9

Nhà trọ Lee là một mô hình nhà trọ chung chủ. Chủ nhà và khách thuê trọ sống cùng với nhau, khách thuê sẽ đóng tiền thuê phòng và được ông chủ tự nguyện phục vụ đầy đủ các bữa ăn trong ngày, rồi mỗi ngày mọi người sẽ thay phiên nhau rửa bát. Lee Minho không chỉ là một ông chủ tốt bụng mà còn nấu ăn rất ngon, dậy rất sớm, nhưng mà hôm nay hơi lạ.

Đã bảy giờ rồi mà mọi người ở nhà trọ vẫn chưa thấy ông chủ trọ dậy nấu bữa sáng.

Bọn họ đang vác những chiếc bụng đói đứng trước cửa phòng Minho nhưng không ai dám gõ cửa cả.

"Hay bọn mình ra ngoài ăn đi?" Hyunjin đề xuất.

"Gần đây làm gì có hàng quán nào đâu." Chan đáp.

"Ủa trong số bọn mình không ai biết nấu bữa sáng hay gì?" Felix.

"Nấu được chứ, nhưng sợ nấu xong thì hết giờ đi học rồi." Jeongin.

Khách thuê trọ ở đây tất nhiên là vẫn biết nấu những món đơn giản để tạm nhét vào bụng, nhưng mà giờ họ không có đủ thời gian để chuẩn bị đồ ăn cho tất cả mọi người ở đây rồi đi học, đi làm, vì họ dậy quá muộn so với Minho.

Quả nhiên là chỉ có tự thân vận động mới sống được chứ không thể phó mặc cuộc đời mình cho người khác.

Đang đứng ôm bụng bất lực chờ ông chủ thì có người từ bên ngoài xông vào nhà trọ.

"Hwang Hyunjin, sao bảo sang chờ tao đi học cùng mà mãi không thấy mày đến vậy? Tao phải tốn tiền nhờ anh Changbin chở tao sang đây tìm mày đấy." Jisung lao tới Hyunjin, dí sát mặt trừng mắt nhìn cậu bạn thân.

"Anh Minho vẫn chưa dậy nấu bữa sáng cho bọn tao. Mày có tin được không Jisung?"

"Gì? Thật á?"

Sự náo động của đôi bạn thân chắc chắn đã ảnh hưởng đến người đang ngủ nên cửa phòng Minho bất chợt mở ra, tất cả im bặt đứng nhìn người đang ló đầu khỏi cửa từ căn phòng tối om.

"Làm gì mà om sòm vậy?" Chủ nhà ngái ngủ càu nhàu.

"Hyung, đã bảy giờ sáng rồi đó..." Jeongin nhỏ giọng lên tiếng.

"Muộn vậy rồi hả...xin lỗi mọi người nha. Hôm nay tôi không nấu bữa sáng được."

Tất cả đều hiểu giờ này thì chuẩn bị bữa sáng cũng không kịp nữa. Minho cũng chỉ là một thanh niên bình thường chứ không phải ô sin của bọn họ mà lo từng li từng tí từng bữa cho mọi người được. Ít nhất thì gã cũng đã thức dậy để nói với mọi người một tiếng trước khi họ ra khỏi nhà.

"À Felix này."

"Dạ?"

"Em xin cho Seungmin nghỉ học hôm nay giúp anh nhé?"

Minho quay vào phòng ngủ trước những đôi mắt đang âm thầm dò xét của khách thuê trọ.

"Minho, mấy giờ rồi?" Seungmin từ trong chăn chui ra, ngơ ngác hỏi.

"Còn sớm lắm, mình ngủ tiếp đi."

Tất cả các phòng trong nhà trọ hiện tại đều trống trơn, chỉ có mỗi phòng chủ trọ có hai người và ba con mèo vẫn còn đang nằm chung một giường.

Thật dễ chịu, vừa có mèo vừa có người yêu (cũ) nằm đắp chăn bật điều hoà cùng mình trên giường. Đời này còn cần gì hơn thế nữa đâu.

"Minho à, em muộn học rồi."

"Anh nhờ Felix xin cho em nghỉ rồi. Không sao đâu, tận hưởng với anh đi."

