iii ー những mối tình xưa.
trăng dần xuống thấp, trời như nhạt mất một màu đi, mặt biển cũng đặc sánh ánh vàng hơn. sau đó thì minho không hỏi gì nữa, có lẽ đã nghe hyunjin lụy tình đủ rồi, nhưng cậu cũng không thấy nhẹ nhõm khi người kia ngừng chất vấn. sự yên lặng giữa hai người ép nghẹt hyunjin.
đúng là cậu có thích bình lặng và mơ mộng giữa các tầng mây, nhưng khi cuộc trò chuyện đột nhiên chấm dứt với cậu là người cuối cùng lên tiếng như vậy, hyunjin sẽ tưởng mình là người phá hỏng bầu không khí. thói quen khó bỏ, cảm giác tội lỗi bắt đầu len lỏi trong tim, cậu âm thầm quan sát tên bartender. ai ngờ chút chuyển động này của cậu hắn cũng để ý.
minho nhướng mày như muốn hỏi điều gì, nhưng hyunjin đã đi trước hắn một bước. "thế anh thì sao?"
giờ thì đôi mày nhướng lên của minho dính luôn ở đó, hắn nhìn cậu như một sinh vật lạ và hyunjin thề có lẽ cậu sẽ không bao giờ bắt chuyện với ai nữa. nhưng rồi cậu thấy minho chớp chớp mắt, như người vừa tỉnh giấc từ cơn mê nào. "tôi... tôi thì sao?"
"anh đơn phương..." hyunjin hơi lên giọng như để hỏi liệu cậu có đang nói đúng, nhưng minho lại chẳng có biểu hiện gì. "bao lâu rồi?"
cậu vừa dứt lời, minho đã bỗng nhiên bật cười. hắn cười ngặt nghẽo, hình như đến mức lệ trào ra bởi hyunjin thấy hắn lấy tay quệt mắt, đến mức hyunjin tưởng hắn điên luôn rồi. cậu nhìn hắn, chẳng nói thêm lời nào nữa, chỉ chờ cho minho dứt cơn.
"tôi không đời nào chịu ngồi yên mà đơn phương đâu," trong giọng minho còn lẫn chút tiêu khiển chưa tan, nhưng mắt hắn từ khi nào đã nhuốm một màu bi thảm. "tôi và em ấy bên nhau được nhiều năm rồi. thật ra, giờ vẫn vậy, nhưng mà..."
hắn dừng lại ở đó, không giải thích gì thêm, và hyunjin cũng tự ngầm hiểu. có nhiều điểm vẫn chưa móc nối lại vào nhau, nhưng hyunjin không nghĩ cậu có quyền hỏi sâu vào điều đó. vì thế, cậu chỉ gật đầu, vỗ vỗ vai hắn dù chính cậu cũng chẳng biết mình đang làm gì. sự an ủi từ hyunjin lại khiến minho bật cười, nhưng lần này nó lạc lõng và đứt quãng làm sao.
"cậu biết, cái cảm giác bị ám bởi một người còn sống... quái đản lắm không?" minho khẽ cười, và đó có lẽ là thứ buồn nhất mà hyunjin từng nghe.
cậu mím môi, cảm giác như câu chuyện vừa chuyển hướng theo một cách cậu không hề mong đợi. dù vậy, lý trí vẫn không thể thắng được nỗi tò mò, lời lẽ tuột khỏi môi ngay trước khi cậu có thể ngăn lại. "vậy giờ hai người..."
minho nhìn hyunjin, và đôi mắt của tên bartender táo tợn thường ngày giờ trống rỗng đến lạ kì. "vẫn vậy, chúng tôi chưa bao giờ chia tay cả," hắn đưa hai tay vuốt mặt. "nhưng em ấy không còn là của tôi nữa rồi."
hyunjin tin rằng sự khó hiểu trên mặt cậu rõ như ban ngày, nhưng minho chọn giả ngơ không thấy. không thêm một lời giải thích nào, hắn đột nhiên phủi cát rồi đứng dậy, chìa một tay về phía cậu. "thôi, về thôi. muộn lắm rồi."
cậu vô thức nắm lấy tay hắn để đứng lên. cả quãng đường quay lại xe và cả hành trình trở về, tâm trí cậu không thể nào buông được chuyện của hắn. cậu cứ nhìn chằm chằm vào mũ bảo hiểm của minho, như cố gắng nhìn thấu qua đầu hắn, như thể lần đầu tiên phát hiện ra trên thế giới có thể có tới hai kẻ thất tình.
thế rồi, khi xe quay về con đường của quán bar thì hyunjin mới tỉnh lại thực tế, muộn màng nhận ra cậu chưa nói hắn biết địa chỉ của mình. vốn về quán cũng không sao, hyunjin cũng đôi phần tỉnh ra rồi, cậu có thể tự lái về được. nhưng trái với cậu nghĩ, xe lại ngang nhiên bỏ cả quán bar ở sau lưng, và dừng trước cửa studio của cậu.
hyunjin trố mắt nhìn nơi quen thuộc, cảnh giác liếc minho, người mà cậu vốn đã quyết định có thể một phần tin tưởng được. "sao anh biết studio của tôi?"
