ix ー secrets i have held in my heart.

nắng chiều cuối ngày buông xuống, nhuộm cả khu phố một mảng cam vàng. mấy chiếc lá khô rải rác ven đường, vốn đang yên bình lại bị gió thổi xốc lên, tiếng ma sát mặt đường của chiếc mô-tô khuấy tung cả không gian tĩnh lặng. minho dừng lại trước cửa studio, trầm ngâm nghiêng người nhìn vào phía trong. có lẽ tiếng rồ động cơ xe ồn ã như thế không thuộc về nơi này, chẳng cần hắn gọi, hyunjin đã hối hả đẩy cửa bước ra.

một chiếc túi canvas đeo lỏng bên vai, cậu chầm chậm tiến về phía xe. ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều làm khuôn mặt cậu như chìm sau một làn sương, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía hắn có chút bơ phờ, lại như đôi phần mệt mỏi.

"anh đến rồi." giọng hyunjin vang lên, nhẹ như gió, kéo minho nhất thời thần thần trở về.

"ừ," hắn khẽ gật đầu, đôi mắt sắc bén lướt qua thật nhanh nhưng đủ để nhận ra sự uể oải cậu đang cố giấu. "cuối tuần rồi mà vẫn nhiều việc thế à? nhìn cậu như há cảo hấp quá tay vậy."

hyunjin khẽ cười rồi xoa mắt, vai hơi rũ xuống. "tôi cố xong mấy thứ đang dở thôi, để rảnh mà vẽ cho anh nữa." giọng cậu nhẹ bẫng như giấu một hơi thở dài. "nhưng cũng gần xong hết rồi, tại tôi hay thấy mệt mấy giờ cỡ này thôi."

minho nhìn cậu như thể cân nhắc điều gì đó, ngón đều đều nhịp lên tay lái. sau một thoáng, hắn nghiêng đầu để vừa tầm mắt hyunjin. "vậy cậu muốn nghỉ ngơi không? để hôm khác đi cũng được."

hyunjin thoáng sững lại, bàn tay đang chỉnh áo khựng giữa chừng. mắt cậu hơi mở to như để xem minho có thật sự nghiêm túc không, rồi cười gượng. "nhưng anh nói cái này gấp mà-"

"không gấp." minho cắt ngang, ánh mắt bình thản lại mang tia ấm áp trong hoàng hôn. "nghĩ cho bản thân cậu trước đi, tranh của tôi để sau cũng được."

tông giọng dứt khoát của hắn làm hyunjin có chút ngập ngừng, nhưng cậu vẫn lắc đầu, tay siết chặt quai túi như lấy thêm động lực mà kiên quyết nói. "tôi không sao đâu, anh hứa dẫn tôi đi biển rồi mà."

minho quan sát cậu thêm một lúc, nhưng đã có vẻ không định ép thêm nữa. cuối cùng, hắn chỉ thở hắt một hơi rồi lấy mũ bảo hiểm treo bên tay lái xuống, lầm bầm vừa đủ để hyunjin nghe thấy. "ừ, cậu thì lúc nào cũng ổn."

vị họa sĩ chau mày trước lời nói đó, nhưng vẫn là minho hành động nhanh hơn. cậu chưa kịp gặng hỏi ý nghĩa đằng sau, hắn đã kéo nhẹ vai cậu lại gần, không nói hai lời đội mũ xuống.

"này!" hyunjin giật mình kêu lên, định hất tay hắn ra. nhưng minho vẫn giữ chặt, nhanh chóng chỉnh quai mũ rồi cố định như một thói quen đã ăn vào máu.

"xong luôn rồi, không cần cảm ơn." hắn thấp giọng, ánh mắt nhìn thẳng hyunjin lại có phần giống một lời cảnh báo. cứ như thể việc hắn chấp nhận tin cậu ổn đã là giới hạn kiên nhẫn của ngày hôm nay rồi.

hyunjin thoáng sững lại, mặt hơi đỏ lên khi cảm giác bàn tay minho thoáng chạm vào cổ mình. "anh cứ phải thế làm gì? tôi có phải bệnh nhân đâu..."

"cậu không phải, tôi chỉ muốn giúp thôi." minho nhún vai, một nụ cười treo trên khóe môi, thản nhiên đến gần như có chút quá đáng. hắn lùi lại một chút sau khi chỉnh xong, rồi vỗ nhẹ lên mũ bảo hiểm hyunjin như để kiểm tra lần cuối. "ổn rồi, đi thôi."

hyunjin đứng yên nhìn minho rồ động cơ một lúc, một lúc có chút lâu hơn mức bình thường, rồi mới lặng lẽ lên xe.

tiếng gió rít gào bên tai, lần nữa, lại không thể neo tâm trí cậu ở một chỗ. hyunjin ngồi phía sau, đôi tay giữ hờ lấy thành xe, ánh mắt bâng quơ nhảy múa trên bờ lưng vững chắc của người phía trước. cậu mượn mặt trơn của áo khoác da làm canvas, tự mường tượng đủ kiểu nên khuôn mặt của người mà cậu sắp vẽ.

tự nhiên, tim cậu khẽ siết lại mà chính cậu chẳng hiểu vì sao.

