Chương 15. Đồng hoa
Chương 15
Đồng Hoa
Thời gian càng ngày càng gần kỳ sát hạch , chỉ tầm khoảng 1 tuần nữa là nó sẽ chính thức bắt đầu. Tôi thì cũng đã làm được gần như tất cả các hình thức trong hơi thở sương mù.. nhưng nó chưa được nhanh chưa được tốt và tôi không thể tham gia mà chưa hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhất về mọi mặt nếu tôi muốn sống sót quay về....
Hôm nay là một ngày không mấy đẹp khi trời âm u, mây đen dồn lại và gió se se lạnh...Nhưng dù có thế nào tôi vẫn tập luyện ở trước khu rừng sương mù , với một tinh thần phấn khởi không lí do tôi đã dậy từ rất sớm (cụ thể là 5 giờ) chỉ để có thể tiết kiệm thời gian nhất có thể vì tôi rất lo lắng...tôi sợ tôi sẽ bỏ mạng ở nơi tôi chưa bao giờ biết, sẽ làm mọi người thất vọng về tôi...Tôi không nên dừng lại, phải tiếp tục.
Tập luyện lại cho nhuần nhuyễn thì cũng bình thường thôi nhưng điều đang khiến tôi đau đầu là hình thức thứ bảy dù có được tập sáng tối ,hướng dẫn, sửa sai đến cỡ nào cũng khó mà hoàn chỉnh...nó rất tồi tệ.......tôi vẫn chưa thật sự thực hiện được nó.
Hàng giờ để tập cũng không thể đủ, tôi chăm chỉ múa kiếm mọi loại hình thức tới chiều mà không một thức ăn bỏ bụng vì sợ sẽ lãng phí thời gian, chính cơ thể mình không còn sức lực nào mà tôi lại không hề mảy may quan tâm đến nó, tôi vẫn cố chấp mà tập tiếp đến khi chân tay tôi rụng rời, phổi tôi đau nhói vì tập quá nhiều nhưng tôi vẫn cứng đầu, ngoan cố khi tiếp tục việc dương thanh kiếm sắt lên...
.
Gió phảng phất chốn rừng cây, cuốn trôi lá bay về hư vô. Trong khi vẫn đang tập miệt mài thì bỗng chốc một thứ kinh khủng truyền đến kịch liệt. Tôi phải dừng nó ngay lập tức vì có biểu hiện của chóng mặt, nhịp thở trở nên bất thường cùng với cơn đau dồn dập từ tim của mình..và đó cũng là lúc tôi ho ra máu, những giọt máu "đào" trên tay tôi từ từ rơi rớt xuống nền cỏ màu xanh đậm còn hơi vướng sương sớm...
'Máu..?'
Trong giây lát, người tôi bị mất thăng bằng mà đáp xuống đất khi không có sự chuẩn bị trước . Cơ thể giờ đây chẳng cảm giác được gì nữa rồi...Phổi tôi đang quặn đau khiến hô hấp trở nên khó khăn hơn....tim thì vừa đập nhanh vừa nhói lên đầy bất ổn...L-Làm sao...mà đau quá...
Tôi có khi nào sắp chết rồi không ? Những công sức bao nhiêu tháng nay bỏ ra cũng chỉ là vô ích thôi sao? Tại sao......Tất cả là vì điều gì? À...vì trả thù cho gia đình..nhưng việc đơn giản nhất là giữ gìn sức khỏe tôi còn chưa làm được thì lấy gì trả thù..? Tokito-sama đã ra ngoài từ sớm rồi...mà cũng chả có lí do nào khiến ngài ấy phải cứu tôi thêm một lần nữa...tôi rốt cuộc cũng chỉ là kẻ thất bại. Đúng không?
Cơn đau dày vò lấy cơ thể bé nhỏ, vệt máu đỏ chảy dài từ khóe miệng xuống đỉnh cỏ...Mắt mờ dần đi, dường như bị hút hết sinh lực....rồi chết một cách lãng xẹt....chỉ là vì thổ huyết thôi sao..? Thật vô nghĩa
Khép lại cuộc đời trẻ, tôi sẽ chết, sẽ về với đất mẹ. Yên ấm cùng gia đình và vui vẻ bên suối vàng. Nghe như mơ, một cuộc sống thảnh thơi và an nhàn nhưng nào có thật? Nên nhớ, tôi là đứa trẻ xấu số chứ không phải con ngọc con ngà của ai đó. Có lẽ tôi sẽ bị đày xuống địa ngục? Vì tội làm tổn thương người khác? Sát sanh mọi vật? Cãi lời ba mẹ?....Cái chết là một cái kết.
