10

"Bokie, con cầm chìa khoá vào nhà trước đi. Ba với thầy sẽ vào sau, nhé?"

"Vâng ạ!" Yongbok nhận chìa khoá từ tay Minho, xuống xe rồi chạy vào nhà trước.

"Nào Seungmin, chúng ta vào nhà thôi."

"Tôi không muốn vào nhà của anh, mau đưa tôi về nhà tôi đi."

"Trước mặt em là nhà em trong tương lai đó, em sẽ bất ngờ với cách bày trí trong này đấy. Mau xuống đi, ngoan nào."

Seungmin muốn chống đối bằng cách ngồi lì trên xe nhưng không thể, Minho chỉ cần một tay là kéo được em vào trong nhà rồi. Gã bảo em cứ tự nhiên tham quan nhà còn mình sẽ vào bếp chuẩn bị bữa tối. Seungmin chẳng còn hơi sức mà đi lại nữa nên em vào phòng khách ngồi một chỗ xem tin tức. Yongbok thì đang đi tắm, bây giờ gần bảy giờ tối rồi, ăn cơm xong chắc đi ngủ luôn thôi.

Minho ở trong bếp vừa hát vừa rán trứng, thỉnh thoảng ló đầu ra nhìn Seungmin trong phòng khách. Mỗi lần Minho ló đầu ra nhìn đều bị Seungmin lườm cho nổ mắt, nấu không tập trung nấu mà cứ vừa hát vừa ngắm nghía xung quanh, em nhớ hồi xưa gã đâu có mất tập trung như vậy chứ? Làm bố xong chắc vừa bận trông con vừa làm việc nên phải phân tán đầu óc ra vậy hả?

Khoảng mười phút sau, Yongbok hớn hở chạy ra từ nhà tắm phi thẳng tới bếp vì ngửi thấy mùi trứng rán bay khắp nhà. Seungmin cũng phải công nhận món ăn của Minho đỉnh tới nỗi em chỉ cần ngửi mùi thôi cũng nuốt nước miếng ừng ực, bụng dạ cồn cào hết cả lên vì quá hấp dẫn. Seungmin không thể ngồi yên nữa mà vào trong bếp, giúp Minho lấy bát đũa rồi ổn định chỗ ngồi để bắt đầu bữa tối.

"Yongbok mời ba, mời thầy ăn cơm ạ!"

Minho nhanh tay gắp cho mỗi người một miếng trứng. Yongbok ăn một cách say sưa vì quá đói bụng sau một ngày đi học, cậu nhóc có vẻ rất thích món trứng rán, và Seungmin cũng thế. Thầy và trò có khẩu vị giống nhau sao? Cũng thú vị đấy.

"Thầy ơi, thầy thấy ba em nấu ăn có ngon không ạ?" Yongbok ngẩng lên hỏi.

"Hả? Em hỏi thầy sao?"

"Vâng ạ."

"Hừm..." Seungmin liếc mắt sang bên cạnh nhìn Minho đang mỉm cười vì câu hỏi của con trai gã.

"Thầy thấy tôi nấu sao? Trên thang điểm từ không nuốt nổi đến ăn ba bữa một ngày nếu như sống ở đây, thầy cho mấy điểm?"

Cả hai bố con Minho đều nhìn Seungmin với ánh mắt đầy hy vọng trông chờ câu trả lời từ em. Seungmin không thể phủ nhận món này rất ngon nhưng cũng không thể cho Minho điểm tối đa được, gã sẽ ảo tưởng rồi nghĩ Seungmin muốn quay lại mất.

"Hai tuần ăn một lần thì được, bảy điểm."

"Vậy sao? Thế thì tôi phải khắc phục món trứng này để thầy cho điểm tối đa thôi."

Minho cầm đũa, gắp một miếng trứng đưa lên trước mặt Seungmin, gì đây? Gã này bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi sao, không thấy con trai mình đang ngồi ăn trước mặt hả?

Seungmin định mở miệng ra nói gì đó thì bị Minho nhét luôn miếng trứng vào miệng, em tức giận đưa tay xuống cấu đùi gã một cái vì tội chọc ghẹo người khác không đúng lúc. Gã nhăn nhó vì bị cấu đau nhưng vẫn cố cười, hiếm khi Seungmin đáp lại bằng hành động như vậy, Minho không thể không cười được.

"Ba ơi, mặt ba sao thế ạ?"

"À, ba không sao đâu Bokie. Con ăn xong thì lên phòng nghỉ ngơi và làm bài tập đi nhé."

Đến bây giờ, Yongbok vẫn chưa thể lý giải nổi mối quan hệ khó hiểu giữa bố và thầy giáo của cậu bé. Họ quen nhau như thế nào? Họ là bạn bè thân thiết sao? Tại sao hôm nay thầy lại ở trong nhà của mình? Thầy cũng ở nhà của các bạn khác như vậy ư?

Người lớn phức tạp thật đấy. Yongbok không muốn hiểu nữa, về phòng đi ngủ thôi.

