Chương 2: Tịnh.
Giyuu bước chậm rãi dọc theo hành lang dài, ánh hoàng hôn len lỏi qua những cánh cửa gỗ, nhuộm màu cam đỏ lên đôi mắt xanh thẳm của anh. Nghĩ đến Tanjirou, anh không khỏi tự hỏi.
-Lần này, cậu ấy sẽ thế nào?
Mỗi thế giới, mỗi vòng lặp, Tanjirou vẫn luôn tỏa sáng như ánh mặt trời. Dù bối cảnh có thay đổi, dù kẻ thù có khác biệt, cậu ấy vẫn giữ nguyên sự tốt bụng, lòng nhân hậu và nghị lực phi thường. Có thể vì thế mà thế giới nào cũng có người yêu thương cậu ta.
Có những thế giới mà Tanjirou chỉ đơn thuần là một kiếm sĩ, có những thế giới cậu ấy trở thành Chúa Quỷ, có khi lại là một thực thể bất tử… Nhưng điểm chung chính là mọi người - kể cả những kẻ đáng lẽ phải là kẻ thù, đều bị cậu ấy thu hút.
Và lần này, liệu thế giới thứ 280 có gì khác biệt?
Giyuu không ghen tị với Tanjirou nhưng chính sự tồn tại của cậu ấy làm anh nhớ đến những điều mình đã đánh mất. Một người như cậu ấy nếu ở thế giới đầu tiên có lẽ sẽ giúp Sabito đã không chết... có lẽ Tsutako đã không hi sinh vì để bảo vệ Giyuu.
Anh dừng chân trước sân chính - nơi một nhóm Trụ Cột đang túm tụm lại, ở giữa họ - một bóng dáng quen thuộc với mái tóc đỏ rực, chiếc haori ca rô xanh đen và nụ cười tỏa sáng như nắng sớm.
Tanjirou...
Giyuu không đến gần, chỉ đứng lặng lẽ quan sát, có lẽ cậu ấy đã cảm nhận được ánh nhìn của anh, bởi ngay sau đó, Tanjirou quay lại.
Mắt họ chạm nhau.
Nụ cười của Tanjirou vẫn không đổi, vẫn rạng rỡ như mọi khi. Nhưng Giyuu… anh chỉ đứng đó, trong sự im lặng quen thuộc, trong sự xa cách vô hình mà chính anh cũng không biết mình đang tạo ra.
Trong nhóm, Kanroji Mitsuri - Luyến Trụ không ngừng hỏi hang Tanjirou sau khi làm nhiệm vụ có không khoẻ chỗ nào không, có cần đến Điệp Phủ chữa trị không.
Và những người xung quanh như Sanemi, Obanai, Muichirou, Kyojurou lần lượt im lặng rồi lại lên tiếng thể hiện sự quan tâm của mình với Tanjirou.
-Ugh... tai của mình...
Giyuu nép sau bức tường gần đó ngăn cản tầm nhìn của đám đông, anh che bên tai của mình và nhăn mặt. Âm thanh chói tai đó lại vang lên trong đầu anh khiến anh mỗi lần như vậy đều rất khó chịu.
Một lúc sau âm thanh đó không còn quấy nhiễu anh, anh mới cố gắng hít thở trở lại. Anh đã quá quen với việc chống chọi các âm thanh bên tai và cả... những lần thổ huyết... ra máu đen.
Những lần thổ huyết chính là kết quả của cơ thể lao lực quá độ dẫn đến tình trạng "bên ngoài khoẻ mạnh, bên trong mục rữa."
Nói chính xác hơn thì có hai tác nhân chính khiến anh nghe thấy những âm thanh chói tai chỉ anh mới có thể nghe thấy và những lần thổ huyết.
Một.
Thế giới số 37
Trong thế giới này anh học cách "nuôi độc" trong cơ thể giống Shinobu Kochou - Trùng Trụ, điều này sẽ có lợi ích cho những người yếu về thể lực giống cô ấy.
