14 - Manh mối của Hoàng thiếu gia

Hoàng Huyễn Thần nhận được mật báo của ma ma kỹ viện Thanh Viên.

Từ sau lần trước bí mật theo dõi Trầm Dĩ Lạc và Uyên Xương thế tử mà không thu được tin tức gì, Hoàng Huyễn Thần đã luôn chú tâm tới kỹ viện này. Dưới chân thiên tử, không có nhiều nơi cho bọn chúng bí mật gặp mặt, vì vậy y không thể để mất manh mối khó khăn lắm mới tìm được này. Ngày hôm đó sau khi trở về, y đã sai người mang mấy chục vò rượu ngon tới kỹ viện, ngoài mặt là để buôn bán, nhưng thực chất đó chính là thù lao để ma ma kỹ viện nghe ngóng dùm y. Dù y không phải người của hoàng thất, nhưng một công tử nhà hoàng thương mà lui tới kỹ viện quá thường xuyên thì cũng sẽ rất dễ đánh rắn động cỏ.

Bảy ngày vừa qua y nóng lòng chờ đợi, song mãi vẫn không thấy tin tức gì.


Với bản tính nóng nảy trời sinh của y thì làm sao mà chịu được.

Mấy ngày nay Lý Mẫn Hạo lại cứ chạy đến tìm y, làm cho y phiền muốn chết, chẳng biết xả đi đâu.

Hoàng Huyễn Thần vừa gảy bàn tính vừa thở phì phì tức tối, làm cho người hầu nhỏ đứng canh bên ngoài chốc chốc lại run lên vì sợ. Sao mà thiếu gia nóng tính quá...

Mà nghĩ tới cái tên đáng ghét ấy là y lại không kiềm chế được mà tức điên lên, lại muốn ném vỡ vài cái bình hoa cho hả dạ.

Đương lúc Kim Thắng Mân chuẩn bị tìm bình hoa cũ cho y đập thì người hầu nhỏ chạy vào, rón rén đưa cho y mật thư của ma ma kỹ viện.

Hoàng Huyễn Thần xem xong thì lập tức đốt trụi, sau đó hùng hùng hổ hổ đội đấu lạp chuẩn bị ra ngoài. Kim Thắng Mân cản không kịp, đành phải đi theo y. Hai chủ tớ cố tình mặc y phục giản dị, đi ra từ cửa sau của tứ hợp viện, lòng vòng qua vài con ngõ nhỏ tối tăm để kín đáo tới kỹ viện mà không bị ai nghi ngờ.

Trời đã bắt đầu tối, đèn đuốc lần lượt được thắp sáng trưng, song Hoàng Huyễn Thần và Kim Thắng Mân chỉ dùng một cây đèn nhỏ, lặng lẽ bước thật nhanh qua góc đường tối. Kim Thắng Mân cầm đèn, lo lắng nói. "Thiếu gia, hay chúng ta chờ..."

"Chờ cái gì?" Hoàng Huyễn Thần gắt lên. "Còn chờ nữa thì bọn chúng chạy mất."

"Nhưng thiếu gia, ngộ nhỡ bị phát hiện..."

"Ngươi đừng lắm lời nữa thì sẽ không ai phát hiện ra chúng ta đâu." Hoàng Huyễn Thần nói. "Còn cứ ồn ào thì ta đuổi ngươi về đấy."

Kim Thắng Mân đành im lặng, trong lòng chỉ mong sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra.

Đi một lúc nữa, bọn họ đã tới cửa sau của kỹ viện. Ma ma đang bồn chồn đi qua đi lại, nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần liền mừng rỡ chạy tới. "Thiếu gia, ngài tới rồi."

"Có chuyện gì?" Hoàng Huyễn Thần hỏi ngay.

"Ta phải nói trước, chuyện này không liên quan gì đến mấy đứa nhà ta đâu nhé."

"Lắm lời, có liên quan đến bà hay không, chả nhẽ ta không biết? Có rắm thì mau thả đi."

Ma ma kỹ viện đã quen với tính cách nóng nảy của Hoàng Huyễn Thần, không những không giận mà chỉ cười. "Không phải là ta muốn nói nhiều, chỉ là mong thiếu gia niệm tình, nếu sau này thật sự điều tra ra thì hãy giơ cao đánh khẽ với chúng ta. Chúng ta chỉ là phục vụ khách, hoàn toàn không biết bọn họ đang mưu tính cái gì đâu."

"Cái đó để sau rồi nói." Hoàng Huyễn Thần trả lời. "Bà kể đầu đuôi cho ta nghe, rốt cuộc là có chuyện gì mà lại gọi ta đến gấp như vậy?"

Ma ma kỹ viện kéo bọn họ đi qua cửa sau, vào một gian phòng nhỏ kín đáo, nhìn sơ qua liền có thể đoán được đây chính là phòng nghỉ của đám tiểu nhị làm việc tại kỹ viện. Tiếng đàn ca từ sảnh trước văng vẳng vọng vào, Kim Thắng Mân đoán rằng căn phòng này cách sân khấu tương đối xa, vì vậy không sợ bị kẻ nào dòm ngó.

