ii ー hoạ sĩ và vodka.
càng ra đến biển, gió lại càng rít gào mạnh hơn. tai hyunjin thoáng có ù đi, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm khi mà mùi mặn của biển lại ôm lấy cậu như cố nhân lâu ngày. tiếng sóng phía xa như đánh vào lòng hyunjin, cậu thấy hồn mình rực lên một cảm giác đã cũ. máu họa sĩ thôi ấy mà. cậu vẫn luôn muốn tự tay phác lại khung cảnh mênh mông bất tận ấy, nhưng rồi đến một khoảng thời gian cậu tránh biển, giấc mộng mãi dừng ở nụ đến giờ chưa nở thành hoa.
giờ trở lại đây, hương muối như muốn chuốc cậu say thêm một lần nữa.
hyunjin ngẩn ngơ nhìn từng đợt sóng đang tràn vào bờ, ngón tay cũng vô thức lần theo dáng hình của nước. trong đầu cậu lúc đó chỉ có thế thôi, ngay cả khi xe bắt đầu phóng nhanh hơn từ lúc nào cậu cũng chẳng để ý. cho đến khi hyunjin nghe tên người lái lầm bầm. "này, nếu cậu ngừng vẽ lên lưng tôi và vịn vào xe thì sẽ an toàn hơn đấy." thì cậu mới cuối cùng tỉnh ra.
hyunjin mờ mịt dời ánh mắt, đúng là tay cậu đang múa may trên lưng người ta thật. nhưng bàn tay dời xuống cũng chẳng vịn vào xe hay người lái, thay vào bằng hai cánh tay sải ngang như để ôm trọn hết gió biển. "có sao đâu, tốc độ thế này còn chậm chán."
minho qua kính chiếu hậu nhìn thấy cảnh này thì được một phen hoảng hồn, nghe câu trả lời của hyunjin lại càng khiến hắn nhíu mày. "này, nguy hiểm lắm đấy." dứt lời hắn đã bắt đầu thả chậm tốc độ xe.
lần nữa, qua kính chiếu hậu, hắn thấy hyunjin từ từ bỏ hai tay xuống, nhưng trên mặt thoáng qua một nụ cười như thể bị xúc phạm. "anh đang khinh tôi đấy à? chạy bình thường đi!"
"nếu như cậu chịu vịn vào xe." minho thoáng quay đầu như để cho cậu một cái lườm, nhưng qua mũ bảo hiểm che kín mặt thì cũng chẳng hiệu quả bao nhiêu. "nếu lỡ cậu ngã thì sao? tôi còn phải làm việc, không đi hầu toà được đâu."
hyunjin lại thấy có chút nực cười, tên bartender này đúng là thích đi lo mấy thứ dư thừa nhất có thể. "ngã thì ngã, chưa nằm luôn đâu."
tay cầm lái của minho chợt siết chặt, đến mức từng khớp ngón hằn lên chiếc găng tay của hắn. hắn bất chợt phóng xe, và có chiếc mũ bảo hiểm va vào của hắn từ phía sau. "vịn vào, đừng có nói chuyện chán đời kiểu đó."
"nói thật nhé, nếu giờ anh có lao xuống biển tôi cũng sẽ cảm ơn-"
lời chưa dứt, minho đã đột ngột phanh gấp, cắt ngang câu nói của hyunjin. mũ bảo hiểm của cậu va vào của minho lần nữa.
"xuống xe đi."
"xin lỗi?" hyunjin nghiêng người về phía trước.
"tôi nói, xuống xe đi." rồi như thể để chặn lời hyunjin trước khi cậu có thể chỉ ra đây là xe của ai và việc hắn đá cậu xuống nực cười cỡ nào, minho hất đầu về bên trái, hay chỉ đơn giản là về phía hàng rào ngăn giữa đường và bờ cát. "tới biển rồi."
à, ra vậy.
và rồi họ đang ngồi bên biển, trong im lặng, với chai whisky giữa hai người. chẳng ai chạm đến nó cả, hyunjin cũng chẳng buồn hỏi minho vốn mang theo để làm gì. cậu nhìn dòng nước tối tăm cứ dạt đến chân cậu rồi lại lùi về, nhìn từng đường cậu quẹt ra trên cát đều liên tục bị cuốn trôi. như thế cũng đủ để tâm trí cậu trôi dạt theo sóng rồi, chỉ có minho mải nhìn thinh không chẳng để làm gì, rồi lại liếc xuống hình vẽ của hyunjin.