"này, về người mà anh muốn vẽ ấy," hyunjin chợt lên tiếng, cố át qua tiếng gió. "anh có gì muốn kể về họ không? để tôi hiểu thêm mà vẽ cho đúng..."

minho không trả lời ngay. hắn điều chỉnh tay lái, nghiêng xe một chút khi vào khúc cua, rồi mới nghiêng đầu về phía hyunjin. "cũng không có gì nhiều đâu, cứ vẽ theo cảm nhận của cậu là được rồi."

hyunjin nhíu mày. "nhưng thế thì làm sao thành bức chân dung đàng hoàng được?"

minho bật cười. "họa sĩ giỏi nắm bắt cảm xúc mà."

"không được," hyunjin lắc đầu, giọng có chút bực dọc. "ít nhất anh cũng phải cho tôi chút ấn tượng gì đó chứ."

minho không nói gì thêm, chỉ thả tốc độ rồi dừng lại trước một đèn đỏ. một bên tay vẫn giữ chắc tay lái, hắn với bên còn lại vào túi áo khoác, rút ra một chiếc tai nghe không dây và đưa về sau cho hyunjin.

hyunjin thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn cầm lấy tai nghe, nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ dò hỏi. "cái này là sao?"

"bài hát người đó thích nhất." minho gõ trên màn hình điện thoại như đang kết nối. "nghe đi, có khi lại giúp cậu được gì đó."

hyunjin gật đầu, công nhận cách này cũng không quá tệ. cậu đeo một bên tai nghe, trong khi bên còn lại vẫn dõi theo tiếng gió và động cơ xe. một đoạn nhạc trầm ấm bắt đầu vang lên, rồi giọng hát khàn đặc của alex turner rót thẳng vào tai cậu.

"i wanna be your vacuum cleaner, breathing in your dust..."

giai đoạn quen thuộc như một cú đấm thẳng vào ngực hyunjin, tim cậu đột nhiên đập liên hồi. lời bài hát thấm đẫm thứ tình cảm không ai dám nói thành lời, phủ lên cậu một thứ không khí lạ lùng, tạo nên một cảm giác mà chính cậu cũng không chắc mình đang ảo tưởng hay thực sự thấy được điều gì đó.

"tình cờ thật," hyunjin lẩm bẩm, gần như chỉ vừa hơn một hơi thì thầm. "đây là bài yêu thích của tôi."

cậu nhắm mắt, hoàn toàn đắm chìm theo giai điệu. giọng hát trầm, những câu từ lạ lùng mà chân thành hòa thành một màn thổ lộ. ngoài việc phải đoán tính cách của người cần vẽ ra, hyunjin thế mà phát hiện mình lại âm thầm mong chờ một điều gì hơn thế.

"secrets i have held in my heart, are harder to hide than i thought..."

hyunjin nhìn bờ lưng minho, lồng ngực vô thức càng thắt lại. hình như bài hát này không đơn giản như thế, nhưng cậu không dám hỏi thêm, chỉ tiếp tục lắng nghe.

"i wanna be yours..."

ngay cả khi bên tai hyunjin đã lặng đi, dư âm của bài hát vẫn còn vương vấn trong không khí, len lỏi qua từng cơn gió biển đêm. cậu ngồi lặng lẽ phía sau, lòng vẫn chưa thôi dao động. tiếng động cơ rì rầm như một nhịp nền lặng lẽ, nhưng suy nghĩ của cậu thì lang thang đâu đó giữa những câu hát vừa rồi và bóng lưng người phía trước.

rồi bất chợt, trời đổi sắc.

những cơn gió biển mát lạnh bỗng trở nên khác thường, rồi một cơn mưa ào xuống, bất ngờ và dữ dội. từng hạt mưa lách tách đập xuống mặt đường, nhanh chóng nhuộm ướt con phố họ vừa đi qua. hyunjin ngước lên, đôi mắt thoáng ngỡ ngàng.

"anh bảo sẽ xem dự báo thời tiết mà!" cậu giật nhẹ áo minho, giọng nửa trách móc, nửa luống cuống khi nước mưa bắt đầu táp vào da thịt.

minho chậc lưỡi, vặn ga mạnh hơn khi thấy phía trước không có ai, đồng thời buông vài tiếng chửi thề. "tối qua tôi có xem rồi. chậc... mẹ kiếp, đúng ra sáng nay nên kiểm tra lại lần nữa."

"giờ nói gì nữa? kiểu gì cũng ướt như chuột lột thôi." hyunjin thở dài, ôm chặt túi đựng đồ nghề vào người để che chắn.

chiếc xe vẫn lao đi vững vàng giữa cơn mưa, nhưng minho bất chợt buông một tay, nhanh chóng cởi áo khoác da của mình. một giây sau, chiếc áo được chuyền ra phía sau. "khoác vào đi."

hyunjin cầm lấy nhưng lại để mình hy sinh, chỉ dùng áo để quấn quanh túi đồ nghề.

hành động đó bị vị bartender phát hiện qua kính chiếu hậu, khóe mắt hắn khẽ giật một cái. "tôi nói cậu mặc vào! lỡ ướt đồ thì tôi đền được, nhưng cậu mà bệnh thì phiền đấy."

hyunjin cười nhẹ nhưng vẫn chẳng chịu làm theo.

