vi ー điều người không thể tránh.

new york hóa ra cũng không lạ lẫm đến vậy. hyunjin cũng chẳng nhớ cậu đã từng thấy khung cảnh này ở đâu, bởi nếu chỉ là ảnh trên mạng thì cậu cũng sẽ không thấy hoài niệm đến mức này. có lẽ là deja vu, lại có lẽ cậu từng vô tình vẽ nên bức họa tình này mà ngay cả khi cậu còn chưa đặt chân đến. hyunjin chỉ biết con đường taxi đang chạy khớp một cách nào đó với bức tranh ghép trong đầu cậu, và đó là một cảm giác đầy thích thú, và cả kì lạ.

ngày hạ cánh vẫn chưa phải đến lễ khai trương, vì thế cả ngày đầu tiên của hai người chỉ để tham quan thành phố. đi đến càng được nhiều nơi, từng ngõ đường lạ hoắc lọt vào tầm mắt, cảm giác kia cũng chẳng còn nữa. rồi thế chuyện mới đâu lại vào đấy, nhưng cái cảm giác nhìn đâu cũng thấy an tâm, cũng thấy quen thuộc đó mất đi, hyunjin tự dưng cũng chẳng hứng thú với cảnh lạ nữa.

và cũng vì tầm nhìn không hạ đi đâu mà vừa ý, cậu mới thấy có hàng loạt cặp mắt đang dán trên người mình và seungmin. thì cũng xem như hai người là nghệ sĩ có tiếng tăm; nhưng đó là ở hàn, ra tận nước ngoài thì cậu không biết. mấy lần cậu thử tra tên hai người trên mạng, phải tìm hết hơi mới ít nhất thấy được một vài tác phẩm kèm vài thông tin không thể rõ ràng hơn như "nghệ sĩ người hàn". vì thế những ánh mắt tọc mạch kia chẳng có lý do gì để theo dõi nhất cử nhất động của cậu với lý do là thấy người nổi tiếng.

hyunjin vô thức nắm lấy cánh tay seungmin, khiến y giật mình mà quay lại. chẳng biết trong tiềm thức đâu đó, cậu cứ ngờ ngợ như một thứ gì đó sẽ rơi xuống người mình, hay bản thân sẽ ngã đi đâu dù chẳng biết vấp chân chỗ nào. nhưng chẳng chuyện nào xảy ra cả, thành ra chỉ có hyunjin đang nhìn chằm chằm seungmin, như cái cách cả xã hội đang soi mói hai người.

"hình như mọi người đang nhìn tụi mình." hyunjin rốt cuộc thốt ra được một câu như vậy, và seungmin nhướng mày.

"ừ, thời huy hoàng tới rồi đó." trái với biểu cảm căng thẳng của hyunjin, y thản nhiên cười, rồi dùng ngón cái nhấn vào ấn đường cậu như để cậu giãn mày ra. "làm quần quật tới giờ thì cũng tới ngày nổi lên thôi, mày nhăn cái gì?"

nhưng vẻ mặt hyunjin vẫn vậy, cậu mím môi, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt xa lạ. có người vội vàng quay đi khi cậu nhìn đến, có người lại giữ nguyên tầm nhìn như chẳng quan tâm mình bị phát hiện. cảm giác như từng tấc da trên người đều đang bị vạch ra để người ta soi xét khiến cậu muốn phát điên.

nhưng rồi qua vài giây, seungmin rốt cuộc hiểu đang có chuyện gì. y không nói hai lời đã tháo khăn choàng cổ ra, khoác qua hyunjin, rồi kéo tay người đi như đó là chuyện đương nhiên nhất có thể. hyunjin ngã bước theo, trong đầu một cảm giác ngờ ngợ như những thứ cậu đang chờ vừa tự rơi vào vị trí. thế mà mình lại đoán được cả tương lai?

