iix ー chỉ cần ở sau lưng một người (2).
vài ngày trôi để cơn jet lag phai đi, studio lại sắp phải mở cửa trở lại. nắng chiều hắt qua cửa sổ vào căn phòng rộng lớn, ngổn ngang giấy tờ cùng vụn đất sét. seungmin khoanh tay đánh giá bức tượng dang dở của mình - cũng là bức mà minho mải ngắm nhìn vài hôm trước, chỉ là bức tranh phía sau giờ không ở đó nữa - trong khi hyunjin cặm cụi những nét cuối cùng lên tác phẩm mà cậu bỏ dở mấy ngày nay.
giữa không gian tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại của seungmin bất ngờ vang lên khiến cả hai vị nghệ sĩ cùng giật mình. seungmin nhìn về phía màn hình sáng một mảng tường trong góc phòng, còn hyunjin nhíu mày, tay cũng khựng lại.
"tí nữa tao quẹt sai chỗ rồi đấy! đm mày, seungmin!" hyunjin giả vờ lớn tiếng, vẻ gắt gỏng trong tông giọng đầy giả tạo, phẩy phẩy cây cọ làm màu sơn văng xuống cả sàn nhà.
seungmin chỉ bật cười rồi la một tiếng "xin lỗi" đáp trả, lẳng lặng đi kiểm tra thông báo. hyunjin bĩu môi định quay lại với công việc, nhưng đầu cọ còn chưa chạm mặt canvas, cậu đã nghe tiếng bước chân hối hả từ phía sau. cậu hất tay ra phía khác để tránh đụng tranh vừa kịp lúc, trước khi cả người chấn động vì bị seungmin đột nhiên ôm chầm lấy.
"hyunjin! nhìn này!"
cậu họa sĩ muốn loạn cả mắt chỉ để nhìn mấy dòng chữ mơ hồ trên màn hình điện thoại áp quá sát mặt, cũng suýt soát mà nhìn ra vài bức hình quen thuộc. dòng tiêu đề nổi bật khiến cậu kinh ngạc mà ngả người ra sau, nhưng rồi lại giật lấy điện thoại như không tin vào mắt mình. danh hiệu tác phẩm của năm ở triển lãm new york: hai nghệ sĩ châu á trẻ lên ngôi.
hyunjin đứng sững một lúc, ngón tay vô thức lướt xuống những bức ảnh đính kèm về hai tác phẩm không nhầm đi đâu được. tim cậu như hẫng một nhịp mỗi lần nhìn qua một tấm. "đây là... của tao với mày đó hả?"
seungmin gật đầu mạnh đến nỗi tóc rối lên, đôi mắt sáng bừng như đứa trẻ vừa nhận được quà sinh nhật. "chứ của ai nữa? tranh của mày mà mày không nhận ra à?"
hàm hyunjin mỏi nhừ vì há hốc, nhưng mãi một lúc cậu vẫn chưa nói được một lời. tim cậu đập ngày càng nhanh, cảm giác kích động lan khắp người khiến cậu bật dậy khỏi ghế. "c-chắc không? lỡ có ai làm cũng giống giống mình-"
"mày có tỉnh không, thằng quỷ? mày coi mặt tao với mày ngay phía dưới kìa!" seungmin phấn khích kéo hyunjin xoay một vòng, suýt nữa đổ cả giá vẽ hay bệ tượng. "vụ này phải ăn mừng! tao đi kiếm đồ nhắm cho, mày mua rượu đi!"
hyunjin cười ha hả nhưng vẫn gật đầu, ngoái đầu lại khi đã ra đến cửa studio. "mà khoan, mày muốn uống gì?"
"gì mạnh mạnh đi... mày cứ ra bar stray kids, nói họ đưa cái nào ngon nhất ra thôi! tiện thể khoe hết ai đang ở ngoài đó luôn cũng được."
"rồi, chờ đó!"
lúc hyunjin lấy áo khoác rồi bước ra khỏi studio, cậu mới nhận ra vậy mà đã chiều tối rồi. giờ đó quán bar chưa đông lắm, nhưng tiếng trò chuyện râm ran vẫn phần nào át đi tiếng chuông khi hyunjin đẩy cửa vào. mùi rượu thoang thoảng như phủ lên cậu một tầng ấm áp sau khi ngâm không khí lạnh bên ngoài, hyunjin hít một hơi thật sâu, rồi bước đến bên quầy.
sau quầy bar, jisung đang lơ đãng lau ly thủy tinh, nhưng khi ngước lên thấy cậu, nó lập tức khựng lại. hyunjin thấy rõ mắt nó hơi mở to, đảo nhanh qua quanh quán như hoảng loạn. rồi trước khi cậu chạm chân được đến nơi, nó đã trượt sang chỗ một vị khách đang ngồi trong góc quầy đến không thể mượt hơn, hồ hởi. "ông anh, ly nữa không?"
"gì- mày vừa mới đổ đầy lại cho anh mà nói gì thế?"