----
Nắng ấm chan hòa chiếu sáng đến mọi vật, Mặt trăng tròn xoe tỏa ánh vàng dịu, Bờ biển làn sóng cuốn bay mọi phiền não, Hương rừng hương suối đưa tâm thanh tịnh.
Hay chỉ là? Màu đen từ đáy vực sâu thẳm, hố dung nham rực lửa nóng hổi, cây trượng dài nhuốm màu máu đỏ, ngai vàng dát nội tạng, vua chúa ngồi nhìn ngắm, cảnh vật của chiến tranh, thiêu thân lao đường chết, chỉ còn lại xương khô, máu nhỏ giọt tí tách. Bức tranh của thảm họa?.....
----
Chốn bồng lai tiên cảnh? Nước mắt của ông trời? Những đám mây màu trắng? Tiếng gẩy đàn của thiên thần..?
Tỉnh lại sau cơn mơ nhức não, tôi bị hóa đá khi tận mắt chiêm ngưỡng một cánh đồng hoa rộng lớn tưởng như không có kết thúc. Bao la bát ngát bổn bể chỉ toàn là hoa đủ sắc đang vươn lên hứng trọn những tia nắng ấm. Đang mơ hay thật vậy? Nơi này có ngoài đời á hả? Đẹp quá mức tưởng tượng luôn...
Cứ nhìn, nhìn mãi đến khi tôi mới chợt nhật ra vấn đề: Tại sao mình ở đây?
Quái lạ...Xung quanh chỉ có mỗi hoa thôi, có ai ngoài tôi đâu? Dịch chuyển tức thời!? Hoang mang quá đi mất...Hay thú hoang gặm xong vất ở đây....Khó tin thật...Cuối cùng nơi đây là đâu?
Dơ tay lên định tát bản thân cho biết đâu mộng đâu thực thì lại bất ngờ lần hai, đôi bàn tay vừa trầy vừa dính máu giờ lại được băng bó cẩn thận? Ể? Ai đã làm chuyện này...Có tốt bụng quá không?
Chát
Một tiếng đánh rõ đau điếng vang lên khiến mọi loài chim lớn bé đang núp sâu trong các bụi lùm đều hốt hoảng bay đi hết...Đau quá đi mất...Vậy...đây là thực tại? Là nơi tấm thân bị hành xác bào mòn? Không!! Nơi đây là thiên đường!! Có chết cũng nguyện chết ở đây...Tuyệt vời luôn, một khung cảnh khiến người khác động lòng...Yêu chết mất..
Chìm đắm vào biển tình màu hồng, đem lòng trót yêu nơi rộng lớn này. Tôi cặm cụi nhìn từng loài hoa đang khoe sắc mà ngẫm nghĩ
'Hoa Uất kim hương, bên kia là Linh lan, phía bên trái là gì nhỉ? Nhìn lạ mắt ghê..Bao năm ghé tiệm hoa nhỏ mà vẫn không biết luôn...Chắc là loài hoa mới nhỉ? Đẹp quá đi mất'
Ngây ngô chạm lên từng cánh hoa mềm mịn, tôi chỉ muốn run lên vì vẻ đẹp của nó, màu sắc sặc sỡ cùng cách nó đưa tay chào tôi cũng khiến trái tim bé nhỏ này vỡ vụn....Ai đã mang tôi đến chốn này xin đừng phá hủy thiên đường mà xách tôi về thực tại tàn khốc....Tâm hồn thả mây thả gió, trôi về cõi tây phương mà lại chả hay đến ai đó đang đứng cạnh...
"Bạn có vẻ vui" Tiếng nói khiến mọi suy nghĩ vỡ làm hai, cái giọng đều đều không chút cảm xúc ấy chả phải là...
"T-Tokito-sama!?" Tôi xoay người, chạm phải ánh mắt đang hướng về mình mà cơ thể run lên bần bật..
"Ai đã hướng dẫn cho bạn không nên ăn để tiết kiệm thời gian vậy?" Anh một tay kéo cổ tay tôi, một tay cầm chắc cây kiếm....sao lại cầm kiếm vậy...