họ chạy thêm một đoạn, đường dần vắng hẳn. hai bên chỉ còn lại những con sóng đập vào bờ đá và những vách đồi hun hút. mãi cho đến khi tìm thấy một mái hiên nhỏ ven đường, minho mới tấp xe vào. hắn đậu ngang thành rào chắn phía trước ngăn gió lạnh, để hai người ngồi xổm trốn phía sau. nhưng chẳng được bao lâu, hyunjin nhận ra nó cũng chẳng có ý nghĩa bao nhiêu vì mưa vẫn bị gió hất thẳng vào.

cậu nghe minho tặc lưỡi, sau đó hắn mất kiên nhẫn đứng phắt dậy, đi sang một bên và rút hộp thuốc lá. hyunjin khẽ nhìn theo rồi cau mày. cậu vốn không ưa mùi thuốc, nhưng lại chẳng có lý do gì để cản người kia. thế nhưng khi cậu quay sang, minho thế mà vẫn chưa châm lửa. điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay xoay nhẹ, đầu điếu đã sớm thấm nước mưa, giờ đốt có lẽ cũng chẳng thể cháy được.

trước khi hyunjin kịp nhận ra, chính cậu đã vô thức hỏi. "sao anh không châm thuốc?"

"hả?" minho quay sang nhìn cậu và nhướng mày, hắn như muốn nói gì đó nhưng lại cân nhắc thêm, ánh mắt có chút xao động. "tôi nghĩ cậu sẽ ghét mùi thuốc lá."

ánh nhìn ấy làm tim cậu lỡ một nhịp. hyunjin vội quay đi, cơn mưa vẫn ồn ã ngoài kia, nhưng cậu cảm giác hình như lòng mình mới là thứ rối loạn hơn cả.

"anh tả người mà anh muốn vẽ đi." thế rồi cậu đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái che. minho nhướng mày trước lời đề nghị bất ngờ, nhưng hyunjin chỉ giơ quyển phác thảo lên, điềm nhiên giải thích. "tôi tranh thủ vẽ trước khi mưa tạnh."

"à, người đó..." minho ngả đầu ra sau, ánh mắt xa xăm như đang tìm lại hình bóng ai kia trong ký ức. "nhìn qua rất nhu hòa, nhưng thật ra kiên cường lắm."

hyunjin không nói gì, chỉ gật nhẹ rồi lật qua một trang giấy trắng. "anh tả khuôn mặt trước đi."

minho nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên tập giấy của cậu một lúc như đang cân nhắc điều gì. hắn dừng một nhịp, cuối cùng chậm rãi lên tiếng. "tóc hơi dài, ôm lấy khuôn mặt. nếu không cười, người khác nhìn sẽ tưởng em ấy đang buồn." hắn thoáng ngừng lại, khóe môi bất giác nhếch nhẹ, như thể vừa nhớ đến một điều đặc biệt. "mũi cao, môi dày, mắt phượng... lúc nào cũng có vẻ lơ đãng, như đang nghĩ chuyện đâu đâu."

hyunjin mím môi, nhưng bàn tay vẫn đều đặn phác thảo từng nét trên giấy, tập trung đến mức còn chẳng để ý thứ gì kháci. "còn gì nữa không?"

"người đó rất bướng bỉnh. không thích nhận giúp đỡ, nhưng lại chẳng bao giờ biết cách từ chối người khác. và..." minho ngập ngừng một chút, ánh mắt trở nên xa vắng hơn. "dễ xúc động, dễ suy nghĩ linh tinh rồi lại tự lo lắng."

bàn tay hyunjin khựng lại trong giây lát. đôi mày cậu khẽ nhíu, nghiêng đầu suy nghĩ điều gì. sau đó, cậu lại cười, pha chút đùa cợt để che đi cảm giác lạ lẫm trong lòng. "nghe giống nhân vật chính trong phim lãng mạn rồi đó."

minho không đáp. hắn chỉ cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy có điều gì đó mà hyunjin không thể hiểu được. bên ngoài, gió thổi vào, hất phần tóc phía trước che đi ánh mắt minho khi hắn nhìn ra biển, như thể có một điều chẳng thể nói ra.

thế rồi, cơn mưa dần ngớt, để lại những giọt nước lấp lánh trên mặt đường. bầu trời, sau khoảng thời gian xám xịt, dần hé ra những vệt nắng yếu ớt, trải xuống mặt đất một lớp sáng nhạt, mỏng manh như sớm cũng sẽ tắt. không ai bảo ai, nhưng cả hai cùng đứng dậy. xe lại lăn bánh về phía biển, về phía không khí ẩm phảng phất mùi muối và âm thanh của từng đợt sóng vỗ nhịp nhàng.

khung cảnh vẫn đang yên bình lướt qua, cho đến khi chiếc xe đột nhiên khựng lại, phát ra vài tiếng lách cách rồi tắt ngóm. minho nhíu mày, thử đề máy vài lần nhưng chẳng có tác dụng gì. hắn lại tặc lưỡi, đá chân chống xe rồi bước xuống, cúi người kiểm tra một lượt.

hyunjin nghiêng đầu nhìn theo. "xe bị gì à?"

