#2.2
Em gái cậu đứng sau cánh cửa trông ra, môi nhếch lên:
"Cười cái gì thế!"
Cậu giật mình ngoảnh đầu, tay lúi húi cất điện thoại vào túi rồi xua xua:
"Vào rửa chén mau lên, tí có khách đến"
"Ai? Ai đến giờ này? Tối hù rồi còn đến"
"Mau lên!" - Namping đi đến đẩy em gái về phía phòng bếp. Còn mình ra bàn ăn ngoài sân, thủ thỉ vào tai mẹ.
Mẹ Namping bất ngờ vô cùng. Mắt mẹ mở to miệng hỏi lại "Thật à"
"Vâng ạ, chắc 1 tiếng nữa sẽ đến"
"Nó mệt không, đã ăn gì chưa? Để mẹ chuẩn bị đồ ăn cho nó"
"Không sao đâu ạ. Chắc anh ấy ăn với gia đình trước khi đến đây rồi"
"Thôi cứ để nó đến trước"
Namping vào bếp rửa chén sạch sẽ sau đó lên phòng chuẩn bị một bộ chăn ga. Phòng Namping khá nhỏ nhắn, là phòng ở góc trong cùng. Bên trong phòng kê một chiếc giường đơn, tủ đầu giường có đèn ngủ ánh vàng cùng một vài món đồ trang trí linh tinh. Sát tường là chiếc bàn học ngay ngắn đã lâu không sử dụng, trên bàn vẫn còn chất đầy sách vở được sắp xếp ngăn nắp, cuối cùng là tủ quần áo đơn được đặt ở giữa bàn học và cửa ra vào.
Cậu mở tủ quần áo gỗ, chăn ga được cậu giặt sạch cất ở dưới tủ quần áo vẫn còn thơm thoang thoảng mùi nước xả vải. Cậu giũ sạch sẽ, vuốt gối cho phẳng phiu, rồi đặt mọi thứ lên giường. Cậu khoanh tay nghĩ
Như thế thì hơi chật quá! Dù gì mình và P' Keng cũng xêm xêm nhau. Anh còn chạy đường xa chắc sẽ mệt lắm!
Nghĩ rồi cậu lò mò qua phòng mẹ kéo thêm một tấm đệm gấp sẵn, để ngay ngắn ở góp phòng. Đang lôm côm dọn phòng thì tiếng động cơ ô tô dưới nhà vang lên ồ ồ. Mẹ Namping từ trong nhà đi ra, to tiếng hỏi:
"Keng đấy à con"
Namping nghe tiếng mẹ thì vội chạy ra ban công. Thấy xe anh, cậu nhanh chân chạy xuống nhà. Keng kéo cửa kính xe chào mẹ, hỏi rồi lùi vào sân đậu xe. Lúc anh mở cửa ô tô bước xuống đã thấy Namping đứng trước hiên chờ sẵn. Ánh mắt cậu long lanh nhìn anh, tay chắp sau eo, vẻ bối rối đáng yêu hiện lên trên mặt.
Nhà Namping có một tầng trệt, một tầng lầu và ban công, được sơn màu vàng nhạt. Bên ngoài nhà là mái hiên và khoảng sân rộng đủ để đỗ xe. Xung quanh nhà được trồng nhiều cây xanh, có loại cây cao che mát, có những cây kiểng nhỏ và có cả dàn dây leo huỳnh anh đang mùa nở rộ, vàng ươm trên rào nhà.
Keng cầm theo một ít bánh và trái cây làm quà, giấy gói đỏ hồng bao bên trong nào là bánh nào mứt là thậm chí còn hiện rõ mấy hộp bánh quy người ta hay biếu nhau ngày Tết.
"Con thưa bác. Con đến thăm bác và Namping"
"Ừ mau vào nhà, mệt không con. Đã ăn gì chưa?"
