Chương 56. Biến cố
Chương 56
Biến Cố
"Hức-....oa..."
"Đi nhanh chân lên!!"
"Khóc lóc cái gì!?"
"K-Không!! L-Làm ơn!! Bỏ tôi ra!!"
"Bỏ tay em ấy ra!!" Đôi mắt sớm đã sưng húp vì khóc khẽ mở he hé khi giọng hắn vang lên
"Thằng ranh, tránh ra!!"
"Không!!" Hắn đứng trước em, dang hai tay ra toan bảo vệ
"Cút đi!! Đừng có làm loạn nơi này!!" Bà ta cũng chẳng vừa, đá vào người hắn khiến cả thân bay xa ra, đập đầu vào tường.
"FUJI-SAN!!" Em thấy vậy thì cũng chẳng thể để yên, mau mau chạy lại chỗ hắn
"E-em không sao chứ?" Dù đau mức nào, hắn vẫn đặt em lên hàng đầu...?
"Em..." Em rươm rướm nước mắt nhìn, không thể thốt nên lời
"C-Cẩn thận!" Biết trước tai ương ập đến, hắn đẩy em sang một bên để hứng trọn một cái đập đau điếng. Bà ta dùng cái ghế đánh thẳng vào em nhưng người nhận thay lại là hắn.
"Ranh con về nhà mà bú sữa mẹ" Hắn mất cả cha lẫn mẹ rồi....
"Đừng có quấy rầy chỗ người khác làm việc!" Bà ta trừng mắt, tức giận kéo lấy cổ tay em lê đi
"A-ah!!" Em chỉ khóc, khóc mãi không ngừng
"....Mẹ...kiếp..." Hắn thì thầm trong miệng, cái nhìn uất hận mà chẳng thể làm gì. Hắn cũng chỉ là một cậu bé chưa vững chín tuổi thôi mà? Hắn không thể giúp gì cho em....
"....Đợi đấy.." Đứng dậy một cách khó khăn, hắn dựa vào tường mà trầm ngâm một lúc.
"..." Bà sẽ phải trả giá
.
"Ngài thấy nó như thế nào?" Lật mặt, bà ta trước còn hành hung trẻ nhỏ, giờ lại nắm chặt hai vai bé nhỏ của em mà vui vẻ, cười đùa với người đối diện
"Thật xinh đẹp!" Lão già trước mắt không ngừng tán dương, cười theo bà ta hài lòng
"Con bé chỉ mới bảy tuổi! Ngài có thể đợi nó lớn hơn một chút không?"
"Chỉ cần tròn mười ba! Tôi chắc chắn sẽ giao hoàn toàn nó cho ngài" Bà ta dụ dỗ lão già đấy, lão ta nghe cũng gật gù đồng ý.
"Hơi lâu phải không?" Gã đăm chiêu nhìn em, ánh mắt soi xét từng nơi trên cơ thể
"V-Vậy ngài có muốn một vài cô gái khác? Nơi đây không thiếu gái xinh đâu ạ!! Ngài cứ tự nhiên thưởng thức" Thưởng thức?...
"Cũng được....gọi một vài đứa tới đây" Chiều theo ý gã, bà ta liền lật đật chạy đi tìm người khác thế thân cho em
"Mới nhỏ đã có nét như này, lớn chắc chắn sẽ trở thành mĩ nhân" Lão già thấy bà ta đã khuất thì liền lại gần nơi em đứng, vuốt ve gò má ửng hồng vì khóc
"Vài năm nữa thôi, ta sẽ có được em"
"Lúc đấy...ta sẽ cưới em làm vợ"
"Nhé?" Em toát mồ hôi, nhìn hắn với vẻ kinh tởm vô cùng. Mắt em, đôi mắt xanh đậm chỉ có thể rung rinh lên từng hồi. Môi em mím lại, tay lúc nào đã bấu chặt đến bật máu
"Em có biết viết không?"
"Có biết đọc không?"
