2 - Phế Vật

Shinazugawa Sanemi sau khi bị người được gọi là sư phụ của mình Hà Trụ - Tokitou Yuichirou vác về tư dinh thì bị lôi đầu đến phòng tắm, thô bạo cọ xát một lúc lâu để tẩy hết những gì mà sư phụ của anh cho là ô uế mới tạm tha cho Sanemi, để anh ngồi trong bồn nước nóng ngâm mình.

Một buổi sáng tồi tệ vcl. Shinazugawa Sanemi đánh giá là như vậy.

Nhưng đây lại không phải mơ mà là sự thật, cảm giác nóng ran lúc nãy té sấp mặt hay bây giờ bấu véo da thịt đến độ chảy máu thì cũng không quay về thân xác già cỗi trước kia của mình được, mọi việc diễn ra quá nhanh chỉ trong một canh giờ kể từ lúc anh tỉnh lại đến bây giờ, cho dù khả năng thích ứng của trụ cột nhanh thật nhưng nó không dành cho trường hợp kì dị này.

Bố đ*o thể chấp nhận được việc mình bị thu nhỏ, đã thế còn bị thằng đầu sẹo với thằng cựu Hà trụ đè ra làm cái trò mà ai cũng biết là làm gì!!!

Dù không thể chấp nhận sự thật nhưng Sanemi lại không dám chậm trễ hay câu giờ, vì thông tin anh biết về thế giới này quá ít, vì bản thân không còn là Phong trụ lừng lẫy như trước, vì ngoài cửa phòng tắm có cái người gọi là sư phụ nếu thấy anh ra trễ liền sẽ xông vào--

"Ăn sáng rồi huấn luyện."

oh yeah, cái tên nhìn y hệt thằng nhóc Muichirou, hay còn gọi là ông anh song sinh đã hẹo của nhóc ta ở kiếp trước giờ là một trong hai Hà Trụ và kiêm luôn chức sư phụ của anh sau khi thấy kế tử của mình mặc quần áo chỉnh chu rồi thì quăng lại một câu như vậy rồi bỏ đi mất.

Âu như vậy lại tốt, đỡ phải nghĩ cách ứng xử.

Sanemi dựa theo trí nhớ của bản thân về cấu trúc nhà của trụ cột vào tiền kiếp, lần mò suốt một khắc(*) mới đến nơi. 

(Một khắc : 15 phút)

Không biết cái xác anh đang trú tạm này ăn uống như thế nào mà nhìn cái khay cơm được bày sẵn, Sanemi tức khắc muốn lật bàn.

Cơm nguội lạnh đã thoang thoảng mùi thiu, kèm một bát canh với topping ruồi chết.

Sanemi nổi gân xanh, gương mặt vốn bình thường trầm hẳn xuống, đen như đáy nồi. Tuy anh không có kế tử nhưng hồi trước khi nhìn cách Shinobu đối xử Kanao, anh biết chắc cái tên Hà trụ kia dù có ghét anh cũng sẽ không bày thứ đồ phỉ báng người ăn như này, vậy thì chỉ còn...

Liếc mắt sang gia nhân đang đứng cách đó không xa, còn ngang nhiên cười khinh ra mặt.

Thì ra mày chọn cái chết.

Bỗng dưng Sanemi thở một hơi dài, sau đó lại hít vào. Trực tiếp hất khay cơm bay ra ngoài sân.

"Ta ăn xong rồi, thu dọn đi." Sanemi bỏ lại một câu như vậy trước cái gương mặt đần độn chưa hiểu gì của gia nhân rồi đẩy cửa rời đi, khi tên đó hoàn hồn thì Sanemi sớm đã khuất bóng khỏi hành lang.

Làm hành động ngông cuồng như vừa nãy, Sanemi không hề sợ tên kia dám mách lại sư phụ hắn, cùng lắm thì bị phạt thôi, anh cũng chả sợ mấy thứ như đánh roi hay đốt tay.

"Ồ, phế vật đến rồi."

"Mọi người mau nhường đường, kỹ nam đến kìa."

