13
hyunjin
Ông anh
Nghe bảo sáng nay anh với Kim Seungmin đi ăn cùng nhau hả?
Sao anh bảo anh ghét cậu ta mà còn đi ăn chung vậy?
minho
Đồ ngốc
Anh mày đi ăn riêng với nó để moi thông tin từ nó
Xem làm cách nào mà nó được làm hội trưởng
hyunjin
Không phải cậu ta được làm hội trưởng là do anh không đến hả?
minho
Cái vấn đề là
Đây là lần đầu tiên Seungmin tham gia hội sinh viên
Vừa vào năm học đã đăng kí tham gia tranh chức hội trưởng
Tại sao một tay mơ như nó được biết lịch bầu hội trưởng còn anh mày thì không?
hyunjin
Hừm...
Chúng ta phải tìm ra ai là người đã cho cậu ta biết lịch bầu cử
minho
Đúng rồi đó nhóc con
Đời nào anh mày đi ăn chung với thằng nhãi ranh đó chứ
Minho đã hẹn đi ăn sáng với Seungmin ở một quán pizza để nói chuyện về hội sinh viên. Điều này khiến Seungmin hào hứng đến nỗi cậu phải dậy từ sáu giờ sáng để chuẩn bị dù hôm nay là chủ nhật. Seungmin đã tắm rửa gội đầu sạch sẽ và chọn bộ đồ cậu ưng ý nhất để mặc đi ăn. Sự kiện này còn trọng đại hơn cả việc trở thành hội trưởng hội sinh viên nữa, không ai lại ăn mặc xuề xoà đi chơi với crush cả.
Về phía Minho, gã thảnh thơi hơn nhưng vì đi với kẻ thù nên gã cũng không thể nào để bản thân mình luộm thuộm hơn người ta được. Đã hơn là phải hơn hết, không được hơn thua. Đối với Lee Minho này, hình tượng là quan trọng nhất.
Seungmin đến trước giờ hẹn mười lăm phút và ổn định vị trí. Cậu rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên được đi chơi với người tình trong mơ của mình. Người tình trong mơ sao? Có khi nào Seungmin vẫn đang nằm mơ không nhỉ? Cái ngày mà cậu được đi chơi với cái người mà mình từng nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội được nói chuyện trong suốt bốn năm đại học cũng thành sự thật được ư?
Hạnh phúc quá đi mất.
Đúng tám giờ, Minho bước vào quán pizza. Nghe tiếng cửa mở, Seungmin ngoái đầu ra sau nhìn, cậu giật bắn cả người khi bắt gặp ánh mắt của Minho, gã mỉm cười như một lời chào còn Seungmin vẫy tay đáp lại. Mới lỡ chạm mắt thôi đã run lẩy bẩy rồi, làm sao mà Seungmin có thể giữ được bình tĩnh khi ngồi đối diện với Minho đây? Nhưng mà Seungmin cảm thấy thích lắm, chưa bao giờ thích cái sự hồi hộp như thế này.
Minho càng đến gần, bụng Seungmin càng nhộn nhạo hơn, không phải vì chưa ăn sáng, mà là vì cậu đang phấn khích quá mức.
"Chào buổi sáng, Seungmin. Em gọi đồ ăn chưa?"
"Dạ chào Minho hyung, mời anh ngồi ạ. Em chờ hyung đến mới gọi đồ ăn nên chưa đặt gì hết. Hyung hãy đọc menu đi ạ." Seungmin lấy chiếc thực đơn được dựng trên bàn đưa cho Minho xem.
"Em ăn ở đây bao giờ chưa? Nếu chưa thì hôm nay em chọn đi." Minho đẩy thực đơn sang cho Seungmin.
