could anything changes
d2.
hyunjin mở mắt, một lần nữa, em cố gắng tiếp nhận ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ, lọt vào trong căn phòng dorm chật chội vẫn còn tiếng ngáy ngủ. thật may là staff chưa bắt họ phải chuyển phòng ngay, nếu không, hyunjin đã không thoải mái nằm lăn lộn trên giường của mình như thế, vì cái con người tên lee minho đó.
- còn sớm quá..
bàn tay thon dài với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, màn hình sáng hiện lên cùng dòng chữ số 05:21 rõ mắt thậm chí khiến Hyunjin phải cau mày lại nhìn. tiếng thở dài trượt ra, em úp mặt điện thoại lại, cơ thể còn chịu ảnh hưởng bởi giấc ngủ dài nặng trĩu nhấc dậy, leo xuống chiếc giường tầng. hyunjin nằm bên trên, vì i.n quá lười để trèo thang mỗi sáng thức dậy và nhiều khi cậu còn chẳng chịu lết ra khỏi chiếc giường trong dorm cả ngày, nên hyunjin đã tự biết điều mà kêu cậu em xuống dưới nằm.
nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng lại, hyunjin có cảm giác như em đang làm điều gì đó tội lỗi khi mà cứ phải rón rén nhấc gót chân lên khẽ bước ra khỏi khu vực của mình vậy... vì còn quá sớm và hyunjin cũng chưa sẵn sàng để làm gì đó đón chào ngày mới, em quyết định vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi ra ngoài ban công hít khí trời hoặc ngắm cảnh, làm linh tinh gì đó đợi mọi người dậy.
tựa cánh tay vào thành ban công, hyunjin rướn người, mi mắt khép hờ lại khẽ rung mỗi khi gió thu lướt qua. em thở ra một nhịp, thấy như khí lạnh đang cố len lỏi xông vào cuống họng, trườn vào trong phổi, khiến em phải hít sâu, cơ thể run lên vì cơn lạnh đột ngột.
- sắp vào đông rồi.
cạch. tiếng cửa mở ra rồi đóng vào kèm thêm giọng nói trầm ấm đi theo, không quá lớn, nhưng đủ để em nghe được. người con trai với mái tóc đen huyền không bất ngờ, em không quay lại, ngón tay gõ nhẹ vào má, đôi mắt vô thức giật lên vì cảm xúc ngại ngùng nào đó bỗng trào lên không rõ. đôi môi ngậm chặt nãy giờ mấp máy hé ra đáp lại người vừa bước vào.
- vâng, lạnh.
- em thích mùa đông mà, không phải sao?
hyunjin quay đầu sang nhìn lee know - người đã tự nhiên chiếm cho mình cái chỗ đứng trống trải bên cạnh, nhưng lại đứng sát đến nỗi vai em còn phải lùi ra để nhường chỗ cho hắn. em nhìn một hồi lâu, không quan tâm liệu đối phương có khó chịu hay cảm nhận được ánh mắt đen láy đang soi xét từ đầu đến chân của mình hay không. tóc lee know đã dài ra rất nhiều, có vẻ cũng đã qua nhiều lần tẩy nhuộm nên giờ chúng đang phai sang màu nâu đỏ, nhìn không còn mềm mại như trước kia nữa, nhưng hyunjin vẫn bị thu hút bởi nó, em vẫn muốn được xoa lên, muốn được chạm vào mái tóc đã xơ xác từ lâu không được chăm sóc của hắn.
minho biết hyunjin đang nhìn mình. hai mắt lướt qua nhau, ngay khi người anh họ lee vừa quay lại, em đã xoay mắt, hướng tầm nhìn trở lại khoảng trời bị che phủ bởi hàng tá chiếc tháp trước mắt. hyunjin gật đầu, hai bàn tay đan vào nhau.
- em không ghét nó.
lee know bật cười, em khó hiểu, có gì đáng cười sao? nếu là hyunjin của trước đây, em sẽ vứt cho người kia một cái lườm "yêu", đánh nhẹ vào vai hắn, giở giọng trách móc vì lúc nào cũng chỉ biết cười em. bây giờ vẫn vậy, em vẫn muốn, nhưng chỉ là không còn lí do để giận dỗi vô cớ như thế, hoặc là vì em tự tạo khoảng cách để không lại gần hắn thêm một lần nào nữa, không để cái thứ cảm xúc kia lần nữa chi phối mình.
- em thay đổi nhiều quá, hyunjin à.
không để em đợi thêm, lee know nói tiếp, coi như lời giải thích cho cái cau mày của hyunjin.
- trước đây em kêu với anh là em thích mùa đông lắm, vì em thích nhìn tuyết đầu mùa.
- ...
- mỗi vậy thôi à? - hyunjin im lặng một hồi, đợi cho đối phương tiếp tục nói, nhưng có vẻ hắn không có dấu hiệu sẽ nói tiếp nên em đành phải lên tiếng.
hắn lắc đầu, đôi đồng tử nâu giãn ra nhìn thẳng vào em, khoé miệng nhếch lên, minho trả lời.
- em không còn cười nhiều như trước mỗi khi gặp anh nữa, cũng không lúc nào gọi anh bằng tên nữa cả.
- ...