"..." Những câu hỏi dồn dập, em như tượng mà chả thể nhúc nhích lấy một lần. Em sợ hãi, em vô cùng sợ khi đối mặt với lão.
"Trả lời ta" Gã đưa tay, khẽ lấy một cọng tóc ra khỏi gương mặt em. Vẫn tư thế quỳ một chân để nói chuyện
"....C-Có..." Em miễn cưỡng nói, em sợ...sợ lắm...sợ không nói...sẽ bị đánh...
"Tốt....Nếu em giỏi, sau này ta sẽ cho em một vị thế cao hơn ở đây gấp nhiều lần" Gã mỉm cười, nhìn em, nhìn bằng cặp mắt ôn nhu.
Không phải ôn nhu. Nó là tởm lợm....
"T-Thưa ngài, đây là các cô gái xinh nhất ạ!!" Chợt, bà ta lại hớt hải chạy đến khi dẫn theo một vài chị gái khác
"...Ừ" Lão già đấy cũng chỉ lướt mắt qua. Không để tâm đến vì...vì chẳng ai bằng em....
Em, một đóa hoa nở rộ đến mức ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn với vẻ ngạc nhiên khôn xiết. Em là một kẻ xinh đẹp, xinh đến mức chỉ cần nhìn một lần đã phải ghi nhớ mãi. In vào thâm tâm lí trí, in vào trái tim vô hình.
Em là bản sao, là một đứa con tròn trĩnh của mẹ.
"Mau vào đi!" Bà ta quát lớn, mấy cô gái cũng lúng túng bước đi. Sợ lắm, chắc chắn là sợ rồi
"À..con bé....để tôi đưa ra ạ!" Khi những kỹ nữ đã yên phận trong căn phòng nhỏ, bà ta lên giọng nói khi chạm nhẹ vào em
"Không cần" ....Gì cơ?
"Ơ-....n-nó sẽ cản việc đại sự của ngài..-"
"Nó phiền ph-" Chưa kịp nói xong, gã đã chen ngang
"Đã nói là không cần!" Mặt gã đàn ông hằm hằm sát khí, bà ta cứng người chỉ có thể lui đi. Đóng cánh cửa kéo đầy nhẹ nhàng.
"Xin phép ngài..." Đi...mất rồi...
"Em ra kia ngồi đi, khi nào xong ta sẽ nói chuyện với em tiếp" Lão già nhẹ nhàng nói, chỉ vào một chiếc zabuton nhỏ nhắn ngay ngắn ở góc phòng như có sự sắp đặt từ trước
"....V-Vâng..." Tôi khó khăn nói, tay run bần bật
"...Ngoan" Gã đứng dậy, xoa đầu tôi khi tôi ráng nhấc chân lên và ngồi theo nơi gã chỉ định.
"Còn các ngươi" Vừa đi, gã vừa ra lệnh cho hai chị gái
"Làm gì thì làm đi"
"Vâng thưa ngài..."
*
Đôi mắt dù không muốn cũng phải mở to, không thể không kinh hãi trước cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Y phục của hai chị gái đều bị tháo sạch, toàn thân trần trụi đứng trước lão già ấy. Hai chị luống cuống quỳ xuống, liên tục nói những lời ngon ngọt đến gã đàn ông nhưng bị ông ta phỉ báng, sỉ nhục thậm tệ.
"Thật xấu xí"
Buông ra câu nào, câu đấy như phát đâm chí mạng vào hai người nhưng chỉ có thể nuốt hận vào bụng mà tiếp tục.
Càng về sau, em lại càng không thể há hốc miệng, em....rốt cuộc cũng chỉ là đứa trẻ bảy tuổi. Tròn bảy tuổi vào hôm qua thôi..mà?...Em với số tuổi bé tí đã phải chứng kiến toàn bộ sự kiện đang xảy ra, hoàn toàn không bị che khuất bởi thứ gì.