"T-tôi..chỉ là...Mà sao ngài lại biết?" Tôi hốt hoảng khi tay mình bị kéo lên, kèm theo là đường gân xanh nổi đầy trên bàn tay cứng nhắc kia...
"Nhìn người bạn xem?"
"D-Dạ..?" Tôi lại liếc ngang liếc dọc cơ thể của mình, chẳng có gì bất thường cả....có mỗi cái bụng đói đang reo từ nãy giờ thôi mà?....À
"...." Cứng họng, tôi thẹn thùng cúi gầm mặt...cái trường hợp xấu hổ gì thế này...
"Còn tập mà không biết nghỉ, lại thổ huyết. Bạn muốn chết lắm rồi hả? Ngoài đấy có nhiều động vật cần thức ăn lắm"
"X-xin lỗi ngài..." Tôi gặng nói một vài từ, lí do cũng chỉ là do không muốn dành thời gian ra thôi...yếu phải tập chăm chỉ chứ
"Vẫn may cho bạn là có một trụ cột khác vô tình thấy chứ không là bạn chết ở đó lâu rồi" Anh chẳng có cáu hay giận, tư thế cũ, giọng nói không khác nhưng làm sao lệ cứ rơi mà không ngớt?
"Xin..lỗi" Tiếng nghẹn ngào của thiếu nữ mới lớn...Một ngày nghe không biết nhiêu lần
"Đừng có xin lỗi mãi, không có tác dụng gì đâu" Anh lạnh giọng nói rồi hất mạnh tay tôi xuống...Làm sao mà....lúc này lại khốn khổ đến thế? Cứ như một con chó bị chủ vứt bỏ nhỉ?
"Làm sao đây? Ngài không chịu gì cả....ngài ghét tôi mà...Tôi chỉ toàn thốt lên những từ ngu xuẩn và ngu ngốc...Ngài ghét lắm...Tôi nên im miệng....dùng kim dùng chỉ khâu miệng lại đúng không?" Ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt vô cảm xúc ấy sẽ có cảm giác như nào? Hay chỉ là không quan tâm?
"Biết vậy thì tốt" Anh ấy quay gót, đi trên đường đất mà khuất hẳn....
"..Tốt sao? Thiên đường...gục ngã tại thiên đường"
"....Tôi...?"
"...Tại sao.......Có ai cần đến sự hiện diện của tôi không?"
"Tôi...có đáng sống không?"
"..Tôi suốt ngày chỉ thút thít"
"...Tôi...chỉ ăn bám.."
"Chỉ...vô ích...vô dụng.."
"Ha...h-ha...AAaaaa!" Chỉ khi anh vừa khuất, tôi liên tục đập tay xuống nền đất đầy bụi, mặc cho nó dính bẩn, mặc cho nước mắt chảy mãi, mặc cho...
Tiếng hét kéo dài....vô vọng thất vọng...có ai hiểu cảm giác ấy? Không được phép yếu đuối...không được phát ngôn ngu xuẩn...không ngốc.....không khóc...không làm gì cả...Khó lắm chứ?...L-Làm sao...có thể bắt một đứa khóc nhè nín?
....Thế giới đang ngược đãi tôi đấy à? Trời thương tôi mà đúng không? Thần linh vẫn luôn bên tôi mà đúng không?
Tôi không có cảm xúc ổn định một chút nào.....đôi lúc hay tự mãn...vài lúc lại khóc thảm thiết.. Là rối loại tâm thần sao? Hay gì khác?...Nhưng cũng không nghiêm trọng đến mức đó đâu..
Tí tách
Từng hạt nước nhỏ rơi trên tà áo màu xanh nhạt, chiếc áo em ướt đẫm một mảng nước, mắt thì đã đẫm lệ từ trước, chỉ đợi cơ thể ngấm mưa rồi tàn đi tại vùng đất này...Vui thật nhỉ? Trời không thương em rồi
Tôi..không hiểu, mình đang làm gì, mình nói những gì....Tôi không thể....tôi...
