3.

  Nếu người cô ấy không gặp phải tớ, mọi chuyện đã khác rồi, đúng không Sabito? Cả cậu cũng vậy. Một người mạnh mẽ hơn tớ, một Trụ Cột thực sự. Xin lỗi.

  Tomioka Giyuu hoảng hốt bật dậy trong những ngày đêm lạnh. Có những thứ vĩnh viễn không thể thay đổi được. Đỏ đậu và mai rùa, vết thương rỉ máu. Quạ đen co mình trong tù đọng, rên rỉ nỉ non.

  Toge nghĩ mình sắp thành công rồi. Một chút, một chút nữa thôi, chú chim nhỏ sẽ chẳng còn run rẩy nữa. Gai nhọn mọc chằng chịt che lấp lối quay đầu. Cứ vậy cho đến một hôm, tuyết rơi, người đó về rồi. Không đúng. Bọc đồ thiếu mất một cái nơ vải, một chiếc haori. Cô nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt xanh sẫm màu như hồ nước ngày đông, với một gợn sóng mờ. Có điều gì đó không ổn. Bên tóc mai có một nét tỉa không đều, Toge không nhớ gì về nó. Mặc cho cô hỏi han, Tomioka Giyuu không nói gì về nhiệm vụ lần này. Không sao cả, thông tin tuyệt mật, không được kể cho ai, bình thường thôi, cũng thường thôi. Toge sẽ vẫn như mọi khi, bình tĩnh và thấu hiểu. Nhưng cánh quạ kagusai thường hay xuất hiện trên nền trời thế sao?

  Cánh quạ bay không thường thấy trên nền trời Thủy Trạch. Toge không nghĩ có người sẽ gửi thư cho Giyuu. Cô chẳng biết mấy về những chuyện sau khi rời làng của Tomioka Giyuu, và cũng chẳng cần thiết. Anh chỉ cần hồi tưởng một chút về Tsutako, một chút thôi, và chú trọng hiện tại với Toge là được rồi, không cần nhớ lại những gì không quan trọng. Một lần nữa, Toge lại không hỏi. Đó là vì cô đã quá tự tin sao? Hay do cô tin rằng, không có Tomioka Tsutako, sẽ không còn ai đến cứu Tomioka Giyuu được nữa. Giống như ngày xưa khi cô nắm tóc Tomioka và quăng đi như vứt một con búp bê vải, tin rằng cậu ta chẳng thể nào phản kháng lại cô. Một tên ngốc bị dây gai kéo xuống hồ không biết đường kêu cứu, ai có thể cứu cậu ta được chứ, khi chính cậu ta cũng để kệ nó đây?

  Bụi gai nhọn chắn hết đường lui, lại bất cẩn bỏ qua hai bàn tay nhỏ vô hình năm đó, chen qua khe hở, chạm vào bàn tay người thiếu niên, khẽ khàng, sóng gợn.

  Năm đó tuyết rơi dày. Vạt áo haori tách đôi, đỏ đậu và mai rùa, mái tóc đen rối bù và đôi mắt xanh sẫm màu sapphire nổi bật trên nền trắng lạnh. Tomioka Giyuu di chuyển lặng lẽ trong cơn mưa tuyết ngày đông. Hơi thở gặp gió lạnh đông lại thành sương trắng. Nichirin sắc lạnh nằm yên vị trong vỏ, nghỉ ngơi sau khi vừa tắm trong máu đỏ tươi. Tomioka Giyuu vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, tiện đường qua núi tuần tra. Xuyên qua những gốc cây thô dày, hai bóng người nằm lăn lộn trên đất tuyết. Quỷ! Bóng người lao nhanh, xuyên qua sương trắng, đuổi kịp gió đông, lơ lửng trên nền trời xám xịt. Lưỡi kiếm lạnh lẽo hiện ra rõ ràng trong đôi mắt đỏ đậm của Tanjirou. Không!