Những tiếng rên, tiếng ám muội vang mãi trong đôi tai. Dù đã bịt kín lại, dù đã cúi gầm mặt xuống trong sự sợ hãi nhưng nó một lúc một to hơn. Mọi thứ quá đỗi khủng khiếp, mọi thứ....thật kinh tởm!
Hai chị gái đó phải rất khổ cực để chiều lòng khách hàng, lão ta thì chỉ khinh khỉnh ra lệnh. Nhìn sơ cũng hiểu nỗi lòng của chị, chị rất ghét...nhưng đây là miếng cơm manh áo, không làm cũng chẳng có mà ăn.
Lắng nghe, chịu đựng những khung ảnh rợn người, em cũng dần hiểu ra, hiểu hết lời nói "Đợi đến mười ba tuổi" của mụ ta. Nếu..nếu em...nếu mà em mười ba tuổi, số phận em sẽ giống như hai chị ấy....Ông già khốn kiếp đấy sẽ hành hạ những phần còn lại của cuộc đời em....E-Em không muốn! Em phải bỏ trốn...
*
Ngày qua ngày, em vẫn phải gặp gã ta. Một kẻ được kể là giàu có và đủ để đập nát cái kỹ viện này. Ai cũng sợ, ai cũng cố gắng tỏ ra hiếu khách trước gã....và em không phải ngoại lệ.
Dưới một gốc cây xanh cùng nắng ấm, gã vươn tay cài lên mái tóc em một chiếc Hana kanzashi. Chiếc kẹp hoa màu xanh lẫn tím đẹp đẽ đến chói mắt đã yên phận nằm trên em với nụ cười tỏa sáng. Gã đã nói là sẽ cho em cái này như đính ước trước, em đã gật đầu. Gật đầu trong sự căm phẫn tột cùng.
Làm sao em có thể bán thân mình cho một lão già tệ nạn? Không...em không muốn.... Em không thể lớn lên với sự bao bọc đầy dục vọng này được...e-em không...
*
"Gì cơ? Lão ta tặng em cái này á?" Mỗi chiều tàn, tối gần tới em được đi chơi....nhưng chỉ là dạo xung quanh nơi kỹ viện này tầm mười lăm phút thôi. Mụ ta làm vậy để em có thể trông có sức sống hơn nhưng...cũng chả khác là bao.
"Vâng..." Em thường dành tất cả số thời gian đó cho Fuji, đôi khi là Kouji
"Bẩn thỉu" Hắn nhìn nó bằng ánh mắt khinh chê, không thể không hỏi em
"Sao em lại nhận nó?" Vẻ mặt khó chịu đã hiện rõ trên mặt hắn, tay thì nhanh chóng giật nó từ mái tóc trắng xóa
"....Em..."
"Em s-sợ..." Em lắp bắp nói, càng hãi hùng hơn khi hắn vứt nó xuống đất, giẫm lên với lực mạnh
"..Fu...Fuji-san" Fuji...làm hỏng nó rồi..
"Không có hẹn ước gì hết" Hắn bực mình đá nó thật xa, hậm hực khoanh tay
"...." Em chỉ có thể cúi đầu trầm tư, nhìn cái kẹp nào còn sáng bóng giờ đã lem luốc màu đen dơ dáy
"Sao vậy?" Thấy em im lặng, hắn không khỏi lo lắng.
"..." Em....
"..."
«Quên mất-....em ấy thích nó..»
"A-Anh xin lỗi.." ..Xin lỗi vì gì cơ chứ?
"Sao lại xin lỗi em..?" Em nhướn mày nhìn hắn, kẻ đang lo sợ mà nắm chặt tay mình
"A-Anh..nóng giận..."
"Lỡ...làm hỏng nó rồi..."
"Có sao đâu" Em nói dối
"...Có sao mà..."
"Ngày nào em chả nói với anh em rất thích nó..." Em, thật sự rất thích. Nó lộng lẫy và xinh đẹp biết nhường nào...em...đã ao ước có nó từ rất lâu...