"nữa hả? uầy, vậy mới dân chơi chứ-"
ngay cả khi hyunjin bước đến quầy, jisung vẫn giả như không thấy cậu mà trốn yên trong góc đó. cậu thử gõ lên mặt bàn, nó vẫn như không nghe mà cứ mải mời người kia uống thêm ly nữa. hyunjin hơi mất kiên nhẫn mà nhìn về phía họ, định tiến đến gọi trực tiếp cậu bartender, nhưng rồi tim cậu giật thót lên khi thấy vị khách kia.
changbin.
anh ta đang ngồi đó, đèn vàng hắt sáng một bên mặt, khó hiểu nhìn jisung liến thoắng như không thể ngừng. chẳng biết anh ta đã thấy cậu chưa, hay rồi nhưng chẳng để tâm; chỉ là thế nào lại bắt tay với jisung, kẻ tung người hứng mà cùng ngó lơ cậu.
dù sao, tự hyunjin cũng chẳng dám nhìn nhiều. cậu gần như ngay lập tức quay đầu đi, yên lặng ngồi xuống bên quầy mà trấn tĩnh bản thân, lần này không cố gây sự chú ý nữa. có lẽ được vài phút như thế, câu chuyện trong góc quầy đã dần chìm xuống nhưng jisung vẫn chẳng biết định ở đó đến bao giờ. mãi đến khi chuông cửa lại rung lên, nó mới khẽ nghiêng đầu nhìn ra. rồi, với tông giọng trơ trẽn nhất mà hyunjin nghe được ngày hôm đó, nó reo lên. "ngại quá, tôi không chú ý, để quý khách phải chờ lâu rồi- a, anh! đúng lúc ghê, anh giúp em với, em đang vướng tay vướng chân quá!"
hyunjin chẳng nể nang gì mà hướng ánh mắt đánh giá về phía jisung, nhưng nó không nhìn cậu mà đang nhiệt liệt gật đầu, cười cười với ai đó ở tận phía sau. trước khi cậu kịp quay lại, một giọng nói trầm thấp đã vang lên, gần như ngay sát bên cậu. "chào buổi tối, hyunjin."
cậu hoạ sĩ thoáng cứng đờ, có chút căng thẳng nhìn người đàn ông còn khoác áo phượt kia vòng qua sau quầy, cậu lẩm bẩm một câu chào đáp lễ.
có gì đó kì lạ trong biểu cảm minho khi hắn mỉm cười với cậu, như ít câu nệ hơn trước, nhưng rồi nụ cười không chạm đến mắt lại giống như hắn đang quan sát điều gì. dù vậy, giọng hắn vẫn thoải mái tựa chẳng có chuyện gì xảy ra. "cậu ổn chưa mà lại đến đây?"
phải mất một lúc hyunjin mới nhận ra minho đang nhắc đến việc cậu bị jet lag mấy hôm trước. cậu khẽ gật đầu, nhưng rồi một ý tưởng xuất hiện, và cậu đột nhiên cười rộ lên với hắn. "vụ đó bao lâu rồi? bộ anh muốn tôi jet lag đến bao giờ nữa?"
thái độ thản nhiên của cậu có lẽ khiến người khác bất ngờ, bởi hyunjin cảm nhận được tầm mắt đánh giá của changbin cùng jisung rơi trên người mình, và cậu chẳng biết mình đang cố chứng tỏ điều gì với dáng vẻ đó.
minho cũng nhướng một bên mày nhìn cậu, và dường như nụ cười của hắn phai đi một chút. "cũng phải," hắn trầm ngâm, rồi đột ngột vào thẳng chuyện chính. "vậy hôm nay cậu muốn uống gì?"
"a, tôi mua về, chứ không uống ở đây..." hyunjin đảo mắt qua quầy rượu một lần, hơi nghiêng đầu suy nghĩ. "chắc cho tôi hai chai vodka đi."
minho đang quay đi lấy rượu nửa chừng thì dừng lại, hắn hỏi ngược như không tin được thứ mình vừa nghe. "vodka?"
hyunjin chớp mắt, thoáng ngơ ngác trước phản ứng của hắn. nhưng ngay sau đó, cậu chợt nhớ ra mình chỉ tìm đến vodka vào những dịp nào; với nguyên nhân ngồi ngay bên kia, minho hiểu lầm cũng phải. thế là cậu khẽ mỉm cười, vội vã khoát tay. "không, tôi uống không phải vì chuyện đó đâu! lần này có chuyện ăn mừng."
biểu cảm minho thoáng giãn ra, hắn vừa chậm rãi gật đầu vừa quay đi. "vậy mới đúng chứ." hắn nói gần như chẳng hơn một lời thì thầm, nhưng vẫn đủ để hyunjin nghe thấy. trước khi cậu kịp dò hỏi, hắn đã nhấc hai chai rượu xuống khỏi quầy, và đẩy về trước mặt. "vậy thì lấy vang sủi đi cho hợp. chúc mừng cậu và seungmin."
hyunjin khựng lại, ngón tay vừa chạm vào chai rượu lơ lửng giữa không trung. cậu ngước mắt nhìn minho, không giấu nổi bất ngờ. "anh biết?"
vị bartender chỉ nhún vai, khóe môi hơi nhếch lên. "cũng mới thấy trên báo thôi, hai người giỏi lắm."
hyunjin thấy mặt mình có chút ấm lên khi nghe lời khen, cảm giác lạ lẫm tràn qua cậu. minho lúc nào cũng nói với giọng điệu thản nhiên như thế, nhưng bằng một cách nào đó, cậu cảm thấy hắn thật lòng.