Những người có thể lực như anh vẫn có thể sử dụng nhưng với điều kiện mà chính anh đặt ra đó là "KHÔNG THỂ TIẾT LỘ" với bất kì ai trong Sát Quỷ Đoàn vì họ sẽ cảm thấy anh là làm việc thừa thải, sẽ không có con quỷ nào có thể ăn thịt được một Trụ Cột mạnh mẽ cả.
Họ đúng.
Nhưng cũng có phần sai.
Thế giới số 37, trận chiến cuối cùng ấy, Thượng Tam Akaza vì giận quá hoá rồ, giết được anh khoái chí mà ăn ngấu nghiến thịt của anh sau đó như những gì hắn nói.
-Ta sẽ đấu với các Trụ Cột trước đây trước khi ăn thịt chúng.
Hắn ta lại không biết rằng sau khi ăn thịt Giyuu, cơ thể của hắn thối rữa nhanh chóng, hắn tái mép mặt cố gắng tìm cách hồi phục nhưng lượng độc hoa tử đằng có trong từng thớ thịt của Giyuu nhanh hơn, từ từ giết Akaza bằng độc tử đằng - không gây đau đớn - có lẽ vậy.
Để độc tử đằng ngấm vào từng thớ thịt như thế, Giyuu đã trải qua lần sốc thuốc khi tiêm nó lần đầu tiên vào người. Rồi sau đó là ho dữ dội, cơ thể và sức khỏe của xuống cấp nhưng anh vẫn tiếp tục 'nuôi độc' trong cơ thể.
Kẻ mù mới không thấy anh yếu đi từng ngày.
Shinobu phát hiện ra anh lại sử dụng cách của cô trước khi trận đấu với Thượng Huyền Tam Akaza diễn ra, cô có trách mắng anh vì đang trở thành cái bóng của cô, trở thành con người bên ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong là cơn thù hận không thể kiểm soát.
Nhưng cũng chỉ là lời nói gió bay khi anh tăng liều lượng lên thêm, tối đa độc chỉ được tương đương với số cân nặng của cơ thể, anh lại tiêm gấp ba lần số ml được cho phép.
1ml = 1kg hoa tử đằng.
Giyuu nặng 83 kg vậy tức là...
Con số này khiến anh còn hoảng sợ với chính mình huống chi là những con quỷ có ý định ăn thịt anh.
Hai.
Rất nhiều thế giới, không theo thứ tự của các con số.
Giyuu duy trì việc 'nuôi độc' như vậy ở những thế giới sau này, nhưng nó cũng chỉ sau thế giới mà anh đã đi qua.
Thế giới số 15 - là phần tiếp theo của thế giới số 13 khi anh bị hình phạt từ các Trụ Cột đó là nhét giun vào hậu môn - từ Shinobu, đổ sáp nóng lên d**** v** - từ Rengoku Kyojurou, làm t*nh với Tanjirou - từ Mitsuri,v...v...
Chỉ điểm qua thôi cũng thấy sự tàn bạo của hình phạt dành cho anh khi đã bảo vệ Nezuko rằng cô bé sẽ không ăn thịt người.
Nhưng cô bé đã ăn thịt người, đã phản bội sự tin tưởng của anh và sư phụ Ukorodaki Sakonji.
Thay vì hình phạt là mổ bụng tự sát họ lại sử dụng những... hình phạt phi nhân tính ấy, trong ghi chép lịch sử của Sát Quỷ Đoàn còn chưa hề đề cập kiếm sĩ diệt quỷ vi phạm sẽ bị xử phạt theo cách này.
Như vậy thôi là chưa đủ, tại sao lại đưa Giyuu vào thế giới số 15 này? Anh tuy là đàn ông nhưng lại có tử cung của phụ nữ, lại là một Omega. Chỉ với hai điều này đã khiến anh có thai với Tanjirou, nghĩ đến viễn cảnh sinh con cho cậu ta... bản thân anh cũng dính nhiều t*nh d*ch từ các Kakushi c**** h**** anh.