"Không sao đâu...."
"...Anh thật sự xin lỗi..."
"Nghe em kể...hắn muốn cưới em...anh...không...kiểm soát được.." Vì hắn quá tức giận, hắn không muốn em dính vào con đường đấy...
"Anh đâu có thích em...quan tâm làm gì cơ chứ?" Anh không hề thích em, rõ ràng anh từ chối em vô số lần. Tại sao giờ anh lại ngụy biện bằng lí do đó?
"...." Trả lời em đi
"Anh coi em là em gái của mình"
"Ai mà không thương em được..." Nói dối. Nói dối...
"Vậy à..." Em buồn hiu, nhón chân lên ngồi cùng hắn
"Anh xin lỗi..."
"Sau này...anh nhất định sẽ kiếm tiền..."
"Rồi mua cái khác cho em nhé?" Ánh mắt hắn hướng về em, không gian dối mà chỉ toàn là thật lòng thật lời
"...Mắc lắm"
"Anh sẽ đền bù cho lỗi lầm của mình mà"
"Nhé"
"...Fuji.." Em ngước lên nhìn, bị cuốn vào đồng tử đen thăm thẳm không lối ra.
Anh vốn không còn đường lui
***
"Chiếc kẹp ta tặng em đâu rồi?"
"....L-làm mất...rồi" ....mất?
"...Không sao, ngày mai ta sẽ mua cái mới cho em" Lão dùng một tay nâng cằm em, cố gắng hướng đôi mắt em vào hắn
"Bây giờ-"
"CHÁY!! CHÁY RỒI!!" Chưa kịp động thủ, đôi môi của gã chưa đến đâu đã phải hạ xuống. Bực tức mở toang cánh cửa
"...C-Cháy" Lão già hốt hoảng, nhìn đám người đông đúc xô nhau tìm đường thoát
'Cháy ư?'
"E-Em mau theo ta!!" Gã vội vã nhấc bổng em lên, mau chóng chạy đi
"Không thể mất...không thể...!!" Vừa đi, gã vừa lẩm bẩm những thứ gì đó nghe có vẻ rất khó hiểu
"AAAH!!" Đến đường cụt, gã đột nhiên té xuống vực thẳm mà bị lửa bao trọn lấy cơ thể, chết một cách đau đớn. Em cũng theo đó mà rơi tự do từ tầng hai nhưng...một bàn tay đã kéo em lại
"Fuji-san!!?" Em nhìn hắn với sự ngạc nhiên, hắn đang nắm cổ tay em kéo vớt với tất cả sức lực
"C-cố lên" May mắn, em cũng đã lên lại tấm gỗ rách nát trước khi rơi xuống đám cháy to dữ dội
"S-Sao anh lại ở đây!?" Vừa chạy, em vừa hỏi
"..." Hắn không trả lời, chỉ dẫn em thoát thân
«Anh ở đây để khiến lão không bao giờ nhìn thấy em thêm một lần nào nữa.»
Chính anh là kẻ xô ngã gã. Bản chất con quỷ độc ác đã hiện rõ trong anh.
"Lối này" Hắn luôn bảo vệ, luôn cố gắng để em không bị thương
"..." Em sợ hãi đến không thể rơi nước mắt được nữa...nhưng trong lòng cũng nhen nhói muốn trốn thoát. Dựa vào hỗn loạn, có thể....trốn khỏi nơi đây...
"A-Anh sẽ đi cùng em chứ?"
"..." Tại sao? Anh luôn im lặng vậy?
Trả lời em đi?
Hấp tấp khi nhìn thấy con đường thoát duy nhất, em đã lao đi trước mà không để ý đến thanh gỗ lớn đang kẽo kẹt trên đầu. Xui rủi sao em vừa bước qua nó liền rơi xuống, em...không hề hay biết điều đó...
"KIYOKO!!" Hắn lại đẩy em, đẩy như ngày hôm ấy.
