vii ー chỉ cần ở sau lưng một người (1).

chuyến đi new york thế mà cũng không đến nỗi nào. hyunjin hồi phục nhanh hơn seungmin tưởng; một giấc ngủ, và người kia đã trở lại năng lượng như bình thường. đương nhiên y không thật sự tin cái lý do rằng cậu "đã nghĩ thông suốt và sẽ không để tâm đến một người đã sớm biến mất khỏi cuộc đời mình", hai người vẫn hào hứng trở lại triển lãm xem tác phẩm của mình được trưng bày. hyunjin trông bình tĩnh là thật, phấn khởi cũng là thật; đến cái mức seungmin tưởng cậu thật sự vượt qua tất cả rồi.

nhưng với bản tính đa tình đó, hyunjin làm sao quên nhanh như vậy? nhìn nụ cười mừng rỡ và những cái vỗ vai tán thưởng mà seungmin cho mình, cậu tự nhiên thấy có hơi tội lỗi.

và rồi họ lại đặt chân về hàn, trong một chiều vừa hạ nắng ở seoul. khi chiếc taxi thả hai người xuống trước căn hộ, hyunjin và seungmin đều mệt đến mức chẳng nói được lời nào. vừa bước vào nhà đã thành thân ai nấy lo, mỗi tên ngã xuống giường mình rồi chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa.

trước khi chìm hẳn vào giấc mộng, có hình ảnh ai đó thoáng qua tâm trí hyunjin. có lẽ là tên người yêu cũ mà cậu mới nghe về, lại có lẽ là người đàn ông mà cậu vẫn hay thấy trong mơ. dáng hình mơ hồ như sương, dù thế muốn quên đi lại chẳng được. nhưng hyunjin không muốn nghĩ nhiều nữa; jet lag khiến cả người cậu như sập nguồn, chuyện gì chờ tới sáng mai cũng được.

và rồi khoảng thời gian cậu không muốn nhất rốt cuộc cũng đến, hyunjin tỉnh dậy vì ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt do đêm qua quên kéo màn. một giấc dài trên máy bay, thêm một giấc khi về đến nhà; thành ra dù cả người có còn rã rời đến cỡ nào, cậu cũng chẳng nhắm mắt thêm được nữa. hyunjin đành phải lê bản thân ra khỏi giường.

cậu đi ngang cửa phòng im lìm của seungmin, rồi đến phòng khách vắng lặng. hyunjin thở dài với lớp bụi mỏng trên mặt bàn; chẳng cần kiểm tra cũng biết cả căn nhà đều sẽ như thế này, và chưa gì cậu đã bắt đầu thấy nhức đầu. thôi, giờ mình đi mua đồ ăn sáng, qua kiểm tra studio, rồi về dọn dẹp đống này sau...

nghĩ là làm, hyunjin với lấy áo khoác trên giá treo rồi bước khỏi cửa. một buổi sáng chủ nhật khiến chẳng ai muốn ra ngoài, và cậu mừng thầm vì sẽ chẳng người nào chứng kiến dáng vẻ lảo đảo nực cười của cậu.

thế rồi, cậu va trúng một người đi từ hướng ngược lại. hay đúng hơn là tên đó chạy thẳng vào hyunjin, dù cậu đã ép sát mé trong của lề đường. va chạm bất ngờ khiến mắt cậu nổ đom đóm; chưa kịp định thần, cậu chỉ kịp cảm nhận được hai cánh tay đỡ lấy mình, một tràng "xin lỗi" liên tục, và rồi người kia đã biến mất. hyunjin choáng váng tựa lên cột đèn gần đó, bực bội dâng lên không để đâu cho hết, nhưng đầu óc quay cuồng khiến cậu chẳng còn sức để mắng ai. khốn nạn nhỉ? gây họa rồi bỏ chạy chẳng khác gì tên-

"này, cậu sao không thế?"

giọng nói đó khiến hyunjin khựng lại, cậu ngẩng đầu nhìn một chiếc mô-tô vừa dừng lại bên cạnh, rồi lại đến chủ nhân chiếc xe đang đẩy kính mũ bảo hiểm lên. vốn cũng chỉ là tí dư âm mệt mỏi, cậu không muốn chỉ vì vậy mà làm lớn chuyện lên. vì thế chưa kịp nhìn đến người kia một lần, cậu đã lẩm bẩm "không sao" rồi hối hả bước đi.

"này, khoan đã- hwang hyunjin!"

có âm thanh rồ động cơ như thể người kia đang vội vàng quay xe lại, kèm tiếng gọi cả họ tên khiến hyunjin giật mình. cậu vô thức ngừng bước chân, cùng lúc cũng ngờ ngợ nhận ra giọng nói. và không quá xa so với cậu đoán, vài giây sau lee minho đã lại dừng ngay kế bên, hơi nghiêng người khỏi xe như để chặn đường.

