bảo vệ

tanjirou cũng chẳng rõ, kể từ khi nào cậu lại cần ở bên em như thế.

tanjirou còn chẳng nhớ, danh xưng người con gái tóc đen bên mình.

duy điều còn lại mà cậu còn có thể tìm được trong những dòng ký ức miên man, cũng là thứ còn đọng lại trong những tia sáng ít ỏi từ quá khứ của mình.

cậu phải luôn bảo vệ em.

cậu còn nhớ mình từng muốn ăn thịt em như thế nào, muốn nhai ngấu nghiến từng miếng thịt ngon lành, cắn răng rắc từng mẩu xương giòn rụm, nhấm nháp đôi mắt to tròn xinh đẹp, uống ừng ực từng ngụm máu tươi ngon ngọt.

cậu còn nhớ mình đã dừng lại như thế nào, người con gái với mái tóc đen bồng bềnh điểm cam quen thuộc, với giọng nói ngọt ngào êm dịu, với đôi mắt điềm đạm xinh đẹp, như có thể an ủi những nỗi đau dày vò tựa địa ngục trong tim.

cho dù là lúc em đang khóc trong đau khổ, hối hận nói lời xin lỗi không biết bao nhiêu lần.

từ khi nào mà cậu đã thấy em quan trọng tới vậy, không thể để em gặp nguy hiểm.

từ khi nào mà cậu lại cần em tới vậy, không thể tới đâu mà không có em bên cạnh.

dẫu biết rằng bản thân không thể tiếp xúc với thứ ánh mặt trời mà em luôn đi lại dưới nó.

dẫu biết rằng cây kiếm đen sắc nhọn của em có thể cắt cậu ra thành từng mảnh và chặt lấy cái đầu của cậu.

nhưng cậu cũng biết, rằng em sẽ không hại cậu đâu.

bởi cũng chính em, sẽ sẵn sàng vung kiếm với bất kỳ kẻ nào dám chạm vào cậu, dẫu kẻ đó có là quỷ, hay là người.

em dịu dàng, ân cần với cậu, nụ cười của em ấm áp như hơi ấm từ cái ôm của em, nó cho cậu sự quen thuộc, sự quan tâm, sự yên bình.

mỗi khi thức dậy, hình ảnh đầu tiên cậu thấy chính là em, chính là nụ cười dịu dàng của em.

được cảm nhận vòng tay ấm áp khi chui rúc vào lòng em như con thú nhỏ vậy.

em là tất cả của cậu, tất cả...

nhưng cậu thật vô dụng.

cậu đã chẳng thể làm gì khi cứ trơ mắt nhìn em bị con quỷ tóc bạc kia đâm xuyên người như thế.

mắt nhắm mắt mở, em đau đớn cố vung kiếm đến đầu hắn ta, nhưng dường như là vô dụng.

không thể, cậu đã tự thề mình phải luôn bảo vệ em mà!

gầm gừ cố giựt lấy em.

cậu rơi lệ ôm lấy em.

em ơi, em đau lắm không?

nặng như thế này, em nào chịu được?

em run rẩy như vậy, cũng không thể nói nên lời, đúng chứ?

em đau, cậu cũng sẽ đau.

khi đau, thì cậu sẽ khóc.

- kh..không sao...đâu..anh...

hàng lông mi em khẽ run rẩy, yếu ớt nở một nụ cười trong đau đớn, nhìn vậy mà cậu xót xa.

xoa đầu, cậu còn nhớ đó là một điều mà em thích cậu làm.

tay vươn lên, khẽ di chuyển.

mái tóc bồng bềnh của em thật mềm mại.

hôn lên vầng trán cao của em, mắt cậu khẽ cụp trong thương xót, trong ăn năn, ánh mắt thật hối hận.

- xin lỗi, là anh đến trễ.

anh trai giao em cho những người kia trị thương, cố gắng vượt qua nhé!

anh trai sẽ lấy lại công bằng cho em.

kẻ dám đánh em một lần, anh đánh hắn gấp mười lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top