"FUJI-SAN!!" Cái đẩy khiến em lăn lốc văng ra ngoài đường, khi đứng dậy chỉ còn thấy màu lửa đỏ hung hãn đã san bằng nơi ấy
"FUJI!!!" Em hét lớn, hét bằng tính mạng nhưng bên trong cũng chẳng có hồi đáp gì
Màu của lửa, của những ngọn hỏa thiên đã lan ra hết toàn bộ nơi kỹ viện xinh đẹp lấp lánh. Những căn nhà cháy rụi, mọi người hô hoán nhau để nhân thời cơ thoát thân. Người thì kẹt trên lầu, kẻ thì nằm trơ trụi giữa đường. Đau thương dồn dập đến. Ngập trong biển lửa là cơn mưa nhẹ thoáng qua, tưởng chừng có thể dập lửa nhưng nó chỉ tiếp sức cho thứ ánh sáng ác độc kia càng ngày càng bùng lên. Nhấn chìm....
Thiêu rụi tất cả.
"F-Fuji.." Em đứng còn không vững, cứ nghiêng người nhìn vào trong. Nhìn vào nơi củi khô bén lửa. Tìm kiếm một bóng hình nhỏ em thầm thương nhưng...vô vọng.
"Xin chào nhóc con~"
"H-huh.." Cảm giác lạnh sống lưng tràn ngập đến, em quay đầu về phía có tiếng nói phát ra
"Cô bé xinh đẹp"
"Có muốn nói gì trước khi chết không?" Một ả đàn bà. Cô ta mang vóc dáng cao lớn cùng mái tóc đen muốt, khoác lên mình một bộ Kimono rách rưới và có kiểu dáng lạ lùng. Đôi mắt đỏ màu máu, khuôn mặt cười ranh mãnh, móng tay nhọn đưa lên chiếc răng nanh đỏ lòm.
"C-Chết?" Em sợ hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy đến
"Nét nào cũng giống..nhỉ?" Cô ta càng ngày càng cười lớn hơn, cười mà rách toạc cả miệng
"Kiyoko Koyama..."
"Koyama..Kireina?"
"..." Em vẫn bất động, chẳng biết làm gì cả. Người phụ nữ lạ mặt liên tục nhắc về gì đó. Em không hiểu
"..." Em chạy đi khỏi người đàn bà ấy, cố gắng tìm hắn trong mùi tro tàn và xác thịt cháy sém
"Ai cho mi đi vậy?" Cô ta nhoáng một cái đã đứng trước mặt em, cản không cho em đi
"C-Cô là ai?" Tại sao lại ở đây?
"...." Vung tay toan cào nát chiếc mặt nhỏ, đột nhiên cây gỗ từ đâu bay đến cản lại sự điên cuồng của một con quỷ...
"....Ai..?" Cô ta tức giận quay đầu. Kẻ dám chọc giận cô lại là một đứa trẻ bé tí?
"...ANH FUJI!!" Không kìm được lòng, em nhào tới bên hắn
"T-Tay anh" Thoáng nhìn, tay trái hắn bị phỏng nặng. Máu đỏ dính trên cơ thể hắn với những vết lằn đỏ ửng...có thể do sức nóng của lửa?
"V-Vì bảo vệ em..." Nước mắt luôn tuôn rơi. Mãi mới có thể rơi.
"...Ra sau lưng anh" Dù đau đến không chịu được, dù như thế nào. Hắn cũng nhất quyết không để em chết được
Nếu chết, cũng sẽ là hắn
"Oắt con" Cau có nhìn hai đứa nhóc, cô ta giơ móng vuốt thêm một lần nữa
"..CHẠY ĐI!!" Hắn biết có chuyện không hay, liền chạm vào em mà thúc dục
"...FUJI-SAN!!" Em lúc đấy vẫn chưa thể bình tĩnh, chân như ghim chặt vào đất mà thở đầy nặng nhọc
"CHẠY...ĐI!!" Hắn liều mình xô em, nhờ vậy em mới co chân lên đi từng bước, từng bước đi đau như bị hành hạ trên đinh gỉ
"Bảo vệ nhau à?" Cô ta cuối cùng cũng cười, cười một vẻ quỷ dị khi bước ngày càng gần hơn
"Đằng nào cũng chết mà thôi" R-Ra tay rồi...