minho khẽ nhíu mày. " chắc ngập nước." giọng hắn trầm xuống, như thể đang tự trách bản thân. "khốn thật, mưa lớn vậy mà tôi quên mất."

hyunjin khoanh tay, hơi nghiêng đầu. "vậy giờ sao? cần gọi trợ giúp không?"

minho dừng tay, ngẩng lên liếc cậu một cái. dưới ánh chiều đang dần tắt, đôi mắt hắn sâu thẳm, phảng phất chút mệt mỏi. "cậu cứ ra biển mà vẽ tiếp đi, tôi sửa xong rồi về."

hyunjin nhướng mày. "anh sửa được không?"

minho bật ra một tiếng cười ngắn, vừa như giễu cợt, vừa như chẳng buồn tranh cãi. hắn cẩn thận lau vết dầu trên tay. "không thì cùng lắm dắt bộ về."

hyunjin mím môi, một giây sau lại bật ra tiếng cười khẽ. "được thôi."

cậu đeo lại túi canvas, xoay người đi về phía bãi cát. cát ẩm dưới chân còn lưu lại dấu vết của cơn mưa, những đợt sóng lặng lẽ tràn lên, để lại một lớp bọt mỏng manh trên mặt nước. hyunjin chọn một chỗ cát trơn làm chỗ ngồi, lại mở sổ phác thảo ra. cậu liếc về phía sau một lần, rồi bật cười. minho đang cúi đầu bên cạnh chiếc xe, bàn tay lấm lem dầu máy, tỉ mỉ với công việc của mình như thể thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.

cậu lật sang trang giấy khi nãy, đầu bút chì khẽ lướt trên nền giấy, chậm rãi vẽ nên những đường nét phác thảo dưới ánh sáng lờ mờ của hoàng hôn. tranh tiếp tục được phác họa dựa theo những ấn tượng cậu có sẵn, từng đường vẽ nhẹ nhàng khắc nên một khuôn mặt mơ hồ. một lúc sau, cậu gập sketchbook lại rồi lần nữa quay lại nhìn minho. hắn vẫn đang ngồi xổm cạnh chiếc xe, bàn tay lấm dầu mỡ thoăn thoắt kiểm tra từng bộ phận. ánh hoàng hôn phản chiếu trên khung kim loại, ánh lên một sắc đỏ cam ấm áp, nhưng người đàn ông trước mặt cậu chẳng để tâm đến điều đó, chỉ chuyên chú vào việc của mình.

hyunjin đằng hắng. "anh sửa được chưa?"

"chưa." minho đáp, giọng khô khốc. hắn không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục cặm cụi với động cơ.

hyunjin bĩu môi, ngón tay khẽ di trên nền cát, vẽ nên những vòng tròn vô nghĩa. "anh có cần tôi giúp gì không?"

minho vẫn không nhìn lên. "cậu giúp được gì?"

câu hỏi bật ra, lạnh nhạt đến mức khiến hyunjin bất ngờ. cậu nheo mắt, khoanh tay trước ngực, không chịu thua. "thì anh cứ nhờ đi, rồi tôi thử."

lần này, minho dừng tay trong chốc lát, nhưng chỉ im lặng. hyunjin nghiêng đầu, giả vờ ngẫm nghĩ, rồi thử thốt ra một câu. "hay thử... đập nó một cái đi?"

minho thoáng khựng lại. lần này, hắn thật sự quay người, ánh mắt tối sầm nhìn thẳng vào hyunjin, như thể vừa nghe thấy điều hoang đường nhất trên đời. "... cậu vừa nói gì?"

hyunjin nhún vai, cố tình làm như chẳng có gì quan trọng. "đập nhẹ có khi-"

"thôi được rồi đấy." minho cắt ngang, giọng trầm xuống, pha chút bực bội. có lẽ vì mệt mỏi, có lẽ vì chiếc xe chết máy giữa đường, hoặc cũng có thể vì điều gì khác mà hắn chẳng nói ra. "cậu không biết gì thì cứ ngồi yên đó đi."

hyunjin mở miệng định cãi lại, nhưng rồi dừng giữa chừng. cậu nhìn minho một lát, ánh mắt dần trầm xuống thành mớ cảm xúc hỗn tạp. rồi không nói thêm gì nữa, cậu chỉ xoay người, lẩm bẩm như tự nói với chính mình. "xin lỗi vì đã cố giúp vậy."

gió biển lùa qua, mang theo hơi ẩm còn sót lại sau cơn mưa. hyunjin cắn nhẹ môi, định bước về phía mặt nước nhún chân thì giọng minho lại vang lên, gọi cậu về. "tôi không có ý đó."

bước chân hyunjin khựng lại. cậu ngoảnh đầu, chỉ thấy minho đã đứng thẳng dậy, ánh mắt vẫn bình thản nhưng có gì đó dịu đi so với trước. một lát sau, hắn nói, giọng trầm hẳn. "chỉ là, mấy thứ này... cứ để đó tôi lo được rồi."