"cứ giả tới ra khỏi khúc này thôi. đệch thật, mấy người này có bị vô sỉ quá không vậy?" seungmin ngả người ra sau thì thầm với cậu, miệng thì chửi nhưng mặt vẫn cười như hoa. hyunjin vô thức nhếch môi theo, và số ánh mắt trên người dường như cũng giảm đi không ít.

seungmin nói không sai, có nhiều người nhận ra họ từ poster trước phòng trưng bày, nhưng cũng nhiều quay đầu vì vẻ ngoài khắc ra từ khuôn trời của họ. ít nhất khi seungmin giả vờ nắm tay hyunjin, phần lớn đều lập tức quay về với chuyện mình đang làm. số còn lại cũng chỉ có thể nhìn theo họ hết con đường đó, và cũng chẳng đọng lại trong trí nhớ của ai bao nhiêu khi hai người bước đến trước chiếc cổng giờ đã mở.

hai người nằm trong danh sách những vị khách đầu tiên, và khi cánh cổng đóng lại đằng sau lưng, âm thanh ồn ào của new york cũng tan vào không khí. gian phòng trưng bày đột nhiên yên tĩnh đến kì lạ, chỉ còn tiếng bước chân rải rác và vài tiếng thì thầm thoảng qua. không khí trầm ngâm đó dường như cũng khiến người xem dịu đi không ít; hyunjin và seungmin lặng lẽ lang thang khắp cả gian phòng, đôi lúc lại dừng chân để ngắm lâu hơn vài tác phẩm.

mục đích chính của họ vẫn là thấy được chính tác phẩm của mình, cũng như tìm động lực về cho hyunjin. nhưng họ còn chưa kịp làm vậy, đâu đó giữa khoảnh khắc đắm chìm của cậu, có một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng, tiếng hàn nhưng pha lơ lớ chút phương tây. "hyunjin đấy phải không?"

người được gọi tên quay lại, đối mắt với một người thanh niên trưởng thành mà trông có vẻ là một nhiếp ảnh gia, và chớp chớp mắt. "à, vâng?"

vị nhiếp ảnh gia chỉ cười, dù trong ánh mắt có thoáng qua tí thất vọng, nhưng vẫn đầy sự thân thuộc như thể họ từng quen từ lâu lắm rồi. "này, cậu không nhận ra tôi thật à? hầy, cũng phải," anh ta cười khẽ, vẫn giữ ánh mắt điềm đạm. "lần cuối chúng ta gặp nhau cũng đã hai năm trước rồi nhỉ? cậu từng chụp ảnh ở chỗ tôi mà."

"chỗ cậu?" hyunjin ngập ngừng, ánh mắt bối rối liếc qua seungmin chỉ để nhận một cái nhún vai từ y, rồi lại quay về phía người thanh niên. "xin lỗi, tôi nghĩ cậu nhầm người rồi..."

"làm sao được? hwang hyunjin mà! tôi không nhớ nhầm đâu." vị nhiếp ảnh gia lần này cười lớn, phẩy tay trong không trung như bảo cậu đừng lo lắng. "không nhớ cũng chẳng sao đâu! cũng do tôi đa tình đa cảm quá thôi, tại đó đến giờ, tôi chưa từng gặp ai phong thái như cậu lần đấy cả." đôi mắt cong lên dần giãn ra, anh ta hơi nghiêng về trước, tư thái trẻ con với đôi mắt giờ hấp háy hy vọng. "thế cậu thấy cái tên felix nghe quen không? lee felix?"

hyunjin và seungmin không hẹn mà cùng liếc nhau, nhưng felix không trông gì như bị xúc phạm bởi hành động đó. trái lại, anh ta mong đợi nhìn cả hai người, hệt như đứa con nít chờ được gọi tên. hyunjin gãi gãi đầu, cố gợi lại mảnh ký ức mơ hồ âm ỉ khi nghe lời giới thiệu của người kia, nhưng mãi không được. trí nhớ cậu cứ như chiếc máy cassette cũ đã mòn nút play vậy.