"FUJI-SAN!!!" Hắn đau đến không thở nổi, em thì sợ hãi, cuống cuồng quay đầu lại nhưng bị hắn trách mắng
"MAU CHẠY ĐI!!"
"ĐỪNG QUAY ĐẦU!!"
"MẶC KỆ ANH!! CHẠY ĐI!!" Tiếng hét muốn banh cả phổi hắn, đôi mắt nhắm nghiền vì những vết thương cô ta gây lên. Chẳng biết cô ta là ai, chỉ biết là kẻ xấu khi liên tục đánh hắn
"..Fuji-san.." Em...vô vọng
Chạy đi trong màn đêm tối tăm, vướng chút vài hạt mưa trên tà áo đẫm nước. Em vẫn cố nhấc chân và chạy, chạy mãi không dừng. Chạy điên cuồng đến khi cả cơ thể đổ rạp xuống cỏ đất, em vẫn đứng dậy và chạy.
Chạy khi mưa nhỏ giọt trên bộ Kimono rách đầy bẩn thỉu, chạy khi máu trên tay chân đổ hết ra. Chạy. Chạy. Chạy
Chạy mà không cần biết gì.
*
Sau vụ cả đoàn tàu lật đổ, em mất trí nhớ.
Em đã có một cuộc sống mới.
Nhưng em lại rơi vào hoàn cảnh sống không bằng chết
Năm mười ba tuổi, em mất tất cả mà theo con đường diệt quỷ
Em thành Sát quỷ nhân, em gặp lại anh, người em thương rất nhiều
Anh giờ thật lạ mắt, anh chẳng nhớ em và em cũng vậy
Cả hai chỉ thấy thật đau đầu.
Rồi khi anh nhớ lại về em, anh cố gắng khiến em hồi tưởng về khi xưa nhưng cũng buông bỏ vì muốn em quên đi nó
Nó kinh tởm, em không cần nhớ đâu
Nhưng em lại phải nhớ trong một lần suýt chết
Em gặp anh, em buông lời cay đắng
Sau vài tháng, chúng ta lại cùng gặp nhau nhưng em đã giết ả quỷ năm ấy, giết chết chính người mà gây lên tất cả tai họa hoặc chỉ một phần nào đấy...
.....Nhưng một lần nữa, đôi ta lại chấm dứt
Anh một nẻo và em một đường
Anh sẽ không bao giờ bảo vệ em được nữa
Dù em bị chà đạp, bị hành hạ như nào
Anh cũng không thể xuất hiện, hạ chúng và ôm lấy em vỗ về.
Anh đã buông xuôi
Anh đã không còn chỗ đứng trong trái tim chật cứng của em
Anh, anh đã bị lãng quên
---------
Tôi không muốn nhắm mắt. Khi nhắm lại đôi mắt đầy muộn phiền ấy, những dòng ký ức sẽ luôn tràn đến trong suy nghĩ của tôi. Nó khiến tôi phải nhớ lại về khoảng thời gian mình chứng kiến những chuyện kinh tởm và hoang đường. Nhớ lại những thứ đau đến không thôi. Cái cảm giác tự trách nảy lên khiến tôi dằn vặt bản thân. Tôi ghét điều đó.
Chắc hẳn, bạn cũng ghét tôi
Một con người chỉ nghĩ đến bản thân mình
Một con người ích kỉ và ngu ngốc, vô dụng và tệ hại
Nhưng chính tôi cũng ghét tôi. Tại sao lại bỏ mặc anh, tại sao?
Anh yêu tôi vì cái gì? Vì cái nhan sắc này phải không? Hay vì thứ gì khác?
