12

Thứ sáu đã đến, ngày họp hội sinh viên đã đến.

Dù đây là buổi thứ ba gặp mặt hội sinh viên nhưng Seungmin vẫn run như buổi đầu tiên. Ngay khi vừa luyện thanh xong, Seungmin lập tức chạy xuống phòng họp của hội để không bị đến muộn và chuẩn bị cho buổi họp hôm nay. Cậu lau bảng và sắp xếp lại ghế ngồi cho mọi người, thu thập những lá thư đến từ các sinh viên khác gửi cho hội sinh viên và đặt trên bàn, lúc nào mọi người đến chỉ cần ngồi vào chỗ và họp là được.

Bây giờ là bốn giờ rưỡi, cuộc họp bắt đầu vào năm giờ chiều. Seungmin ngồi trên ghế hội trưởng mà lòng bồn chồn không yên, không biết mọi người phản ánh cái gì mà lại nhiều thư gửi đến như vậy.

Sau Seungmin, Changbin là người tiếp theo có mặt tại văn phòng hội.

"Changbin hyung, anh đến sớm thật đấy."

"Em còn đến sớm hơn anh mà. Đúng là hội trưởng gương mẫu, bọn anh đã bầu chọn đúng người rồi."

Vài phút sau, các hội viên lần lượt có mặt, Minho cũng có mặt. Đúng năm giờ, mọi người ổn định chỗ ngồi và cuộc họp bắt đầu.

"Vậy sự kiện chào mừng tân sinh viên và lễ khai giảng sẽ được tổ chức vào tuần sau. Chúng ta đã quyết định sẽ gộp cả hai vào làm chung một ngày. Lễ khai giảng sẽ bắt đầu vào tám giờ sáng đến mười giờ vậy nên chúng ta sẽ có mặt từ sáu rưỡi, buổi trưa chúng ta sẽ dành thời gian để chuẩn bị và trang trí sự kiện đón tân sinh viên, và một rưỡi chiều sẽ tổ chức. Mọi người thấy sao ạ?" Seungmin phổ biến kế hoạch cho hội.

"Đồng ý!" Cả hội đồng thanh.

"Về kế hoạch chi tiết thì bây giờ chúng ta sẽ phân công nhiệm vụ. Chúng ta sẽ chia thành ba nhóm, nhóm đầu tiên sẽ phụ trách trang trí sân khấu, nhóm thứ hai phụ trách âm thanh, nhóm thứ ba sẽ phụ trách sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón mọi người. Mình và anh Changbin sẽ chỉ huy và giúp đỡ các nhóm. Mọi người thấy sao? Nếu không có ý kiến gì thì chúng ta chia nhóm luôn nhé?"

Cả hội không ai phản đối nên Seungmin và Changbin giúp mọi người chia nhóm luôn. Mỗi nhóm có khoảng mười người và Minho được xếp vào nhóm thứ ba, phụ trách xếp chỗ ngồi và tiếp đón mọi người. Minho không ngờ cũng có ngày gã mất quyền chỉ huy và phải làm việc dưới quyền người khác như này. Thật không thể chịu được.

Sau khi tất cả chốt kế hoạch và nhất trí với ý kiến của Seungmin, cậu bắt đầu đổ những lá thư được gửi trong hòm thư của hội sinh viên ra cho mọi người cùng đọc. Có những lá chỉ gửi chung cho hội sinh viên, có những lá gửi riêng cho một hội viên nhất định, và Seungmin nhận được rất nhiều lá thư gửi riêng cho cậu. Đa số các lá thư đều được gửi dưới dạng ẩn danh, nhưng cũng có những lá thư có tên người gửi.

"Hội trưởng Kim Seungmin đáng yêu quá, cố lên nhé hội trưởng mới!!!"

"Hội trưởng mới đẹp trai quá, lại còn hát hay nữa. Hội sinh viên rất may mắn đó nha."

"Hội trưởng mới là thủ khoa đầu vào năm trước đúng không ta? Giỏi thật đấy, mình ngưỡng mộ hội trưởng Kim Seungmin lắm."

Seungmin khá bất ngờ khi có rất nhiều lá thư thể hiện sự ngưỡng mộ gửi tới cậu. Seungmin tự hỏi không biết mấy lá thư này có được cầm về không ta? Dù gì cũng là thư gửi riêng, nội dung không liên quan đến hội, chắc cầm về chả sao đâu nhỉ?

