4

Tuần mới lại đến, Yongbok lại đi học.

Vẫn như tuần đầu tiên, Minho ăn mặc chỉnh tề đưa Yongbok đi học đến tận cổng trường. Sau khi quan sát con vào lớp từ ngoài cổng, gã vẫn đứng ở chứ không đi làm ngay. Gã đứng ngoài để làm gì? Đương nhiên là để canh thầy giáo Kim Seungmin rồi.

"Ồ, chào thầy Kim."

"Chào anh, con vào lớp rồi sao còn ở đây?" Seungmin đáp lại, nếu không phải vì gã là phụ huynh học sinh chắc em đã kêu bảo vệ đuổi gã đi từ lâu rồi.

"Anh phải chắc chắn cả con mình và thầy của con mình vào tận lớp mới an tâm đi làm được."

Trời đất ơi, làm như đang đi hộ tống thủ tưởng đi làm vậy, Seungmin nghĩ.

Minho vẫn đứng đó với gương mặt cười rất tươi, lại còn mặc thêm áo sơ mi kẻ sọc khiến gã trông không khác gì đa cấp cả.

Thật ngứa mắt.

Sáu năm có thể thay đổi một con người nhiều đến như vậy sao? Seungmin không thể đoán được hành động tiếp theo của Minho mà phòng tránh nữa, mặt gã dày quá rồi.

Người từng chối bỏ mình một cách tàn nhẫn giờ đang quay lại cố gắng làm lành với mình ư? Sao Minho có thể coi nhẹ cảm xúc của em như thế?

"Đến giờ vào lớp rồi, xin phép anh."

"Tạm biệt thầy."

Seungmin lạnh lùng bước vào lớp, không hiểu có gì đáng cười mà tên Minho kia lại cười tươi như thế. Gã cười mà em chỉ thấy chán ghét, chưa bao giờ Seungmin hận một ai nhiều đến như vậy. Ông trời ơi, ông muốn Seungmin phải sống sót qua năm học này như nào đây?

Thôi, một điều nhịn chín điều lành, dù gì lương của em một phần cũng phụ thuộc vào gã, phải chịu đựng thôi.

"Thầy Seungmin ơi!" Một học sinh trong lớp gọi Seungmin.

"Hả? Jeongin gọi gì thầy đấy?"

"Bạn Yongbok đang đi vệ sinh thì bị các bạn lớp khác xô ngã, thầy ra giúp bạn ấy với ạ."

Seungmin không chần chừ mà đứng dậy chạy tới nhà vệ sinh, mới sáng sớm đã có vấn đề rồi, không được để thêm chuyện gì xảy ra trong ngày hôm nay nữa, phải đi giải quyết cho xong thôi.

Trước cửa nhà vệ sinh, Yongbok đang ngơ ngác đứng yên một chỗ.

"Trò Yongbok, em có sao không?"

"A, thầy Seungmin! Em không sao đâu ạ!"

Seungmin giữ người Yongbok và kiểm tra xem cậu bé có bị thương ở đâu không. Thật may là Yongbok không bị làm sao cả.

"May quá em không làm sao. Ai đã xô em ngã vậy?"

"Dạ không có ai cả. Do em lỡ va vào bạn khác thôi thầy ạ." Yongbok lắc đầu.

"Yongbok, em phải nói thật với thầy. Có ai đẩy em ngã không?"

Yongbok vẫn lắc đầu một mực phủ nhận làm Seungmin cũng hết cách, đành dắt cậu bé về lớp để bắt đầu tiết học. Có lẽ là do Yongbok là học sinh mới nên mọi người chú ý và trêu cậu bé, hoặc có thể chỉ là vô tình va vào người khác thôi chứ không có vấn đề gì xảy ra.

Nhưng với tư cách là giáo viên thì lương tâm của Seungmin không cho phép em làm ngơ trước mọi vấn đề dù chỉ là nhỏ nhất.

Con của người yêu cũ thì sao chứ? Thằng bé đâu có tội.

Mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa đám trẻ con. Chuyện của người lớn đã phức tạp lắm rồi.

"Cả lớp ổn định chỗ ngồi, hôm nay chúng ta học bài mới."

Kim Seungmin tiếp tục công việc hằng ngày của mình. Dạy học, nghỉ giải lao, rồi dạy tiếp. Một ngày của giáo viên tiểu học chỉ quanh đi quẩn lại các việc như vậy, không có gì mới mẻ trừ khi trường có sự kiện.

Vậy nên ông trời quyết định cho Seungmin thêm việc để cuộc đời em trở nên thú vị hơn.

Seungmin được thầy hiệu phó giao nhiệm chuẩn bị các tiết mục văn nghệ cho lễ hội mùa đông của trường. Em sẽ phải chuẩn bị ít nhất là năm tiết mục và phải tìm kiếm các học sinh phù hợp để diễn các tiết mục ấy, đúng là quá vất vả rồi, học sinh tiểu học chứ có phải thần tượng đâu mà muốn diễn là được?

Nhưng ít nhất thì Seungmin cũng có đồng đội để hỗ trợ, quản lý học sinh tiểu học không đơn giản. Seungmin làm sao dám nhận nhiệm vụ này nếu chỉ có một mình em làm chứ, việc đó quá mạo hiểm.

Buổi trưa là thời điểm mọi người đi ăn và hồi phục năng lượng để chiều tiếp tục làm việc, đó là mọi người, còn Seungmin thì không. Trưa nay em quyết định ngồi trong lớp để lên ý tưởng cho các tiết mục văn nghệ trong khi học sinh đi ăn trưa. Thầy giáo Seungmin là kiểu người được giao nhiệm vụ gì là hoàn thành luôn nhiệm vụ đó, không bao giờ để bản thân rơi vào trường hợp nước đến chân mới nhảy.

Mười một giờ rưỡi,

Seungmin nhận ra rằng Lee Yongbok vẫn chưa xuống ăn trưa mà vẫn ngồi trong lớp.

"Yongbok, sao em chưa xuống ăn trưa?"

"Dạ thưa thầy, tại em chưa thấy thầy đi ăn nên em muốn chờ thầy ạ." Yongbok trả lời.

"Sao phải chờ thầy chứ? Em cứ xuống ăn đi, chắc đói lắm rồi đúng không?"

Yongbok lắc đầu. "Không được thầy ạ. Ba em dạy là phải để người lớn đi ăn trước thì mình mới được đi ăn, em thấy thầy vẫn ở đây nên em vẫn chưa xuống ạ."

Kim Seungmin muốn đấm cho Lee Minho một trận.

"Yongbok ngoan, thầy đang bận chút việc nên sẽ ăn sau. Em xuống nhà bếp ăn đi không là nhà bếp đóng cửa đấy. Đói thì cứ đi ăn đi, nha?"

"Dạ vâng ạ! Thầy nhớ đừng bỏ bữa nha, ba em dặn em vậy ạ." Yongbok ra khỏi lớp, cúi chào thầy giáo rồi chạy xuống nhà bếp.

Seungmin nhìn thấy hình bóng Lee Minho bên trong cậu bé, từ gương mặt, giọng nói, và cả cách thằng bé đề cập đến việc bố nó đã dạy nó như thế nào.

Nhưng thằng bé không bao giờ đối xử với Seungmin một cách khốn nạn như gã ta đã từng làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top