  Vụt. Lưỡi kiếm chém vào trong không khí. Tanjirou kéo theo em gái mình lăn lộn trên mặt tuyết. Cậu nhìn anh, hoảng hốt kêu lên:

  - Cậu thiếu niên! Cô ấy là em gái tôi!

  Tomioka Giyuu nghiêng đầu.

  - Cái thứ đó là em gái cậu à.

  Thình thịch. Sức lực của một người bình thường không thể sánh bằng một Thợ Săn Quỷ. Tanjirou giật mình nhìn Nezuko đang cố thoát khỏi người thiếu niên. Cậu trai nhỏ không ngừng cầu xin, nước mắt đong đầy, đau đớn và bất lực.

  - Làm ơn! Đó là em gái tôi, em ấy không giết ai cả! Vị trí nhà tôi ở không có ai sống hết! Đó là một mùi hương khác tôi chưa ngửi thấy bao giờ. Thứ gì đó đã giết hết mọi người, có lẽ vậy! Nezuko thì khác, tôi không biết tại sao em ấy lại hành động như vậy.

  Đau khổ, hoảng hốt, hoang mang và lo sợ. Giọng nói run rẩy của người anh xen lẫn trong tiếng gầm gừ của người em gái. Giyuu nhìn thẳng vào người con trai trước mặt.

  - Rất đơn giản, nếu cậu lau máu quỷ vào vết thương, cậu sẽ trở thành quỷ. Đây là cách lũ quỷ ăn thịt người gia tăng đồng loại của chúng.

  - Nezuko không ăn ai cả! (Em ấy, không phải... lũ quỷ ăn thịt người.)

  Lời nói thốt ra cùng sương trắng, cứ ngỡ như là vọng tưởng.

  - Tôi sẽ không để em ấy làm bất cứ ai bị thương! Tôi sẽ sẽ làm Nezuko trở lại làm người thường! Tôi sẽ chữa cho em ấy! Tôi sẽ tìm ra được cách, chắc chắn phải có một cách nào đó, làm ơn! Tôi cũng sẽ tìm ra người đã giết gia đình tôi. Tôi sẽ lo liệu mọi thứ... Nên, làm ơn! Mọi thứ xung quanh tôi đều bị lấy đi mất rồi...

  Tuyết vẫn đang rơi. Kamado Tanjirou quỳ trên tuyết, cúi đầu, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Anh mím môi. Nichirin thở ra một hơi dài lặng lẽ.

  - Câm miệng! Cậu không có quyền quyết định người khác sống hay chết. Dừng ngay cái trò nằm đó một cách thảm hại đi! Nếu cậu cố gắng được phần nào thì gia đình cậu đã không chết.

  Bất chợt, Tomioka Giyuu gầm lên. Giọng nói của anh mạnh mẽ và vang vọng, đột ngột làm giật mình tuyết trắng. Mưa đông đọng lại trên những cành khô theo đó mà rơi rụng, vỗ về ba sinh linh nhỏ đáng thương.

  - Cậu bị lấy mất? Thời đại này chuyện gì đều có thể xảy ra, trong khi cậu quá yếu đuối và không thể làm được việc gì! Chữa cho em gái? Đi tìm kẻ thù? Thật lố bịch, lố bịch... hết sức!

  - Kẻ yếu thì không có quyền lựa chọn. Thẳng tiến về phía trước, chỉ có mạnh mẽ mới có thể làm người khác đầu hàng. Có lẽ quỷ sẽ biết cách chữa cho em gái cậu, nhưng tại sao chúa quỷ phải lắng nghe lời cậu một cách kính cẩn?! Tất nhiên, tôi không ngưỡng mộ cả hai, đây là thực tế! Vậy tại sao cậu lại cúi đầu, đây là cách cậu bảo vệ em gái của mình sao!

  Hơi nước trắng mờ xen với tuyết rơi, che khuất khuôn mặt của người đối diện. Tanjirou hoảng hốt ngẩng đầu lên. Đau khổ, tự trách, dằn vặt, tiếc hận, nhớ nhung, mùi hương đó phát ra từ người thiếu niên trước mặt, ngột ngạt và hỗn tạp. Tanjirou không muốn trở nên như thế. Cậu nhìn về phía Nezuko, em gái cậu vẫn đang gầm gừ, quẫy đạp.

