Chương 1: Đi Đến Thế giới AllTan - tâm lặng như nước.
"Tích...tắt...tích...tắc,
Tiếng đồng hồ kêu, đồng hồ kêu,
Thời gian lại lặp lại, mãi không ngừng.
Con rối đứt dây, hộp nhạc tắt,
Dừng lại rồi tiếng nhạc du dương,
Ai lại lên dây, hộp nhạc hát.
Con rối, con rối chẳng ngừng xoay."
---------------------------------------------------------
Tỉnh dậy một lần nữa trên chiếc futon quen thuộc, vẫn là chiếc trần nhà ấy, những vân gỗ cũ kỹ, quen thuộc đến mức anh có thể nhắm mắt cũng hình dung ra từng đường nét, vẫn là không gian ấy nhưng chỉ có người luôn cảm thấy trống rỗng mỗi lần mở mắt.
Giyuu tỉnh dậy, đã bao nhiêu lần anh nhìn thấy chiếc trần nhà quen thuộc này? Anh cũng không nhớ hoặc cũng chẳng thể đếm được vì bao lần không thể ngủ ngon vì những cơn ác mộng khi không cứu được chị gái Tsutako đêm trước ngày cưới của chị ấy, thêm cơn ác mộng về kì thi sát hạch trên núi Tử Đằng khi quỷ tay đã sát hại Sabito mà anh không thể ngăn cản.
Bao lần anh luôn thao thức không bao giờ có một giấc ngủ ngon nhưng những chiếc lông vũ là mục tiêu của anh ở những thế giới mà anh đã đi qua.
Anh xoay người bàn tay vô thức nắm lấy tấm chăn mỏng, chăn vẫn ấm nhưng cơ thể anh thì không. Sự lạnh lẽo như đã ăn sâu vào tận linh hồn, dù ở bao nhiêu thế giới, dù đã sống lại bao nhiêu lần cái cảm giác này vẫn chưa từng thay đổi.
-Thế giới số 280... ._Giyuu lẩm bẩm rồi miễn cưỡng ngồi dậy trên futon, lấy chiếc bàn nhỏ gần đó, cuốn số tay cũ kĩ đã sờn đi ở góc, giấy cũng đã ngả vàng - nó đã đồng hành cùng anh trong suốt hành trình dài đằng đẵng này. Anh cẩn thận đẩy futon và chăn qua một bên, từ từ ghi chép lại thế giới cũ mà anh đã đi qua - thế giới 279.
"Tôi sợ một ngày nào đó bản thân cũng sẽ quên đi bản thân là ai, chỉ có thể tỉ mỉ ghi chép lại từng thế giới mà thôi đã đi qua và số lông vũ tôi đã thu thập được.
Thế giới số 279, nơi tôi bị biến thành quỷ dưới trướng Muzan, tôi... rất trung thành với hắn - dù sao cũng vì kế hoạch. Tôi biết được rằng một ngày nào đó cái chết sẽ đến với mình nên khi trận chiến đó diễn ra, tôi- đã đón nhận lấy cái chết từ các Trụ Cột - những người mà tôi xem là đồng đội. Không có sự nhân từ, chỉ có lòng thù hận sâu sắc... họ căm thù tôi và Muzan như nhau vì đều là quỷ.
Nhưng thôi, đến đây thôi, tôi không muốn vòng vo chi nữa, chỉ là một tiểu thế giới và tôi sẽ quên trong nay- mai thôi."
Viết xong anh lại lấy ra một tờ giấy trắng, tay cầm bút cẩn thận ghi từng chữ.
Ghi chép số 083.
Tôi đã biết được máu của bản thân rất đặc biệt, không giống với Sanemi - người có dòng máu hiếm, mà là máu của tôi khi chuyển hoá nó sẽ là thuốc độc đối với quỷ, cứ con quỷ nào khi ăn máu hay xương thịt của tôi đều phải trả một cái giá đó là chính sinh mạng của nó. Lí do là vì hàm lượng độc từ hoa tử đằng còn sót lại sau những thế giới mà tôi đi qua tích tụ lại mà tạo thành, tuy nó có thể là một loại vũ khí nhưng tôi cảm thấy nó đã ăn mòn vào nội tạng lẫn tủy não của tôi. Nhưng tôi phải chịu đựng, sau cùng cơ thể này cũng sẽ tan vào hư vô mà thôi, tôi cũng không thể sống sót qua năm 21 tuổi vì hành trình dài đằng đẵng này, chết rồi sống lại... nó cũng đã quá quen thuộc với tôi rồi.
Bút di chuyển trên mặt giấy, từng nét chữ cứng cáp nhưng lạnh lẽo. Giyuu viết từng dòng một cách máy móc, như thể đây chỉ là một thói quen lặp đi lặp lại vô tận.
Thế giới số 279 đã khép lại.
Thế giới số 280 đã mở ra.