hyunjin thoáng đờ người, trái tim bỗng dưng nảy lên một nhịp kỳ lạ. minho không nhìn cậu nữa, chỉ lặng lẽ cúi xuống tiếp tục sửa xe. nhưng dù thế, những lời đó vẫn quanh quẩn trong đầu cậu, khiến cậu đứng yên thêm một lúc lâu. cậu không biết phải đáp lại thế nào. và có lẽ minho cũng chẳng mong chờ một câu đáp lại. nên cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn, để sóng biển và tiếng gió lùa vào khoảng trống giữa cả hai.

và rồi tiếng động cơ đột ngột gầm lên, phá vỡ nhịp sóng vỗ đều đặn bên tai. minho ngồi thẳng dậy, lau sơ qua vệt dầu trên lòng bàn tay rồi vặn ga thử một lần nữa. lần này, âm thanh mạnh mẽ hơn. hắn thở hắt ra, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười đắc thắng.

hắn ngẩng đầu, ánh mắt vô thức tìm kiếm hyunjin.

cậu đang ngồi trên cát, chân duỗi dài, nhưng giờ đây đã rời mắt khỏi sketchbook và nhìn hắn với vẻ tò mò. thấy minho mỉm cười, hyunjin bất giác cũng cười theo rồi vỗ tay chúc mừng. cảnh đó khiến cái nhếch môi của minho trở thành một tiếng cười thật, hắn nhướng mày, ra hiệu hướng cuốn sketchbook như hỏi thăm.

hyunjin giơ nó lên, lắc nhẹ trong không trung. "xong rồi!"

minho nhìn cậu, ánh mắt lướt qua trang giấy nhưng chẳng nhìn rõ được đường nét bên trong. "thật à? tôi xem được không?"

hyunjin nghiêng đầu, nhẹ nhàng phủi cát bám trên quần. "anh chờ xong bản chính thức đi."

minho nhìn cậu một lúc, sau đó bật cười. hắn chống tay đứng dậy, phủi qua lớp bụi bám trên áo khoác. "được, vậy giờ về thôi."

hyunjin gật đầu, cầm đôi giày vừa cởi ra mà tiến về phía hắn. nhưng lại mải nhìn cảnh xung quanh lần cuối, cậu lại không để ý một vỏ sò nhọn nằm lẫn trong cát ướt. chỉ khi bước lên, cậu mới khựng lại, thoáng nhăn mặt rồi ngồi thụp xuống.

"sao thế?" minho lập tức chạy đến, giọng có chút căng thẳng.

"tôi giẫm trúng cái gì đó..." hyunjin lầm bầm, khẽ nhấc chân lên kiểm tra.

minho không chần chừ, nhanh chóng cúi xuống. "đừng cử động." hắn vén ống quần cậu lên, phát hiện một mảnh vỏ sò nhọn găm vào da, vết thương nhỏ nhưng đã bắt đầu rỉ máu. ánh mắt hắn trầm xuống, cau mày. "đau lắm không?"

hyunjin cười trừ, cố tỏ ra không nghiêm trọng. "chỉ nhói một chút thôi."

minho không nói gì, chỉ nhanh chóng rút khăn tay từ túi áo khoác mình ra, quỳ một gối xuống và cẩn thận lau sạch vết máu. động tác của hắn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, như thể hắn đã quá quen với việc xử lý những chuyện như thế này.

"anh làm gì thế?" hyunjin hơi ngỡ ngàng.

"kiểm tra vết thương." minho nói, giọng chắc nịch. "đừng có giả vờ không đau."

hyunjin nhìn xuống, nơi đầu ngón tay minho lướt qua da mình, có chút lành lạnh bởi gió biển. cậu mím môi, để yên cho hắn băng tạm vết thương bằng khăn tay. một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu - không phải khó chịu, cũng không hẳn dễ chịu - chỉ là cậu tự dưng thấy chút có lỗi.

"chỉ xướt chút xíu thôi mà," cậu vẫn lẩm bẩm, nhưng không thật sự cố gắng giãy ra.

minho ngước lên, ánh mắt sắc bén lướt qua cậu như để xác nhận xem có phải cậu chỉ đang mạnh miệng hay không. "chút xíu thì sao? lát nữa cát dính vào thì cậu biết."

hyunjin khẽ mỉm cười, không rõ là vì lời hắn nói hay vì cách hắn đang nhíu mày khiến mọi chuyện nghiêm trọng hơn là thật. "anh lo quá rồi đấy." cậu nghiêng đầu, nhìn hắn một lát rồi chợt hỏi. "anh cũng hay lo cho người kia thế này à?"

minho hơi khựng lại, ánh mắt lướt nhanh qua cậu trước khi nhún vai, bật cười. "ừ, hay gây rắc rối thì phải lo thôi."

hyunjin rũ mắt, thế nào lại buột miệng. "ghen tị thật đấy."

minho sững người, tay vô thức dừng lại một thoáng. hắn ngước lên nhìn cậu, mắt nheo lại như tưởng mình nghe lầm. "... ghen?"

hyunjin mím môi rồi lắc đầu, nhưng chẳng có vẻ gì là đùa cợt. "chỉ là lâu lâu tôi cũng... ước gì có người thương mình như vậy." dừng vài giây, cậu lại xua tay rồi cười lớn. "à, ngoại trừ seungmin chứ! suýt quên!"

minho cau mày, không hiểu cậu đang nói đến chuyện gì. "ý cậu là sao?"