  Tuyết vẫn rơi, lặng lẽ, đọng lại trên hàng mi đen dày của Tomioka Giyuu.

  Đừng khóc, cũng đừng thất vọng. Đừng làm những chuyện đó bây giờ. Tôi biết cậu đã bị hạ gục. Em gái cậu giết gia đình mình và trở thành quỷ. Đau đớn lắm phải không? Cậu muốn hét lên lắm đúng không? Tôi có thể hiểu. Chỉ mới nửa ngày. Nếu tôi đến kịp lúc đó, gia đình cậu lúc đó chắc chắn đã không chết. Tuy nhiên, thời gian thì không thể hẹn giờ được. Mạnh mẽ lên. Hãy nghĩ rằng điều này không thể tha thứ. Sự giận dữ nguyên thủy. Hãy trở thành một thác nước luôn hướng về phía trước và không thể bị lay chuyển. Quyết định yếu đuối không thể cứu chữa cho em gái cậu được. Cũng không thể đánh bại kẻ thù của gia đình cậu.

  - Dừng lạ... !

  Mặt kim loại sắc lạnh phản chiếu khuôn mặt hoảng hốt của Tanjirou.

  Phập.

  Máu tươi chảy xuống, thấm vào tuyết mịn. Tomioka Giyuu nhìn Kamado Tanjirou, mặt hồ vắng lặng nổi lên những gợn sóng nhỏ lăn tăn.

  Cộp. Một hòn đá lao đến. Tomioka tránh thoát. Một hòn khác nữa. Tanjirou lao đến bằng tất cả sức mình. Anh nghiến răng, dùng chuôi kiếm đập mạnh vào bả vai Tanjirou. Nezuko ngơ ngác nhìn anh trai, lo lắng đong đầy. Tanjirou vẫn không có động tĩnh... Cái rìu đâu rồi?

  !!! Giyuu nghiêng đầu, kéo theo Kamado Nezuko né về bên trái. Phập, lưỡi rìu ghim sâu vào thân cây, tỉa tót một lọn tóc mai dài lộn xộn.

  Trước khi nấp sau cây, cậu ta ném đá về phía mình rồi ném cái rìu lên trên không. Cậu ta làm như mình không có khí giới, chỉ bằng cách thay đổi tư thế. Bỏi vì cậu ta biết là không thể đánh bại mình. Cậu ta cố gắng hạ mình sau khi cậu ta bị hạ gục. Cậu nhóc này...

  - Gràooo!!!

  Nezuko thoát ra khỏi bàn tay của Giyuu, lao thẳng về phía người con trai đang nằm trên tuyết. Chết tiệt! Khoan, cái gì?! Bé gái đó, với bộ haori nhuốm máu đang bảo vệ người anh trai của mình trước anh?

  Đôi mắt xanh mở to. Gió lớn nổi lên trên mặt hồ, cuốn theo lá vàng xao động, dập dềnh.

  "Nezuko thì khác, em ấy không ăn thịt người..."

  Đã lâu lắm rồi... có một người cũng nói vậy và đã bị ăn thịt. Quỷ trong "tình trạng thèm khát" có thể ăn luôn chính cha mẹ hoặc chị em của chúng. Bởi vì chúng cần rất nhiều năng lượng. Cô gái này bị thương, để phục hồi cần tốn rất nhiều năng lượng. Và bởi vì đang biến đổi thành quỷ có thể tiêu hao rất nhiều thể lực. Không nghi ngờ gì nữa, cô ta đang hoàn toàn trong tình trạng đói khát. Giờ nào phút nào cũng khao khát thịt người và máu tươi. Nhưng... những hành động phòng thủ đó, như là đang cảnh cáo mình. Có khi điều này, lại khác...