"ừm... chào buổi sáng?" hyunjin ngượng ngùng vẫy tay với hắn.

tên kia không phản ứng gì lại, đã thế nửa khuôn mặt lộ ra lại nghiêm khắc nhìn cậu chằm chằm. ánh mắt sắc bén của hắn khiến nụ cười gượng của cậu cứng đờ, hai gò má nhói lên vì lúng túng.

"tôi giúp được gì cho anh không?" rốt cuộc hyunjin đằng hắng, tông giọng đã thấm chút khó chịu cùng mất kiên nhẫn.

đến lúc đó, minho mới thở dài mà lắc đầu. hyunjin bỗng thấy có chút nực cười, cứ như thể cậu vừa làm chuyện gì tày trời khiến hắn thất vọng vậy. và rồi hắn liên can gì để thấy thất vọng chứ?

"tôi phải hỏi cậu câu đấy mới đúng. sao có vẻ loạng choạng thế?" minho cúi người về trước, như thể đang cố nhìn vào mắt cậu.

hyunjin không hỏi cũng biết hắn đang khó hiểu quầng thâm dưới mắt mình, cậu giả như lơ đãng quay mặt đi hướng khác. "tôi mới từ new york về hôm qua... jet lag nên còn nhức đầu tí thôi."

"cậu nhức đầu mà còn đi ra đường?"

hyunjin bỗng thấy xấu hổ trước câu hỏi của hắn. giờ thì hay rồi, trông cậu như thể không biết lo cho bản thân vậy. cậu biết hắn chẳng có ý gì và có lẽ chỉ đang hỏi thăm xã giao thôi, nhưng cách hắn nhìn cậu như trách móc khiến lòng tự tôn của cậu dấy lên một cách khó chịu.

"anh đừng lo, cũng chẳng nghiêm trọng đến mức đó đâu. thôi, tôi còn vài việc phải làm." cậu gật đầu thay cho lời chào, chuẩn bị bước đi.

nhưng chân còn chưa nhấc lên đã có người nhấn nhẹ ga, nhích chiếc xe về trước để chặn đường lần nữa. "cậu muốn đi đâu? tôi đưa cậu đi."

hyunjin trố mắt nhìn minho như để chắc mình không nghe lầm, nhưng vẻ mặt nghiêm túc kia chẳng giống như hắn đang đùa chút nào. "hả? không cần đâu..."

"cậu mệt vậy mà còn muốn đi bộ à? lên xe đi."

"tôi không sao mà."

"tôi không muốn chút nữa nghe tin cậu ngất giữa đường đâu. lên xe đi, coi như nể mặt tôi cũng được."

hyunjin định từ chối thêm vài câu, nhưng minho đã vỗ nhẹ lên yên sau, như không muốn tranh luận thêm nữa. cậu cau mày, nhìn hắn kiên quyết như thể sẽ bám theo sau nếu cậu không chịu lên xe vậy. tuy vậy, hyunjin vẫn chần chừ siết tay trong túi áo khoác, cơn nhức đầu chưa dứt ngăn những từ tiếp theo lại trong cổ họng.

rốt cuộc, cậu thở hắt một hơi, cầm lấy mũ bảo hiểm mà minho đưa tới.

"anh phiền thật đấy." hyunjin lẩm bẩm trong lúc leo lên yên sau, và nghe chủ nhân chiếc xe bật cười.

"không có gì." minho đẩy lại kính mũ bảo hiểm, cho xe chầm chậm lăn bánh khi thấy người kia đã yên vị. "vậy cậu đang muốn đi đâu?"

"tôi định mua đồ ăn sáng, rồi ghé qua studio chút thôi."

"ra vậy. đi ăn mì tương đen không? có tiệm tôi biết vừa đúng giờ mở cửa này."

chiếc mô-tô nhẹ nhàng băng trên đường phố buổi sớm, nhưng hyunjin lại chẳng có tâm trạng nào để ngắm cả. jet lag cho cậu một cú nhức nhối nhiều hơn cậu tưởng, đến mức mũ bảo hiểm thôi cậu cũng thấy như tạ nâng vậy. hyunjin khẽ cúi đầu vì mỏi, cố gắng giữ bản thân không ngủ gục mất với tiếng gió thoang thoảng bên tai, nhưng cũng không ngăn được một phần tâm trí bắt đầu trôi nổi. trong khi đó, có chiếc xe vẫn bình tĩnh lướt trên đường, có phần quá mức bình yên so với một vẻ ngoài hầm hố như vậy.

thế rồi xe vượt lên vỉa hè, dừng lại trước một quán ăn nhỏ ở góc phố. minho nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, rồi mới đưa tay nhẹ nhàng lay người ngồi sau. "hyunjin... hyunjin, dậy nào. tới nơi rồi."