Giyuu cho tờ giấy vào cuốn sổ, bàn tay vô thức siết chặt mép giấy đã sờn, trong khoảnh khắc, anh cảm thấy thật xa lạ với chính mình. Anh của những thế giới trước, anh của những kiếp trước - đều đã chết. Người ngồi đây lúc này là ai? Một Giyuu mới hay chỉ là một con rối được tái tạo lại bởi vận mệnh?
Anh đưa tay chạm vào cổ mình, cảm nhận nhịp đập yếu ớt của trái tim - một thứ lẽ ra không còn tồn tại.
Cơ thể này… vẫn chưa sụp đổ.
Anh thở dài, đẩy futon sang một bên rồi đứng dậy, để ánh sáng ban mai chiếu rọi vào căn phòng nhỏ. Vẫn là nơi này, vẫn là trần nhà cũ, vẫn là thế giới quen thuộc - hoặc ít nhất là thế giới này đang cố giả vờ rằng nó quen thuộc.
Anh không tin vào sự yên bình.
Dựa vào những lần trước, anh biết rõ rằng thế giới này cũng sẽ thử thách anh, giày vò anh, có thể biến anh thành quỷ, có thể bóp nát linh hồn anh - và cuối cùng, thế giới sẽ vứt bỏ anh khi không còn giá trị nữa.
Không sao cả....
Chỉ cần còn một mảnh lông vũ để thu thập, anh vẫn sẽ tiếp tục.
Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí của thế giới thứ 280 này.
Thời gian lại bắt đầu đếm ngược.
Anh lại sinh hoạt như bình thường, những hành động như gắp lại futon và chăn, mặc đồng phục quen thuộc khoác bên ngoài là haori với hai gam màu khác nhau, một bên màu đỏ thẫm - tựa trưng cho chị gái Tsutako, một bên khối lập phương màu lục vàng - tựa trưng cho Sabito, người bạn thân của anh.
Sau cùng là giắt ngang hông thanh kiếm quen thuộc - Ryu - tạm thời linh hồn này đã say giấc vì giúp anh chết mà không đau đớn trước khi mở mắt bước vào thế giới số 280 này, ra bên ngoài căn phòng, mang giày rồi rảo bước qua chiếc sân vườn quen thuộc. Chú quạ già Kanabuzo cũng nhẹ nhàng đậu lên vai anh
-Chào buổi sáng, Kanabuzo... ._anh khẽ vuốt ve nở một nụ cười yếu ớt chào đón trước khi quay lại vẻ mặt trầm mặc thường ngày.
Buổi sớm khi đi ngang trang viên gia tộc Ubuyashiki anh đã nghe thấy tiếng ồn ào từ xa Tanjirou, Zenitsu và Inosuke người đầy vết thương và lấm lem trở về sau nhiệm vụ. Anh muốn lại gần hỏi thăm thì nhanh chóng lại bị một nhóm người cắt ngang trước.
Là các Trụ Cột, họ đang hỏi han và lo lắng cho 'tụi nhóc'- nhất là Tanjirou, dù cậu bị thương nhưng vẫn ánh lên hào quang rất rõ, rất sáng. Anh đã đưa tay ra rồi khựng lại rút tay về.
-Tanjirou-kun, nhiệm vụ có khó khăn lắm không? Em không bị thương nặng ở chỗ nào đó chứ. ._Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt như kẹo đường - là Mitsuri Kanroji - Luyến Trụ hỏi thăm về tình hình của Tanjirou.
-Cậu... không sao chứ? ._Iguro Obanai - Xà Trụ dù chất giọng vẫn lạnh lẽo và sâu sắc nhưng có thể nghe thấy sự quan tâm trong đó.
-Ngươi bất cẩn quá đó... để bị thương nhiều như vậy, lần sau cẩn thận hơn đi. ._Sanemi Shinazugawa - Phong Trụ dù có chút gay gắt thường ngày nhưng nói với Tanjirou giọng cũng đã dịu dàng đi rất nhiều.
-Cậu... hãy đến Điệp Phủ đi, vết thương để lâu không tốt cho sức khỏe. ._Muichirou Tokito - Hà Trụ dù bình thường có chút lơ đãng nhưng có sự quan tâm đặc biệt đến Tanjirou.
Những lời nói quan tâm và ân cần lần lượt đến, khiến Zenitsu và Inosuke cũng phải lép vế nhưng đối với Giyuu nó giống như 'Déjà vu' vậy, không có gì bất ngờ. Ở đây dù sao Tanjirou cũng là 'vầng thái dương nhỏ' của mọi người.
Trong khi một người giúp Tanjirou mang hộp gỗ có Nezuko bên trong là Mitsuri, người đỡ Tanjirou hai bên là Iguro và Sanemi, Muichirou theo sau để giúp đỡ khi cần; đối với Zenitsu và Inosuke - hai người này phải tự giúp nhau chứ không ai sẵn sàng giúp họ, anh lướt qua một thể rồi chú ý đến một cô gái ở từ xa.