Vãi c*c thật, không chỉ tên gia nhân mà cả đám tân binh cũng chả ưa gì hắn. Còn ngang nhiên gọi kế tử của Hà trụ là kỹ nam.

36 kế bắt một đứa lại đánh rồi hỏi là thượng sách.

Sanemi xắn tay áo, tìm cho mình một mục tiêu.



...



"Mày dám đánh tao?! Còn dám trói tao?! Có tin tao mách Hà trụ đại nhân không hả thằng kĩ nam kia?" 

Sanemi lựa một góc kín người rồi bắt một trong số mấy đứa lúc nãy còn to mồm rêu rao với hắn, tuy hơi chật vật nhưng với kinh nghiệm từ việc làm trụ cột đã giúp anh xoay chuyển tình hình dễ dàng hơn, còn tặc lưỡi vì sao cái xác này vừa yếu vừa mềm thế không biết.

"Thế la lên cho tao xem, cho mọi người biết mày bị thằng kỹ nam này đánh, còn là bị đánh cho không chống trả nổi." Sanemi biếng nhác đe dọa, quả nhiên hiệu nghiệm, thằng nhóc đang bị anh đè lại khóa tay ngay lập tức im bặt.

Phàm là chuyện liên quan đến mặt mũi, ai cũng phải chịu đựng thôi.

"Chà, giờ nói sao cho mày hiểu nhanh trả lời đúng trọng tâm ta..." Sanemi hơi suy tư, ngón tay gõ nhẹ vào mi tâm.

"Nghe tao hỏi cho kĩ đây thằng lợn này, tao hỏi gì mày trả lời nấy, cấm thắc mắc biết chưa."

Sanemi siết tay thằn nhóc đáng ghét như thể nó mà dám đi lệch khỏi vấn đề là xin vĩnh biệt với cái tay của nó luôn, làm thằng nhóc khóc lóc như thể nó đáng thương lắm.

"Thứ nhất, tao tên gì?"

"Shi-- Shinazugawa Sanemi."

"Thứ hai, tại sao tụi mày biết tao là kế tử của Hà trụ, nhưng lại gọi tao là kỹ nam."

"Cái đó, là do mày còn gì. Mày có anh trai Shinazugawa Genya là đại trụ, sư phụ mày là Tokitou Yuichirou cũng là một trong các đại trụ. Nhưng mày tới cầm kiếm còn không nên thân, còn tối ngày đi với Nhật Trụ đại nhân và Hà Trụ đại nhân, hết cười nói rồi còn hưởng thụ sự xa hoa do bọn họ cho mày. Chưa kể đến mày còn có mấy thằng bạn mạnh vãi l*n cũng là kế tử. Mày thì được nâng như trứng, hứng như hoa trong khi đó tụi tao phải ngủ bờ ngủ bụi còn suốt ngày bị đè ra đánh đòn đến êm ẩm mình mẩy. Mày được cái da thịt trắng mềm với cái mặt ngây thơ đó, bảo sao ai cũng muốn chết trên người mày kể cả các đại trụ cao quý-- HỰ!!"

"Rồi im, tao nhức nhức cái đầu rồi." Sanemi day day mi tâm, nghe thằng ranh con này bốc phốt về anh mà đau cả đầu.

Tạm hiểu cái nguyên do của mấy sự việc từ sáng nay đến giờ rồi.

Thứ nhất, anh mang tên hệt như tiền kiếp là Shinazugawa Sanemi, có sư phụ là Tokitou Yuichirou - Hà Trụ, và lần này vai vế anh em bị hoán đổi với việc thằng nhóc Genya là anh kiêm luôn cái chức đại trụ.

Thứ hai, có vẻ như cái xác này đúng nghĩa là hoa trong nhà kính, hết được anh trai, sư phụ đến cái trụ cột lẫn kế tử của trụ cột vây quanh cưng chiều nên sinh ác cảm với những người xung quanh. Đúng hơn là vì những người xung quanh quá mức nổi bật mà anh lại chả có tài cán gì vẫn ngồi trên vị trí bao người mơ ước này.

Ừ, cũng giống kỹ nam thật, toàn mấy người chức cao vọng trọng vây quanh.







--------------------------------------------------------------------



end
16/04/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top