Tôi không muốn biết...cũng không cần biết
Làm ơn, tôi không muốn nhớ nữa....
Quên đi....quên đi mà...
"Ngươi đang làm gì trong phòng người khác đấy hả?" Giọng nói vang vọng đến trong tiềm thức, làm tôi hoàn hồn trở về với những câu hỏi. Tiếng gì vậy?...Có người tới sao?
"Ê!"
"Điếc rồi hay sao hả?" Bừng tỉnh trở lại, con ngươi xanh bắt đầu hướng về phía phát ra tiếng nói. Đó là Oiran, Oiran Warabihime. Cô ấy rất xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp khi vận một bộ Kimono susohiki màu đỏ tía sẫm và chiếc juban màu tím bên trong. Khoác trên vai haori lớn màu trắng có họa tiết hình ngũ giác mặt màu đen gần cổ tay áo và viền áo. Mái tóc đen láy của cô cũng được tạo thành kiểu date - hyogo với nhiều trâm cài Ogi biri kanzashi xung quanh.
Đặc điểm nhận dạng lớn nhất là mắt. Mắt của cô ấy trông rất hung dữ với nửa trên có màu cam đất nung và nửa dưới có màu xanh lá cây chanh.
"Th...Thưa hoa khôi Warabihime...." Hoa...Khôi...?
"Chị đó vừa mới vào hôm qua hay hôm kia gì thôi, nên..."
"Hả?" Quay đầu lườm nguýt hai đứa bé, hoa khôi lớn giọng nói
"Thế thì sao chứ?" Cảm giác...tay tôi đang run lên trước sự uy lực phát ra đầy mạnh mẽ...Đó...đó...không phải là...người bình thường...đúng không..?
"Em xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng ạ!" Còn...có cả anh Zenitsu?
"Tại căn phòng này bừa bộn quá, lại thêm....em..ấy đang khóc nữa nên.." Khóc?....Ai khóc...vậy...
"Thật là xấu xí"
"Ngươi đấy"
"Thật kinh tởm" Chuyện gì đang xảy ra vậy...?
"Sao không chết đi cho đỡ chật đất chứ?"
"Rồi cái đầu vàng ươm đó là sao hả?" Đang chỉ anh ấy sao...
"Muốn chơi trội à?"
"Nhưng ngươi nói đúng"
Bước chân nặng nề dần vòng đến bên tôi, nỗi sợ dâng lên trong cổ họng nghẹt cứng. Tôi như bị hóa đá mà chẳng thể nhúc nhích....Linh cảm....mách...sự nguy hiểm đang cận kề....
'...Là quỷ...'
"Căn phòng này quả là bừa bộn"
"Nên ta mới sai con bé này dọn dẹp nó, thế mà..." Chỉ với một hành động dứt khoát, hoa khôi Warabihime đã túm lấy tai tôi mà kéo lên. Cái kéo tai chứa sự mạnh bạo và không buông tha cho lỗi lầm tai hại này. Là một lời răn đe chứ không phải nhắc nhở nữa. Cái...kéo tai đầy đau đớn...
"Aa-" Nó cứ như muốn xé toạc tai tôi vậy, máu cứ róc rách chảy xuống theo dòng..
"Câm miệng"
"Kêu réo cái gì!"
"Mau dọn dẹp đi!" Dọn dẹp...?
Phải rồi....Tôi đang dọn dẹp...Vì thấy con bé giúp hoa khôi khóc lóc nên tôi đã thay nó dọn giúp nhưng trong lúc làm việc...Cơn đau đầu ập đến liên tục khiến tôi mông lung nhớ về quá khứ, quên béng cả hiện tại. Cái kết...của tôi...
'Là do sự ngu ngốc'
"E-em..."
"Hức..-" Nhưng giờ cũng chẳng thể làm gì, đau quá...
"Gì đây?"