đôi mắt minho lộ ra từ chiếc mũ bảo hiểm hơi cong lên, như thể nửa tiếng trước người tuyệt vọng nhất trên đời không phải là hắn vậy. "ai mà chẳng biết họa sĩ hwang hyunjin nổi tiếng của district 9 này?"
lần đầu tiên trong buổi tối đó, hyunjin mỉm cười mà xoa xoa sống mũi. cậu vẫn không quen được việc bước ra đường sẽ có người nhận ra mình, dù tranh cậu vẽ đã bao lần đứng hiên ngang trong triển lãm hay sàn đấu giá thành phố. nhưng biểu cảm hyunjin nhanh chóng đổi thành ngạc nhiên khi thấy minho đứng xuống xe, cởi mũ bảo hiểm để vò lại mái tóc. "anh không lái xe về à?"
"thôi, mượn phiền cậu lắm. tôi về quán cũng có vài phút đi bộ thôi." minho mỉm cười, chầm chậm lùi vài bước như chuẩn bị quay người ra về, nhưng chưa kịp thì đã có người giữ tay áo hắn lại.
hyunjin do dự vài giây, rốt cuộc vẫn vội vã nói. "cảm ơn anh vì chuyến đi," minho dừng chân để nghe cậu. "tôi thấy đầu óc cũng được thanh thản hơn nhiều rồi."
nụ cười của minho lại càng lớn hơn, hắn gật đầu. "vậy thì tốt rồi, ngủ ngon nhé." rồi chỉ còn bóng lưng hắn dần biến mất trên con đường lác đác người, với chai whisky còn nguyên trong một bên tay.
hyunjin ngẩn người đứng nhìn cảnh vật vài giây, rồi mới nhớ ra mà lật đật dắt xe vào hầm. vài phút sau cậu đã thong thả tản bộ trên đường, dù màn hình điện thoại đã hiện gần bốn giờ sáng và hàng chục cuộc gọi nhỡ kèm tin nhắn từ "nghệ nhân", về căn hộ cách đó không xa. cậu thuê nhà chung với tên bạn từ đại học, giờ cũng cùng cậu quản lý studio với tư cách là thợ nặn tượng, kim seungmin.
đi cả buổi tối không về, điện thoại cũng yếu pin nên ngại trả lời; với tính cách của seungmin, hyunjin đã chắc vừa về sẽ bị y lấy chính tranh cậu vẽ để phang vào đầu, nhưng có lẽ là sáng muộn hơn, seungmin giờ này phải đang say giấc nồng mới phải.
thế rồi hyunjin lại nhận ra cậu đoán sai, khi cậu khẽ mở cửa bước vào nhà, có một tên đang hằm hằm ngồi nặn tượng ở phòng khách. seungmin đang cầm một miếng đất sét vừa lúc cửa mở ra, và nó bay sượt qua hyunjin như cậu dự đoán. "mày đi đâu cả tối thế thằng cún?! ngủ một giấc bật mắt ra mà còn chưa thấy mày về, tao tưởng thằng nào ở bar dụ bắt cóc mày mẹ nó rồi!"
hyunjin mỉm cười đầy hối lỗi, dụi đôi mắt trĩu nặng vì cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến khi bước được chân vào nhà. "thì bị bắt cóc thiệt mà."
seungmin nhướng mày, hình như trong mắt có thoáng qua chút lo lắng, nhưng khi thấy hyunjin không một vết xước gì thì lại đổi giọng. "thế sao giờ mày còn ở đây? phun địa chỉ ra để tao trả mày lại cho nó tóm đầu mày luôn cho rồi."
hyunjin bật cười, lẩm bẩm "anh em cây khế" rồi mới ngả nghiêng ngồi xuống ghế đối diện seungmin. "chắc mày cũng biết mặt chứ hả? lee... lee minho thì phải, cái tên bartender ở đó đó."
sau đó không có câu trả lời. dù hyunjin quá mỏi để mở mắt ra nhìn tên bạn thân, ít nhất với seungmin cậu không bị ngột ngạt như bình thường. nhưng khi tận vài phút sau vẫn không có động tĩnh gì, cậu đành phải tự lôi bản thân tỉnh dậy, đối mặt với biểu cảm khó đọc của seungmin.
