Chap 1
"Kéo... búa... bao..." - Cả nhóm đang quyết định xem hôm nay thành viên nào sẽ phải đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu ăn. Vì trời đang mưa nên không ai muốn ra ngoài mua đồ cả vì lười.
"Hoan hô em thắng rồi!" - Jeongin cười vui vẻ
"Thắng thì phải đi mua." - Minho nói
"Đúng đó! Đúng đó!" - Seungmin hùa theo.
"Ơ ủa gì kì! Bình thường có như vậy đâu chứ! Anh Seungmin với anh Minho thua nên mới nói vậy đúng không." - Thật sự đúng là như vậy, vì cả hai đều ghét trời mưa nên không muốn ra ngoài.
"Bình thường thì là người thua sẽ mua, nhưng hôm nay bất thường nên người thắng sẽ mua" - Minho nói lại, kiên quyết không ra ngoài ngày hôm nay.
"Hôm nay bất thường chỗ nào chứ! Các anh chỉ muốn ăn hiếp em thôi." - Jeongin khoé mắt rưng rưng
"Thôi nào, thôi nào, đừng bắt nạt em ấy nữa. Em ấy khóc bây giờ. Khóc rồi thì ai dỗ ẻm" - Chan xen ngang. Quả thật bình thường Jeongin rất ít khi khóc, nhưng nếu khóc thì lại khóc rất lâu và lại khó dỗ.
"Mà thôi, dù sao thì cũng lâu rồi em chưa đi siêu thị, em cũng cần mua vài món đồ, hôm nay để em đi cho." - Jeongin vừa dụi mắt vừa nói
"Được không đấy Jeongin?" - Hyunjin hỏi - "Có cần anh đi chung không?"
"Dạ được mà! Không sao đâu! Mọi việc cứ giao cho em" - Jeongin vui vẻ đáp lại
"Ủa khoan! Nhưng mà không phải I.N thường hay đi lạc à? Vả lại hôm nay cần phải mua nguyên liệu cho cả ngày mai nữa. Hay là để anh đi chung với em?" - Han lo lắng
"Ừ nhỉ, thằng bé cũng hay bị nhầm là học sinh cấp 2, nếu đi một mình có thể sẽ bị kẻ xấu bắt cóc" - Felix bồi hồi
"Em 20 tuổi rồi đấy!"
"Quả thật thì tụi anh cũng lo lắng cho em. Hay là vầy đi, em hãy chọn một thành viên đi cùng để xách đồ giúp em, và tụi anh cũng an tâm hơn" - Bang Chan nói
Jeongin thở dài - "Haizz, thôi cũng được ạ. Vậy... Minho - hyung đi với em đi"
"Ủa gì! Sao lại là anhhh? Em rủ ai khác đi. Anh không đi đâu. Lười lắm!" - Minho nằm lên giường ôm gấu lăn tới lăn lui nhất quyết không đi
"Trò người thắng phải đi là do anh bày ra chứ ai! Em nhất quyết phải kéo anh đi" - Jeongin chạy lại lắc người anh
"Thôi Minho đi với Jeonginie đi, để ẻm đi một mình thì tội lắm" - Bang Chan thở dài vì sự nhỏng nhẻo của đứa em
"Hụ dạ được" - Quả thật, Chan là người lớn nhất ktx đồng thời cũng là trưởng nhóm nên không ai dám cãi lời anh. Minho ngậm ngùi ra đi.
Cả hai ra ngoài cửa chuẩn bị lấy dù đi thì nhận ra là chỉ còn duy nhất một cây dù.
"Gì vậy nè! Dù đâu hết rồi, nhà tám người mà sao còn có một cây dù vậy!" - Minho hét vào trong nhà
"Mọi người đi tập bỏ quên dù ở phòng tập rồi hai người đi đỡ đi! Anh cũng bỏ quên mà còn nói ai!" - Seungmin nói vọng ra
Minho nghe vậy ngại ngùng nhìn Jeongin - "Haha vậy mình đi chung nhé"
"Chứ còn cách nào khác đâu anh" - Jeongin nói. Dù miệng nói một cách lạnh lùng như vậy nhưng thật ra cậu rất vui vì có anh bên mình
Cả hai rời khỏi nhà để đi siêu thị mua đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top