hyunjin khẽ nghiêng đầu, bàn tay bất giác vân vê mép áo. mãi một lúc sau cậu mới thì thầm. "tôi từng gặp tai nạn," ngừng lại một chút, cậu lựa lời thích hợp rồi mới thả câu tiếp theo ra cùng một hơi thở. "rồi bị mất trí nhớ đến giờ."

lần này, minho hoàn toàn cứng người. cơn sóng đập vào bờ, tiếng vang như tạo thêm hiệu ứng cho lời hyunjin nói. hắn trừng mắt nhìn cậu, như thể đang cố xác nhận xem người kia có đang nói thật hay không.

hyunjin không nhìn hắn, chỉ tiếp tục nói, giọng như gió biển thoảng qua. "tôi may là không quên hết mọi thứ, tính ra cũng khôi phục nhiều rồi. nhưng chuyện là," càng về sau, giọng cậu lại càng có chút vụn vỡ. "nhớ hay không nhớ, đó giờ chuyện tình tôi chẳng lần nào bình yên cả."

minho không lên tiếng, nhưng ngón tay hắn vô thức siết chặt băng vải trong tay.

"tôi hẹn hò với anh changbin, nhưng anh biết, chúng tôi còn chưa bao giờ đi hơn một cái nắm tay không?" hyunjin cười khẽ, và nó chẳng khác gì cậu đang giễu chính mình. "chắc ảnh cũng nói anh rồi nhỉ? không phải tôi có ý gì đâu, ảnh vốn đã nói rõ không có tình cảm ngay từ đầu rồi... xong thì sau này, lúc qua new york, tôi gặp một cậu nhiếp ảnh gia này."

cậu hít sâu một hơi để trấn tĩnh bản thân, nhưng vẫn không thể ngăn giọng mình run rẩy. "lúc đó, tôi thấy ảnh của mình với ai đó. xong thì hóa ra, tôi từng có một tên người yêu, và hắn là một tên cực kỳ khốn nạn."

gió biển thổi qua, mang theo một hơi lạnh lạ lùng. minho âm thầm nhìn hyunjin, không lên tiếng phản bác cũng không gặng hỏi thêm, như để sự im lặng thay cho lời chia sẻ. biểu cảm hắn không thay đổi, nhưng ánh mắt thì tối sâu, đến mức khó mà hiểu được. hắn tiếp tục thắt chặt băng vải quanh chân hyunjin, động tác chậm rãi hơn trước.

"hắn ta làm gì mà khốn nạn?" rốt cuộc hắn lên tiếng, nghe vừa vu vơ vừa có chút căng thẳng.

"hắn bỏ tôi khi bị tai nạn." hyunjin ngừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp. "đưa tôi vào bệnh viện, xong thì hoàn toàn bốc hơi. tới bây giờ tôi còn chưa gặp hắn lần nào nữa."

"... vậy cậu biết vì sao hắn làm vậy không?"

hyunjin lắc đầu, mắt nhìn xa ra biển. "seungmin không chịu nói, nhưng vậy chắc cũng đủ hiểu rồi."

minho vẫn giữ im lặng, chỉ có tay hắn giờ đây khẽ miết trên vai cậu như an ủi.

hyunjin cúi đầu, giọng nhẹ như gió thoảng. "chẳng biết tôi xui cỡ nào lại đi yêu một người như thế."

"lỡ không phải vậy thì sao?"

hyunjin quay sang nhìn hắn, hơi nhướng mày. "hả? anh nói gì cơ?"

minho chậm rãi cột chặt nút băng cuối cùng, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu như màn đêm. "giữ chút hy vọng đi. biết đâu có chuyện gì đó đằng sau? đời nhiều thứ khó đoán mà."

hyunjin nhìn hắn chằm chằm, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong lời nói ấy. nhưng rồi cậu chỉ hạ mắt, khẽ thở dài. "mong là vậy."

minho không đáp thêm gì, nhưng đến một lúc nào đó, hắn đột nhiên nói. "cảm ơn đã kể tôi chuyện đó."

hyunjin tròn mắt nhìn hắn, rồi bật cười. "anh cảm ơn chuyện đó làm gì?"

"cảm động vì cậu tin tôi để kể thôi." hắn nhún vai rồi đứng dậy, phủi nhẹ cát trên đầu gối. "về thôi? cũng muộn rồi."

hắn đưa tay ra trước mặt hyunjin, không lời nhưng vẫn đủ để cậu hiểu. hyunjin chần chừ trong giây lát, rồi cũng đặt tay mình vào tay người kia. ngón tay minho hơi lạnh, nhưng siết lại rất chắc. hyunjin để minho kéo mình đứng dậy, nhưng khi cậu vừa bước một bước, phần chân lại nhói lên.

cậu hít vào một hơi, nhíu mày.

"đi được không?" minho hỏi, vẫn chưa buông tay cậu ra.

hyunjin nhăn mặt một chút, thử dịch chân nhưng rõ ràng là khó hơn cậu tưởng. "chắc được, chỉ hơi nhức tí thôi."

minho không nói gì, chỉ im lặng quan sát chân cậu một lúc. sau đó, không đợi hyunjin phản ứng, hắn đột nhiên cúi người xuống, vòng tay qua đầu gối cậu rồi nhấc bổng lên.