"mày đi với tên đó làm gì?" mắt seungmin trừng trừng nhìn cậu như dò xét, bàn tay vốn đang mân mê viên đất sét giờ khựng lại, trong giọng cũng có pha chút gì đó khang khác mà hyunjin chưa thể nhận ra.
nét kích động trên mặt tên bạn khiến cậu nhất thời đứng hình, cổ họng khô khốc, có chút không nói nên lời. mà đối diện với vẻ sững sờ của hyunjin, seungmin lại càng khẩn trương hơn, suýt thì lao đến mà nắm cổ áo cậu. "mày nói mày đi uống vì nhớ scb mà? ê, đừng có nói với tao mày đâm đầu vào người khác để đối phó-"
hyunjin đưa một bàn tay lên ra hiệu dừng, cố gắng phần nào che đi khuôn mặt giận dữ của thằng bạn thân. "không có! tại lúc đó tao lỡ hơi say nên mới đồng ý thôi, vốn cũng quen mặt nên tao nghĩ không sao, nhưng cũng không sao thật mà!" cậu lôi tông giọng trẻ con thường ngày dùng để chọc seungmin ra để cố làm y cười, nhưng lại thất bại thảm hại khi mặt y vẫn một màu căng thẳng. "này, không có chuyện gì xảy ra hết mà! hay là mày thích lee minho nên mới-"
chưa kịp dứt lời, đã có viên đất sét hùng hổ phóng trúng trán cậu.
"bớt ném lại coi!"
"tao chưa bóp cổ mày là may rồi," seungmin lườm cậu, giọng vẫn còn pha chút tức giận, mà hyunjin cũng chẳng biết cơn phẫn nộ này vốn đến từ đâu. "mà mày chắc là chỉ do say thôi đúng không? hay... để biến cái người mà mày hay mơ thấy thành thật?"
hyunjin vừa nghe đến đây đã đột nhiên ôm đầu, người nghiêng hẳn sang một bên trên ghế sofa, dáng vẻ như kích động tột độ. "đừng có nhắc đến thứ đó nữa! liên quan gì đâu? tự nhiên mày lôi chuyện đó vào vậy?!"
"hyunjin, tao biết mày có hẳn mấy bức phác thảo của mày và người đó ở studio đấy! nói tao nghe vì sao mày làm vậy đi!"
hyunjin không nói gì, cậu giữ nguyên tư thế co người sang một bên như thế. nhưng trong thâm tâm, cậu như vừa bị đấm cho một cú vậy. đúng là cậu có mơ thấy mình và một người, thỉnh thoảng thôi, bên nhau. cậu chưa bao giờ thấy rõ mặt người đó cả, cũng chẳng nhận ra được điểm nào quen thuộc. chỉ là bằng một cách nào đó, cậu vẫn luôn nhận ra người đang nhìn cậu với ánh mắt thật yêu thương, thật bảo hộ,... những điều mà người yêu cũ của cậu đã không thực hiện được.
"mấy giấc mơ đó làm tao nhớ anh changbin thôi..." nhớ cả cách người đó đã từng ở bên tao như có ai ép ảnh làm điều đó. "nên tao mới vẽ để phát tiết."
lại im lặng. hyunjin chán ngấy cái sự im lặng rồi. cậu bực dọc ngẩng đầu, và seungmin đang nhìn cậu với ánh mắt thật ảm đạm. "vậy thì tốt. tao chỉ không muốn mày chọn cách khổ để đối phó thôi, dù lee minho có đồng ý thì cũng đừng cùng ổng giả mấy chuyện này."
"mày cũng biết chuyện của lee minho à?"
"ổng nhiều chuyện lắm," seungmin lắc đầu, rồi nắm lấy cánh tay hyunjin để kéo cậu dậy. "thôi, đi ngủ đi. tao đi mua đồ ăn cho, trưa tao gọi dậy."
hyunjin như cá được trả về nước, cậu lập tức đứng lên, cho tên bạn thân một cái ôm thật chặt rồi mới loạng choạng đẩy cửa phòng mình, ngã sầm xuống chiếc giường quý giá. trước khi chìm vào giấc mộng, cậu nghe giọng seungmin mơ hồ ở phía cửa. "tao hy vọng mày quên được seo changbin."
hyunjin cũng thế, đôi khi chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại phải bám lấy changbin đến vậy mà.
ー ˚₊⊹☾₊˚⊹
❝cậu biết, cái cảm giác bị ám bởi một người còn sống... quái đản lắm không?❞
➳ ❝and how odd it is to be haunted by someone that is still alive.❞
;
mình có một số chuyển hướng cho câu chuyện, nên mọi người xem lại chương đầu tiên để kiểm tra cảnh báo nhé :> mình xin lỗi vì khúc cua có phần ảm đạm này. cảm ơn sự ủng hộ từ mọi người ᰔ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top