Kiệt quệ quỳ trước một dãy hoa uất kim hương, tay vươn ra chỉ để sờ lấy một chút nhưng lại mất đà mà té xuống, áo dính bẩn, mặt lấm lem nhưng em lại chẳng có ý định ngồi dậy. Khóc lóc, mè nheo, cãi vã....Em trải qua những gì, em biết được những gì, em đang làm gì....Em không hiểu nổi, em chỉ muốn ôm lấy những bông hoa rồi chìm sâu xuống đáy của thế giới, nơi có nước và có hoa. Từ đó em sẽ lấy cái danh "Uất kim hương của thủy triều đại hải dương"...
Tệ quá, tôi chẳng điều khiển được suy nghĩ nữa rồi..
Nước mưa làm mắt em rũ xuống, đôi mi dày màu đen nếm đủ vị trong mà dần khép lại, tay em lạnh...lạnh quá đi...Có ai bên em không? Em cô đơn quá
Khi muốn chìm vào "Giấc mơ diệu kì" vô tận và mãi mãi thì cái ô màu đỏ đẹp mắt đã cản lấy mà đưa em ra khỏi, rốt cuộc là ai? Sao lại giúp tôi? Tôi? Tôi là ai vậy....?
"Đồ ngốc, định nằm ở đây đến bao giờ?" Giọng như vậy làm sao tôi nỡ quên?
"Tôi chưa có kim chỉ nên chưa khâu kịp...." Tôi ngửa mặt lên đối diện với anh, người hứng trọn mưa để đưa ô về phía tôi
"Đứng dậy về nhà" Một tay anh đưa ra để đỡ tôi, một tay vẫn giữ cây dù chắc chắn khiến mưa không thể càn quét trên cơ thể tôi
"Ghét thì tại sao phải đưa tay cho?" Nhà sao?
"Ai nói tôi ghét bạn?"
"Thế...thích à?"
"Không" Chạnh lòng đó....
"Đau chân, hình như bị gì rồi" Đau lục phủ ngũ tạng chứ không đau chân.. Đồ giả tạo này...
"Đừng nói dối"
"..." Tôi không đáp, nắm lấy bàn tay vẫn còn dơ ra, xỏ vào chân đôi dép rồi đi cùng hàng với anh
"Tokito-sama ....sao ngài lại quay lại? Không phải bỏ mặc tôi sẽ tốt hơn sao?" Tôi với bộ dạng không khác gì mới lặn bùn hỏi anh, nhìn mất cảm tình thật sự..
"Tôi về lấy ô" Anh ấy quan tâm mình hả
"Trời lúc đó nhìn giống sắp mưa nhỉ? Giờ thì ướt cả đôi rồi" Tôi khẽ nhìn anh, một phần áo ướt do phải nhường ô cho tôi
"Nhờ bạn cả đấy"
"Tại ngài để tôi ngoài đây chứ bộ?" Tôi phụng phịu nói, còn tỏ vẻ giận dỗi nữa cơ
"Do cô ấy nói vậy thôi" Anh nhún vai, đi tiếp quãng đường mòn dài
"Cô ấy?" Tôi thắc mắc, có phải là trụ cột bướm không? Hay ai khác
"Kanroji, một trụ cột nữ khác. Cô ấy nói bạn có tâm trạng không tốt nên để ở một nơi yên tĩnh, giúp bạn thả lỏng cơ thể và tĩnh tâm lại"
"Cũng có lí nhưng mà...tôi mệt lắm luôn, có thư giãn gì nổi đâu" Tôi phồng má, chân thi thoảng đá mấy cục đá trên đường.....Nhìn như mấy con sóc
"Hôm nay trời âm u, chiều cũng sẽ mưa thôi" Anh ấy khẽ liếc biểu cảm của tôi rồi cũng quay đi không ngó ngàng gì tới
"Ừm.." Tôi tranh thủ hít một hơi thật dài nhưng nhanh chóng lại bị ho như sắp chết....Đau quá...Không khí ở đây có hơi-
"Tôi chưa tính tội việc bạn không vận dụng kĩ thuật hơi thở đúng cách đâu đấy" Nhắc về chuyện cũ...có gì hay ho đâu..