Cô ta cắn mạnh ngón cái, nghiến răng nghiến lợi có thể vì ghen tị với Tanjirou vì sao lại được nhiều sự chú ý như vậy. Nếu có ai thắc mắc anh xin giới thiệu đây là Sarako Kainoa - Hắc Trụ, cô ta chỉ vừa mới lên chức vị này không lâu vì tài năng và sự xinh đẹp của mình nhưng vẫn bị lu mờ khi Tanjirou xuất hiện.
Sarako có thành kiến rất nhiều với Tanjirou, tuy bề ngoài là tỏ vẻ thân thiết nhưng sâu bên trong là căm ghét tận cùng, cô ta có thể đại diện cho sự đố kị sâu trong tâm hồn của chúng ta trước một ai đó.
-Lại là một kẻ không biết tự lượng sức mình, tôi hi vọng cô ta sẽ không có những suy nghĩ điên rồ chỉ để nhận được sự chú ý của mọi người. ._Giyuu thầm nghĩ rồi cẩn trọng từng bước rời đi để Sarako không biết anh đã chú ý đến vẻ mặt méo xệch vì nhăn nhó của cô.
Dù sao thì, nếu cô ta thực sự có ý định làm gì đó, anh cũng không phải là người có quyền ngăn cản.
Chỉ là… một chút khó chịu thoáng qua trong lòng.
Anh đã gặp quá nhiều người như cô ta trong hành trình dài đằng đẵng này. Và họ… phần lớn đều chọn con đường sai lầm.
Phần lớn thời gian anh sẽ dành thời gian để tự luyện tập một mình, ngoài ra nếu không bận vì nhiệm vụ thì có thể nói anh rất rảnh rỗi nhưng cũng không hẳn nhàn rỗi. Nhưng lần này cơ thể có gì đó không ổn.
Những bước chân chưa đi được bao xa thì anh có cảm giác chóng mặt và khó thở trước khi tìm anh được nơi khuất dựa vào tường và bắt đầu thổ huyết.
-Ugh... nó lại đến...
Anh lầm bầm, cơ thể anh vốn tích tụ độc tố từ nhiều thế giới nên di chứng để lại khá rõ và nó đang lây lan khắp cơ thể, ở thế giới trước cứ hai ba tuần anh lại thổ huyết một lần, dù có kiềm chế thì máu vẫn tuôn ra như suối. Về mặt vật lí anh cảm thấy cơ thể vẫn khoẻ mạnh và đủ khả năng để đảm nhận các nhiệm vụ lớn, nhưng về mặt nội tạng, anh biết mình đang dần bị ăn mòn từ bên trong.
Giyuu đưa tay che miệng, cảm nhận rõ ràng sự ấm nóng của máu chảy qua kẽ tay. Một vệt đỏ sẫm vương trên cổ áo trắng, nhưng anh không còn quan tâm nữa.
Chuyện này… đã quá quen thuộc.
Hít một hơi thật sâu, anh cố gắng giữ cho nhịp thở ổn định lại. Nếu cứ thế này mãi, sẽ có ngày cơ thể không thể chịu nổi nữa. Nhưng anh không có thời gian để lo nghĩ về điều đó.
-Không sao đâu... Chỉ cần mình còn có thể chiến đấu...
Những giọt máu nhỏ xuống đất, thấm vào nền đá lạnh lẽo.
Anh ngước lên nhìn bầu trời xanh cao vời vợi.
Một thế giới mới… và có lẽ, không còn nhiều thời gian nữa.
-------------------------------------------------------
Déjà vu:
Một hiện tượng tâm lí được mô tả là hiện tượng mà một người cảm thấy rằng mình đã sống qua hoàn cảnh đó trong quá khứ với đúng nghĩa đen là “đã thấy”. Có một số trường phái giải thích Déjà vu là một hiện tượng huyền bí. Tuy nhiên theo khoa học chính thống đã bác bỏ cách giải thích Déjà vu thuộc phạm trù “tiên tri”.
Trong tác phẩm của mình, Giyuu cảm thấy bị "Déjà vu" là tại vì anh đã trải qua quá nhiều thế giới khác nhau, mỗi thế giới đều có cách mở đầu khác nhau nhưng rồi lại đi đến một kết thúc giống nhau - đó là cái chết của chính anh.
Anh không thể nhớ rõ tất cả những lần mình đã chết, nhưng cảm giác ấy, cái cảm giác quen thuộc khi phải đối mặt với cái kết, nó đã hằn sâu vào linh hồn anh. Thế giới cứ tiếp tục quay, và dù có bao nhiêu lần sống lại, anh cũng không thể thoát khỏi vòng lặp đó.
-Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? ._Anh tự hỏi, đứng đó trong sự im lặng giữa những âm thanh vắng vẻ, mỗi thế giới đều khép lại trong một kết cục không thể thay đổi. Mỗi lần anh chết, lại có một sự tái sinh tiếp theo, và mọi thứ lại bắt đầu từ đầu.
Và điều đáng sợ nhất là… anh không biết mình còn bao nhiêu lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top