"Xin hãy buông tay ra ạ!" Trước con mắt ngỡ ngàng, anh Zenitsu đã nắm chặt lấy cổ tay ả ta mà bảo vệ tôi....Không màng đến nguy hiểm...sao?
"Đừng tùy tiện động vào ta" Nguy hiểm...tới rồi
"Z-Zenko!!"
Tôi...cá rằng đây chắc hẳn là một con quỷ cực kì mạnh mẽ, chỉ dùng chút lực ở tay mà đã có thể vung ra nắm đấm khiến một đứa trẻ ở tuổi vị thành niên đầy cơ bắp và....khỏe mạnh văng đến phá nát hai ba tấm fusuma mà ngất lịm đi...
Nhưng cũng do tôi...vì tôi lơ đãng không chú ý trong việc làm mà anh phải ra tay bảo vệ...Vì tôi mà anh gặp nguy hiểm...vì tôi mà anh nhận trọn cú đấm đau đớn và còn có thể bị khiển trách bởi ông chủ. Tôi...đã gây ra sự việc này...chính tôi đã là người khiến họ phải bảo vệ...phải dang tay cứu giúp...
Ai...cũng vì tôi mà tôi không thể giúp ích gì cho họ...
Tôi chỉ làm họ liên lụy theo lỗi sai của mình
Làm họ rơi vào tình cảnh khó xử...
"Ngươi dám láo toét với ta sao"
"Con ranh thối"
"Có vẻ như ngươi cần được dạy dỗ lại rồi"
"Một bài học thật nghiêm khắc.." Ả ta chắc chắn phải là một con quỷ cấp cao...
"Thưa hoa khôi Warabihime..."
"Tôi đã hạ mình thế này rồi" Vội vã chạy đến, ông chủ lầu quỳ rạp trước ả, cố gắng mở lời khiến cô ta bình tĩnh lại
"Xin cô!"
"Xin hãy nguôi giận!"
"Sắp đến giờ mở cửa rồi. Rất nhiều quan khách sẽ kéo đến."
"Tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó thật nghiêm nên"
"Hiện giờ...xin cô hãy nể mặt tôi mà...bỏ qua"
"...."
"Ta đã quá nghiệm khắc với một đứa trẻ chân ướt chân ráo rồi" Không phải là vẻ mặt cau có hay cái giọng chua ngoa, quay lại là nụ cười bẽn lẽn cùng lời nói ngọt ngào. Giả tạo..
"Ông hãy chăm sóc nó giúp ta"
"Ông chủ à, hãy ngẩng mặt lên đi"
"Chính ta mới phải nói lời xin lỗi" Xin lỗi....
"Do gần đây ta gặp phải nhiều chuyện không vui ấy mà"
"Chuẩn bị làm việc rồi, mau dọn dẹp đi!" Cô ta nhìn tôi nói, ánh mắt chứa đầy sự đe dọa tuy không ai có thể thấy hay thấu.
"V-Vâng..."..Tôi...phải báo cáo với mọi người...còn phải xin lỗi anh ấy...
"Gọi người tới! Thu dọn nhanh đi!" Mấy chị gái đằng sau nghe thấy cũng đành chạy đến phụ tôi sắp xếp lại căn phòng, ai nấy đều xanh mặt mà nhanh chóng đẩy công suất lên cao. Từ những chi tiết nhỏ nhặt cũng đủ hiểu...ả ta...đã làm loạn nơi này đến mức nào...
"Tuyệt đối không được khiến cho hoa khôi Warabihime phật ý!"
Tôi đã đối diện với con quỷ. Một con quỷ cực kì kinh khủng
--------
Thành quỷ cũng không phải tự nhiên mà thành. Vốn...nơi kỹ viện ấy không phải chỉ một mình ả quỷ đốt cháy....
*
"Kẻ si tình vì em mà có thể làm tất cả. Dù trộm cắp hay giết người, anh cũng nguyện."
"Nhưng sao sau những việc làm ấy, em không thể yêu anh?"
"Rõ ràng...anh vì em mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top