- em đang né anh, phải không hyune?
- anh đang giả ngu cái quái gì vậy hả lee minho? anh còn không rõ tại sao tôi né anh cơ đấy*?
(*): đoạn này vì tức nên hyunjin đổi xưng hô thành anh - tôi, rồi sau này vẫn chuyển về anh - em bình thường nhé.
- tại sao? anh không biết, hyune nói anh nghe đi?
hyunjin tức tối đập tay vào thành ban công, em quát lớn. có lẽ tiếng động đã khiến những thành viên vừa thức dậy nghe được, vì em thấy felix đẩy cửa ra vào ban công và anh chan đứng ở ngoài ngó vào.
- chào buổi sáng.. hai người vừa làm gì mà lớn tiếng vậy..? - felix ngái ngủ cất lời hỏi, em có thể chắc chắn là bang chan đã kêu cậu đi hỏi vì người anh leader hình như ngại phải giải quyết các xung đột vào sáng sớm.
- à, lạnh quá nên mình vô tình va tay vào lan can thôi, không sao đâu. vào trong thôi.
vừa nói, hyunjin vừa đẩy vai felix đi vào bên trong, mặc kệ cho người con trai lớn hơn đứng bên ngoài, vẫn thẩn thơ ra đấy đứng đón gió.
- anh vào trong đi chan, em còn muốn ở đây một chút, em sẽ vào sau.
dường như cảm nhận được hơi người vẫn còn đằng sau mình, lee know nói, như để ra hiệu cho bang chan mau quay lại, hắn đang muốn ở một mình.
quay đầu lần nữa để kiểm tra khi người anh cả đã thật sự rời đi, minho rút ra từ trong túi quần ngủ bao thuốc lá, vơ đại một điếu rồi châm lửa, rít ra một hơi thật sâu. ngẩng đầu nhìn mặt trời đã dần lên cao, hắn lại thở dài một hơi nữa, đùa giỡn với từng làn khói bay ra khỏi vòm miệng mình.
- anh cũng khó xử lắm, Hyune à.
...
- nhưng anh không biết phải làm gì hết, và anh cũng không biết mình đang làm cái gì nữa.
dụi đầu lọc vào lan can, hắn vứt điếu thuốc đã tàn vào chiếc thùng rác nhỏ bên cạnh, đẩy cửa bước vào trong.
"đợi anh được không? anh chỉ cần thời gian, một chút nữa thôi."
__________________________
mọi người cùng ngồi vào bàn ăn sáng, hôm nay họ có lịch trình chung nên tất cả đều tập trung ở một chỗ, chỉ ngồi đợi chỉ thị của staff khi xe đến thôi. riêng han thì đã chiếm cái nhà vệ sinh hơn nửa tiếng rồi, hyunjin đã gõ cửa hỏi cậu được khoảng 2-3 lần gì đó nhưng đều nhận lại được câu trả lời là "sắp xong rồi".
em cần giải quyết nỗi buồn, nhưng cậu bạn đồng niên thì không chịu bước một chân ra khỏi cánh cửa nhà vệ sinh khiến em đang phải nhẫn nhịn muốn đau cả bụng. có vẻ mọi người cũng vì vậy mà theo đà trêu chọc con chồn sương đang tức muốn phát khóc đến nơi. giữa những lời cười nói lớn phát ra, lee know chỉ ngồi yên, nhìn theo hướng mắt mọi người, hay nói rõ ra là nhìn hyunjin. hắn cũng cười, nhưng giống như cười hùa theo hơn là vì cái trò đùa ấy.
- nhìn nữa là mặt em nó sẽ thủng mất đấy lee know.
changbin đập vào vai hắn, vừa cười vừa nói lớn. minho giật mình, hắn không biết nên phản ứng thế nào nên chỉ cúi người ra trước cười gượng theo, thầm mong là hyunjin sẽ không biết "em nó" mà changbin nói đến là ai.
nhưng giấu ai thì giấu, chứ giấu người trong cuộc thì là một chuyện khó đấy. hyunjin trầm ngâm nhìn lee know, em vừa tươi tắn lên được một chút đã vì người đó mà tâm trạng liền sụp xuống, đi theo đó là nhiều điều cần hỏi cho ra lẽ, nhưng hyunjin không đủ dũng khí để có thêm một cuộc trò chuyện riêng khác với hắn, hiện tại là vậy.
lee know đột nhiên trở về không báo trước, còn làm ra bao nhiêu là hành động kì lạ (ít nhất với hyunjin là như thế), em không hiểu mục đích của hắn là gì khi cứ liên tục cố gắng lại gần em, để hàn gắn tình xưa à? hyunjin lắc đầu, lập tức gạt đi cái suy nghĩ ấy. chắc có lẽ là em đã nghĩ nhiều, có thể lee know đã thật sự uống thứ bùa mê thuốc chú nào đó và quên đi những chuyện em nói trước đây rồi. nghĩ đến đó, hyunjin liền trở lại tâm trạng vui vẻ, em cần ổn định lại tinh thần, dù lee know có nhớ hay không, em mong là hắn cứ đối xử với em như những người anh em bình thường thế này là được rồi.
nhưng có vẻ người duy nhất không thể bình thường được lại là hwang hyunjin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top