"khoan đã–!" hyunjin giật mình, hai tay vội níu lấy vai hắn. "anh làm cái gì vậy?! thả tôi xuống!"

"đi bộ như vậy thì khi nào mới đến nơi?" minho nói tỉnh bơ, biểu cảm còn chẳng thay đổi một tí.

hyunjin trợn mắt, nhưng minho đã bước đi vững vàng, ôm cậu trên tay như thể đây là chuyện bình thường. cậu cảm giác mặt mình nóng lên vì ngượng, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. "tôi tự đi được!"

"cái gì cậu cũng nói làm được cả, đừng có cố chấp nữa." minho nhìn thẳng về phía trước, giọng hơi gằn như không có ý định thương lượng.

hyunjin mím môi, khó tin há hốc một hồi rồi cuối cùng cũng thở dài, nhưng có phần vẫn không cam tâm. "anh lúc nào cũng làm mấy chuyện kỳ lạ thế này à?"

"chỉ khi nào cần thôi."

cậu cúi thấp đầu, như đang cố che giấu biểu cảm trên khuôn mặt mình. "đúng là chẳng hiểu nổi."

minho không đáp, chỉ hơi siết chặt vòng tay.

gió biển thổi qua, dịu lại sau cơn mưa. những con sóng lặng lẽ vỗ vào bờ cát. tiếng bước chân minho hòa vào nền âm thanh, nhịp nhàng như một thứ vốn đã quá quen thuộc.

hắn ban đầu định rẽ về hướng nhà hyunjin, nhưng chỉ vừa mới vào khúc cua, cậu đã lên tiếng. "khoan đã, không phải hướng này."

hắn liếc qua kính chiếu hậu, thấy hyunjin giờ đã tháo mũ bảo hiểm, để mái tóc bị gió thổi rối tung lên. "tôi tưởng cậu muốn về?"

"chưa," hyunjin cười, tay vỗ nhẹ vào chiếc sketchbook. "tôi muốn quay lại studio để vẽ cho xong."

minho khẽ nhíu mày. cũng không có gì đáng ngạc nhiên, ai cũng biết hyunjin vẫn luôn vậy - nếu đã vẽ thì bất kể mệt đến đâu, cũng không chịu dừng lại. nhưng đó cũng chẳng phải thói quen nên giữ.

"để khi khác đi," hắn nói, tông giọng không phải ép buộc nhưng đủ chắc chắn. "đừng làm việc quá sức."

hyunjin bật cười, ngón tay gõ nhẹ lên vai hắn. "anh chắc mình cản được tôi không?" minho nhíu mày, nhưng chưa kịp đáp, cậu đã tiếp lời với một nụ cười tinh quái. "giờ anh có đưa tôi về nhà thì tôi cũng sẽ vẽ tiếp thôi. cứ đưa tôi tới studio đi, đang sẵn tâm trạng mà!"

minho siết nhẹ tay lái, rồi khẽ thở dài. tranh luận đúng là cũng chỉ vô ích, hắn không nói gì thêm mà chỉ đổi hướng, lái thẳng đến studio.

hyunjin vừa bật đèn phòng lên, ánh sáng vàng nhạt lan tỏa khắp không gian, kéo theo bóng dáng hai người đổ dài trên sàn gỗ. cậu đứng yên vài giây như để hít mùi hương quen thuộc trước khi bước đến giá vẽ, bắt đầu bày màu ra sàn.

minho đứng dựa vào khung cửa, lặng lẽ quan sát. hắn không lên tiếng, chỉ yên lặng rời đi một lúc rồi lại lập tức quay về, giờ trên tay là một chiếc túi với băng cá nhân và thuốc sát trùng. hyunjin từ đầu đến cuối vẫn đang vội vã chuẩn bị màu, chăm chú đến mức chẳng nhận ra cửa studio chợt đóng chợt mở. chỉ đến khi minho bất ngờ kéo tay cậu, hyunjin mới giật mình mà suýt làm rơi cả cọ vẽ.

"sao- sao thế?" cậu chưa hiểu chuyện gì đã bị nhấn ngồi xuống ghế.

minho quỳ xuống trước mặt cậu, một tay giữ lấy cổ chân cậu thật chắc, tay còn lại mở túi thuốc. hyunjin có phần bối rối, nhưng trước khi cậu kịp hỏi, minho đã nhẹ nhàng đẩy gấu quần cậu lên, để lộ vết thương trên chân được tạm băng bó khi nãy.

"a, cái này..." hyunjin cúi người, định đẩy tay minho ra. "để tôi tự làm được rồi. cảm ơn anh!"

"ngồi yên." tông giọng minho bình thản, nhưng ẩn sâu trong đó có gì như sự mất kiên nhẫn vào cuối ngày.

hắn lấy bông tẩm cồn, cẩn thận lau sạch vết thương. cảm giác rát buốt khiến hyunjin giật nhẹ chân, nhưng minho lại giữ chặt hơn một chút, đầu ngón tay hắn áp lên da khiến cậu tưởng như sắp bị bỏng. nhưng sau đó, hắn lại chậm rãi xử lý từng chút một, như thể sợ làm cậu đau vậy.

cuối cùng, khi băng cá nhân vừa được dán lên, hyunjin liền giật phắt chân về. hành động của cậu khiến minho ngẩn ra vài giây, nhưng rồi hắn bật cười và đứng dậy. "xin lỗi."