"Eh? Sai....á? Thảo nào mà tốn sức đến như thế...Nhưng..s-sao ngài biết hay vậy?" Tôi đang học cách thở lại bình thường sau khi ho sặc sụa
"Nhắc bao lần rồi, bạn mà cứ như vậy thì không nhanh cũng muộn chết trong kỳ tuyển chọn đấy"...Đánh trống lảng rồi
"Tôi...T-tôi...đã cố gắng hết sức rồi! Tại nó quá khó thôi, 4 tháng rưỡi tập gấp rút hơi bị mệt lắm đó!!" Tôi chống đối kịch liệt....mất hết cả mặt mũi rồi
"Cứ cái đà này, bạn sẽ bỏ mạng trong kỳ thi tới" Anh ấy thở dài, không quên nhắc về từ ấy...."cái chết"
"Đừng có coi thường tôi nha...! Tôi sẽ về không một vết thương cho coi.." Tôi cả gan hứa hẹn cho dù bản thân vẫn chưa thuần thục đống hình thức...nước đi sai rồi..
"Ừ" Khoảng không chợt im lặng...chỉ còn tiếng mưa rơi lách tách bên đường...Hết cái để nói rồi nhỉ?
Anh ấy, không quá chiều hay quan tâm nhưng ít nhất vẫn chăm lo đầy đủ...Thật may mắn...khi trên cuộc đời này vẫn còn người biết sự hiện diện của mình...dù chỉ....như một con kiến....Đâu có như họ nhỉ? Lướt qua như một cơn gió và mặc cho tôi vẫy gọi...Anh ấy còn tốt hơn họ....họ hàng
"Hôm nay Tokito-sama nói nhiều ghê, ước gì ngày nào cũng như vậy..." Tôi tự nói lên suy nghĩ của chính bản thân, không biết ra sao khi ngài ấy chịu như người bình thường nhỉ?
"Tùy lúc" Lại lạnh lùng nữa rồi? nói gì đây ta...
"Mà....ngài thật sự đã mất hết ký ức sao?" L-Lỡ miệng rồi...
"Ừ" Anh ấy có hơi khựng lại khi nghe thấy nhưng rồi cũng lẳng lặng bước tiếp
"Vậy là chúng ta có cùng hoàn cảnh rồi, tôi cũng vậy....nhưng chỉ là một chút xíu thôi. Nghe mấy lang y nổi tiếng của vùng kêu là do bị mất trí nhớ tạm thời, bệnh này lạ lắm, mất mỗi quá khứ trước tám tuổi à" Tôi nói, mong có lấy một ánh nhìn hoặc sự đồng cảm nhưng đời không như là mơ.
"Vậy à" ...Phản ứng lạ vậy?
"Tôi chỉ có thể nhớ những giây phút hạnh phúc được sống cạnh gia đình, đôi lúc cũng bị chửi nhưng là do tôi thôi, hì" Nhớ nhung nhưng cũng có làm được gì đâu.
"Có phiền khi tôi kể mấy cái phiền phức không? Còn rất lâu mới về nhà" Tôi cất giọng hỏi, một chút vui vẻ cho cuộc sống đỡ u buồn ha?
"Sao cũng được"
"Vâng ạ..."
"Là từ hồi nhỏ, tôi được chẩn đoán là bị mất trí nhớ, nhà đã tốn tiền chạy chữa nhưng cũng không được. Tôi cảm giác nó còn không giống một cái bệnh nữa...nhưng kệ đi chả sao cả. Tôi vui vì có lẽ những kí ức đó sẽ không hay, tôi cá là từ khi sanh ra, tôi đã bị mấy người hàng xóm và họ hàng chê bai đủ kiểu nên quên đi cũng tốt. Bị ghét cũng phải ha? Màu tóc này lạ mắt quá mà...Mắt nữa...sao lại màu xanh dương.."
"Có vấn đề gì?" Anh thấy tôi lạ liền hỏi. Mắt màu gì, tóc ra sao quan trọng vậy à?
"Ba mẹ tôi có màu tóc và mắt khác...tôi như đứa con rơi ý....Có lẽ nào là vậy không? Ai cũng nói vậy hết" Tôi rươm rướm nước mắt ngước nhìn anh...
Chính tôi còn chẳng hay vì sao mình có thể khóc nhiều thế...
"Từ nhỏ đã vậy?"
"Vâng ạ...n-nó xấu lắm đúng không?" Tôi đưa tay sờ mái tóc bên vai, mái tóc bồng bềnh dài gần đến hông
"Màu đặc biệt" Anh nói rồi im lặng, có lẽ anh cũng không biết câu trả lời chính xác
"Nhìn giống bị bạch tạng..." Cuộc trò chuyện nhảm nhí qua loa đôi ba câu sẽ đi về đâu?