"cảm ơn anh." cậu nói nhỏ, rồi dời sự chú ý xuống hai chai vang. "cũng muộn rồi, cho tôi thanh toán đi."
"không cần," minho đặt rượu vào hộp cho cậu, lắc đầu. "cái này tôi mời, coi như chúc mừng hai người."
chưa để hắn nói hết, hyunjin đã đặt tiền xuống quầy. chẳng hiểu thế nào lại vừa đúng số tiền của hai chai vang ấy. "không được! tôi còn nợ anh lần kia chưa trả nữa kìa, làm vậy khó coi lắm."
minho nhìn cậu vài giây rồi bật cười, rốt cuộc cũng nhận rồi đưa hộp cho hyunjin. "được, nhưng để tôi đưa cậu về."
hyunjin ôm hộp rượu rồi ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. "để làm gì? tôi tự đi được mà."
"cũng tối rồi, nghệ sĩ nổi tiếng đi một mình không an toàn đâu." minho mỉm cười, giọng đùa cợt nhưng chắc chắn. "để tôi đưa cậu về."
hyunjin mở miệng định từ chối thêm lần nữa, nhưng ánh mắt người kia khiến cậu chỉ biết nuốt từ lại vào trong. cuối cùng, cậu thở hắt một hơi và gật đầu, tay siết lấy hộp rượu. "vậy lại phiền anh rồi."
minho chỉ cười rồi dẫn cậu ra xe, để ánh đèn của quán bar dần khuất sau lưng hai người.
đây đã là lần thứ mấy hắn chở cậu về rồi, hyunjin rốt cuộc vẫn chẳng hiểu tại sao hắn nhiệt tình quá mức như vậy. nhưng ít nhất là lần này, hyunjin đoán, hình như minho nghĩ cậu buồn. hắn biết cậu thấy changbin, và hắn sợ cậu nghĩ lung tung.
trên đường, hắn cứ lập lờ hỏi cậu có ổn không, giọng điệu bâng quơ như sẵn tiện. nhưng mỗi lần cậu cứ vòng vo, trả lời chẳng đâu vào đâu, tông giọng hắn lại nghiêm trọng đi rồi đổi câu hỏi rõ ràng hơn một chút. tự nhiên, hyunjin thấy lòng dâng lên cảm giác ấm áp quen thuộc đến lạ. đến cái mức, cậu chợt cười giễu khi nhận ra, hắn cứ chú ý đến cậu y hệt cái cách người trong mơ kia của cậu sẽ làm.
lúc minho dừng xe trước cổng studio, hyunjin thở phào khi thấy seungmin vẫn chưa về. nếu thấy cảnh này, y chắc chắn sẽ không tha cho cậu mất.
"cảm ơn anh lần nữa." hyunjin đứng đối mặt với minho, ngượng ngùng luồn tay vào tóc. "chậc, anh giúp tôi nhiều thế này, mà tôi lại chưa đáp lại được gì cả..."
minho không trả lời ngay, ánh mắt hắn vô thức đọng trên người cậu trong lúc trầm tư. đèn phố nhàn nhạt hắt xuống, khiến vẻ điềm tĩnh của hắn tự nhiên lại có chút u buồn.
"một bức chân dung," cuối cùng hắn nói, nhìn thẳng vào mắt cậu như hỏi ý kiến. "tôi không đòi miễn phí, nhưng cậu vẽ gấp cho tôi được không?"
hyunjin thoáng bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu. "được chứ! hôm nào anh rảnh đến studio đi, tôi vẽ liền cho!"
minho bật cười. "không phải vẽ tôi, nhưng người kia... chắc bận, không đến được."
"vậy à?" hyunjin ngớ ra. "thế anh có ảnh người đó không? tôi sẽ vẽ nhanh nhất có thể rồi gửi lại cho anh."
minho lại trầm ngâm lần nữa, cuối cùng mới lẩm bẩm. "không có," hắn lắc đầu. "nhưng tôi sẽ tả, cậu muốn tưởng tượng thế nào cũng được, tôi cũng muốn nó mơ hồ thôi... lúc đó, cậu muốn đi đâu không?"
"hả? ừm... ra biển?" hyunjin lần nữa kinh ngạc, cứng nhắc trả lời. hóa ra minho tâm lý hơn cậu tưởng. "tôi thích vẽ ngoài đó."
"được," minho mỉm cười, rồi bắt đầu rồ động cơ xe. "cuối tuần này tôi đến đón cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top