Trong phòng, một kỹ nữ trẻ tuổi đã đợi sẵn, nhìn thấy bọn họ liền hoảng sợ quỳ xuống. "Thiếu... thiếu gia..."

"Đây là Tiểu Linh, tì nữ hầu rượu cho khách nhân mà ngài cần tìm." Ma ma giải thích. "Để nàng ta tự mình nói với ngài đi."

Nói xong, ma ma nhanh chóng đi ra ngoài, đóng cửa lại. Hoàng Huyễn Thần nhướn mày nhìn Tiểu Linh. "Thế nào?"

Tiểu Linh ấp úng. "Thiếu gia... hôm qua, tiểu nữ theo phân phó của ma ma tới phục vụ khách nhân đó. Tiểu nữ nghe được những lời rất lạ..."

"Lạ như thế nào?" Hoàng Huyễn Thần hỏi.

"Bọn họ nói... cái gì mà binh mã, lương thực, còn có..."

Tiểu Linh ghé sát vào Hoàng Huyễn Thần, chậm rãi nhả ra vài chữ.

Sắc mặt Hoàng Huyễn Thần và Kim Thắng Mân ngay lập tức tái nhợt như vừa thấy ma.

"Điên rồi..." Kim Thắng Mân lẩm bẩm.

"Ngươi có chắc không?" Hoàng Huyễn Thần trầm giọng nói. "Chuyện này không thể nói bừa đâu. Sai nửa chữ là đầu ngươi rơi xuống như chơi đấy."

"Tiểu nữ xin thề, thiếu gia, tiểu nữ đã nghe rõ từng từ." Tiểu Linh hoảng sợ trả lời.

Nghe đến đây, Hoàng Huyễn Thần đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

"Cháy rồi! Cháy rồi!"

Bỗng nhiên, tiếng la hét thảm thiết vang lên từ khắp tứ phía. Kim Thắng Mân mở cửa nhìn ra ngoài, liền thấy ở sảnh trước kỹ viện, một đám lửa lớn đang lan ra với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Đám tiểu nhị và người hầu hốt hoảng chạy từ trên các tầng xuống, ai nấy đều trối chết lao ra cửa, chẳng buồn để ý đến khách nhân nữa.

"Chết tiệt! Thiếu gia, chúng ta phải chạy mau!" Kim Thắng Mân đóng sầm cửa, quay lại muốn kéo Hoàng Huyễn Thần ra ngoài từ cửa sau.

Nhưng Hoàng Huyễn Thần lại kéo nó lại. "Không thể ra bằng lối đó."

"Thiếu gia?"

Hoàng Huyễn Thần nhanh chóng quay lại đối diện với Tiểu Linh. "Nghe cho kỹ đây. Ngay bây giờ, ngươi phải liều mạng lao vào nơi cháy to nhất, bôi thật nhiều tàn tro lên mặt rồi ẩn mình vào đám tỉ muội của ngươi, họ chạy đi đâu, ngươi theo đó. Tuyệt đối không được nói với kẻ khác rằng tối nay đã gặp ta, rõ chưa?"

Tiểu Linh hoang mang gật đầu.

"Còn không đi mau?"

Đợi bóng Tiểu Linh đã chạy xa, Hoàng Huyễn Thần lập tức kéo Kim Thắng Mân, xuyên qua biển người mà lao vào giữa đám khách nhân đang chạy tán loạn.

"Thiếu gia?"

"Im miệng." Hoàng Huyễn Thần cằn nhằn. "Cắn chặt răng lại mà chạy đi."

Lửa dưới sảnh chính lan quá nhanh, một số quan khách trên tầng đã liều mạng nhảy qua cửa sổ. Hoàng Huyễn Thần kéo Kim Thắng Mân chạy lên cầu thang, nhanh chóng lách mình vào một gian phòng phía Tây rồi núp ra sau cửa.

"Ngươi không thấy lạ sao?" Hoàng Huyễn Thần vừa ho vừa nói. "Tại sao bọn chúng lại bất cẩn đến nỗi để một tì nữ hầu rượu nghe được những lời đại nghịch bất đạo như vậy? Hơn nữa, kỹ viện lại xảy ra cháy lớn ngay đêm nay?"

"Thiếu gia, nô tài hiểu rồi. Thiếu gia đừng nói nữa." Kim Thắng Mân hốt hoảng vỗ lưng y. "Phải tìm cách trốn khỏi đây, nếu không chúng ta sẽ chết ngạt mất."

"Đợi một chút." Hoàng Huyễn Thần nói. "Có lẽ hắn sắp đến rồi."

"Hắn? Ai cơ?"

Bên ngoài kỹ viện, Lý Mẫn Hạo và Hàn Trí Thành cũng đã chạy tới nơi. Ngọn lửa đã dần lan ra khắp kỹ viện, gần như chặn đứng cửa chính, khiến đám người bên trong bị kẹt lại mà thảm thiết kêu cứu, không cách nào vượt qua được.