Dù vậy, vẫn có một vài lá thư với những nội dung không tích cực lắm xuất hiện. Một số người không thích việc hội sinh viên thay hội trưởng mới, phản đối việc Seungmin trở thành hội trưởng. Điều này cũng gây áp lực cho cậu và khiến cậu phiền lòng, nhưng đây là những thứ không thể tránh khỏi, Seungmin phải chấp nhận thôi.

"Hội trưởng mới ư? Chả biết có ra gì không nữa."

"Hội trưởng cũ đâu rồi? Sao anh ta không làm tiếp?"

"Sao lại để cái người vướng tin đồn lợi dụng bạn thân để chiếm giải lên làm hội trưởng thế? Không thấy nhục cho hội sinh viên trường mình hả?"

"Tôi thấy Lee Minho xứng đáng làm hội trưởng hơn."

Seungmin cố gắng bình tĩnh nhất có thể khi đọc những lời lẽ như vậy. Cậu cảm thấy rất tổn thương nhưng cũng đành bỏ qua tiếp tục đọc những lá thư tiếp theo. Những lá thư khác chỉ nói về việc họ cần hội sinh viên giải quyết một số vấn đề và trả lời các câu hỏi cho sinh viên mới. Nhìn chung thì phản ứng của mọi người đối với hội sinh viên cũng khá tích cực, phần tiêu cực chỉ có một chút thôi.

Và Lee Minho cũng không ngoại lệ, kể từ khi chức hội trưởng rơi vào tay Seungmin, có một vài kẻ thù đã lợi dụng điều đó để công kích gã.

"Gửi: CỰU HỘI TRƯỞNG LEE MINHO

Bị cách chức hội trưởng rồi hả? Vừa lòng tôi lắm."

Gã khó có thể giữ được thái độ tích cực khi đọc lời nhắn này. Ai lại gửi cho gã cái này chứ? Là đồng bọn của Seungmin? Hay là người nào đó khiến gã không thể có mặt vào buổi họp đầu tiên của hội vào năm học mới?

Trong lòng Minho dâng lên một cảm giác tức tối vô cùng. Lông mày gã nhíu lại, tay vò lá thư khiến Seungmin chú ý.

"Minho hyung, anh ổn chứ ạ?" Seungmin ghé lại gần Minho và đặt tay lên vai gã nhưng bị hất ra. Seungmin bối rối thu tay lại.

"À, không, anh không sao. Em đừng bận tâm."

"Dạ vâng ạ."

Cuộc họp tiếp tục diễn ra. Gần sáu giờ, cuộc họp kết thúc, các hội viên về nhà.


minho
Seungmin à

Ban nãy anh hơi nóng nên mới hất tay em ra, anh không có ý gì đâu, em đừng hiểu nhầm nha, xin lỗi em

Sao mình lại đi xin lỗi nó vậy trời (Gửi)

seungmin
Anh ấy thật tử tế 🥺 (Gửi)

Mình cứ tưởng mình đã làm gì đó khiến anh ấy khó chịu (Gửi)

May mà anh ấy không giận mình (Gửi)

Dạ em không thấy có vấn đề gì hết hyung ạ, không phải lỗi của hyung đâu

minho
Hôm nay anh hơi căng thẳng chút

seungmin
Vậy ạ? Hyung có chuyện gì ạ? Anh có thể tâm sự với em được không?

minho
Chỉ là

Anh không hiểu sao anh không làm hội trưởng nữa nhưng vẫn có người công kích

Họ còn công kích cả em

Họ cho rằng cả em và anh đều không nên làm hội trưởng

seungmin
Thật thế ạ?

Họ quá đáng thật đấy!!!

minho
Bây giờ anh không còn là hội trưởng nữa nén chả xử bọn họ được

seungmin
Hyung

Hãy để em giải quyết

minho
Em chắc không? Chúng ta đâu biết họ là ai

Với những trường hợp ẩn danh như thế chúng ta chỉ có thể chịu đựng thôi

Đây là một thử thách bản lĩnh

seungmin
Em tự tin mình có đủ bản lĩnh để chịu đựng những thử thách đó

Hyung, em không thể làm anh và hội sinh viên thất vọng được

minho
Sao tự nhiên thằng nhỏ này nó can đảm vậy trời (Gửi)

Anh tin em

Chủ nhật này chúng ta đi ăn nhé?

seungmin
Dạ

ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA (Gửi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top