Sau trận chiến cuối cùng ở pháo đài vô tận...Mọi thứ ngoài kia sẽ bình yên,từng dải nắng ngày sớm lấp ló sau từng tán cây,ở bên kia đồi màu nắng ấm áp.Chúng sinh ngoài kia sẽ có một cuộc sống mới hạnh phúc và an yên.Thế nhưng trong đó không bao gồm Hashibira Kotoha và Kochou Shinobu.
Trong những thứ mà em ghét nhất trong cuộc đời,không
phải quỷ mà là Douma.Em ghét hắn tới tận xương tủy.Em thề ghét mọi thứ liên quan tới hắn.Nhưng trong đó lại sáng rực lên cái tên Hashibira Kotoha.Có lẽ người là ngoại lệ duy nhất của em.Đối với em,người luôn xinh đẹp,luôn dịu dàng.Giọng hát người khi cất lên làm em say đắm.Giọng hát ấy,vẫn luôn vang vọng trong tâm trí em.
Shinobu,em không muốn mất đi người thân.Đặc biệt là những người em yêu quý nhất,đứng đầu là Kotoha.
Khi cạnh người,em không cần phải vẽ nên một nụ cười gượng gạo nữa,em có thể tự do bộc lộ cảm xúc,em có thể cười nói vui vẻ,có thể bật khóc thật to rồi lại ngả vào lòng người mà thiết đi.
Và hơn thế,em biết em đã luôn yêu người,từ cử chỉ tới lời nói.Nhưng em sợ,em sợ người không yêu em,sợ rằng sẽ có ngày người rời bỏ em.Những suy nghĩ ấy làm em đau đáu mãi không thôi.Mồ hôi chảy xuống vai áo.Đôi mắt tịt lại.
Người,Hashibira Kotoha.Người cũng yêu em,yêu rất nhiều.Người vẫn luôn quan tâm em,mỗi lần em nhắm mắt lại,từng cơn ác mộng kéo tới trong màn đêm lạnh lẽo,khiến em run rẩy.Người rất lo lắng.Giọng nói người cất lên trong đêm thanh vắng.Giọng nói ngọt dịu,êm tai,đôi môi mọng khẽ chuyển động.Đôi bàn tay mảnh mai xoa nhẹ đầu em.Vẻ lo lắng,ít thấy thường ngày bỗng hiện trên khuôn mặt dịu hiền của người.Người trầm lắng đôi chút,rồi hỏi em có sao không.Em cũng khẽ lắc đầu,đôi mắt hướng về phía người.Kotoha khi nhận được câu trả lời cũng chỉ cười trừ,người dựa em vào lòng rồi cất tiếng hát,tiếng ca trong trẻo vang lên.Chả mấy chốc Shinobu lại chìm vào giấc ngủ.Kotoha chỉ chờ trực như vậy rồi lại vuốt ve gò má hồng hào của em.Kotoha biết,người biết em đang nghĩ gì,người biết em sợ gì.Nhưng người chỉ im lặng,âm thầm quan tâm,theo dõi,săn sóc em từng chút.Thoát khỏi những dòng suy nghĩ trong đầu,Kotoha áp nhẹ lên môi Shinobu 1 nụ hôn,Shinobu dù đã say giấc nhưng dường như vẫn cảm nhận được hơi ấm mà Kotoha trao cho em,bờ môi nhỏ khẽ cười.Có lẽ đêm nay,Kotoha sẽ không ngủ,chỉ để ngắm nhìn em
Đối với Kotoha,em như đóa hồng đẹp đẽ nhất,thật đoan trang,thật diễm lệ nhưng cũng thật bi ai.Dù kiếp trước đã không thể ở bên,nhưng kiếp mới này Kotoha - người sẽ nắm bắt lấy cơ hội,để yêu em,để bên cạnh em thật lâu.Để một lần nữa,khi từng tia nắng lấp ló bên kia những ngọn núi,chiếu qua từng kẽ lá còn vương sương đêm,khi chúng sinh ngoài kia an yên,trong đó chắc chắn sẽ bao gồm Hashibira Kotoha và Kochou Shinobu,nhất định người sẽ ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em.Sẽ không chấp nhận buông theo số phận mà mất người thương lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top