Sau khi Yongbok về phòng, Seungmin phụ Minho đứng rửa bát vì ở đây em không còn gì khác để làm cả. Một là vì không có gì để làm, hai là vì em cũng muốn cảm ơn gã vì hôm qua đã chăm sóc em khi em ốm. Tất nhiên là không phải vì em không muốn ở một mình đâu, đây chỉ là trả ơn gã thôi.

"Em chưa khoẻ hẳn sao còn ở đây rửa bát chứ? Mau tắm rửa và nghỉ ngơi đi, em thích mặc bộ nào trong tủ đồ của anh cũng được."

"Tôi nghĩ khách ngồi không nhìn chủ nhà rửa bát một mình không được hay cho lắm, tôi chỉ đang muốn giúp đỡ anh thôi."

"Sao em phải khách sáo thế? Tương lai kiểu gì em chẳng là người của cái nhà này? Đúng không? Úi!" Minho vừa dứt lời thì bị Seungmin giẫm vào chân, hôm nay em có vẻ hơi khó tính, chắc gã phải bớt đùa cợt lại thôi.

Seungmin dỗi không muốn đứng chung với Minho nữa nên em rửa thêm vài cái bát xong bỏ vào nhà tắm, phải tắm cho thoải mái để không tức cái gã này nữa.

"Seungminie, trong nhà tắm đang phơi một bộ đồ ngủ. Em có thể mặc bộ đồ đó nếu em muốn."

Seungmin ngẩng mặt lên, em thấy một bộ pyjama màu đỏ với hoạ tiết kẻ sọc đang được phơi khô. Tên Lee Minho này thích màu sặc sỡ từ bao giờ vậy?

Thôi thì mặc tạm để ở qua đêm nay, giờ này cũng không còn sớm, Seungmin chẳng còn sức chạy về nhà nữa, em cũng không thể mặc lại bộ đồ đã mặc đi dạy hôm nay sau khi tắm được.

Minho đứng ngoài hỏi han xem nước có đủ ấm không, có bị lạnh quá không, gã lo em chưa hết ốm mà tắm nước lạnh hay tắm lâu quá sẽ không tốt nên không về phòng ngủ mà cứ ngồi ở phòng khách chờ em tắm xong.

Một lát sau, Seungmin tắt vòi nước, tiếng nước ngừng chảy, Minho biết em đã tắm xong nên gã thở phào nhẹ nhõm. Gã đứng trước cửa nhà tắm chờ Seungmin ra ngoài để mình vào nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy em mở cửa. Đã hơn năm phút trôi qua rồi, Minho cũng không nghe thấy tiếng động bên trong, chẳng lẽ, Seungmin lăn ra ngất rồi sao?

"Seungmin, em ổn không? Anh xông vào nhé?"

"Không, đừng vào, tôi không sao."

"Em làm gì trong đó lâu vậy? Có chuyện gì hả?"

"Tôi..." Seungmin ấp úng.

"Em làm sao? Nói đi để anh giải quyết."

"Anh lấy hộ tôi cái khăn tắm được không?"

Minho phì cười, hoá ra là Seungmin quên mang khăn tắm nhưng ngại nên cứ loay hoay bên trong không dám cầu cứu gã.

"Em đang nhờ anh giúp đỡ mà nghe chả tha thiết tí nào cả. Chậc, hình như khăn tắm Yongbok dùng hết mất rồi..." Minho châm chọc.

"Hừ." Seungmin cố gắng nén cục tức để cứu bản thân. "Minho hyung yêu dấu, anh lấy giúp em cái khăn tắm được không ạ?"

"Gì cơ? Em nói lại đi Kim Seungmin?"

"Minho hyung yêu dấu, hãy giúp em lấy khăn tắm đi ạ." Seungmin cảm thấy như mình sắp nôn đến nơi, tại sao Minho thích nghe mấy lời sến súa này quá vậy? Tại sao hồi xưa em lại chịu được cái sự sến súa của gã và còn thích mê chúng chứ? Giờ gã làm bố rồi, nghe vậy không thấy mắc cỡ sao?

Đương nhiên là không rồi. Mũi của Minho sắp phồng to như quả bóng vì quá sung sướng. Seungmin vừa ngượng chín mặt vừa chửi thề trong lòng. To gan lắm, Seungmin sẽ làm thịt gã sau khi bước ra khỏi cái nhà tắm này, Lee Minho cứ đợi đấy.

"Mở cửa ra nào, khăn tắm của em đây." Minho quay lưng vào cửa nhà tắm, chìa khăn tắm về phía tay nắm cửa.

"Xin cảm ơn." Seungmin mở cửa, thò tay ra định lấy khăn thì Minho rút tay lại.

"Nào, cảm ơn cũng phải chân thành chứ?"

"Em cảm ơn Minho hyung ạ!" Chiếc khăn tắm bị Seungmin giật ngay lập tức. Em úp mặt vào chiếc khăn mà tuôn ra hết tiếng thét trong lòng, Seungmin không muốn ở đây nữa, em muốn về căn nhà riêng của mình.

"Ngoan, tắm xong về phòng anh nằm nghỉ đi, anh chuẩn bị sẵn gối cho em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top