"Con ăn rồi ạ"
Lúc ấy, em gái Namping cũng lon ton cũng từ bếp chạy ra. Cô bé đứng trông ra từ cửa nhà chứ không đi hẳn đến.
"Ồ khách quý Namping nói đây hả."
"Namping im thin thít luôn kìa mẹ"
Keng cười, vẫy tay chào cô bé. Cô bé cũng đon đả chào lại rồi đi vào nhà làm tiếp việc.
"Con bé này mày cứ trêu anh. Namping dẫn Keng lên phòng đi con. Cần gì nói cô nhé!"
Mẹ Namping vỗ vai Keng, rồi cũng đi vào trong.
Phần Namping, nghe lời em gái nói, Namping như chột dạ. Cậu quay lại nhìn cô bé một nhưng chỉ thấy bóng lưng nhỏ đã ù chạy đi. Cậu cũng không đứng im như tượng nữa, Namping chủ động bước đến lấy bớt túi đồ trên tay Keng, dẫn anh vào nhà:
"Tối như thế rồi còn đến nữa, đã đến còn mua quà, xa như thế..."
Keng nghe Namping nói cũng im lặng đi theo Namping vào phòng khách cất quà, mắt anh vẫn cứ chăm chăm nhìn theo Namping không rời.
Ở nhà cậu mặc một chiếc quần ngủ ca rô cùng áo nỉ màu xanh da trời, tóc Namping mềm mại mà lộn xộn, chắc vừa nãy cũng phải bận bịu lắm, giờ đây trông cậu giản dị và gần gũi hơn khi ở các sự kiện.
Namping dẫn Keng lên phòng.
Căn phòng đã được dọn dẹp xong xuôi, Namping vắt gọn áo khoác cùng mũ của Keng lên móc sau cửa. Cậu chưa kịp quay lại thì đã có đôi bàn tay rắn chắc ôm eo cậu từ phía sau.
Người anh hơi lạnh làm cậu chau mày.
"Sao anh đi xa thế!"
Keng khoan trả lời, anh vùi đầu vào cổ cậu, hít hà chút hương. Căn phòng ấm áp cùng người thương làm anh thấy mình vơi bớt mệt mỏi.
"Hôm nay gia đình ở lại nhà họ hàng nên ăn sẵn tiện đến thăm em."
Namping bật cười, có sẵn tiện nào mà phải lái xe hơn 4 tiếng.
Namping tháo tay anh, xoay người lại ôm chặt Keng. Cậu hôn một chút lên môi anh trước khi đi lấy khăn tắm.
"Hôm nay anh ngủ phòng em nhé! Nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Anh đi tắm mau lên."
Keng nhận lấy khăn, nghe theo chỉ dẫn của Namping, anh lấy thêm một vài đồ dùng cá nhân rồi bước ra hành lang. Đồng hồ điểm hơn 10 giờ, không khí trong nhà yên ắng. Trời vào đêm nên lạnh hơn một chút.
Mẹ Namping gõ cửa phòng cậu, gương mặt phúc hậu tò mò hỏi cậu:
"Hai đứa ngủ có chật không, có cần mẹ lấy thêm mền gối không?"
"Không cần đâu ạ."
"Sao nó đến trễ thế! Con lại mè nheo nó à!"
"Con không có"
"555 giỡn đấy. Namping của mẹ dễ thương mà"
Mẹ cười to, vừa hay lúc đấy Keng cũng đẩy cửa vào phòng. Đầu tóc anh còn hơi ẩm. Trên mặt vẫn lăn tăn vài giọt nước chưa kịp khô.
"Trời ơi con trai tôi tới rồi này!" - Mẹ Namping nhìn thấy Keng thì cười tươi hơn nữa.
"Thôi hai đứa chơi đi nhé. Keng ngày mai muốn ăn gì? Cô nấu. Ăn sáng rồi hẵng đi nhé!"
"Dạ con ăn gì cũng được ạ"
Cô làm dấu tay "OK" với Keng rồi ra khỏi phòng, không quên đóng cửa phòng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top