"Dạ?" Seungmin đơ ra một chút vì bận ngắm nhìn Minho, cậu ngại ngùng gãi đầu rồi cúi xuống nhìn thực đơn. Chà, nhà hàng này có vẻ không phải nhà hàng bình dân rồi, Seungmin nuốt nước bọt khi nhìn giá các món ăn. Hôm nay cậu muốn bao Minho để tạo ấn tượng tốt với gã nhưng cái giá này có vẻ không có ấn tượng tốt với ví tiền của cậu lắm, thôi thì chơi nốt kèo này rồi dồn hết các kèo khác sang tháng sau vậy.
"Ừm...hyung nghĩ sao về pizza Hawaii ạ?" Seungmin ngẩng mặt lên hỏi Minho.
"Được đấy, em cũng thích loại này sao?"
"Dạ. Em rất thích ạ."
"Thế mình gọi một cái pizza Hawaii cỡ vừa nhé? Em có muốn gọi nước hay ăn thêm gì không? Cứ gọi thoả thích đi, em ăn gì anh ăn nấy."
Nụ cười dịu dàng của Minho xoá tan nỗi lo sợ về tiền bạc trong lòng Seungmin. Cậu quyết định chọn thêm một suất khoai tây chiên với hai cốc nước ngọt cho hai người rồi ra thanh toán luôn trước khi Minho chủ động đề cập đến chuyện tiền nong. Không được để chồng tương lai phải lo chuyện tiền bạc trong buổi hẹn hò đầu tiên như vậy, không được, phải tạo không gian thoải mái nhất cho người ấy.
"Em gọi món rồi Minho hyung ạ, họ sẽ đưa ra cho chúng ta ngay thôi."
"Tốt quá. Vậy...sau hơn một tuần trở thành thành viên của hội sinh viên, em thấy thế nào? Mọi thứ đều ổn chứ?"
"Dạ vâng ạ. Đến hiện tại thì em thấy mọi thứ đều ổn, đúng là có hơi vất vả và áp lực một chút, nhưng em thấy ổn ạ."
"Anh có thể hỏi em cái này được không Seungmin?"
"Vâng, anh hỏi đi ạ."
"Tại sao em lại biết lịch hôm bầu hội trưởng mới vậy?"
Minho không dài dòng nữa mà đi thẳng vào vấn đề luôn, thái độ của gã cũng thay đổi, đang niềm nở dễ chịu lại chuyển sang nghiêm túc. Điều này khiến Seungmin có chút bối rối nên cậu không đáp lại ngay mà suy nghĩ một chút. Tại sao Minho lại hỏi như vậy nhỉ? Không phải tất cả mọi người đều được thông báo lịch bầu cử như nhau sao?
Thấy sự bối rối trên gương mặt Seungmin, Minho biết rằng gã đã chạm tới một phần của sự thật, chắc chắn cậu đang che giấu một điều mà gã không biết, chắc chắn là có vấn đề trong ngày bầu hội trưởng mới.
"Dạ, thầy tổng phụ trách đã nhắn tin báo cho em ạ."
"Vậy à? Thầy nhắn tin riêng sao?"
"Dạ, có những người quan trọng thầy bảo thầy nhắn tin riêng, và những người quan trọng đấy sẽ đi báo lại cho các thành viên khác ạ. Có chuyện gì hay sao Minho hyung?" Seungmin dè chừng trước thái độ bất thường của Minho.
"Hừm, không có gì hết á. Anh tò mò vậy thôi. À, em học thanh nhạc đúng không? Anh nghe bảo em còn biết sáng tác nữa." Minho đổi chủ đề và đổi thái độ một lần nữa.
"Dạ. Đúng là em có tìm hiểu về sáng tác, em cũng sáng tác một vài bài và tự hát. Nếu hyung muốn thì em có thể cho hyung nghe nha." Seungmin phấn khởi.
"Anh rất sẵn lòng."
Cả hai ngồi tán gẫu thêm một lúc tới khi thức ăn được đưa lên. Một chiếc pizza nóng hổi đập vào mắt Seungmin và quyến rũ cái bụng đói của cậu, nhưng cậu không được vội vàng ăn trước mà phải nhường cho chồng tương lai của mình. Seungmin cầm cái xẻng xúc pizza, xúc ngay một miếng thật to đặt trên đĩa của Minho.