"tôi phải cảm ơn anh mới đúng chứ." hyunjin lẩm bẩm, ánh mắt nhìn tranh khi quay lại giá vẻ lại có chút hậm hực. nhưng mãi một lúc sau vẫn chưa thấy minho có ý định đi, cậu dè dặt lên tiếng hỏi, giọng hòa lẫn cùng mùi sơn dầu thoang thoảng trong không khí. "ủa, anh không về à?"

minho bình thản kéo ghế, khẽ nâng để gỗ không cọ xuống sàn, rồi ngồi xuống một góc trong studio, dáng vẻ thoải mái như thể sự hiện diện của hắn là điều hiển nhiên vậy. "tôi ở lại giám sát cậu."

hyunjin nghiêng đầu, khẽ nhíu mày như như chưa hiểu ý hắn.

minho tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt không rời khỏi những vệt cọ trượt trên canvas. "cậu không lo được cho bản thân, nên tôi ở đây canh chừng để cậu khỏi vẽ đến kiệt sức."

hyunjin thầm phủi cảm giác tim hẫng nhịp qua một bên kia mà bật cười khẽ, lắc đầu như bất lực nhưng không phản đối. "vậy anh cứ ngồi đó mà ngắm tôi vẽ đi."

minho không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày rồi lại im lặng quan sát. ánh đèn hắt lên góc nghiêng khuôn mặt hyunjin, càng như dịu đi những đường nét vốn đã thanh tú. từng nét cọ của cậu uyển chuyển, tập trung đến mức không buồn nhìn xung quanh. tiếng cọ chạm lên canvas rồi lại xoay trên bảng màu, tạo thành một nhịp điệu mà minho cũng chẳng biết mình bị cuốn vào lúc nào không hay.

chỉ đến khi hyunjin dừng tay, khẽ chớp mắt vài lần như vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của chính mình, minho mới nhận ra mình đã ngồi đó lâu đến thế nào. hyunjin xoay nhẹ vai, khẽ nghiêng đầu liếc nhìn minho. "anh không định về thật sao?"

minho liếc nhìn đồng hồ, nhưng không thực sự để tâm đến con số hiển thị trên đó. hắn chỉ biết khi ngẩng đầu lên, bóng tối bên ngoài đã buông xuống tự lúc nào rồi.

"cậu còn định vẽ lâu không?" hắn hỏi, nhưng không giống thúc giục.

hyunjin lặng lẽ nhìn bức tranh dang dở trước mặt, rồi quay sang minho với nụ cười nhàn nhạt. "chắc cũng gần xong rồi."

minho không tin lắm vào câu trả lời ấy, nhưng cũng không hỏi thêm. thay vào đó, hắn đổi chủ đề, giọng nói nghe có vẻ hờ hững nhưng vẫn để lộ chút quan tâm khó giấu. "cậu đói không?"

hyunjin thoáng bất ngờ, rồi bật cười. "anh đang dụ tôi nghỉ tay à?"

minho không phủ nhận, chỉ nhún vai, khóe môi khẽ nhếch lên. "ừ, thế muốn ăn gì không? tôi định ghé chỗ thằng nhóc jeongin."

chỉ vừa nghe đến đó, ánh mắt hyunjin lập tức sáng lên. "tôi chưa được thử mì tương đen ở đó!"

minho thoáng khựng lại, sự phấn khích bất ngờ của cậu khiến hắn vô thức bật cười. "được rồi," hắn đứng dậy phủi qua lớp bụi bám trên áo khoác. "vậy tôi ra ngoài một chút. cố đừng có gục xuống trước khi tôi quay lại đấy."

hyunjin chỉ cười tươi, giơ cây cọ lên như một câu cảm ơn không cần nói thành lời, như thể đó là điều đầu tiên trong ngày khiến cậu hào hứng vậy.

nhưng cánh cửa vừa khép lại, sự rực rỡ ấy cũng phai nhạt theo.

nụ cười của hyunjin chậm rãi biến mất, như nến bị gió ngoài kia kéo vào thổi tàn. cậu yên lặng ngồi đó, ánh mắt đọng lại trên bức tranh trước mặt. những đường nét trên canvas vẫn chưa hoàn thiện, khuôn mặt trong tranh vẫn còn mơ hồ. cậu rốt cuộc chẳng biết mình đang mong chờ cái gì nữa.

tim nghẹn lên từng hồi, hyunjin nặng nề nuốt khan. cậu cầm cọ lên lần nữa, trong sự kích động nhất thời mà cố ý chỉnh sửa, thêm vào những chi tiết mờ nhạt thật khó nhận ra. và rồi, giữa vệt màu chồng chéo lên nhau, bức chân dung giờ đây lại từa tựa khắc họa khuôn mặt cậu.

chưa được bao lâu luôn đấy, hyunjin.

chưa gì mày đã muốn thử cảm giác lại đem lòng yêu một người rồi sao?

☾。
tên chương và những lyrics trong bài đều là lyrics của bài i wanna be yours - arctic monkeys.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top