"cậu thích vẽ đến vậy à?" minho lên tiếng, dù hắn thừa sức nhận ra tâm trí hyunjin đang ở đâu đâu và có lẽ chẳng nghe được câu hỏi của hắn.
ai ngờ ngón tay trên cát của hyunjin chợt ngừng, và cậu lơ đãng quay lại nhìn hắn với đôi mắt vẫn đặc quánh vì rượu rồi chầm chậm gật đầu.
họa sĩ, tóc đen, mắt vodka.
minho chỉ muốn lao thẳng xuống biển ngay bao giờ, nhưng nào ngờ người duy nhất nghĩ vậy đâu chỉ mỗi hắn.
"biết gì không? anh nói chuyện y hệt người yêu cũ tôi vậy." hyunjin lẩm bẩm, trong hơi thở dài cũng dường như có chút nặng nhọc.
minho bật cười. "trùng hợp nhỉ?" hắn gặp ánh mắt khó hiểu của hyunjin. "cậu có nét chẳng khác gì mối tình đầu không thành của tôi cả."
hắn thấy hyunjin hơi mím môi, cậu gật gật đầu. "thế anh hẳn còn đau đớn hơn tôi nhiều... chia buồn nhé."
minho xua tay. "sao so thế được? chuyện tôi như cái lông gà ấy mà."
kéo dài theo sau đó chỉ là một khoảng im lặng, minho dù quay đi vẫn cảm nhận được ánh mắt chằm chằm của hyunjin trên người mình. hẳn cậu nhìn hắn mà nhớ đến người yêu cũ? thế thì minho thấy có chút xúc phạm, nhưng trách sao được? chính hắn cũng vì người ta rồi liên tưởng mà nhói lòng về chuyện xưa mà.
"thế..." minho mở lời, âm thầm liếc qua như để xem phản ứng của người kia. "cậu với người ta, bao lâu rồi?"
"lâu lắm," hyunjin cụt lủn nói. "tôi cũng quên rồi."
đó có lẽ là câu nói dối trắng trợn nhất mà minho từng nghe thấy. "thế sao cậu vẫn cứ đi uống mãi thế?"
như bị nói trúng tim đen, hyunjin cười trừ, và rồi quay đi như mất mặt vì lời nói dối bị vạch trần đó. "có họa sĩ nào mà không mang theo chút đau đớn đâu?"
bây giờ đến lượt minho không trả lời ngay, hắn hướng mắt về phía biển. nhưng hyunjin, với cái tâm hồn họa sĩ đó, cậu có bao giờ không trôi lạc ở nơi nào đâu; vì thế cậu cũng chẳng phải đang mong đợi gì từ hắn. rốt cuộc lại là minho lên tiếng. "chỉ vì vậy mà cậu vẫn ám ảnh đến giờ à?"
đến mức này thì hyunjin bắt đầu hối hận mọi thứ rồi, cậu chẳng biết mình đồng ý đi với tên nhiều chuyện này để làm gì nữa. vốn cái việc tin đây sẽ là một chuyến dạo biển thay vì hắn lừa để cướp của xử người cũng đã là kỳ tích. kỳ tích của vodka. hoặc có lẽ do cậu cũng đã thấy đến phát chán mặt tên bartender này ở tiệm bar quen thuộc rồi, nên mới liều mà đi với hắn như vậy.
"tự nguyện mà," bất mãn ngổn ngang là vậy, hyunjin vẫn trả lời. "hoặc do tôi không chịu được cảm giác không có người để yêu thôi."
ồ, lại trùng hợp nhỉ? tim cậu có quá nhiều tình yêu, tim tôi lại trống vắng đến cô quạnh. có lẽ, có lẽ thôi, chúng ta có thể chữa cho nhau được đấy.
nhưng giờ lại chưa phải lúc, minho nghĩ thế. và hôm đó, chai whisky cũng chẳng có ai chạm vào.
☾。
❝họa sĩ, tóc đen, mắt vodka.❞
vốn được lấy cảm hứng từ pinterest. vì nhiều người re-up nên mình cũng không rõ của ai, nhưng nội dung là:
❝dark hair. whiskey eyes.❞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top