if anything changes
ngày người rời đi, em đã nhìn theo thật lâu, mong đợi cho cái quay đầu trong tưởng tượng của chính mình xuất hiện. cứ ngỡ mình là người được yêu, chỉ trách em quá đa tình.
__________________________________
- jinnie à, dậy thôi nào!!
felix kéo chiếc bịt che mắt lên trên, để đôi mắt còn đang lim dim mê ngủ phải nhăn vào một cách khó chịu vì ánh sáng xung quanh.
- gì vậy...
hyunjin hỏi, theo cách bực bội nhất có thể. phải thôi, có ai bị đánh thức giữa cơn say giấc nồng mà vui vẻ nổi không?
- sắp tới giờ rồi đấy, không chịu dậy hả?
- à. không nói chắc tớ cũng quên mất luôn.
- còn có sự xuất hiện của "người đặc biệt" nữa đó nha!!
em nhìn felix khó hiểu, ánh mắt vội vàng đảo quanh căn phòng trang điểm rà soát một lượt. đếm từ 1 đến 7 không sót người nào, rõ ràng các thành viên đều ở đây rồi, hôm nay cũng không có sân khấu collab, "người đặc biệt" trong lời felix nghĩ mãi cũng thành tự làm khó mình. hyunjin ngắc ngứ toan hỏi nhưng cậu bạn rời đi ngay sau khi hí hửng nói vài lời mà theo em nghĩ là mờ ám, vô cùng mờ ám.
hyunjin còn đang mải đắm chìm vào đống suy đoán lộn xộn của mình thì tiếng cửa kẽo kẹt bật ra. không có bất kì âm thanh nào nữa. sau khi cánh cửa được mở ra hoàn toàn, bóng người mới xuất hiện, rất rõ, rất gần, rất quen thuộc. "người đặc biệt" mà felix nhắc tới, đúng là đặc biệt thật, đến mức cậu phải giữ cho đôi mắt không rơi ra ngoài vì cảm giác nào đấy, hyunjin không thể nói được.
- lee know của stray kids về rồi đây, vẫn được chào đón chứ?
_______________________________
- uwao, lâu lắm rồi mới gặp anh đó hyung, không ai liên lạc được cho anh luôn!
- có liên lạc được thì mày cũng có thèm gọi cho ảnh đâu mà.
- nói cái gì đấy!! đương nhiên là em sẽ gọi rồi!!
seungmin cau mày nói lớn, có vẻ ẻm thật sự đã nổi giận với trò đùa của changbin. mọi người đều túm lại vây quanh lee know, tạo thành một đám đông hỗn loạn siêu ồn ào mặc dù chỉ có 7 người. đến nỗi mà hyunjin cũng không thể nào chen vào giữa cuộc trò chuyện không hồi kết của hội anh em.
khắp căn phòng đều là tiếng cười lớn xen lẫn vài câu hỏi xã giao của những người anh em lâu ngày không gặp lại. tuy nhiên, lại có một người chẳng thể lộ được cái niềm vui ấy dù chỉ một cái nhếch mép. hyunjin không phủ nhận, cái cảm giác ấy đã quay lại, khi nhịp tim em lại tăng lên không ngừng, thậm chí còn nghe rõ mồn một được tiếng tim đập như gõ trống theo phách, khi đồng tử em giãn to như chưa từng được mở ra, khi mà cơ thể em cứng đờ lại vì sự xuất hiện của một người mà ai-cũng-biết-là-ai. nhưng sao nó lạ quá, mới chỉ vừa đây thôi em còn suýt ngã khỏi ghế vì vui mừng được gặp lại người ấy, vài giây sau đó tâm trạng đã hẫng đi một nhịp, cả cơ mặt đóng băng, hyunjin không thể chớp mắt nổi.
tim em lại quặn vào rồi, mồ hôi túa ra như suối chảy, bàn tay nắm chặt lấy ngực áo, không để cho cơ thể rơi xuống sàn nhà, em cố gắng điều tiết hô hấp mình. không thể để cho mọi người thấy một hyunjin như thế này được, vì nếu có ai nhìn thấy, em sẽ chẳng biết phải giải thích như thế nào, em không thể nói rằng vì gặp lại mối tình đơn phương 2 năm đã từ chối lời tỏ tình của mình mà trở nên sợ hãi như một con thỏ bị túm tai thế này được.