lúc đó, cậu họa sĩ mới chầm chậm ngẩng đầu, khuôn mặt vẫn còn đượm vẻ mệt mỏi. nhưng rồi, mắt cậu tràn đầy kinh hoàng khi cậu nhận ra đầu mình vừa nhấc lên khỏi đâu - vai của minho. tim hyunjin hẫng mất một nhịp, hơi ấm bắt đầu điên cuồng trườn lên mặt. cậu vội vã leo xuống xe, sẵn sàng trốn vào bất cứ đâu chỉ để không phải đối diện với người nọ. "xin- xin lỗi, chắc tại tôi mệt quá..."

minho không nói gì, hắn chầm chậm tháo mũ ra rồi mới quay lại nhìn cậu, ánh mắt như pha giữa bực bội cùng bất lực. "giờ cậu mới chịu nhận đấy à?"

hyunjin nghẹn lời, bao nhiêu chữ ra đến môi lại nuốt về, rốt cuộc cậu chẳng biết làm gì ngoài cúi đầu đầy lúng túng. vài giây nặng nề trôi qua, giữa tiếng lá cây xào xạt và còi xe từ phía xa, dường như cậu nghe thấy một hơi thở dài. sau đó có ngón tay khẽ sượt qua cằm cậu, dẫn theo một tiếng cách. hyunjin giật mình, ngước mắt lên, và đó cũng là lúc cậu nhận ra mình vẫn đang đội mũ của minho từ nãy đến giờ.

minho dường như cũng chẳng muốn nghe cậu xin lỗi hay nói thêm điều gì nữa. mũ vừa tháo xong, chưa để cậu kịp phản ứng, hắn đã nhẹ nhàng đẩy người bước vào trong quán.

mời đi ăn mì tương đen là vậy, nhưng khi cả hai ngồi xuống ghế, minho lại khuyên hyunjin nên ăn cháo thì hơn. dù cậu không nghĩ mình ốm yếu đến mức phải bị xem như người bệnh như vậy, cậu cũng chẳng còn lý do nào để cãi lại hắn. thế rồi cậu bị bất ngờ khi chủ quán đem ra tận hai phần cháo, và tên nào đó giả ngơ trước việc hắn lại gọi một phần giống cậu thay vì là mì.

đột nhiên, hyunjin thấy buổi sáng đó cũng không đến nỗi tệ.

quán ăn ấy nhỏ nhưng ấm cúng đến lạ, từ hương vị đậm đà khó chê đến sự hiếu khách chân thành của gia đình chủ quán, đặc biệt là cậu con trai jeongin của họ. hai người rời quán sau khi hyunjin mua thêm một phần mì cho seungmin, và jeongin tiễn hai người cùng một cái nháy mắt. minho bất ngờ đặt mũ bảo hiểm lên đầu hyunjin khi cậu còn đang loay hoay, chặn luôn câu cảm ơn cậu định thốt ra vì hắn trả cho bữa sáng, và lần này cậu cũng không còn quá khách khí khi leo lên xe nữa.

đoạn đường từ quán đến studio chẳng tốn đến mấy phút, hyunjin tưởng như cậu chưa thở được một hơi thì đã đến nơi rồi. minho dừng ngay trước cổng rồi quay lại nhìn, lần này cậu không chờ hắn nhắc nữa mà nhanh chóng nhảy xuống xe.

"cảm ơn vì đã đưa tôi đến tận đây."

minho lặng lẽ nhận lại chiếc mũ bảo hiểm hyunjin đưa trả, ánh mắt thoáng qua vẻ trầm tư. "đừng cảm ơn sớm vậy, tôi còn chưa đi đâu."

bước chân của hyunjin chợt khựng lại. "ý anh là sao?"

"tôi chờ rồi đưa cậu về," minho chống chân xe, tông giọng bình thản như thể đây là chuyện đương nhiên. "cậu không định còn jet lag mà lao vào việc luôn đấy chứ?"

"không có," hyunjin cười nhẹ, nhưng trong lòng có chút khó xử. "nhưng vậy thì phiền..."

"thì tôi chờ ở đây."

chẳng cần nói thêm, hyunjin cũng đoán được cậu không thể thuyết phục được minho nữa rồi. vì vậy cậu chỉ thở dài rồi bâng quơ ngẩng đầu, nhìn từng ánh nắng chói chang đang bắt đầu chiếu xuống mặt đường. "vậy anh muốn vào studio chờ không? ngoài này nắng lắm."

minho hơi nhướng mày, rõ ràng không ngờ tới lời mời này của cậu. "thật à? tôi không phiền cậu đấy chứ?"

