you only wanna be the one that i call "baby"
♪ good luck, babe! - chappell roan
tui viết fic này lúc 1h sáng. khá là ngắn nhưng mà tui buồn ngủ quá rồi nên thôi.
-
minho và seungmin yêu nhau say đắm, yêu nhau rất nhiều. tình yêu của họ đã có không ít cuộc cãi vã nổ ra, nhưng rồi cuối cùng thì cả hai cũng quay lại với nhau, với cảnh tượng quen thuộc là minho ôm gọn em trong vòng tay mình.
trong tâm trí cả hai vẫn còn in rõ cái ngày tốt nghiệp đại học của seungmin, khi người mà cậu thầm thích từ lâu chìa ra một con gấu bông to màu nâu, kèm câu nói "anh thích em, làm người yêu anh nhé?". ngày đó, minho đã cướp được hai thứ về tay mình: trái tim của kim seungmin và nụ hôn đầu đời của em. yêu nhau hơn năm năm trời, khi kim seungmin đã muốn trở thành lee seungmin thì có một thứ gì đó, một hàng rào cản họ lại.
'một thứ gì đó' ở đây mang tên cha mẹ seungmin. họ đã bắt tay với cha mẹ thiếu nữ nhà khác và gả cậu cho nàng mà không thèm hỏi ý kiến cậu. thiếu nữ ấy mang tên shin ryujin - một cái tên thật đẹp. ngoại hình cô nàng không chê đâu cho được, có điều cô ấy cũng đã có người yêu (người yêu cổ lại là bà em họ của bạn thân seungmin, tức bà em họ của hwang hyunjin, tức hwang yeji) và không hề vui mừng gì khi bị gả với kim seungmin.
"tại sao con phải cưới cô ấy chứ!" seungmin ngỡ ngàng hét lên khi nghe tin.
"ông bà shin là đối tác của cha mẹ, ta đã bắt tay với họ đồng ý gả con cho shin ryujin rồi. giờ thì chuẩn bị đi đám cưới đi," ông kim lạnh lùng.
đó cũng chính là câu trả lời mà shin ryujin nhận được khi hỏi về việc bị bắt cưới kim seungmin.
em không tin. minho và em đang yêu nhau say đắm, tại sao em lại bị ép cưới cho một cô gái khác? em còn chả thích gái cơ mà. tối hôm tân hôn, em nằm một mình ngoài sofa, vừa nhắn tin với minho vừa khóc, trên người vẫn mặc chiếc áo hoodie của minho mà anh đưa cho em lần cuối họ gặp nhau. em nhớ minho. nhớ người em thực sự thương. nhớ người đã ôm em vào lòng và dỗ em mỗi lần em khóc. em muốn được minho ôm, được minho hôn nhẹ lên trán, được minho gạt đi những giọt nước mắt lăn dài xuống má em.
ryujin trước lúc bị ép cưới seungmin cũng đã có mối tình của riêng mình, một mối tình mới chỉ kéo dài hai năm đã phải chia xa. cô gái mà ryujin đem lòng thương không ai khác ngoài đứa em song sinh cùng cha cùng ông nội của hyunjin - hwang yeji. seungmin thường xuyên thấy hai người dính chặt bên nhau như đôi đũa, em cũng thấy hạnh phúc cho họ.
từ ngày cưới nhau về, hai người không một lời yêu thương, không một cuộc hẹn hò, cứ thế hai người lặng lẽ sống bên nhau, đường ai nấy đi. seungmin cũng đã gặp ryujin trong một số dịp đi chơi với hai con báo họ hwang nào đấy, nhưng mối quan hệ giữa họ thì không đi đâu xa, gói gắm trong hàng rào mang tên 'bạn'. bị tách khỏi người mình yêu, dù ngoài mặt ryujin không để lộ mấy nhưng seungmin chắc chắn cô nhớ yeji rất nhiều.
ngày hai người bước lên lễ đường, dưới khán giả có bốn con người cười toe toét, hai con người đang cố kìm lại nước mắt, thêm chín con người nữa đang cố ngồi dỗ bạn. trên sân khấu có một "cô dâu" và một "chú rể" đang cố gắng ép bản thân mình đóng cho xong vở kịch hôn nhân quỷ quái này, dù muốn khóc nhưng vẫn phải vẽ lên mặt một nụ cười méo xệch nhìn nhau bất lực.
[]
"a-ah~... h-hyung..."