  Cạch. Thứ chạm vào cần cổ của nữ quỷ trước mặt không phải lưỡi kiếm sắc lạnh mà là một bàn tay, với những ngón tay dài chai sạn. Phịch. Mọi thứ chìm vào im lặng. Tomioka Giyuu ngẩng đầu, vươn tay đón lấy Kanzaburo. Buông tha cho một con quỷ. Suỵt. Giyuu đưa tay lên môi, ra dấu. Báng bổ cái danh của một Thợ Săn Quỷ, một Trụ Cột. Cụ quạ Kanzaburo gật đầu, chui vào lòng anh, im lặng. Tomioka Giyuu có Kanzaburo làm đồng phạm. Ngày đó sẽ là một bí mật của cả bốn chúng ta, và có thể là thêm một người nữa.

  Giyuu thả bọc đồ xuống đất và lục lọi. Không có gì nhiều, một bộ đồng phục Sát Quỷ Đội, một chiếc haori trắng và một chiếc nơ lụa. Thở ra một hơi trắng mờ. Trời lạnh rồi. Tomioka cầm chiếc haori lên bao lấy Nezuko. Cô ấy mặc ít quá. Giyuu bế Nezuko lên đặt sát lại Tanjirou. Khịt khịt. Trong vô thức, Tanjirou vươn tay ra ôm lấy Nezuko. Anh nghiêng đầu nhìn họ, rồi quay người tiến thẳng về phía rừng tre.

  Nichirin của một Thợ Săn Quỷ, sống lưng quay về phía quỷ, lưỡi dao hướng về tre, thật là vớ vẩn. Xoạt. Một đường cắt ngọt, bốn năm cây tre theo đó mà đổ xuống. Sau mười mươi phút cắt tỉa, Tomioka Giyuu mang theo một đống ống tre về phía hai anh em đang nằm đất trên tuyết.

  Anh bước rất nhẹ, như muốn giấc ngủ của hai đứa trẻ kia được sâu hơn một chút. Nhưng Tomioka Giyuu chặt nhiều tre quá, quây lại thành một núi nhỏ trên tay. Bịch bịch. Bước một bước, một cái ống lại rơi ra, tạo thành đường nét đứt, đưa Tomioka Giyuu đến gần Tanjirou và Nezuko hơn, giống như một bản đồ kho báu.

  Vất vả rồi. Xin lỗi. Giyuu ngồi xuống bên cạnh Nezuko, tập trung đẽo gọt thanh tre trên tay.

[...
  - Cô không cần đeo nơ (mỗi ngày như thế đâu).

  - Giyuu chẳng hiểu gì, con gái ấy mà, phải đẹp hơn một chút mới được.

  Toge nghiêng đầu nhìn anh. Vẫn những phụ kiện thường ngày xen lẫn trang sức lấp lánh và phấn son, cô muốn cho Giyuu biết Toge là một cô gái đẹp.

  - Giyuu, cậu cũng cần làm đẹp cho mình đó! Xem nè, bắt đầu với một chiếc nơ (thứ mà cậu dễ tiếp nhận hơn) nhé.

  Giyuu cau mày. Trước khi kịp từ chối, Toge đã dí nó vào tay anh.

  - Cậu không cần phải đeo nó đâu, mang nó theo bên người là được rồi. Không phải ngại đâu, ai hỏi thì cứ bảo là của tôi là được. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, Giyuu, dù gì người ta cũng dịu dàng hơn với những thứ đẹp đẽ. Cậu biết mọi người đều ghét cậu trừ tôi mà...]

  Chiếc nơ đỏ đậu theo chân gần ngót nghét gần ba tháng bị anh tháo ra và cột vào ống tre. Hy vọng nó có thể khiến cô được mọi người yêu thích. Giyuu cúi đầu giúp Nezuko đeo ống tre. Vừa vặn. Kanzaburo gật gù cọ người vào áo anh:

  "Quạc quạc. Giyuu giỏi quá. Giyuu giỏi quá!"

  Ngài quạ già vừa nói vừa vỗ cánh liên tục khiến Giyuu cũng phải mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top