Cha của đứa bé là ai?
Không ai cả... vì anh không sinh ra đứa trẻ, anh nhẫn tâm uống thuốc phá thai, đứa trẻ là vô tội nhưng anh còn nhiệm vụ phải làm - những chiếc lông vũ chưa xuất hiện nên anh không thể để đứa trẻ làm ảnh hưởng đến mình.
Chuyện này bằng cách nào đó đã đến tai Chúa Quỷ Muzan Kibutsuji, hắn cho người bắt anh trong lúc anh làm nhiệm vụ điều tra một ngôi làng kì quái với hủ tục "cúng tế các thiếu nam cho thần linh."
Thần linh ở đây là quỷ.
Thế là anh bị bắt cóc vào Pháo Đài Vô Tận, trong phòng giam anh bị xiềng xích ở cổ, tay và chân. Không có cơ hội chạy trốn và từ đây anh bắt đầu bị hắn tiến hành các thí nghiệm lên người một cách dã man.
Vô số nước thuốc kì lạ được tiêm vào cơ thể anh, Muzan còn ép anh nuốt xuống máu và t*nh d*ch của hắn chỉ để muốn anh biến đổi thành quỷ - hoặc có thể là thứ gì đó... không phải người mà cũng không phải quỷ...
Anh là sinh vật độc nhất do Muzan tạo ra và cũng chẳng có ai có thể cứu anh vì hắn đã làm giả hiện trường khiến mọi người trong Sát Quỷ Đoàn tin rằng anh đã chết.
Hắn biết về hình phạt của các Trụ Cột nhưng không vì thế sẽ rũ bỏ cái ác mà cho anh sự thương xót, hắn lạnh lùng và tàn nhẫn hơn họ...
Đối với anh... sự tin tưởng là điều xa xỉ nhất mà anh từng được nhận, trải qua nhiều thế giới anh cũng không dám gieo tin tưởng vào một ai cả...
Những đứa trẻ như Kanao, Zenitsu, Inosuke, Senjurou, Nezuko, Tanjirou, Aoi... những đứa trẻ này dù mạnh mẽ muốn đứng lên bảo vệ anh nhưng... nội việc bảo vệ bản thân mình đã khó rồi chứ đừng nói đến việc bảo vệ anh hay một trong số những Trụ Cột ở đây.
Có cả những Cựu Trụ Cột như sư phụ Ukorodaki Sakonji - Cựu Thủy Thủy, Kuwajima Jigoro - Cựu Minh Trụ, Rengoku Shinjurou - Cựu Viêm Trụ. Họ đã già hoặc đã từ bỏ lí tưởng của mình thì anh lại càng không dám làm phiền đến họ.
Nhưng nhờ những cuộc thí nghiệm lên cơ thể ấy, anh sinh ra một loại năng lực đặc biệt chỉ một mình anh biết đó là...
-Máu của anh có tác dụng thay đổi kết cấu của tất cả thuốc.
Nhưng đi kèm với nó là di chứng anh sẽ thổ huyết vào những lần mà anh không ngờ tới, ví dụ như trước mặt các Kakushi, trong cuộc họp của các Trụ Cột hay là... một mình anh trong căn phòng chịu đựng sự quằn quại vì thổ huyết. Nhưng đa số anh chọn một mình chịu đựng hơn là để thêm một người thứ ba biết bệnh của anh.
Nghĩ lại, Giyuu chỉ cảm thấy... trống rỗng, ngoài sự dằn vặt về cái chết của chị gái và Sabito thì không có gì khiến anh lay chuyển, cơn thổ huyết hay những âm thanh cũng chỉ là một loại phản ứng. Đau đớn, la hét, gào khóc - là những gì Giyuu đã từng nhưng bây giờ nó cũng đã vô dụng.