"Có khi nào y đã thoát được rồi?" Hàn Trí Thành ôm một tia hy vọng mà nói.

"Không thể nào." Lý Mẫn Hạo lầm bầm. "Hoàng Huyễn Thần mà ta biết sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy."

"Thoát ra ngoài mà lại là thiếu suy nghĩ sao?"

Lý Mẫn Hạo đột nhiên chen qua đám người, lách mình ra phía sau kỹ viện.

"Chờ đã! Huynh đi đâu vậy?" Hàn Trí Thành kêu lên.

Lý Mẫn Hạo không kịp trả lời, chỉ guồng chân chạy về phía Tây kỹ viện. Kỹ viện này hướng về phía Đông, mà phía Tây chính là một con phố cũ, chỉ còn vài hộ gia đình sinh sống, lúc này đã hoàn toàn tối đen. Hắn vừa chạy đến nơi, ngẩng lên liền đã thấy Hoàng Huyễn Thần đang treo mình lơ lửng bên cửa sổ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể rơi xuống.

Bên trong, Kim Thắng Mân đang cố hết sức bình sinh lôi y lên, nhưng rồi một bóng đen bất chợt lao tới, khiến nó buộc phải buông Hoàng Huyễn Thần ra mà né tránh. Hoàng Huyễn Thần bám một tay vào bệ cửa sổ, chật vật vô cùng.

"Chết tiệt!" Hàn Trí Thành không kiềm được mà chửi một tiếng.

Gần như cùng một lúc, bọn họ đạp vào tường mà trèo lên tầng hai, Hàn Trí Thành nhanh nhẹn trèo qua ô cửa sổ, cầm kiếm xông vào đánh nhau với kẻ lạ mặt.

Lý Mẫn Hạo ôm chặt lấy eo Hoàng Huyễn Thần, vững vàng đỡ y khỏi đu đưa trên bệ cửa.

"Sao giờ này huynh mới đến?" Vừa thoát chết nhưng Hoàng Huyễn Thần vẫn có sức cự nự.

Lý Mẫn Hạo nhướn mày. "Còn không phải là do đệ lén tự ý hành động một mình sao?"

"Lén lút cái gì? Manh mối ta kiếm được, ta còn phải chia sẻ với huynh sao?"

"Mẫn Hạo huynh!" Hàn Trí Thành kêu lên.

Từ bên ngoài, năm kẻ mặc đồ đen khác đột nhiên xuất hiện, lăm lăm cầm kiếm xông về phía bọn họ. Lý Mẫn Hạo khẽ chửi một tiếng rồi đặt Hoàng Huyễn Thần ngồi lên bệ cửa sổ. "Chờ ta."

Sau đó cũng rút kiếm, nhảy vào chiến đấu cùng Hàn Trí Thành.

Kim Thắng Mân lo lắng chạy đến bên cửa sổ. "Thiếu gia, người không sao chứ?"

"Nhằm nhò gì." Hoàng Huyễn Thần xua tay.

Dưới phố, đám người vẫn đang náo loạn vì đám cháy, chẳng ai để ý đến trận chiến ở căn phòng khuất phía Tây này. Hoàng Huyễn Thần tranh thủ đánh mắt nhìn vào con phố tối tăm phía sau, bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc xe ngựa nhỏ vô cùng đáng ngờ.

Như cảm nhận được ánh mắt của y, rèm cửa xe ngựa đột nhiên hé mở. Một cặp mắt từ bên trong ló ra, thản nhiên nhìn chăm chăm vào y.

Hoàng Huyễn Thần thở hắt ra một tiếng đầy bực bội.

Quay đầu liền vẫn thấy hai chủ tớ nhà tên tướng quân kia đang đánh nhau, liền không kìm được mà mắng.

"Còn chưa xong sao? Các ngươi múa quyền cho ai xem vậy?"

"Cứ như người vừa xém mất mạng không phải là ngươi vậy." Hàn Trí Thành bất mãn làu bàu.

Vừa dứt lời thì Lý Mẫn Hạo cũng đã hạ được tên cuối cùng.

"Lửa cháy đến mông rồi đấy, có đi hay không?" Hoàng Huyễn Thần lại giục.

"Có nên bắt một tên về..." Hàn Trí Thành nói.

"Không cần." Lý Mẫn Hạo vạch miệng một xác chết ra. "Bọn chúng đều ngậm sẵn thuốc độc, nếu bị chúng ta bắt sống thì cũng sẽ tự sát ngay thôi. Hơn nữa, lửa quả thật sắp cháy đến đây rồi, chúng ta không còn bằng chứng gì nữa."

Lý Mẫn Hạo đến gần, Hoàng Huyễn Thần liền chỉ vào chiếc xe ngựa khả nghi kia. "Mau đến đó."

"Lẽ nào đó là..."

"Không phải Uyên Xương thế tử đâu." Hoàng Huyễn Thần khịt mũi. "Ta biết đó là ai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top