nhìn khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn mờ mịt của hyunjin, felix cũng hiểu. anh ta giả vờ phiền não vì người quen quên mất tên mình, xong lại lật mặt, hồ hởi mời cậu cùng seungmin đến thăm studio. hai người cũng chấp nhận, dù sao anh ta cũng không trông giống hạng đểu cán.

studio của felix nằm trong một góc nhỏ trên con đường lớn ngoài phòng trưng bày, một cửa tiệm ấm cúng theo hướng cổ điển. hai người vừa bước chân vào, mùi gỗ thơm đã lập tức ôm trọn lấy họ. xung quanh phòng xếp đầy ảnh chân dung cùng phong cảnh, chủ yếu với tông màu xưa cũ của máy phim. hyunjin như nghe được bánh răng của bộ não cậu bắt đầu xoay, xâu chuỗi lại mọi thứ mà cậu biết được từ nãy đến giờ.

cơ bản thì felix là người úc gốc hàn, nhưng đang định cư ở mỹ để quản lý studio. theo lời anh ta kể, có vẻ cậu đã từng đến đây cùng một người, từng chụp một bộ ảnh rồi gửi lại chỗ felix vài tấm, và từng... lấy buổi đó để cùng người hứa hẹn với nhau?

làm sao cậu lại hứa hẹn với người nào?

hyunjin chỉ nghe được đến đó, và đã bắt đầu tin có lẽ felix nhớ nhầm người thật. có thể đâu đó cũng có người với khuôn mặt gần giống cậu, cũng tên hwang hyunjin,... vì mối tình duy nhất của cậu chỉ có changbin mà. cậu vẫn tin vậy, cho đến khi mắt cậu chạm một bức ảnh treo trên tường. bức ảnh, mà trong đó có một hyunjin, cùng một người đàn ông mà cậu không biết đứng trên bờ cát biển. người đó quay lưng về phía máy ảnh, hai tay giơ lên với một chiếc máy khác, hướng về cậu.

đó có lẽ là tấm hình đầu tiên mà hyunjin thấy mình hạnh phúc đến vậy, hoặc ít nhất là theo cái cách mà cậu chưa bao giờ nhớ mình từng có. chân trần trên cát, tóc gió thổi tung, trên mặt cậu dán một nụ cười lớn mà khác hẳn những cái mím môi cậu thường làm khi chụp ảnh. bước chân hyunjin chợt khựng lại, ngực cậu nhói lên. như có ai vừa hút hết khí ra khỏi phổi, hyunjin đứng chết trân ở đó, cậu nhìn bức ảnh đến thất thần. người trong ảnh chẳng thể nhầm đi đâu được, nhưng hyunjin không nhớ mình từng nghe về mảnh ký ức này ở đâu.

qua khoé mắt, cậu thấy felix cũng dừng lại kế bên, gật gù. "uầy, tấm này được nhiều người khen lắm đấy."

hyunjin khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn không rời tấm ảnh. tim cậu chẳng hiểu sao lại điên cuồng thắt lại, đến mức cậu chỉ có thể hắt ra một hơi run rẩy. "đây là tôi à? thế người này... là ai vậy?"

vị nhiếp ảnh gia có vẻ không ngờ đến câu hỏi này của hyunjin, anh ta nhướng mày như thể chờ cậu nói mình đang đùa, miệng há hốc nhưng không thốt được lời nào. "thì là cậu với anh min... người y-" ánh nhìn của felix hướng về phía sau, có lẽ là chạm mắt với seungmin, rồi chẳng hiểu sao anh ta im bặt.

hyunjin khó hiểu quay sang nhìn bạn mình, nhìn biểu cảm khó xử mà y đang đeo trên mặt. "minnie? là sao đây? tao từng đến new york rồi ư? hình như mày chưa kể tao chuyện này."

seungmin không trả lời. ngay cả khi hyunjin liên tục gọi sau đó, y vẫn đứng yên như tượng, thậm chí còn như tránh né. người cứ như một kẻ không cam tâm khi một ngày bí mật của mình bị phơi bày ra ánh sáng, và thứ hyunjin không hiểu chính là chuyện cũ của cậu có gì lại khiến y căng thẳng như vậy.

cậu nhìn chằm chằm vào seungmin, bất an cùng khó hiểu dâng lên trong lòng. "minnie, tao hỏi mày mà." giọng cậu vẫn run do cảm giác ngột ngạt trong ngực. "vậy là sao? sao mày chưa bao giờ nói với tao về chuyện này?"