Giyuu nhìn lại khung cảnh mọi người vây quanh lo lắng và quan tâm đến Tanjirou ấy, không cảm xúc, không lay động, không ghen tị càng không có tâm tình.
Trước khi Tanjirou gọi tên anh thì anh đã biến mất, để lại Tanjirou còn bối rối, các Trụ Cột cũng nhìn về hướng Tanjirou để xem cậu chào ai nhưng họ không thấy ai cả.
-Em gọi ai vậy? ._Iguro nhẹ nhàng hỏi.
-À... không... không gì ạ... ._Tanjirou lắc đầu rồi rụt tay muốn vẫy tay của mình lại, ánh mắt có chút thất vọng.
-Không có? Vậy sao em có vẻ thất vọng vậy? ._Sanemi tinh tế nhận ra liền hỏi.
-Chỉ là... ._Đôi mắt Tanjirou cụp xuống, giọng buồn bã. -Em vừa nhìn thấy Giyuu-san nhưng định gọi anh ấy thì anh ấy lại biến đi đâu mất tiêu.
-Tsk.... ._Sanemi khẽ chật lưỡi rồi khoanh tay trước mặt, tỏ vẻ khó chịu khi nhắc đến Giyuu. -Cậu ta lúc nào chẳng thế, có gì lạ đâu chứ?
Sanemi nheo mắt, giọng điệu mang theo chút cáu kỉnh thường thấy khi nhắc đến Giyuu.
-Chẳng phải cậu ta lúc nào cũng như một bóng ma à? Xuất hiện lặng lẽ rồi biến mất như chưa từng tồn tại. ._Obanai khẽ nhếch môi, đôi mắt lục vàng sắc lạnh lướt qua Tanjirou, nhưng ánh mắt đó nhanh chóng dịu lại khi nhìn Mitsuri.
-Iguro-san, Shinazugawa-san, hai anh nói vậy là không đúng đâu! ._Mitsuri bĩu môi, rõ ràng không hài lòng. -Tomioka-san chỉ không giỏi thể hiện cảm xúc thôi, nhưng anh ấy là một người tốt mà.
-Đúng vậy! Dù có hơi ít nói nhưng lòng dạ của cậu ấy rất chính trực! ._Kyojurou bật cười, giọng nói rạng rỡ như thường lệ.
-Nhưng mà... ._Tanjirou vẫn hơi cúi đầu, bàn tay siết nhẹ vạt áo. _Giyuu-san... trông có vẻ không khỏe lắm.
Câu nói của cậu khiến mọi người khựng lại.
-Không khỏe? ._Muichirou lặp lại, đôi mắt màu ngọc lam mơ hồ nhìn Tanjirou. -Anh ta không phải là người dễ bị thương đâu.
-Không phải kiểu bị thương bên ngoài... mà là... ._Tanjirou ngập ngừng. -Cảm giác như... anh ấy đang chịu đựng thứ gì đó... rất lâu rồi...
Mitsuri lo lắng chớp mắt, quay sang Obanai.
-Nếu vậy thì chúng ta nên hỏi thăm Tomioka-san nhiều hơn, đúng không?
Obanai im lặng một lát rồi gật đầu.
-Nếu em nghĩ vậy, thì cứ làm.
-Tsk, đừng có mà rước thêm phiền phức. ._Sanemi hừ lạnh, nhưng dù nói vậy, ánh mắt anh ta vẫn ánh lên chút suy tư.
Tanjirou siết chặt tay.
-Em sẽ đi tìm Giyuu-san.
Không chờ ai phản ứng, cậu đã nhanh chóng chạy đi theo hướng mà mình cảm nhận được hơi thở của Giyuu. Cậu không chắc có thể tìm thấy anh ngay lập tức, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng lần này, cậu không thể để mặc Giyuu một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top