ánh mắt chằm chằm của hắn khiến hyunjin có hơi bối rối, cậu chỉ cười nhẹ. "không sao, tôi cũng chỉ định dọn dẹp tí thôi." rồi bước nhanh về phía cửa chính, dáng vẻ như còn lại để tuỳ ý người kia quyết định. vậy mà được vài bước, cậu đã nghe tiếng chân đều đều ở phía sau.

hai người cùng bước vào studio, và bằng một cách nào đó, không khí nơi này lại thoáng mùi tinh dầu thay vì màu sơn hay đất sét. trong lúc đi kiểm tra một lượt, hyunjin để ý minho chỉ dừng chân ở gần ngưỡng cửa, lưng tựa lên tường rồi thất thần. hắn không hối cậu, nhưng hyunjin vẫn cảm thấy áp lực, khiến cậu vô thức vội vã hơn. chiếc khăn nắm trong tay rốt cuộc chẳng giống lau, mà chỉ kịp lướt nhẹ qua bề mặt bụi bặm của các dụng cụ. dần dần, cậu đi về khu vực vẽ ở phía trong cùng studio. và trên giá, tình cờ cũng là bức phác thảo mà lâu lắm rồi cậu mới chạm đến.

hai người đàn ông cuốn trong một điệu khiêu vũ, và hyunjin ước, ước gì đó không phải là chính cậu và người trong mơ kia.

cảm hứng tái hiện lại như ảo ảnh ngay trước mắt, cậu nhìn bức tranh đến ngây người. ngón tay vô thức chạm nhẹ vào những nét chì nguệch ngoạc, nhưng rồi cậu như bị bỏng mà rút phắt tay về. cậu đã tự hứa với bản thân sẽ không đắm chìm vào những điều này nữa. và trước khi những ký ức kia trở nên quá sống động, cậu nhấc bức tranh lên, xoay mặt nó vào tường và đặt vào một góc khuất.

khi hyunjin quay lại khu vực chính của studio, minho đang đứng trước một bệ gỗ, với một bức tượng chân dung dang dở được đặt ngay ngắn ở trên. seungmin có quá nhiều tác phẩm, đến mức hyunjin khó mà nhớ ra cái nào ra cái nào. giờ đây lại có người nhìn nó chằm chằm như vậy, cậu đột nhiên lại nổi lên chút tò mò.

và rồi cậu sững người khi nhận ra một điều. không phải bức tượng có vấn đề, mà dưới sàn nhà, tựa trên bức tường phía sau là một bản phác thảo khác của việc mà hyunjin vừa che giấu. đáng ra, một bức tranh lãng mạn chẳng có gì lạ với một người họa sĩ. thế mà chẳng hiểu sao, tim hyunjin vẫn đột ngột nhói lên. cậu vô thức nắm chặt tay, cảm giác bất an như bóp nghẹt cậu.

vậy mà từ đầu đến cuối, minho chỉ đứng yên, ánh mắt không rời hướng bức tượng. hắn nhìn lâu như vậy, chẳng biết còn đang tập trung vào tác phẩm điêu khắc, hay đã để ý đến tấm canvas ở đằng sau. cuối cùng, hắn quay sang cậu, giọng trầm thấp như sợ phá tan sự yên lặng của studio. "xong rồi à?"

hyunjin giật mình, vội vàng gật đầu. "à, ừm... xong rồi."

minho không nói gì thêm, chỉ quay người dẫn cậu ra khỏi cửa. hyunjin nói địa chỉ sau khi hai người đã ngồi lên xe, giọng cậu nhẹ đến mức gần như lẫn trong tiếng động cơ. nhưng minho vẫn gật đầu, rồi chiếc xe nhanh chóng lăn bánh. đường về lại tĩnh lặng như thường, cứ như lần đầu tiên hắn đưa cậu về sau chuyến đi biển. hyunjin nhìn từng toà nhà lướt qua, không khí bình yên dần cũng khiến cậu yên lòng đôi chút.

và rồi xe dừng lại trước cổng căn hộ. khi cậu vừa nhảy xuống cũng là lúc ánh mắt minho hướng về cậu khiến hyunjin có phần bối rối, cậu khẽ cúi đầu. "xin lỗi vì làm phiền anh cả sáng nay, hôm nào tôi sẽ mời anh đi ăn để cảm ơn!"

minho chỉ mỉm cười, bình thản khoát tay. "không cần đâu, là tôi ép cậu để tôi giúp mà. được rồi, nhớ nghỉ ngơi đấy."

hyunjin gật đầu một lần nữa thay cho tạm biệt, rồi chầm chậm quay người vào sảnh. mãi đến khi cánh cửa tự động khép lại đằng sau, cậu mới thoáng nghe tiếng rồ của động cơ xe vang lên, rồi chầm chậm tan vào không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top