---
Tạnh mưa rồi, nỗi sợ hãi cũng vơi đi phần nào mà hoàng hôn chìm xuống đáy với những sự buồn rầu của tôi, nhờ anh lắng nghe mà nó đã vơi lúc nào chả hay...Đúng là có người chịu nghe hết nỗi lòng mình thì nhẹ nhõm thật nhỉ? Kể hết sạch luôn..những áp lực...vậy mà lại được chấp thuận...nay cũng là một ngày vui...Vui trong buồn.
"Cảm ơn Tokito-sama...Dành thời gian nghe mấy cái lảm nhảm này chắc cũng cực lắm ạ..." Tôi nuối tiếc ngắm những đoạn đường cuối khi ra khỏi cánh đồng hoa này..nó rộng đến mức mà đi nãy giờ mới thấy lối về...Không biết nơi đây do ai chăm sóc nhỉ? Tài thật
"Nghe không phải trả lời....với lại tôi cũng sẽ quên nhanh thôi" Anh nhàn nhạt trả lời...nhưng sao mà tổn thương vậy...?
"Quên? Ngài nỡ lòng nào mà quên câu chuyện của đứa học trò bé bỏng này?" Tôi làm cái mặt dễ thương nhưng chắc nhìn giống dễ gớm hơn...ngựa quá-
"..." Anh ấy chắc không biết diễn tả sao nữa rồi...
"À.."
Tôi lướt ngang qua hàng hoa Uất kim hương cuối cùng thì tiện tay ngắt một bông, thấy hơi có lỗi nhưng thôi kệ đi, có hàng ngàn hàng vạn ở đây lận mà.
"Người đẹp và hoa!" Nhanh tay nhanh chân chạy đến gần anh, cài nhẹ lên mái tóc đen mềm mượt một nụ hoa màu hồng xinh đẹp
" Người đẹp?"
"Hì.."
"Trước mắt thần là nàng thơ bước ra từ cổ tích...còn tiểu nữ xin phép nhận làm hoa. Hoa luôn sát cánh bên tiểu công chúa"
"Mà người ta nói rằng hoa đem lòng trót thương người đẹp nhưng mà người đẹp nỡ lòng nào lại lướt qua"
"Lắm chuyện..." Anh chạy trước để tôi ở lại phía sau
"Này đợi tôi với..Tokito-sama! Tôi chưa kể hết!!!"
"L-Là đến cuối cùng người đẹp cũng chấp nhận mà luôn để hoa cạnh bên mình mọi lúc! Cho dù có như nào đi chăng nữa!!" Tôi la lớn để anh có thể nghe thấy.. nhưng có vẻ anh không được thích nó lắm thì phải..
'Toàn mấy thứ gì đâu'
----------✿--------
"Này , em thích anh nên sau này anh phải là cô dâu của em đó!"
"Ơ, nhưng anh là con trai mà"
"Kệ, em sẽ là chú rể nên anh phải yêu em suốt đời"
"Thôi anh đồng ý , hứa đi"
"Móc ngoéo nè"
----❀---
«Hoa và Người đẹp, chỉ là một câu chuyện nhỏ được mẹ kể nhưng em lại nhớ mãi. Cuộc tình của một cô công chúa và "bông hoa", nghe nực cười quá nhỉ? "Bông hoa" ở đây là một thanh niên nhưng số phận lại trái ngược với công chúa. "Bông hoa" ở dưới đất không tài nào sánh được với "lá ngọc cành vàng" ở trên, ví dụ cho chàng trai nghèo khổ không hợp với công chúa dù chỉ một chút. Tuy vậy nhưng bằng những nỗ lực và tình yêu, anh đã chính thức được cô chấp nhận với danh phận "phu quân". Nghe kì ghê...?
Có đời nào hoa không héo? Chàng trai vì bị công tử nước láng giềng ganh ghét giành công chúa mà hãm hãi chết, công chúa đơn độc sống trong tòa lâu đài to mà ngày nào cũng thầm khóc, không chịu được nữa mà chọn biện pháp khốc liệt nhất. Nàng gieo mình từ đỉnh của nơi được gọi là "nhà" xuống đất. Tan xương nát thịt. Vậy là đoàn tụ rồi»
Số phận của hai nhân vật trong câu chuyện liệu có như cặp đôi trẻ đây? Chung kiếp tình yêu không cập bến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top