- hyunjin, không tính ra chào anh một cái sao?
khi vừa kịp ngước lên vì nhận ra tiếng ồn đã vơi hẳn đi thì ngay lập tức, hai mắt em chạm ánh nhìn của hắn. lee know mỉm cười, nụ cười xoa dịu như vẫn luôn sẵn sàng ôm em vào lòng, vẫn giống những ngày xưa ấy, vẫn dịu dàng như vậy, chẳng hề đổi thay.
còn hyunjin thì sao? em đã tự dặn lòng là dừng lại thôi, không còn hy vọng nào đâu, điều này là sai trái mà, em cũng đã bị từ chối rồi. nhưng những cái xúc cảm ấy vẫn cứ trào dâng bên trong em, như ruột gan đang co lại từng đợt, như cơn buồn nôn làm em mệt mỏi vào mỗi tối, nó đáng sợ quá, em không muốn nó đâu anh ơi. hyunjin đã từng nghĩ rằng, lee know cứ dần biến mất khỏi cuộc đời của em như thế là đã ổn cả rồi, đã xong hết rồi, nhưng anh lại quay lại, một lần nữa. lại làm cho cậu thiếu niên khao khát, thổn thức được yêu, được đáp trả tình cảm một lần nữa hy vọng, càng thêm hy vọng.
- ...lâu rồi không gặp, anh vẫn khoẻ chứ hyung? bọn em không nghe ngóng được một tin tức nào về anh cả.
- anh ổn mà, rất khoẻ là đằng khác. hyunjinnie hình như gần đây đã nói ít đi rồi, em không còn lao vào ôm anh mỗi khi gặp nhau như trước đây nữa nhỉ?
- haha...
hyunjin đã đứng dậy từ lúc nào em cũng không biết, mọi người đều bật cười, em cũng nở nụ cười gượng gạo cho qua cuộc trò chuyện bất đắc dĩ này.
anh ấy không còn nhớ gì cả, anh ấy quên hết rồi. lời tỏ tình của em, mọi tâm tư em bộc lộ, anh ấy quên hết rồi. đó là một điều tốt, rõ ràng là điều tốt, như thế sẽ dễ dàng hơn, em không cần phải lo lắng mỗi khi trò chuyện với 'người anh cùng nhóm' nữa. nhưng cớ sao nó vẫn cứ đau quá. cây tầm gai siết chặt cổ chân em, lưỡi dao đang cứa sâu hơn từng giây một vào tim, đau, nỗi đau trong tiềm thức ào ra như chỉ đợi khoảnh khắc này trở lại. cớ sao lại trở về khi em đã nghĩ mình dần quên được thế này?
_____________________________
vì lee know đã quay lại sau khoảng thời gian bỗng dưng thông báo đóng băng mọi hoạt động nhóm và cả hoạt động cá nhân vô thời hạn vì "sức khoẻ cá nhân" của anh, hiện giờ kí túc xá cần phân chia lại phòng.
- lixie, có thông báo chia lại phòng chưa?
- ưm, có rồi, chưa đọc hả?
hyunjin lắc đầu nguầy nguậy, em đang cư trú trên giường của felix vì họ có cuộc hẹn xem phim kinh dị mới ra gần đây. felix ngồi lên giường, tay thoăn thoắt cầm chuột mở tab xem phim lên, vừa nói.
- để nhớ lại cái... i.n với han, changbin hyung với seungmin, chan hyung với tớ, và cậu với anh minho.
- changbin hyung với seungmin á? há h-
hyunjin toan cười lớn, song im thin thít ngay tức khắc khi nghe đến "cậu với anh minho đó". trời ơi, oan gia ngõ hẹp làm sao, công ty ơi, quản lí ơi, chọn đúng người quá??
- sướng nha, chung phòng luôn. cậu thích anh minho vậy còn gì.
- thích- thích cái gì mà thích?!
hyunjin giật mình thon thót, hoảng loạn nói lớn, tay chân vung tứ lung tung lên trên trời. felix phải dùng tay chặn cái mỏ vịt lại thì em mới thôi ồn ào.
- không đúng hả?! đó giờ ảnh là bias cậu mà??
- ...ủa.. à- ừ..
em khựng người, đỏ hồng càng hiện rõ từ gò má sang tận hai mang tai. mắc cỡ chưa, chả ai nói gì mà tự dưng đi nhột xong tự suy diễn không đâu. à thì cũng thật may là không ai trong nhóm biết mối tình đầu đáng xấu hổ này của cậu, nếu có thì hyunjin chỉ có nước nhảy cầu mới hết nhục.
trong khi felix còn mải mê tìm cách bật phim lên thì cả người hyunjin đã bay lên chín tầng mây từ khi nào. em đưa tay lên vò đầu, mái tóc dài đen ánh bù xù chổng ngược cả lên nhưng có vẻ hyunjin không mấy quan tâm đến điều đấy. thứ em quan tâm là, sau này chung phòng với lee minho rồi thì em phải làm thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top