"mày đến new york một lần rồi, phải. còn về người này, mày không cần nhớ hắn ta đâu. không đáng." seungmin rốt cuộc nhún vai, nói hắt ra như thể hyunjin vừa ép y nói ra thứ ghê tởm nhất trên đời.

nhưng làm sao một lời phủi đi như thế trả lời hyunjin được? cậu bật cười, lắc đầu đầy khổ sở. "nói gì vậy? thấy tao nhìn vui vậy mà. kể tao nghe đi, thằng này!"

"hắn không đáng."

"nhưng-"

"đã nói là không đáng đâu!"

đến mức này hyunjin thấy như có sợi dây trong đầu cậu vừa bị cắt đứt, mặt cậu rúm lại thành một biểu cảm bức xúc, cậu nhào đến muốn nắm lấy cổ áo seungmin.

"hyunjin!" felix hốt hoảng bước chặn ở giữa hai người. cú lao của cậu bị ngăn giữa chừng, hyunjin vẫn nghiêng về phía trước, trôn trối nhìn thẳng vào seungmin. sự tuyệt vọng trong đôi mắt đó khiến seungmin sững người, y nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

"thì không đáng là không đáng kiểu gì? mày nói vậy ý là sao?!" hyunjin vùng khỏi felix, giọng vô thức có chút run lên. "có gì sao mày lại giấu tao? tao có quyền biết về quá khứ của chính mình mà!"

seungmin nhắm mắt một giây ngắn ngủi, như để hít một hơi thật sâu lấy lại tự chủ. nhưng khi y mở mắt ra, chẳng ai thấy sự bình tĩnh kia đâu nữa. "rồi mày muốn biết đúng không? được, người yêu hồi xưa của mày đó!" seungmin chỉ chỉ vào đầu mình, lớn giọng. "hắn gây tai nạn khiến mày mất trí nhớ, rồi bồi thường xong thì chuồn mẹ nó mất! hắn lấy lý do ngu nhất có thể để nhờ hết người này đến người khác chăm sóc mày, còn bản thân thì đéo thò mặt đến được một lần! rồi đấy, mày hài lòng chưa?!"

vài lời như nhát búa giáng xuống, giờ thì đến tận hai cặp mắt sững sờ nhìn y. felix biết mình đáng lẽ không dính líu vào cuộc hội thoại này, nhưng cũng không nhịn được lầm bẩm vài câu. ai ngờ được cặp đôi từng là cảm hứng của anh ta giờ lại vỡ tan như thế này?

bên kia, hyunjin cũng cứng đờ người, cậu hết nhìn bức tranh rồi lại sang felix, như để xác nhận với nhân chứng việc cậu và người trong ảnh từng là người yêu.

"tôi rất tiếc chuyện lại thành ra như vậy." là tất cả những gì mà felix có thể nói.

hyunjin buông thõng tay, đầu vừa trống vừa hỗn loạn. là chính cậu một hai phải được biết, nhưng cậu sau đó lại chẳng hiểu cậu làm gì với thông tin đó bây giờ. hai người rời khỏi studio trong tâm trạng nặng nề; họ cùng cúi đầu xin lỗi felix vì gây ra cảnh hỗn loạn, và hyunjin cũng ôm seungmin một cái giảng hoà.

gió đêm new york lạnh buốt, cảm giác rét trườn khắp người hyunjin, giúp cậu phần nào thấy tê dại đi chút trống rỗng. có lẽ một ly rượu sẽ giúp cậu trong lúc này, nhưng nơi cậu thường đến ở lại tận seoul mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top