"Em mời hyung ăn trước ạ."
"Dễ thương quá, anh cảm ơn. Em mau ăn đi cho nóng."
Seungmin cảm thấy mặt mình còn nóng hơn cả chiếc pizza mới ra lò. Minho vừa khen cậu dễ thương sao? Thật khó tin, hôm nay đúng là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời Seungmin mà, cậu đã chọn được ngày cưới cho cả hai luôn rồi.
Minho bắt đầu ngồi thưởng thức miếng pizza nóng hổi trước mặt, Seungmin thì ngồi nhìn Minho, vừa nhìn vừa cắn pizza. Chính vì không tập trung ăn nên Seungmin thay vì cắn pizza đã cắn vào lưỡi, khiến cho Minho phải giật mình quay sang bên cạnh kiểm tra.
"Seungmin, em có sao không?"
"Dạ, em không sao ạ. Hyung đừng bận tâm, anh cứ ăn tiếp đi."
Thái độ bên ngoài của Minho từ lúc bước vào nhà hàng đến giờ rất dễ chịu, gã che giấu giỏi đến mức không ai có thể nhận ra sự phẫn nộ của gã dành cho Seungmin trong từng câu nói. Trong lòng Minho nóng như lửa đốt, giá như khả năng diễn xuất tuyệt đỉnh của gã được tận dụng trong những bộ phim điện ảnh ăn khách thay vì vô tình chơi đùa tình cảm của một con người ngây thơ như Seungmin. Sự quan tâm, thái độ vui vẻ, lời nói nhẹ nhàng, tất cả chỉ là giả dối, tất cả chỉ để phục vụ cho một mục đích, chức hội trưởng hội sinh viên.
"Thưa quý khách, đây là nước và khoai tây chiên của quý khách ạ. Chúc quý khách ngon miệng!" Cô nhân viên bưng một đĩa khoai tây chiên và hai cốc nước ra đặt lên bàn với một chiếc hoá đơn.
"Seungmin, em trả tiền luôn rồi hả?" Minho hỏi khi nhìn thấy hoá đơn.
"Dạ." Seungmin cười.
"Trời ơi em làm thế anh ngại lắm đó, anh là tiền bối của em, sao thanh toán mà không gọi anh ra hả?"
"Dạ, có gì đâu hyung. Được đi ăn với Minho hyung chính là một vinh dự, bữa này anh hãy coi như là tấm lòng của em, được không ạ?"
Minho thấy Seungmin càng nói thì mặt cậu càng đỏ hơn, gã chẳng biết cậu đang nghĩ gì trong đầu mà lại đỏ mặt như vậy nữa. Tình cảm có rõ rành rành như nào thì Minho cũng chẳng nhìn ra vì gã nghĩ Seungmin cũng giống mình, chẳng có gì thật lòng, chẳng điều gì có ý nghĩa vì cậu đã lấy mất chức hội trưởng của gã. Hội sinh viên đã đưa họ đến với nhau, nhưng họ đến với nhau vì những mục đích khác nhau.
"Vậy thì lần sau chúng ta hãy quay lại đây nhé?"
"Dạ được ạ."
'Lần tiếp theo gặp nhau ở đây, em sẽ xuất hiện với tư cách là bạn trai của anh.' Seungmin nghĩ.
"Mà anh tự hỏi, điều gì đã khiến em muốn trở thành hội trưởng của hội sinh viên vậy?"
"Hừm...em muốn làm việc có ích cho mọi người và nhà trường, giống như hyung vậy ạ."
'Em muốn trở nên tốt hơn để được xứng đáng với anh.'
Làm việc có ích là một phần, phần còn lại là vì gã.
Trái tim của Kim Seungmin đã đặt nhầm chỗ mất rồi.
Chúc các bồ năm mới vui vẻ nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top