âm thanh rên rỉ ngọt ngào vang lên giữa căn phòng ngủ nhỏ. giữa đêm. hai thân thể, một đứng một nằm quấn lấy nhau di chuyển liên tục tạo ra những tiếng động đầy dâm đãng. ánh mặt trăng chiếu lên cửa sổ một ngôi nhà nọ, bóng người con trai tuy không cao mấy nhưng vẫn sở hữu thân hình đầy đặn, săn chắc hiện lên mờ mờ trên khung cửa sổ.
"minie, nhỏ tiếng lại nào,"
chàng trai trên giường vẫn liên tục phát ra từng giai điệu quyến rũ, đôi mắt khép hờ như muốn díp lại vì động tình, hé nhìn người đang chăm chỉ thúc cây gậy của hắn vào người mình. seungmin rên mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một ngọt đầy dụ hoặc khiến cơn hứng tình của minho lớn hơn. hông anh thúc điên thúc cuồng vào bên trong điểm nhô lên bên trong người nhỏ. anh hiểu seungmin nhất, hiểu rõ nhất những điểm nhạy cảm của em sau bao năm qua.
"ryu nghe thấy thì sao nhỉ~" anh chọc em, thúc mỗi lúc một mạnh bạo vào bên trong người nhỏ. seungmin chỉ biết nằm đó, để người em thực sự thương trao cho em một cảm giác mà không ai có thể mang lại, những khoải cảm vô tận khiến em trở thành một mớ hỗn độn mềm xèo trong tức khắc. anh cúi người xuống, hôn lên những vết đỏ mà anh đã để trên chiếc cổ trắng ngần của em trước đó, và đôi môi anh dừng lại trên một đầu nhũ hồng hào của em, mút lấy mút để.
"hngh... ahh~... m-minho~..."
minho biết em sắp đến, dồn hết sức lực vào việc thúc mạnh bên trong em, khoái cảm ập đến khiến đầu óc seungmin không còn một suy nghĩ nào, nói không nên lời mà chỉ biết nằm rên, run rẩy, mặt đỏ bừng. minho thực sự thích những lúc em như thế này, không một mảnh vải che thân, nằm rên rỉ dưới thân anh, trên má đọng lại những giọt lệ nhỏ, cong lưng đón nhận tất cả những gì anh trao cho em.
"ah~... ưm- m-hah~... e-em ra mất-...!"
seungmin rên lớn, từ đầu dương vật hồng chảy ra những dòng chảy trắng đục, nóng hổi dây lên tay và hông minho, ra cả trên ga giường trắng xóa, thở hổn hển rồi đưa ánh mắt mơ màng khép hờ ấy nhìn người vẫn đang mải mê ra vào bên trong em. minho ôm chặt lấy eo người nhỏ, thúc vào sâu và mạnh bên trong em, lắp đầy chiếc lỗ đã bị chơi đến mỏi nhừ ấy bằng thứ chát lỏng trắng đục kia.
anh từ từ rút ra, ôm em vào lòng và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người kia.
seungmin ngáp, ngã vào người minho, hoàn toàn không có sức lực mà để người kia ôm trọn lấy cơ thể tuy cao hơn nhưng lại gầy hơn anh của mình. cả hai nằm đó, đôi môi họ lại tìm đến nhau. đã một tháng rồi seungmin chưa được cảm giác này. cảm giác nằm trong lòng anh, được anh đặt những nụ hôn nhỏ lên khắp người, được anh đưa tay nghịch mái tóc nâu hạt dẻ.
"ngốc. em nhớ anh, lee minho ạ."
minho bật cười, nụ cười xinh xắn như mèo ấy, nụ cười mà seungmin yêu.
"anh cũng nhớ min nhiều," anh cười, dịu dàng nhìn con cún đang xù lông bên trong lòng mình.
bên ngoài thì seungmin trông lớn hơn anh, trưởng thành hơn anh nhiều. em có thể dành cả đời để nói về những thói đáng yêu của minho, khi anh cố gắng bày tỏ tình cảm với em nhưng lại ngại rồi xù lông mèo, khi anh bảo rằng chẳng thích seungmin dỗ hay hôn mình tí nào nhưng đôi tai kia lại đỏ ửng.
nhưng mà bên trong thì seungmin vẫn luôn là cún con, là em bé của lee minho thôi.
hai người ôm nhau, cứ thế mà thiếp ngủ đi vào một giấc mơ tuyệt đẹp, nơi mà họ có thể ở bên nhau không định kiến xã hội, không bị chia cắt, không bị ép cưới một người mình không yêu. cứ ấm áp và bình yên thế này là được rồi.
[]
sáng hôm sau có shin ryujin la bài hãi khi lỡ đẩy cửa phòng seungmin vì hai người nào đấy đụ nhau mà quên khóa cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top