1 - Nhân Sinh Gian Nan, Có Những Chuyện Không Nên Vạch Trần

Sanemi Shinazugawa, Phong trụ lừng lẫy tiếng tăm của đội diệt quỷ dưới trướng của chúa công Ubuyashiki Kagaya.

Tử trần năm 70 tuổi, cùng một lúc với Thủy trụ đại nhân, Tomioka Giyuu.

Đúng là bạn thân có khác, sống chết có nhau rõ ràng--

Shinazugawa • hấp hối nhưng vẫn ráng gào lên • Sanemi : Ai bạn thân với thằng này?!

Giyuu buồn, nhưng Giyuu chưa kịp nói thì cả hai đã trút hơi thở cuối cùng cùng một lúc, quả là tình đồng chí, tuy không sinh cùng ngày cùng giờ cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày.

Xin vĩnh biệt, cầu chúc cho hai ngài sẽ có được một cuộc sống tốt hơn ở kiếp sau. Hãy đầu thai, và có một cuộc sống thật yên bình và hạnh phúc.

...

Nói là vĩnh biệt đấy... Thế tại sao bây giờ hắn lại đang mở mắt nhìn trần nhà thế này?


Ủa alo? Mạnh bà làm ăn gì kì cục kẹo vậy??? Đã cho hắn có kiếp sau thì sao lại không xóa sạch kí ức của kiếp trước đi?!

Sanemi tức điên người nhưng Sanemi không nói, rốt cuộc cũng chỉ có thể thở dài bỏ qua, sống lại cũng được, đừng có gặp mấy chuyện điên khùng là được--


"Tỉnh rồi sao... ngủ thêm chút nữa đi."


Còn chưa kịp cằn nhằn xong, cựu phong trụ đại nhân đã bị âm thanh rên rỉ trầm thấp của đàn ông trưởng thành ngay sát bên cạnh làm cho đứng hình. Hắn nhìn sang hai bên, rồi ôm đầu điên cuồng lẩm bẩm, mắt trừng lớn chính là biểu hiện của việc không thể chấp nhận nổi sự thật.

Lần thứ 2 mở mắt ra, anh cả nhà Shinazugawa bị hai gương mặt quen thuộc đến nỗi phải chết trân.

Vết sẹo bên trán và mái tóc đen dài chấm xanh ở đuôi, đặc điểm nhận dạng không thể nào nổi bật hơn của hai đứa nhóc làm hắn phải khổ tâm ở kiếp trước.

Còn ai ngoài Tokitou Muichirou và Kamado Tanjirou?!


Chính là hai thằng nhóc này chứ không hề trật đi đâu được, chỉ khác ở chỗ là trông hai đứa chúng nó có vẻ trưởng thành và lớn tuổi hơn hẳn thôi...

Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như "hoa cúc" của hắn không đau vãi l*z, dấu hôn đỏ chói rải đầy từ cổ cho đến tận bụng, đã thế còn có cảm giác nhớp nháp đầy kỳ lạ.

"..." Mịe, nói gì thì nói, phải thoát khỏi cái chỗ này đã rồi tính!!

Mặc kệ cơn đau kinh khủng từ dưới mông truyền tới làm cho Sanemi vừa đứng dậy đã lảo đảo muốn té sấp mặt ra sàn, nhưng bằng cách nào đó, lí trí không cho phép hắn gục ngã ở đây. Chân kịp chống lại không bị té ngã, Sanemi vội vội vàng vàng vơ lấy mớ quần áo rơi vãi trên sàn, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn nhất có thể với số thể lực hiện tại mà cái cơ thể tàn tạ này cho phép, hắn chuồn đi.

Cửa vừa sập lại, hai người mà hắn cho rằng vẫn còn đang chìm trong cơn ngái ngủ cùng lúc mở mắt dậy.


"Đi rồi à?" Tokitou Muichirou gãi đầu, xoa xoa trán hỏi người bạn thân của mình ở bên cạnh, có vẻ như vẫn còn bị cơn buồn ngủ bủa vây lấy.


"Đi rồi, chạy nhanh như gió ấy." anh cả nhà Kamado gật đầu sau khi xác nhận đã không còn bóng dáng nhỏ bé nào đó ở phía hành lang.


"..." im lặng bao trùm, hai người Hỏa trụ cùng Hà trụ không ai nói với nhau câu nào nữa, mà chỉ đứng dậy thu dọn chăn nệm cùng với bãi chiến trường, không quên suy nghĩ rằng cái hông của cậu trai nhỏ nào đó có bị làm sao hay không, vì dù sao đêm qua cũng là hứng chịu cả hai cây hàng của bọn họ.


Đoán đúng rồi đấy, cái eo của Sanemi không hề ổn một chút nào đâu, nó đau vãi c*t luôn ấy, nhưng vì lòng tự trọng mà vị cựu phong trụ không cho phép bản thân gục ngã, cắn răng nhịn đau chạy đi khỏi căn phòng chết tiệt đó mà không có lấy một đích đến, cho đến ngã rẽ, Sanemi đã đụng trúng một cái "cột điện".


"Xin lỗi--" Sanemi suýt nữa thì ngã ngửa ra đường đá, may thay được một cánh tay rắn chắc vòng qua eo giữ lại.


Nhưng nhìn lại rõ ràng là ai đang đỡ mình, Sanemi muốn vặn não lần thứ hai.


Ủa đứa nào mà nhìn y xì đúc thằng nhóc Tokitou thế này?! Bộ nó có anh em sinh đôi à?


Tokitou Yuichirou, anh me sinh đôi cùng Tokitou Muichirou nhìn thằng nhóc "với gương mặt vàng trong làng người thân quen" vừa mới đỡ đang trưng ra vẻ mặt ngơ ngác như con nai tơ vàng trên bãi cỏ, hắn nhíu máy lướt một vòng từ trên cổ xuống tít tận cổ chân.


Nhìn thấy dấu vết đỏ son và quần áo xộc xệch như vừa bị ai đó cưỡng ép, lại nhìn hướng mà thằng nhóc vừa mới chạy ra, liền hiểu ngay thằng em quý hóa cùng với đứa bạn của nó đêm qua đã làm ra chuyện tốt lành gì.


"Chậc." Yuichirou tặc lưỡi, đôi mày ngài nhíu chặt bày tỏ rằng không hài lòng.


Rõ ràng thân là kế tử của hắn, sao lại cứ suốt ngày quanh quẩn bên em trai của hắn? Đây là không xem sư phụ ra cái đinh gỉ gì đúng không hử?


"???"


Sanemi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị người đỡ mình vác lên vai như vác bao gạo phóng đi như một con gió. 


Shinazugawa •vừa xuyên qua được 5 phút và vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị vác đi• Sanemi : Ủa alo cuộc đời ơi, ra đây để tao kí đầu mày mấy phát coi?!


---------------------------------------------------------------------



End
15/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top