Đây đã là lần thứ ba Minho nói câu này kể từ lúc Seungmin ngủ dậy. Mười giờ sáng rồi, Minho đã nằm ôm Seungmin suốt ba tiếng mà không chịu dậy làm bất cứ việc gì khác. Như thể gã đã không được ôm ai trong vài thế kỉ vậy.

"Anh không thấy đói hả?"

"Không, anh chỉ thấy yêu em thôi."

Người ta bảo tình yêu có thể làm giảm cảm giác thèm ăn, và có lẽ là đúng như thế thật. Bởi Minho với Seungmin là hai người không bao giờ bỏ bữa sáng hay bất kì bữa nào trong ngày, nhưng giờ cả hai chẳng thấy thèm ăn một chút nào cả.

Dấu hiệu của hormone hạnh phúc đang tăng lên.

Họ chẳng nhận ra sáu tháng trôi nhanh như thế nào, cũng chẳng nghĩ sẽ có ngày được tiếp tục ôm ấp nhau trìu mến thế này. Chuyện xảy ra không khác gì một giấc mơ vì cứ ngỡ ngày gặp lại nhau sẽ chẳng bao giờ đến.

Vậy mà nó vẫn đến.

"Nhưng mèo của anh chắc đói lắm rồi đấy."

"Ừ nhỉ."

Minho nhìn ba con mèo đang lượn lờ trên chăn nhìn mình chằm chằm. Gã ngồi dậy, miễn cưỡng rời khỏi giường để cho các hoàng thượng của mình ăn sáng. Seungmin cũng phải ngồi dậy để bắt đầu một ngày mới.

Vẫn là một buổi sáng như bao buổi sáng khác, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy ngây ngất hơn bình thường.

Seungmin cảm thấy như mình vẫn chưa thực sự tỉnh ngủ dù đã thức dậy.

Minho sau khi cho mèo ăn cũng vào bếp để nấu ăn cho hai người, gộp bữa sáng với bữa trưa vào làm một vì giờ chẳng còn sớm nữa. Seungmin ngây ngất ngồi ở phòng khách xem TV, vừa xem TV vừa ngó vào bếp coi gã nấu ăn.

"Không vào nấu ăn cùng anh à?"

"Anh cần thì em vào giúp."

"Cần lắm, vào đây."

Seungmin nhấc mông khỏi ghế để vào bếp phụ Minho một tay.

Hôm nay không khí bỗng có chút ngượng ngùng, tự nhiên chẳng biết phải nói gì với nhau.

"Nấu ăn cùng người khác vẫn vui hơn nấu một mình nhỉ?" Seungmin mở lời.

"Thế em có muốn vui cùng anh cả đời không?" Minho nháy mắt.

"Hừ, sợ anh không chịu được em thôi chứ."

"Anh sẵn sàng để chịu đựng em một lần nữa rồi, chỉ chờ em quay lại hành hạ anh nữa thôi."

Nghe thì có vẻ giống như trong quá khứ cả hai đã hành hạ nhau rất nhiều nên mới dẫn đến chia tay, nhưng thực ra hai vấn đề này chẳng liên quan. Không có cái khái niệm hành hạ thực sự trong mối quan hệ tình cảm này, họ chỉ chưa đủ kiên nhẫn để lắng nghe người ta nhiều hơn thôi.

Thật phí cho một cuộc tình đẹp đang dang dở mà đi đến một kết cục không tốt đẹp,

Hôm nay nhà trọ vẫn chỉ có ông chủ trọ với người yêu cũ là không ra ngoài đường.

"Anh định làm chủ trọ cả đời hay sao?"

"Đâu có, anh đâu học đại học để đi làm chủ trọ. Anh phải làm giám đốc để kiếm tiền nuôi các bé cưng của anh mà."

"Các bé cưng nào? Anh lấy đâu ra nhiều bé cưng thế?"

"Em và mấy con mèo của anh."

Minho sẽ không bao giờ ngừng theo đuổi Seungmin khi ông trời vẫn còn cho gã cơ hội.

Chỉ cần Seungmin bớt làm giá một chút là được.

"Giờ em ăn đồ anh nấu tức là em đồng ý quay lại với anh."

"Ăn xong không nuốt có được không?"

Ca này khó.

Nhưng dính chặt được với nhau cả ngày không chán là thấy đèn xanh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top